oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, ba ngày bên chị thức tỉnh tháng ngày hạnh phúc của tôi, nhưng cũng là những giây phút lưu luyến đeo bám tôi đến cuối cuộc đời...

*

Tháng Mười Hai ghé thăm mang theo giá buốt phủ kín đường phố lạnh lẽo, cô đơn. Những cành cây khô xác xơ trơ trụi, lá vàng rụng lấp đầy gốc cây. Ánh nắng thì khan hiếm dường như cũng bị cái lạnh dọa phát khiếp đành trốn hết sau những đám mây dày. Và cũng chẳng khá khẩm gì hơn tia nắng biếng nhác, con người cũng ủ rũ trong căn phòng cùng lớp chăn ấm, cùng lắm là tìm được lác đác vài nhóc tì chơi đùa cùng đám người tuyết vô tri vô giác của chúng.

Tuy lạnh lẽo và khắc nghiệt nhưng mùa đông lại là mùa ưa thích của tôi - những người xung quanh tôi cho rằng thời điểm này khô cằn và thiếu sức sống, thế mà tôi lại yêu cái nét mộc mạc của nó, và đặc biệt là tôi không hề cô đơn, tôi có chị.

Người đến bên tôi xua tan hết những cô quạnh, sưởi ấm trái tim héo mòn nơi tôi.

Nghĩ rồi, tôi nhanh tay nhanh chân kiếm vị trí đậu xe, để mau mau chóng chóng gặp chị. Đêm qua có lẽ là một đêm rất dữ tợn bởi lớp tuyết đã dày đến mức cản trở xe tôi lăn bánh. Cũng may rằng tôi đã có thể nhanh chóng kiếm được chỗ đậu được dọn tuyết sẵn.

Và rồi, khi đã dừng chân tại sảnh bệnh viện, tôi đi dọc theo lối hành lang, kiếm căn phòng số 24 quen thuộc nơi chị đang nghỉ ngơi. Tôi gõ cửa nhưng không có lời hồi đáp, cũng đã ngờ ngợ rằng người trong phòng còn đang say giấc. Song, tôi tự mở cửa và bước vào trong.

Quả nhiên chị còn đang chìm trong giấc ngủ. Tôi nhìn chị, không tự chủ mỉm cười nơi khóe môi. Người thương của em vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như thế, chẳng trách tôi yêu chị đến thế, chỉ từ việc thấy chị ngủ ngoan như vậy cũng đủ khiến tâm hồn tôi bình yên nhường nào. Chị nhỏ nhắn, co ro dưới lớp chăn dày khiến tôi ngộ ra thời gian qua mình đã vô tâm đến thế nào. Song, tôi xách túi thức ăn bản thân tự mang theo và đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Tôi khom lưng, nhẹ nhàng lay người chị.

    -    Jihye ơi, dậy thôi chị ơi!

Đôi mi chị khẽ rung rinh, chậm rãi mở đôi mắt mỏi nhừ hiện rõ quầng thâm, chị đưa mắt nhìn ngó xung quanh rồi chống tay ngồi dậy. Jihye ngồi trên giường, hai tay e ấp để dưới lớp chăn trắng mà chà xát, có lẽ là vì lạnh. Thời điểm này đang là đợt tuyết đầu mùa, những bông tuyết trắng vẫn rơi ào ạt, không thể tránh khỏi những đợt gió lạnh hắt qua cửa sổ khiến chị rùng mình. Thấy vậy, tôi toan bước tới đóng cửa nhưng liền bị chị kéo tay áo len lại, chị không nhìn tôi mà ánh mắt vẫn hướng xa xăm ngoài cửa.

Nhìn chị đăm đăm ngắm tuyết ngoài cửa sổ mà lòng tôi nhói lên xót xa. Trông chị mệt mỏi, cái nét khổ sở và lo âu ôm lấy, bám víu chị, thần sắc nhợt nhạt như bị hút hết sinh lực. Chị vẫn ngồi yên chẳng bận tâm đến đôi bàn tay tôi đang xuýt xoa mái tóc đã từng được chăm chút từng tí thế mà ngày càng xác xơ và yếu ớt của chị. Đôi mắt chị long lanh tựa ngàn vì tinh tú hiện trị nhưng lại hằn lên nỗi ưu tư chẳng thể giấu - vốn chưa từng xuất hiện trong dải ngân hà ấy. Trông chị thật tiều tuỳ, chẳng ai có thể nghĩ rằng chị chỉ mới bước qua độ tuổi 30 cách đây không lâu.

Đáng ra cô gái nhỏ của tôi phải đang được chạy nhảy trên những bông tuyết trắng tinh khôi cùng nụ cười tươi tắn như bao người.

Tôi biết rằng chị yêu tuyết, cũng yêu tiết trời ngày đông như tôi, vậy nên chị không chịu để tôi khép cửa dù bản thân thì đã rét run cầm cập.

    -    Haerin...

Chị nhìn tôi và gọi tên tôi với gương mặt không cảm xúc, vẫn đôi mắt đó cùng hàng lông mày hơi cau lại, cái cách chị gọi tôi tựa như gọi một người lạ quen tên. Vậy mà tôi lại lấy làm mừng vì chị còn nhớ tên tôi, dù tôi nghĩ Jihye đã quên hầu hết mọi thứ về tôi, thế nhưng đối với một người mắc chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer's giai đoạn cuối thì việc này có thể gọi là "phi thường", nhỉ? Nhưng không lâu nữa đâu, vùng kí ức của chị sẽ nhẫn tâm xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh và cả cái tên của người chị từng thương. Tôi không trách chị, chỉ trách cuộc đời đã đối xử quá tàn nhẫn với thiên thần nhỏ của tôi.

Jihye không nói gì nữa, chị cứ ngồi đó nhìn đôi bàn tay bận bịu của tôi chuẩn bị bàn đồ ăn sáng cho chị, rồi tôi cẩn thận bê bàn ăn đặt lên giường cho chị. Bình thường tôi sẽ nán lại trông chị ăn xong mới đi làm việc khác, nhưng hôm nay tôi có một số việc cần trao đổi với bác sĩ nên tôi dặn dò chị trước khi rời đi:

    -     Chị ăn sáng đi. Em đi gặp bác sĩ chút. Nhớ ăn nha chị!

    -    Ừm em cứ đi đi.

Chị đáp lại và cười mỉm, tuy ốm yếu như thế nhưng chị vẫn giữ cho mình nụ cười tươi hồn nhiên ấy.

Tôi yên tâm rời đi, nhưng vẫn phải ngoái lại một chút để chắc rằng chị không đập phá đồ đạc, hay ném thức ăn bừa bãi. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần cho Jihye ăn là mỗi lần tôi phải đau đầu vì chị hết ném bát đũa, đến xem TV không chịu nuốt thức ăn dù chỉ một miếng. Nhiều lúc tôi cũng bất lực, thế nhưng nhìn cơ thể gầy còm, ốm yếu của chị tôi lại không đành. Hơn nữa, nếu không canh chừng, không sớm thì muộn cái bụng rỗng của chị cũng sẽ kêu inh ỏi và chị sẽ lại ăn tất cả những gì chị nghĩ rằng có thể ăn được. Thời gian gần đây việc tự ăn uống trở nên vô cùng khó khăn đối với Jihye, tôi thì không e ngại gì về việc đút cho chị ăn, chỉ có một điều trăn trở mà tôi không biết phải làm sao. Rằng chị sẽ chẳng chịu nuốt những thìa cơm mà tôi đưa, chị còn chẳng thể nhớ cách nhai nuốt và cũng chẳng màng muốn cố bởi có lẽ chị còn chẳng nhớ đây là điều cần thiết cho cơ thể.

Hôm nay tôi muốn gặp bác sĩ để xin thuốc cũng như để làm thủ tục cho chị xuất viện. Từ lúc căn bệnh oái oăm này của chị đi dần vào giai đoạn cuối, tôi là người giữ trách nhiệm chăm sóc chị với tư cách là người thân. Tôi may mắn được gia đình của chị tin tưởng giao cho trọng trách cao cả này, và họ đương nhiên biết về mối quan hệ của chúng tôi, vậy nên cũng an tâm để con gái ở lại nơi đất khách quê người cho một người khác chăm sóc. Thế mà tôi đã để một sự cố đáng hổ thẹn xảy ra với Jihye.

Cũng vì ham mê công việc mà tôi làm ngày làm đêm mà bỏ quên người tôi yêu. Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ,  cái ý chí thành công của tôi cao lắm, dù thế nào cũng phải làm thật nhiều tiền, phải thành công để không trở thành một đứa thất bại, để có chỗ đứng trong xã hội. Tôi lựa chọn làm hai công việc cùng một lúc, ban ngày thì tất bật trên trường, còn thời gian còn lại tôi dành toàn tâm toàn lực vào hai quán cà phê bản thân tự sáng lập. Thực sự thời gian đó áp lực cứ liên tục dồn hết lên đầu tôi, tôi nghĩ mình dường như đã phát điên vì đủ thứ chuyện từ đám học sinh cá biệt gây ra, đến sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở quán cà phê.

