oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con đường tới ga tàu trong đêm tĩnh mịch, kang haerin tôi vẫn cố chờ đợi đến chuyến tàu cuối cùng để có thể về tới quê nhà.

cái lạnh của mùa đông seoul cũng chẳng thể nào lạnh bằng những chuyện tôi đã gặp ở trên đây, riết rồi tôi cũng quen mà do dự bỏ qua.

không một xu dính túi, tôi chỉ nắm lấy một phần tiền nhỏ rồi liên tục run rẩy trong cái lạnh nơi seoul.

mệt mỏi, chán nản trước những dự định mình đã đặt ra, với bao sự kỳ vọng từ mọi người xung quanh thì tất cả đã đổ bể.

những suy nghĩ tiêu cực cứ vòng vo quanh tôi mà chẳng thể xử lý, cuối cùng sự lựa chọn về nhà, về lại nơi mình đã từng rời bỏ để tự tìm lại hơi ấm yêu thương.

"cô về đâu vậy?" tiếng của một bác gái vang lên làm tôi vô thức bật khỏi những dòng tâm trạng rối bời.

"gyeongsangb - buk ạ?!"

thông thường tôi sẽ tự khép mình với người lạ tuy nhiên bác gái lao công này lại khiến tôi có cảm giác gì đấy rất an tâm mà chẳng ngại ngần đáp lại.

"vậy nhanh nhanh đi nhé, tàu sắp đi mất rồi."

tôi tự liếc qua bảng thông báo và nhanh chân bước lên tàu, vẫn kịp thời gian để tôi cúi đầu cảm ơn bác gái ấy trước khi rời đất seoul.

lên tàu vào thời điểm 1-2 giờ sáng như này, khoang tàu có số người đếm trên trên đầu ngón tay.

tôi thở dài rồi thầm nghĩ: "hẳn là ai cũng chán nơi seoul đông đúc nhộn nhịp rồi đây"

rồi tôi tự nhận ra mình là hèn nhát trốn về chứ chẳng đâu xa, tự cúi đầu thờ dài xong tìm đến chỗ ngồi trên vé, yên vị đặt mình xuống.

lục lọi túi xách của mình. toàn những thứ lặt vặt linh tinh cùng con điện thoại ghẻ tôi bị bạn cùng phòng lừa bán lại cho rồi tự chửi thầm trong lòng

nhẹ dạ cả tin đến điện thoại cũng phải nát bét như đời mình, họ kang tôi cứ tự than với bản thân trước những quyết định mình đưa ra cho đời.

tàu bắt đầu chạy, tôi giờ chẳng mong chờ gì về việc đứa con gái cả gan đã cãi lời bố mẹ giờ lại trở về và nói lời xin lỗi bố mẹ vì "đã không thành công".

chắc bố mẹ tôi sẽ cuốn gói tôi sớm hơn cái công ty của nợ đã bóc lột tôi khi mới lên thành phố làm việc mất.
mọi người trong khoang đã ngủ gần hết. chỉ còn tôi vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi những câu hỏi khó nghe của người lớn.

chắc về tôi sẽ trùm mình trong mền và miễn tiếp khách mất. bần cùng đến thế thôi. suy nghĩ lan man một hồi tự tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết, lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng.

vươn vai một hồi, tôi dọn dẹp đống đồ ăn hôm qua gọi trên tàu đêm, lướt qua hạn sử dụng, một hộp mì quá hạn đã vài tháng, tôi trố mắt lên rồi thầm lẩm bẩm: "đến cốc mì cũng chọn cốc đã quá hạn, đúng đời, thất bại tăng dần à?"

ai bảo tôi không chán chứ tôi là tôi chán cái cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi, tự đặt câu hỏi nghi vấn rồi bước nhanh chân khỏi ga tàu.

thời tiết gyeongsangbuk cũng chẳng khá khẩm hơn seoul là bao nhiêu, vẫn là cái lạnh buốt đến tận xương tủy đó, nhưng mà có lẽ có nơi để về thì vẫn cảm giác ấm áp hơn bao nhiêu.

"và cuối cùng vẫn lựa chọn về?" bố tôi thản nhiên nhấp một ngụm trà và đăm chiêu nhìn tôi.

tôi hiển nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, đối diện tôi là hai con người có thể là yêu thương tôi nhất nhưng họ cũng có thể đuổi thẳng cổ tôi khỏi nhà nhanh nhất.

"con nhà người ta gặt hái được bao thành công, nhìn nhà mình..." mẹ tôi chỉ chẹp một tiếng rồi lại cùng tôi rơi vào trầm tư.

lại con nhà người ta, bao năm từ tiểu học, trung học, đến đại học chưa bao giờ mẹ nhìn nhận sự cố gắng của tôi, có thể là những lời khen miễn cưỡng của bố nhưng chưa có điều gì đáp ứng được yêu cầu của mẹ mà tôi thật sự nhận được sự công nhận.

"thất bại nào thì cũng sẽ qua mà, đúng không nhỉ cả nhà!? con là