Khối công việc của tôi càng tăng thì trí nhớ của chị càng suy giảm. Nhiều lúc đi làm về tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán - đồ đạc rơi lăn lóc, điện đóm bật tứ tung, tôi cũng mặc kệ để đó.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi ân hận vô cùng. Từ ban đầu tôi đã biết bản thân mình bận bịu, thế tại sao vẫn muốn bên cạnh chị? Phải, vì yêu! Thế tại sao lại bỏ mặc chị. Cái ý nghĩ đó luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi trên đường đưa chị tới bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ đông. Tôi đã vô cùng hốt hoảng và dường như nó là một hồi chuông để cho tôi tỉnh ra - tôi đã vô tâm đến! Sau đó chị đã ốm và nằm la liệt trong bệnh viện suốt một tuần liền. Chị ốm yếu đến nhói lòng.

    -    Haerin. Haerin! Mày nghe chị nói gì không vậy?

    -    Dạ, dạ. Em vẫn đang nghe nè.

    -    Chị nói rồi đó. Để ý con bé kĩ vào. - Hanni hạ giọng - Chị không muốn nhắc nhiều quá, nhưng mà thực sự bệnh của con bé nặng lắm rồi đó. Con bé là trường hợp hiếm bị bệnh này khi còn trẻ vậy. Lần vừa rồi không chỉ bị ngộ độc thực phẩm đâu, Jihye nó yếu dữ lắm rồi, không cẩn thận là đây là lần cuối em được nhìn thấy con bé đó.

Tôi cúi đầu, một phần vì hổ thẹn, phần còn lại vì đau lòng và xót xa cho người tôi thương. Tôi nhỏ giọng đáp lại:

    -    Dạ, em biết rồi! Em cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho bạn gái em.

    -    Trời trời, bạn gái gì nữa, chị thấy bây giống vợ hơn đó.

    -    Nhở? Còn thiếu mỗi cái lễ đường.

    -    Haha, nói chứ không có gì đâu mày. Chị biết mày cũng vất vả trong thời gian này, thôi chị không lấy tiền, ra ngoài mày vừa mất tiền vừa bị chửi, về đây chị không lấy tiền nên chị chửi mày gấp đôi.

Hanni vẫn luôn tốt bụng như vậy. Tuy chị hay mắng mỏ tôi nhưng tôi biết trong tâm chị vẫn luôn yêu thương tôi và Jihye vô cùng, không ít lần chị giúp đỡ tôi dù chỉ là những người bạn xa lạ tìm thấy nhau. Với tôi, chị là một người chị gái, người thân thực thụ.

    -    Với lại, chị cũng phải cảm ơn em vì đã nâng đỡ Minji. Từ ngày Minji quản tiệm cùng em, cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Cậu ấy chăm làm lụng và còn yêu thương chị hơn, chị cũng đỡ lo hơn nhiều rồi. Chị giúp đỡ em thế này không phải không công đâu, em còn giúp đỡ chị nhiều ấy chứ.

Chúng tôi cười tươi và ôm nhau động viên trước khi tôi rời đi. Tôi đã khá ngạc nhiên khi Hanni không tự chủ rơi nước mắt trên vai tôi. Nhưng tôi không hỏi han bởi tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi biết chị khóc bởi niềm vui của chị không thể giấu nổi nữa, cũng chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả, nên chị mượn những hạt ngọc lăn trên má để diễn tả những tâm tư. Tôi là một người bạn thân cận nhất của chị nên đủ thấu bao nhiêu đau đớn chị đã phải trải qua, và hiểu chị đang hạnh phúc nhường nào.

Rời khỏi cái ôm, tôi chào chị và vẫy tay đi về phòng.

Dù đã rời đi khá xa nhưng lời nói của chị Hanni vẫn còn luẩn quẩn trong đầu khiến tâm trí tôi rối bời.

"Lần vừa rồi không chỉ bị ngộ độc thực phẩm đâu, Jihye nó yếu dữ lắm rồi, không cẩn thận là đây là lần cuối em được nhìn thấy con bé đó."

Tôi đứng ở hành lang đứng hình, ngẫm nghĩ. Giây phút chị Hanni vừa đưa ra lời cảnh báo, tim tôi như bị ai bóp nghẹn đến mất khả năng đập, nhịp thở tôi cũng hỗn loạn, tôi đã cố che giấu nhưng dường như Hanni cũng đã nhìn thấu. Suýt chút nữa thôi, tôi đã hoàn toàn mất chị, suýt chút nữa thôi tôi đã khiến nàng thiên thần trắng cứu rỗi đời tôi rời đi trong đau đớn, suýt chút nữa... chút nữa tôi đã phải thốt ra ngàn câu "giá như" trong vô vọng và chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

Và quả nhiên, nàng thiên thần trắng lại đến bên tôi khỏi những rối bời cảm xúc. Chị xuất hiện và ôm tôi từ phía sau. Một cảm giác ấm áp và rạo rực suốt bấy lâu lại dâng trào trong tôi. Tôi nắm lấy đôi bàn đang thắt chặt dưới eo tôi, song, tôi quay người lại.

    -    Sao chị lại ra đây rồi? Sao chị không ở trong phòng nghỉ ngơi?

    -    Hôm nay đồ ăn ngon lắm! Chị cảm ơn Haeji nhiều nhé!

Tôi mỉm cười xoa đầu chị.

    -    Không có gì đâu ạ. Chị ăn ngon là tốt rồi. - Rồi lại cốc trán chị một cái - Mà này, em là Haerin, người yêu của chị nhé.

    -    Àaa! Haerin, Haerin!

Tôi gật đầu, nắm tay dắt chị về phòng. Tôi khá ngạc nhiên vì hôm nay chị ăn uống rất ngoan ngoãn và sạch sẽ, tuy còn dư khá nhiều đồ ăn, nhưng như vậy đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi. Tôi dặn chị ngồi ngoan trên giường đợi tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng trở về nhà. Nhưng chưa ngồi yên được mười phút chị đã chạy quanh căn phòng để làm điều gì đó, tôi thấy chị cũng khá háo hức, khiến tôi cũng có chút tò mò. Nghĩ rồi, tôi thu dọn thật nhanh chóng và đặt túi đồ qua một bên, đến bên cạnh chị đang đứng khom đầu gối trước cửa sổ.

    -    Tạm biệt nhé, chị đi đây, Jerry ở lại mạnh giỏi nha!

Tôi nhìn chị, sau đó nhìn sang thứ mà chị đang trò chuyện cùng - một người tuyết nhỏ trong góc cửa sổ. Thảo nào hồi nãy chị không cho tôi đóng cửa sổ, vừa vì muốn ngắm tuyết, và chủ yếu để giữ cho chú người tuyết nhỏ này đứng vững.

    -    Chị đang làm gì thế?

    -    Ô, Hyerin hả?

Tôi chỉ biết cười trừ thôi, tính ra chị nhớ được nhiều kiểu tên đó chứ. Chị nói tiếp:

    -    À chị đang nói lời tạm biệt với Jerry. - Chị chỉ tay vào chú người tuyết, rồi lại chỉ sang mấy chậu hoa nhỏ bên cạnh - Với lại Jerry 2, Jerry 3 và Jerry 4. Hihi, chị đặt tên nhiều quá không nhớ hết được.

Mo Jihye là một cô gái với với trái tim hồn nhiên và nhân hậu, chị yêu mọi thứ xung quanh, trân trọng tất cả mọi thứ tạo hóa ban cho, với tôi, chị là định nghĩa của tình yêu thương. Vậy nên cũng chẳng khó hiểu khi xung quanh ai cũng yêu thương chị.

Thế mà ông trời lại tàn nhẫn với cô gái nhỏ này như thế!

    -    Ngày mai không gặp các bạn ấy nữa, chị có quên các bạn ấy không?

Tôi xoa đầu chị.

    -    Không đâu, các bạn ấy vẫn sẽ ở bên chị. Nếu quên, em sẽ nhắc cho chị nhớ, nhớ rằng chị có các bạn hoa rất xinh và rất thơm, có bạn tuyết đáng yêu và nhỏ nhắn luôn ở bên cạnh chị. Thế nhé! Tụi mình về thôi!

Chị vui vẻ gật đầu.

    -    Ừm, xuất phát thôi.

*

Thời gian trôi qua, thời tiết cũng ấm dần hơn đôi chút, trận tuyết vừa dứt không lâu, từ nền trời rẽ vài vết nứt chừa phần cho ánh nắng lọt qua, nhưng dẫu vậy thì chúng vẫn mỏng manh đến độ ta khó lòng mà cảm nhận được. Cả chặng đường đi về, chị không nói gì với tôi, nhưng lại vô cùng hiếu động ngó nghiêng đường phố, cũng đã một tuần chị phải chui rúc trong 4 bức tường trắng chật hẹp rồi, chắc chắn đã chán ngấy. Khắp thành phố cũng đã nhộn nhịp khoe ra bộ mặt đẹp đẽ được phủ bởi ánh đèn vàng lung linh từ những cây thông cao đồ sộ chuẩn bị cho Giáng Sinh. Chị yêu Giáng Sinh! Và tôi cảm thấy thật may mắn vì chị có thể mau chóng hồi phục trước khi ngày trọng đại này diễn ra.

Về đến nhà, tôi chạy sang mở cửa xe cho chị đi trước, còn bản thân thì xách mấy túi đồ đi phía sau. Đột nhiên chị ngập ngừng trước cửa, đan hai tay phía trước, mãi không chịu vào nhà. Tôi thắc mắc quay sang hỏi chị, chị cúi đầu, ấp úng trả lời:

    -    Ờm... Lâu rồi chị chưa quay lại đây... Có hơi lạ một chút.

Tôi nghe xong liền "À" một tiếng hiểu ý, tôi đặt túi đồ xuống và bấm mật khẩu cửa. Song, tôi nhắc nhớ cho chị:

    -    Đây nhé, 3-0-0-3, ngày 30 tháng 3, ngày tụi mình chính thức trở thành người yêu của nhau, cũng là ngày Quốc tế Hạnh phúc.

"...ngày 30 tháng 3, ngày tụi mình chính thức trở thành người yêu của nhau, cũng là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Em nhớ phải nhắc cho chị, phòng khi chị quên mất nhé".

Lời dặn dò của chị lại vang lên trong khoảng ký ức của tôi, không ngờ rằng ngày này đến nhanh như vậy.

    -    Thế... tụi mình là người yêu sao?

    -    Đúng rồi, tụi mình đã yêu nhau được 10 năm rồi đó. - Tôi không chịu được đành cười phá lên khi thấy chị tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại không nhịn được trêu tiếp - Tin nổi không?

    -    Thế tụi mình đã hôn chưa?

    -    Chị lại chẳng nghiện hôn quá đấy chứ!

    •    Thế...

Nhìn cái nét mặt ngại ngùng kia là tôi hiểu ý đồ liền, tôi không muốn từ chối sự chủ động ngẫu nhiên này của chị, nhưng mà thực sự tôi sắp ngất vì lạnh rồi.

    -    Được, được, được hết! Nhưng mà em lạnh quá, tụi mình vào nhà cái đã nhé!

Song, tôi nắm lấy bàn tay của cái người đang mếu xìu mặt xuống kia vào trong nhà. Nhưng sao lạ quá, sao hôm nay đèn điện lại mở hết lên thế này, TV thì bật không người xem, còn thêm tiếng cười nói trong gian bếp nữa. Jihye nắm chặt lấy tay tôi, nhưng riêng tôi thì lại không tỏ ra sợ hãi gì, vì đã biết chắc rằng "thủ phạm" của mấy trò này là ai rồi. Quả nhiên...

    -    Hề lố cháu yêu, lại là dì đây. Lâu ngày không gặp cháu xinh xắn dữ ha, nhưng mà hình như hơi thiếu ngủ.

Dì Heejin chạy ra từ trong bếp khi nghe thấy tiếng ho giả tạo mang ý ra hiệu của tôi. Dì cười cười tay bắt mặt mừng giả như không biết rằng tôi đã hiểu hết ý đồ của người phụ nữ này. Rồi dì lại vuốt vuốt đôi vai của chị để dễ dàng thuyết phục tôi hơn.

    -    Ôi, dạo này trông Jihye nhỏ đi nhiều rồi nhỉ? Thương cháu quá! Có gì cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Gì có một người bạn đến chơi cùng cháu đây nè.

Rồi, rồi, đến rồi đó. Con bé e ấp nấp sau lưng mẹ cuối cùng cũng chịu lộ diện. Ôi trời ơi, đứa cháu trời đánh của tôi - Lee Hyein, nhóc con này quậy thứ nhất thì không ai dám tranh thứ hai, nhưng được một cái là tuy nhóc này nghịch nhưng không hư vì vốn dĩ nó là một đứa trẻ hiếu động mà lại rất nghe lời.

    -    Hyein chào hai chị đi con, sắp tới con ở đây với hai chị nha.

    -    Ơ, cháu còn chưa đồ...

Dì che miệng cắt ngang lời tôi:

    -    Thôi nào, dì biết cháu quý Hyein mà - Dì chắp tay - Đi mà nha, dì đi một tuần thôi, tuần sau dì đến đón nó liền.

    -    Nhưng mà cháu với Jihye.

    -    Cháu cũng bận mà, có con bé canh chừng cùng không phải sẽ tốt hơn nhiều sao.

Cũng hợp lý! Tôi nhìn con bé rồi liếc nhìn sang dì. Hyein là một đứa trẻ khá khôn khéo và lanh lợi, là một đối tượng tốt để sai vặt. Cũng đúng là tôi lâu lâu vẫn khá bận, dù đang là kỳ nghỉ ở trường thì cũng còn khá nhiều việc trên tiệm, có con bé sẽ đỡ đi phần nào. Tôi đành gật gù đồng ý giao dịch có lợi cho cả đôi bên này. Dì Heejin hí hửng rời đi, để tôi đứng chết trân nhìn Hyein kéo người yêu tôi chạy đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Hơi đau đầu, bù lại tôi được thấy chị vui vẻ và lạc quan hơn nhiều khi có người bạn mới này, nói đúng hơn là người bạn mới trong trí nhớ của chị, nhưng lại là bạn thân thực sự của chị ở ngoài.

Hyein là con gái của dì tôi, cũng là người em gái duy nhất của mẹ tôi. Tính dì trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi, là một người ương bướng và ăn chơi hơn nhiều, vậy nên cứ mỗi kì nghỉ đến dì lại "vứt" đứa con lại cho tôi trông, may là nó cũng dễ thương nên tôi mới trông giúp đó. Tuy Hyein và tôi là chị em họ nhưng cách xa khá nhiều tuổi, tính tình cũng không hợp, thành ra rất khó thân và khó nói chuyện. Nhưng với Jihye lại khác, chị là một người yêu trẻ con, thân thiện, dễ đồng cảm và thấu hiểu - cũng vì vậy mà Hyein quý chị hơn tôi nhiều, mỗi khi đến chơi mà không thấy chị, nó lại lăn ra đất mà ăn vạ, khóc lóc như chưa từng được khóc. Nó còn từng đe dọa sẽ cướp chị từ tay tôi nên phải cẩn thận, chị nghe vậy còn cười phá lên và hắt hủi tôi theo trò đùa của nó nữa. Tuy biết là không chấp trẻ con, nhưng thực lòng đôi lúc tôi cũng ghen tị với nó. Ôi trời, người ta yêu nhau chục năm trời, giờ có đứa nhóc đòi làm tình địch đây này, phải giữ kĩ thôi!

*

Đêm đến, giữa nền trời tối đen lại buông những bông tuyết trắng ào ạt và mạnh bạo hơn trận tuyết sáng nay, thế nhưng không khí lại không lạnh lẽo và cô đơn như sáng nay nữa. Dù chưa đến Giáng Sinh nhưng đường phố đã ngập trong ánh đèn vàng, những gian hàng vỉa hè đã đông nghẹt người xếp hàng, và cả những nhóm hát nghiệp dư đã thi nhau lên nhạc.

Trong lúc tôi đang bày biện bàn thức ăn chuẩn bị cho bữa tối thì chị và Hyein đang ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh phía sau lớp cửa sổ kính, tôi không nghe rõ tiếng của hai người nhưng có lẽ hai cô cháu đang bàn tán khá sôi nổi về mấy chú người tuyết mà cả hai mới tạo ra chiều nay. Tôi cũng không hiểu chúng thú vị đến mức nào mà hai cô cháu là cười dữ thế.

    -    Cô thấy không? Con người tuyết kia kìa - Song, nó chỉ về phía người tuyết mà nó tạo ra - Nó là con tuyết nam, tại cháu cắm cái que ở phía dưới kìa, hehe nữ không có đâu.
Nói rồi nó bịt miệng cười phá lên tự hào như thể nó vừa mới tạo ra được một cực phẩm người tuyết vậy. Chị nghe xong thì nhăn mặt đánh nhẹ vào cánh tay nó.

    -    Ewww, ai dạy con thế?

    -    Này ai mà không biết ạ? Nhưng mà cô đừng kể cho chị Haerin nha, chị đánh con á cô.

    -    Biết vậy mà vẫn làm hả?

Nhưng mà quá tiếc cho nhóc con, chị nghe hết rồi. Đúng là nhóc Hyein, cái gì nó cũng biết, y như mẹ nó, vừa khôn vừa lanh mà nghịch thì không ai bằng. Tôi từ phía sau cốc vào đầu nó một cái.

    -    Tui nghe hết á nha.

    -    Aaa, cô thấy chưa? Haerin đánh con.

    -    Ê ê, không chơi trò mách lẻo nha. Tui cay nhóc lâu lắm rồi đó! Vô ăn cơm, lẹ!

Lần này thì chị không bênh nó nữa, làm nó tủi thân lủi thủi bước vào bàn ăn. Nhưng chưa buồn được bao lâu, vừa nhìn thấy bàn thức ăn đầy những món nó thích lấp ló, nó liền chạy như bay vào tìm ngay một chỗ ngồi rồi rung chân, rung đùi chờ người lớn bắt đầu bữa ăn. Cả tôi và chị cũng ngồi vào ghế, chúng tôi ngồi đối diện nhau còn Hyein thì ngồi đầu bàn. Thấy mấy món nó thích, nó gắp lấy gắp để, ăn ngấu nghiến, đến mức tôi phải ngăn nó lại kẻo nghẹn lại khó chữa. Tôi nhìn nó ăn ngon vậy mà cũng bất chợt mỉm cười.

Thực lòng mà nói thì tôi cũng yêu trẻ nhỏ, tôi và chị còn dựng cả một tương lai cho cả hai - chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi con và cũng nghĩ đến nhiều những dự định sau này. Không ngờ kế hoạch lại đi một hướng khác, căn bệnh của chị đột nhiên trở nên rất trầm trọng, dù biết một ngày nó cũng sẽ phát nặng thế thôi, nhưng tôi không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian ban đầu, khi cơn khủng hoảng kia diễn ra với chị. Tôi nhớ cái cách chị đã khổ sở và áp lực bao nhiêu để vật lộn với khoảng ký ức của mình. Cũng bởi vì bản thân không thể ghi nhớ và hay quên, ngay cả những điều cơ bản nhất mà chị đã gây ra rất nhiều sức cố không mong muốn. Những người xung quanh cũng nhận thấy sự ảnh hưởng rõ rệt này nên không ai trách cứ gì chị, nhưng bản thân chị lại là người duy nhất không thể thông cảm cho chính mình. Tôi nhớ cách chị đã ôm tôi, tựa lên vai tôi mà khóc, tôi nhớ cái cách chị tâm sự và rồi than vãn về bản thân mình như thế nào, rằng chị đã rất áp lực, chị không muốn làm gì hết, chị luôn làm sai, là một đứa vô dụng, rằng chị chỉ muốn ôm tôi khóc như thế mãi thôi. Chưa bao giờ tôi yếu đuối đến đáng thương như vậy.

Bây giờ thì chị không còn bày ra khía cạnh yếu đuối đó của mình nữa, cơ bản là chị còn chẳng thể nhớ rõ tôi là ai để dựa vào, thậm chí còn không thể nhận biết rằng mình đang bị suy giảm trí nhớ để bị áp lực. Đến giai đoạn này thì dường như chị đang sống một cuộc sống mới, với một con người khác rồi

Chị ngồi trầm ngâm nhìn bát cơm tôi dọn sẵn. Thấy vậy, tôi đến bên cạnh và đút từng thìa thức ăn cho chị, và vẫn như mọi khi chị không chịu nhai, cũng chẳng chịu nuốt. Tôi vuốt lưng chị để động viên mong rằng sẽ có kết quả. Nếu chị cứ cứng đầu không chịu ăn thế này thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào, tôi không muốn để bất cứ điều tồi tệ nào đến với chị một lần nữa.

    -    Sao Haerin phải đút cho cô ăn thế ạ?

    -    Tại vì cô đang bị bệnh, không thể tự ăn được, nên Haerin phải giúp cô. - Tôi đáp lại câu hỏi của nó.

    -    Èo, cô hư thế!

Thấy chị mếu mặt vì lời nhóc con chê bai, tôi liền cười xùy xòa giảng hòa:

    -    Không phải là cô hư, mà cô muốn nhường cho em ăn nên cô không ăn, mà Haerin nấu nhiều lắm, nên Haerin đút cho cô ăn để cô đỡ áy náy.

    -    Uầy! Cô tốt bụng thế. Vậy em ăn hết đồ ăn nha, Haerin với cô cứ thoải mái đi ạ, ăn nhau luôn cũng được.

Trời ơi, nhóc con này!

*

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động ngoài lang, tiếng như tiếng chân người đi qua rồi lại đi lại cứ phát ra không ngừng. Tôi rời khỏi giường và ra ngoài kiểm tra bên ngoài, trong đầu vẫn giữ vững suy nghĩ rằng đó là nhóc Hyein đang quậy phá mà thôi. Nhưng lại không giống với những suy đoán của tôi, đó là chị. Thực ra chúng tôi đã từng ngủ chung, nhưng khi trí nhớ của chị suy giảm ngày một nặng nề hơn, chị ngỏ ý muốn ở phòng, như thế sẽ thoải mái hơn, tôi thì lại vô tâm chẳng suy nghĩ nhiều nên đồng ý. Hóa ra trong khi chị ngủ một mình, chị đã phải chật vật bao nhiêu tôi cũng không biết. Chị đang đứng trước cửa phòng, đầu bù tóc rối, tay phải ôm cái gối chống cạnh hông, tay trái cầm cuốn sổ dày màu nâu. Tôi thắc mắc gặng hỏi:

    -    Sao chị chưa ngủ?

    -    Không ngủ được - Chị đưa cuốn sổ cho tôi - Đây, chị kiếm được cái này dưới gối, nó cộm đầu chị đau quá trời. Hyejin đọc cho chị nghe được không?

Tôi nhận lấy cuốn sổ, lớp da cũ đã sờn, nhìn qua thì mấy lớp giấy đã phai màu, ố vàng hết, có vẻ nó đã khá lâu đời rồi. Nhưng nhìn qua nét chữ thân quen, tôi ngạc nhiên mở lại trang đầu. "Nhật kí theo đuổi Kang Haerin", Trời, chị đã thực sự viết ra cuốn nhật kí này sao. Đột nhiên tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trong lòng cũng có đôi chút tò mò. Tôi giơ cuốn sách lên, hỏi lần nữa:

    -    Chị có chắc là muốn em đọc không?

    -    Sao thế? Nó chỉ là một quyển truyện thôi mà.

    -    Nó không chỉ là một quyển truyện đơn thuần đâu. Vào trong rồi em đọc cho!

Chị vào trong và nằm lên giường đợi tôi sẵn. Nhưng khi tôi định bước vào thì từ cuốn sổ rơi ra một miếng giấy trắng, tôi nhặt nó lên và nhận ra ngay dòng chữ với nét bút quen thuộc từ chị.

"Haerin ơi, không biết đến khi nào em mới có thể thấy được cuốn sổ này, chị sợ rằng em sẽ không bao giờ thấy nó mất. Nhưng em à, một khi có cuốn sổ này rồi, em có thể đọc nó ra cho chị nghe được không? Chị không biết đến khi nào bản thân sẽ trở nên tệ hại hơn bây giờ, chị cũng chẳng biết rằng đến khi nào mọi ký ức của chị sẽ biến mất, chị sẽ quên em, quên chúng ta đã từng như thế nào, thậm chí quên đi chính bản thân mình. Chị sợ rằng chị sẽ trở thành gánh nặng của em, chị không muốn em phải chịu khổ vì chị, nhưng mong em hãy nhẹ nhàng với chị, em nhé! Chị yêu em!
Đúng vậy, chị yêu em nhiều đến nỗi chị muốn dành cả cuộc đời này để thương em. Chị đã khóc rất nhiều vì mình cứ quên hết thứ này đến thứ kia, chị đã than thở với em rất nhiều. Nhưng em biết không, những giọt nước mắt đó là để chị khóc cho những mảng ký ức về đôi ta rồi một ngày sẽ xóa nhòa trong chị. Chị không muốn đến một ngày nào đó, Kang Haerin của chị sẽ trở thành một người xa lạ mà thậm chí chị còn không biết tên, thì mong em, có thể đọc cuốn sổ này, hãy nhắc cho chị nhớ về em, một thời ta từng bên nhau, được chứ? Mỗi khi chị quên, hãy nhẹ nhàng nhắc nhớ cho chị về em, người chị thương vô cùng. Hãy cho chị được ở bên em phần đời còn lại.

Yêu em."

Từ khi nào mũi tôi đã cay cay khi đọc những tâm tư này của chị. Em thương chị lắm, chị ơi! Chị ngồi trên giường chỉ cách tôi vài bước, cớ sao tôi lại cảm thấy xa cách đến lạ, như là người viết ra bức thư vừa rồi và người trước mặt em là hai người khác nhau vậy. Tôi cứ ngẩn người ra mà ngắm nhìn chú cún nhỏ của tôi đang nằm ngoan trên giường đăm đăm nhìn trần nhà. Tôi cố ngăn dòng nước mắt của mình không tuôn rơi và đến kế bên chị. Tôi bật đèn ngủ, xoa đầu chị và dặn dò.

    -    Được rồi, em sẽ đọc cho chị nhưng chị nhớ ngủ sớm nhé!

"Ngày 20 tháng 1 năm 2012,

Tớ là Mo Jihye. Hôm nay tớ quyết định sẽ bắt đầu viết nhật kí về người tớ thích, đó là Kang Haerin. Tớ biết là chẳng có ai ngược đời như tớ đâu, thích người ta 2 năm trời rồi mới bắt đầu viết nhật kí. Thật ra thì tớ không phải một đứa giỏi viết lách lắm đâu, nên viết lủng củng dữ lắm, mà cũng chẳng biết viết gì cơ huhu.

À thì, nhật kí biết không? Tớ đã thích Haerin từ cuối lớp 10 rồi cơ. Lúc đó tớ mới chuyển đến từ giữa năm học nên phải học lại một lớp. Tớ đã bị ghét lắm, còn bị bắt nạt nữa, tại vì tớ không có tiền mà còn là người nước ngoài, nên bọn nó trêu tớ nhiều lắm. Nhưng mà Haerin đã xuất hiện để cứu tớ, nhưng em ấy không có đánh nhau ngầu lòi như trong phim - ẻm xuất hiện rồi chửi tụi nó, chửi câu nào thấm câu đấy. Đến lúc tụi nó điên lên rồi thì em lại nắm tay tớ chạy như bay. Em chạy nhanh lắm, làm tớ chạy theo mà xém sấp mặt. Tay em cũng ấm và mềm nữa. Em còn dẫn tớ đi chơi vì biết đây là lần đầu tớ đến đất nước này. Tớ và em đã chơi rất vui. Tớ đã thích em từ giây phút đó.

Nhưng những ngày sau đó em không nói chuyện với tớ nhiều như ngày hôm ấy nữa. Giờ ra chơi em vẫn đi cạnh tớ, ăn trưa em cũng ngồi với tớ, nhưng em chẳng nói gì với tớ, và cũng rất lạnh lùng với tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ rằng có lẽ em không có bạn nên chỉ đi cạnh tớ cho đỡ cô đơn thôi vì tớ cũng không có bạn, chứ thật lòng em không muốn chơi với tớ. Mình đã rất buồn!

Nhưng hình như tớ nhầm rồi! Có lẽ em ấy không ghét tớ đến thế, em ấy vẫn động viên và lau nước mặt khi tớ buồn. Em ấy còn nhớ sinh nhật của tớ nữa, năm nào em ấy cũng chở tớ đi rất nhiều nơi. Có lẽ em ấy chỉ không biết cách thể hiện ra mà thôi.

Nói chung không lòng vòng nữa hôm nay tớ sẽ thổ lộ tình cảm với em ấy, cũng sắp ra trường rồi, tớ sẽ không để vụt mất cơ hội. Tạm biệt nhé, nhớ cổ vũ cho tớ đấy!"

    -    Thế bạn đó đã thổ lộ chưa? - Chị quay sang tròn mắt nhìn tôi gặng hỏi.

    -    Em nghĩ là rồi.

Tôi đáp lại chị dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời là gì.

    -    Chị biết không? Em biết bạn Kang Haerin kia nghĩ gì đấy?

    -    Thế á? Sao em giỏi thế?

    -    Vì em cũng thương một người giống hệt Mo Jihye nên em hiểu bạn kia nghĩ gì.

Chị thôi không nhìn tôi nữa và quay lại tư thế cũ nhìn lên trần nhà, có vẻ chị đã sẵn sàng để câu chuyện. Thấy vậy tôi liền lục lọi trong kho tàng ký ức của bản thân về những tháng ngày học sinh ấy về tôi và chị.

    -    Thực ra Kang Haerin cũng vậy, Haerin cũng đã thích chị ấy vào cái ngày đầu tiên cả hai được dạo chơi khắp khu phố cùng nha. Ban đầu Haerin bị thu hút bởi sự xinh xắn và đáng yêu của Mo Jihye, sau đó là ấn tượng vì sự thân thiện, dễ mến của chị ấy. Bởi vì Haerin không phải một đứa nhóc sôi nổi nên cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ Jihye, cậu ấy cũng muốn được trò chuyện với chị ấy nhưng lại không dám đến gần. Cứ như vậy cậu ấy chỉ theo dõi Jihye từ phía sau thôi, cậu ấy cũng biết bắt đầu biết yêu như bao người khác.

Tôi ngừng câu chuyện của mình lại vài chục giây, có lẽ là vì nghẹn ngào, kể đến đây mọi cảm xúc ngày ấy lại dạt dào trong tôi một lần nữa như chỉ mới hôm qua thôi. Nhưng có lẽ với chị mọi lời tôi vừa kể ra chỉ như những mẩu truyện tiểu thuyết không có thật. Tôi âu yếm nhìn chị để não bộ nhớ lại tường tận người con gái năm ấy tôi yêu thầm trông ra sao. Song, tôi tiếp tục câu chuyện dang dở

    -    Nhưng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, hôm ấy chị bị một đám bắt nạt vây quanh, cả trai lẫn gái, đều là một tụi hèn. Haerin thấy thế thì núp ở phía sau, thấy một thằng con trai vừa định vung tay thì chạy ra liền. Ngầu ha, ngầu ha.

    -    Ỏoo ngầu quá trời!

    -    Rồi cậu ấy chửi tụi nó túi bụi, tại cũng biết lượng sức mình nên không đánh nhau. Xong một thằng trong đám đó nóng lên, nó tính đánh cả hai luôn, mà Kang Haerin kịp nắm tay Jihye kéo đi. Lúc đó Jihye không nhìn thấy nhưng Haerin đã ngại đến mức đỏ ửng mặt mũi hơn cả quả cà chua nữa. Tay cậu ấy nắm lấy tay chị mà run như bị bệnh vậy á. Jihye đã tặng cho Haerin cái móc khóa hình con ếch cà chua làm cả đêm hôm cậu ấy cười như được mùa. Cậu ấy còn giữ tấm ảnh chụp lén của Jihye trong ví của mình nữa, đến giờ vẫn còn. Cậu ấy cũng thích Jihye suốt hai năm, nhưng vì cái vẻ ngoài bất cần đời, chẳng ai biết được chuyện đó, kể cả Jihye. Năm ấy, có trời mới biết cậu ấy thích chị ấy nhiều thế nào. Và cậu ấy cũng chẳng ngờ chị cũng đã thích cậu ấy lâu như vậy.

    -    Vậy là cả hai thích nhau nhưng không ai nói ra sao?

    -    Đúng vậy. Nhưng đến giữa năm lớp 12 thì Mo Jihye đã quyết định nói ra trước. Lúc đó, Haerin đã vô cùng bất ngờ, và cậu ấy đã từ chối chị. Không phải vì cậu ấy đã hết thích chị, mà bởi vì lúc đó cậu ấy không đủ dũng cảm để đối mặt với những định kiến ngoài kia, cũng hèn nhát lo sợ sẽ mất đi tình bạn giữa cả hai nên Haerin đã từ chối.

    -    Jihye chắc là đã buồn lắm.

    -    Dạ?

    -    Jihye hẳn đã rất buồn. Cô ấy đã phải tự mình đến một đất nước xa lạ để học tập, lại còn bị bắt nạt, thường những người có tính cách vui vẻ họ sẽ nhạy cảm lắm. Cũng may rằng có một người đến bên và hỗ trợ, rồi cô ấy phải lòng người ta. Trớ trêu họ lại từ chối cô ấy, lúc đó hẳn là cô ấy đã hoảng loạn lắm, vì cô không biết ngày mai còn có thể bước tiếp với người kia không.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nghe từng câu từng chữ mà Jihye vừa mới nói ra. Lâu rồi tôi mới thấy chị bày tỏ quan điểm nhiều như vậy. Có vẻ chị đã rất nhập tâm vào "cuốn tiểu thuyết" mình vừa được nghe mà không biết rằng chị đang vô tình giải mã cho từng xúc cảm bản thân mình phải trải qua từ mười mấy năm trước. Thì ra chị đã từng tổn thương đến như vậy nhưng lại che giấu nỗi đau ấy trong lòng, thế mà tôi của ngày xưa ấy luôn cho rằng mình là người đúng và cho rằng chị chỉ đang làm quá mọi thứ khi liên tục tránh mặt tôi sau cái ngày nhận được lời từ chối. Tôi cho là chị trẻ con, cho là chị không thấu hiểu mình, cho là chị quá vội vã, nhưng chính tôi mới là người không chịu hạ cái tôi của mình, là người không hiểu được nỗi lòng của chị.

    -    Chị buồn ngủ chưa? Ngủ nhé?

    -    Ừm! Mai đọc tiếp nhé?

    -    Dạ.

Chị nhắm mắt lại, mỉm cười và ôm chầm lấy tôi, rồi đột nhiên chị dụi đầu vào lồng ngực tôi và nói:

    -    Em biết sao không? Chị không nhớ em là ai nhưng khi ở bên em chị cảm thấy ấm áp và an toàn lắm. Cảm ơn em nhiều lắm!

Thân nhiệt tôi tăng lên do sự va chạm từ da thịt của chị. Tim tôi đập loạn nhịp bồi hồi, gương mặt thì đỏ ứng - cái cảm xúc ấy lại quay lại, xúc cảm ngày đầu chúng tôi còn thẹn thùng tập yêu.

Một luồng sáng vụt qua tâm trí tôi về hình bóng của chị năm xưa. "Ấm áp và an toàn" đó là những gì chị đã nói với tôi vào buổi chiều đông hôm ấy. Chị hẹn tôi ra quán quen nơi mà chúng tôi thường đến mỗi khi buồn. Quả thực hôm ấy chị rất xinh đẹp! Chị ăn diện hơn và xinh đẹp hơn thường ngày khiến tôi có phần sửng sốt và choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Tuy không có cái gương nào ở đó để tự soi lại mình nhưng tôi biết mặt tôi lúc đó đã đỏ hơn cả gấc.

Làm sao tôi quên được cái không khí ngượng ngùng lúc đó - dẫu bình thường chúng tôi cũng chẳng trò chuyện gì nhiều đâu, nhưng hôm nay thì khó tả lắm. Không gian thinh lặng đến đáng sợ, chúng tôi thậm chí còn không nhìn nhau, nhưng không biết từ khi nào gò má cả hai đã ửng hồng không biết do lạnh hay vì một nguyên do khác. Thời gian cứ trôi qua, đồ ăn cũng đã gần được giải quyết hết, đột nhiên chị đặt đũa xuống và hít một hơi thật sâu khiến tôi cũng hoang mang và dừng lại.

"Haerin, chị thích em!"

Đó là cái giây phút mà tôi tưởng như trái tim mình đã ngừng đập và bị ai đó lấy đi ném ở xó nào. Tôi đứng hình, tròn mắt nhìn chị vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, hai tay chị vo thành nắm đấm đặt trên chiếc chân váy hồng. Những người trong quán bắt đầu xì xào, bàn tán, chỉ trỏ và chế giễu chúng tôi - cũng đúng, ở cái thời đại đó, ai mà chấp nhận được chuyện yêu đương giữa hai người con gái kia chứ. Nhưng chị thì không quan tâm đến họ, chị bộc lộ hết bao nhiêu tâm tư tháng ngày qua chị đã giấu kín trong lòng, họ càng bàn tán sôi nổi hơn thì chị lại càng bày tỏ lớn hơn. Tôi còn nhớ gương mặt đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe long lanh những giọt nước như trực chờ sắp khóc.

Để tránh khỏi những ánh mắt dò xét của người khác, tôi kéo chị ra ngoài và trách mắng chị vì những hành động mà tôi của ngày ấy cho là thiếu suy nghĩ. Không nhịn được, chị bật khóc nức nở và gặng hỏi về cảm xúc của tôi. Tôi sao? Có chứ, tôi thích chị, tôi còn rất yêu chị là đằng khác, tôi thực sự rất muốn được ở bên chị, nhưng tôi không hề nói ra bất cứ một lời yêu thương nào, chỉ quở chị vì không suy nghĩ đến những thiệt hại sau này. Chị đã khóc, khóc rất nhiều, con ngươi chị như bị nhuộm đỏ đau đớn tột cùng. Rồi, chị bỏ đi, chị đã chạy rất nhanh, phần tôi lại chẳng níu chị câu nào.

"Chị ghét em, Kang Haerin"

Và suốt hai tháng sau đó, chị liên tục tránh né tôi, mỗi khi đến gần chị lại kiếm cớ đi mất. Chị không còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến như trước đây. Tôi cay đắng nhìn nụ cười chị đã từng chỉ trao cho mình tôi giờ thuộc về người khác, trái lại, chị ném cho tôi cái nhìn ghét cay ghét đắng cho tôi. Tôi đánh mất chị rồi, chỉ vì những lo sợ ngoài lề mà lại đánh mất người mình thực sự trao tình cảm. Tôi đang ngủ mê trên những định kiến mà thế gian này đặt ra khiến chị đau khổ, và chính bản thân tôi cũng chẳng thể vui vẻ.

Tôi phải tỉnh dậy thôi trước khi mê man muộn màng.

"Mo Jihye, chúng ta... hẹn hò nhé?"

Chị đã đồng ý, chị đã chấp nhận mà không ngần ngại gì. Cho đến giây phút này tôi mới nhận ra, lúc bấy giờ, chị đã bao dung đến thế nào để sẵn sàng tha thứ cho một người đã tổn thương mình và tiến tới với họ. Chị ôm tôi rất chặt, như thể muốn giữ tôi lại của riêng mình mãi mãi. Phải rồi, cái cảm giác bồn chồn từ con tim khi nãy chính là đây. Tôi tìm lại được cảm giác nôn nao năm ấy, chính là yêu và được yêu!

Dù trong khoảng thời gian đầu, chúng tôi có cãi vã rất nhiều vì cái tính ương bướng của tôi. Và lần nào cũng như vậy, chị luôn là người hạ mình trước, chị luôn tha thứ cho mọi lỗi sai và từ từ căn dặn tôi. Chị thực sự là vị cứu tinh của đời tôi, từ lúc yêu chị tôi thay đổi bao nhiêu, chính tôi còn có thể cảm nhận rõ. Chị năm sau đó, tôi thấy chị đã cười nhiều hơn rất nhiều. Dù bây giờ đã rất nhiều năm trôi qua rồi, nhưng nhớ lại, tôi vẫn cho khoảng thời gian đó là khoảng thời gian "màu hồng" nhất.

Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc cho đến điều tồi tệ ấy xảy ra. Tôi chết lặng khi nghe tin bố tôi, người thân duy nhất còn bên tôi vào khoảng thời gian đó, đã tử vong do cuộc va chạm với xe tải ở ngã tư. Tôi tưởng như bên trong mình đã vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi không dám tin đây là sự thật, tôi khóc đến sưng mắt. Mười năm trước mẹ bỏ bố con tôi mà ra đi do bệnh tật, mười năm sau bố bỏ tôi lại với nỗi trăn trở đau đớn. Tôi không muốn gặp hay trò chuyện với bất kì ai, tôi nhốt mình trong phòng một mình suốt một thời gian dài, bỏ ngoài tai hết những lời động viên của chị. Thế nhưng chị không bỏ cuộc, chị vẫn đợi tôi, vẫn ngóng từng ngày tâm lý tôi được bình phục. Trong khoảng thời gian đó, cái tính cộc cằn của tôi lại tái phát, không những thế còn hay bị kích động và mất bình tĩnh. Và cũng lại là chị, thiên sứ đến cứu rỗi cho cuộc đời tôi.

Và tôi còn nhớ rõ mình đã vô ơn thế nào với thiên thần trắng của tôi.

Sau đó, tôi như biến thành một con người khác - tôi vùi mình trong công việc vì áp lực của tiền bạc đè nặng lên vai. Những năm đầu giảng dạy với tôi không hề dễ dàng một chút nào, cộng thêm nỗi mất mát lớn ấy khiến tôi chẳng thể bình thản một phút giây nào. Lúc ấy, tôi coi mối quan hệ của chúng tôi như thứ thừa thãi trong cuộc sống. Thậm chí có nhiều lúc tôi giải tỏa áp lực bằng cách than trách chị, chỉ trích đam mê ca hát mà chị đang theo đuổi. Mỗi khi thấy sự nghiệp chênh vênh của chị tôi lại dè bỉu về những tác hại mà nó đem đến - cuộc sống của người lớn quả thực không dễ dàng một chút nào, nếu chị cứ dậm chân tại chỗ thế này mãi, chẳng biết tương lai chúng ta sẽ ra sao. Tôi giẫm đạp trên ước mơ của chị dù trong lòng biết rõ nó khó khăn ra sao.

Mỗi khi tôi khó khăn chị đều ở cạnh nhưng khi chị gặp thử thách thì tôi lại đẩy chị ra xa.

Tôi đã thực sự rất vô tâm, tệ bạc và ích kỉ vô cùng, cho chị hạnh phúc chẳng được bao lâu lại đẩy chị xuống vực thẳm. Ai rồi cũng sẽ có giới hạn của bản thân, chị đã rời đi vào một ngày xuân, khi mối quan hệ của chúng tôi vừa bước qua năm thứ tám.

"Chị cứ ngỡ tám năm là thời gian đủ để chúng ta thấu hiểu và yêu thương nhau. Nhưng chị đã lầm, em chẳng hiểu chị một chút nào cả."

Chị trở về quê nhà để lại tôi trằn trọc mỗi đêm trong nỗi nhớ chị và những suy nghĩ ăn năn về bản thân. Tôi cứ nghĩ rằng khi chị rời đi thì tôi sẽ ổn, nhưng không, cuộc sống tôi như được đà lao dốc một cách khủng khiếp. Bản thân tôi nhận ra trước đây, khi sự cố kia xảy ra, tôi không hề cô đơn, chỉ là tôi luôn lấy lý do đó để an ủi bản thân rằng mình đã đủ khổ rồi và không cần cố thêm nữa. Nhưng tôi ngộ ra rằng chị vẫn luôn ở bên cạnh tôi, an ủi và bảo vệ tôi, chỉ có tôi là người luôn chối bỏ mọi sự quan tâm ấy. Để đến giây phút ấy, khi tôi đã mất đi chị rồi, tôi mới cảm nhận được sự cô đơn thực sự lạnh lẽo, đáng sợ đến thế nào. Trong suốt một năm không có chị, tôi suy sụp và sa đọa vào con đường rượu bia.

Cho đến một ngày tôi phải nhập viện vì cơn đau tim ập đến, đó là lúc tôi gặp Hanni - bác sĩ điều trị cho tôi, chị cũng là người đã giúp tôi ổn định cảm xúc trong khoảng thời gian đó. Cũng bởi chị cũng gặp phải vấn đề trong mối quan hệ với bạn gái nên chị hiểu được nỗi khổ của tôi, chị đã khuyên nhủ và dẫn dắt tôi rất nhiều. Sau đó tôi gặp người bạn gái "ăn chơi" mà chị hay than vãn với tôi. May mắn là chúng tôi khá là hợp tính nhau nên dễ nói chuyện và bàn bạc về chuyện làm ăn. Tôi khá bất ngờ khi Minji tâm sự về chuyện muốn mở một quán cà phê và phát triển bản thân, cả tôi và Minji quyết định sẽ cùng mở và điều hành một quán cà phê. May sao trong một năm đó, công việc hoạt động khá thành công suôn sẻ, tôi cũng đã vực dậy tinh thần được phần nào.

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, ngày tôi gặp lại Mo Jihye tại chính quán cà phê của tôi. Tối hôm ấy, tôi tranh thủ ghé qua quán để tiện kiểm tra lại số lượng hàng hóa, không ngờ rằng chị vừa mới rời khỏi tiệm. Tôi chẳng thể tin vào mắt mình rằng người ngay trước mắt chính là người mà mình đã chờ đợi suốt hai năm qua, tôi cứ nheo mắt rồi lại giãn ra để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Là chị, đúng là chị rồi. Song, không để vụt mất bất cứ một cơ hội nào nữa, tôi dùng hết sức để chạy theo chị. Một khi đã theo kịp rồi, tôi níu lấy bờ vai chị và khẽ gọi tên chị. Chị hốt hoảng quay lại nhìn theo thanh âm của người phía sau. Vừa thấy tôi, chị ngập ngừng gọi tên rồi đứng trầm ngâm trông tôi thở dốc. Khi bốn con mặt đã chạm nhau, trái tim tôi lại đập liên hồi một lần nữa, tôi gói gọn hình bóng chị trong ánh mắt tôi. Chị đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tuy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng đã hốc hác đi bao nhiêu. Tôi tiến lên một bước để lại gần chị hơn, nhưng chị không thoải mái lùi lại phía sau. Rồi đột nhiên chị bật khóc và quay người đi, giây phút đó, tôi đã không còn là Kang Haerin của ngày xưa nữa, tôi sẽ không dưng dửng để chị ra đi thêm một lần nào nắm. Tôi ôm chầm lấy chị và vỗ về để chị nín khóc, nhưng chị lại càng khóc lớn hơn, thấy vậy, tôi thủ thỉ vào tai chị để dỗ dành. Chị không còn chạy trốn khỏi tôi nữa.

Suốt ba tháng liền, tôi phải lên đủ kế và đủ mưu cùng Hanni và Minji để theo đuổi chị một lần nữa, dù có phải làm gì đi chăng nữa tôi cũng phải đưa chị về lại bên tôi. Nếu không... tôi sẽ khóc mất.

"Trời ơi, hai mấy tuổi đầu rồi có phải nhỏ nhắn gì đâu, bị từ chối mà khóc lóc thế này. Nín cho mẹ! Thua keo này ta bày keo khác, cố lên!"

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động ngỏ ý quay lại nhưng hoàn toàn bị người ta từ chối dứt khoát. Tôi đã sang nhà chị Hanni khóc lóc và than vãn rất nhiều, dù bị chị mắng mỏ miết nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc được. Tôi mất chị thật rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Và rồi tôi tiếp tục bày tỏ hết sự chân thành của mình ra cho chị thấy, chỉ mong chị nhìn thấu nỗi lòng của tôi. Tôi biết chị còn tình cảm với tôi vì những giọt nước mắt lăn dài trên má ngày hôm ấy, mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào tôi nữa thôi.

"Chị đã luôn chờ đợi em mà".

Tôi như vỡ òa khi chị đồng ý quay lại bên tôi, chấp nhận để tôi được sửa đổi bản thân mình một lần nữa. Chị cũng thú thật với tôi về căn bệnh suy giảm trí nhớ của chị đang khá nghiêm trọng và chị không muốn để bị ảnh hưởng đến tôi. Thì ra chị đã phát hiện ra mình bị chứng bệnh này từ ba năm trước rồi, nó đã tác động không ít đến phong thái làm việc của chị, chị thực sự đã rất suy sụp nhưng không muốn để tôi biết vì tôi cũng rất khổ sở trong thời gian đó. Nhưng tôi ngại gì căn bệnh ấy chứ, chẳng điều gì có thể ngăn cản được tôi nữa, nó thậm chí còn khiến tôi thương chị nhiều hơn.

"Từ giờ về sau hãy để em bù đắp cho những mất mát trước đây của chị. Em thương chị!"

Những tháng ngày ấy,... tôi mong vẫn mãi theo chị, để đến một ngày khi già đi, chúng tôi sẽ cùng nhau kể lại - một thời ta đã yêu nhau hết mình thế nào.

*

Hôm nay là Giáng Sinh, tôi đã dành trọn cả ngày hôm ấy ở nhà cùng chị và nhóc con Hyein để cùng tận hưởng ngày lễ. Chúng tôi đã cùng trang trí cây thông, làm nhà bánh vừng, và còn đi cháy phố nữa cơ. Mà tôi thấy có vẻ cả buổi đi chơi, có nhóc Hyein là tận hưởng nhất thôi, còn phần Jihye thì chị như bước vào một thế giới. Chị hoang mang và thắc mắc với tôi về mọi thứ, nhưng tôi lại không thấy khó chịu chút nào. Việc đi lại của chị cũng trở nên khó khăn vô cùng, chủ yếu phải có tôi đỡ hoặc chị chỉ ngồi ngắm nghía qua lại, tôi cũng chẳng hứng thú gì nên chỉ ngồi bên cạnh chị và trông nhóc con Hyein.

Kết thúc một buổi đi chơi đầy chông gai, nhóc con Hyein đã ngủ say tí bỉ, tôi cũng mệt nhừ thả cả người lên giường, chơi vui rồi tôi chỉ muốn thưởng cho bản thân một giấc ngủ say thôi. Nhưng ngay lúc chuẩn bi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đã đoán chắc được đó là ai nên tôi liền chạy nhanh ra mở cửa.

    -    Tối nay chị muốn ngủ với em sao?

    -    Chị muốn nghe nốt.

Tôi mỉm cười xoa đầu chị, thì ra là vẫn còn nhớ lời hẹn tối qua giữa chúng ta. Rồi cứ như vậy tôi đọc từ trang này qua trang khác. Ký ức lại một nữa ùa về, nhưng lần này lại khác, tôi được quay lại quá khứ dưới góc nhìn của chị, tôi có thể hiểu chị một cách rõ rệt hơn bao giờ hết, tiếc là tôi chẳng thể quay ngược quá khứ để sửa đổi cho những sai lầm, nhưng có thể thay đổi cho tương lai.

Thấy chị đã bắt đầu lim dim mắt, tôi đặt cuốn sổ vào ngăn tủ cạnh giường, định tắt điện thì bị chị ngăn lại bởi tiếng gọi.

    -    Em.

    -    Dạ, em nghe. - Tôi bất ngờ đáp lại tiếng gọi của Jihye

    -    Người viết cuốn tiểu thuyết này là chị phải không?

    -    Sao chị nghĩ thế?

    -    Nhóc con đã gọi chị là Mo Jihye. - Chị nói tiếp - Em là Kang Haerin đúng kh...

Chưa nói hết câu, chị ho sặc sụa mãi không ngừng, tôi lo lắng vuốt lưng trấn an chị. Có vẻ hôm nay ra ngoài hơi lâu nên chị đang bị cảm rồi. Chắc mai phải nhờ chị Hanni tiếp thôi, chị bị thế này tôi xót lắm.

Chị thôi qua cơn ho, tôi mừng rỡ cười cười tính hỏi thăm nhưng liền bị chị chặn lại bằng bờ môi mềm. Tôi còn chẳng kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra, nhưng chắc quan trọng nữa rồi, làn hơi ấm nóng từ chị phả lên gương mặt tôi khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn, làn da cảm nhận rõ được thân nhiệt nóng ran của chị đang run lên. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, chị không chịu được mà dứt khỏi nụ hôn vì cơn ho lại ập tới. Vừa mới bình tĩnh lại, chị gục vào lòng tôi và thủ thỉ:

    -    Em là Kang Haerin là người yêu của Mo Jihye, chính là chị. Xin lỗi vì chị không thể nhớ được em là ai, nhưng chị muốn nói là Mo Jihye...yêu em.

Tôi mỉm cười vuốt lưng an ủi chị dù trong tâm tôi đã vỡ vụn vì câu nói ấy. Người trước mặt dù là người yêu tôi, nhưng cảm xúc cho tôi chẳng còn nữa rồi.

*

Trận bão tuyết hôm qua thực sự rất dữ tợn, khu nhà của tôi đã mất điện cả đêm hôm qua làm chúng tôi lạnh chết run vì không có máy sưởi, nhóc Hyein cũng không chịu được mang thêm chăn sang nằm ến tận sáng sớm nay mới có điện lại. Đường điện của quán cà phê cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí hơn cả khu nhà của tôi, vì đến tận bây giờ vẫn chưa có điện lại. Tôi phải đến tiệm để kiểm tra đồ ăn, uống còn tồn đọng lại, và các máy móc khác. Cũng may là nhìn chung mọi thứ không bị hỏng hóc nhưng đồ ăn trong tủ lạnh thì phải bỏ hết đi. Cứ một mình tôi thu dọn quần quật một mình từ trong ra đến ngoài vì hiện đóng cửa nên không có nhân viên. Ở cơ sở còn lại đã có chị Minji lo nên tôi cũng an tâm hơn phần nào.

Tôi cố gắng thu dọn càng nhanh chóng càng tốt để về sớm với chị và Hyein. Mùa Giáng Sinh còn chưa kết thúc, đáng ra giờ này tôi phải đang ở nhà để tận hưởng kỳ nghỉ cùng mọi người thế nhưng bây giờ vẫn còn lang thang ở đây cũng thấy có lỗi. Chỉ còn một xíu nữa thôi là xong rồi.

    -    Mọi người ơi, em về rồi đây.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi nói vọng vào một lần nữa nhưng lần này chỉ có nhóc con chạy ra đón tôi. Tôi thắc mắc hỏi nó về Mo Jihye, nó giấu hai tay sau lưng và ngập ngừng mãi chẳng trả lời tôi. Nhóc con thực sự khiến tôi mất bình tĩnh, tôi chạy từ phòng khách vào bếp, và đi qua các ngóc ngách nhưng không thấy Jihye đâu. Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại nhóc con một lần nữa. Nhóc chỉ cúi gằm mặt xuống đất rồi ấp úng trả lời.

    -    Cô... cô nói là cô đến trường rồi ạ.

Tôi khom lưng và lay mạnh vai Hyein.

    -    Trường nào cơ? Trường nào? Em nói nhanh đi.

    -    Trường Haerin dạy ấy ạ.

Nghe vậy, tôi liền khoác áo và xách túi để rời đi. Song, tôi quay lại mắng cho Hyein một trận vì để chị tự ý ra ngoài dù tôi đã dặn dò nó rất kĩ. Tôi không còn nhiều thời gian phong nhanh, quá tốc độ đến trường học. Nhóc quỷ Hyein! Lỡ chị có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây.

Vừa đến nơi, tôi hoảng loạn đi tìm hình bóng của chị nhưng mãi chẳng ra. Chẳng biết cơ duyên nào đưa chị đến nơi này - đây là ngôi trường tôi đang làm việc tại và cũng là ngôi trường mà tôi và chị đã từng học, chẳng lẽ khi nghe tôi đọc cuốn sổ kia, chị muốn quay lại trường để ôn lại ký ức? Chắc không phải đâu.

Tôi đi tìm chị qua các lớp học nhưng cũng không thấy. Đột nhiên tôi nhớ ra phòng học cũ của chúng tôi, chị chỉ có thể ở đó. Nghĩ rồi tôi chạy một mạch lên tầng ba, tìm đến căn phòng học đó.

Phạch.

Quả nhiên chị đang ở đây! Chị mặc nguyên bộ đồng phục năm xưa vẫn còn vừa vặn, mặt gục trong lòng bàn tay khoanh tròn trên mặt bàn. Và vẫn cái thói quen ấy, chị để cửa sổ mở toang dù thời tiết đang lạnh buốt thấu da thịt. Thấy chị rồi tôi thở phào nhẹ nhõm tiến vào.

    -    Jihye ơi, em đây rồi. Sao tự nhiên chị lại đến đây thế? Đi về thôi, trời lạnh quá.

Nhưng chị không đáp lại tôi, vẫn nằm ngoan ngoãn ở đó, chỉ có tiếng gió vụt qua thổi làn tóc chị tung bay. Tôi gọi chị một lần nữa nhưng vẫn không thấy chị đáp lại, có lẽ chị đã mệt quá mà đã ngủ say rồi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay chị, cảm thấy hơi lạnh khác lạ, tôi hốt hoảng lay cả người chị, nhưng chị vẫn không chịu mở mắt. Tôi cố gắng trấn an bản thân và từ từ giúp chị ngồi thẳng lại nhưng cũng không có tác dụng gì. Chị không đáp lại cũng chẳng phản ứng, tôi hoang mang cố gọi tên chị càng to hơn trong khi nước mắt đã chảy ướt đẫm gò má, chị vẫn không tỉnh dậy. Chị ngả vào lòng tôi như bao lần mệt mỏi và chị nói rằng chị chỉ muốn trong vòng tay tôi mà thôi, nhưng lần này cơ thể chị chẳng còn chút hơi ấm nào, cũng chẳng còn hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi như mọi khi.

Kết thúc thật rồi, thiên thần trắng của em đã phải rời đi thật rồi. Em chẳng thể tin đây là lần cuối được chăm sóc cho chị, em chẳng thể tin nụ hôn ấy sẽ là món quà cuối cùng chị dành cho em, em chẳng thể tin... em không muốn tin rằng chị đã rời xa em thật rồi.

Nếu biết đó là lần cuối, em đã ôm chị thật lâu. Nếu biết đó là lần cuối em đã nói yêu chị thật nhiều. Nếu biết đó là lần cuối, em đã chẳng để chị một mình.

Chị ơi, tỉnh dậy được không? Chị hãy tỉnh dậy nói yêu em đi. Hãy tỉnh dậy nhìn em đi. Em khóc đến khàn cổ rồi, tỉnh dậy và hôn em đi. Em biết là chị mệt rồi nhưng đừng ngủ nữa mà thiên thần của em. Xin lỗi, em ích kỉ quá!

Thấy nụ cười hồn nhiên của chị vẫn còn trên môi ngay cả khi đã lìa xa trần gian, tôi nhận ra ông trời không tàn nhẫn đến thế. Có lẽ ông chỉ muốn để những thứ xấu xa sau này đến với chị, để bảo toàn nụ cười còn mãi, để trái tim nhỏ bé trong sáng sẽ mãi là bông tuyết trắng không bao giờ bị vấy bẩn.

*

Nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ôm chặt lấy em. Lần này nó không còn quậy phá như những lần trước. Nó cứ đứng đó mà ôm chặt em và khóc lớn. Rồi nó ngước lên nhìn em bằng cặp mắt long lanh ngấn nước, không nói không rằng nó đặt cuộn băng cassette vào tay em rồi chạy đi mất.

"Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...
Còn điều chi chưa nói, cứ nói ra cùng tôi
Nếu lỡ mai đời trôi, suốt đời phai phôi, đường rẽ đôi.
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời."

Cuối cùng thì đam mê ca hát của chị cũng đã được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro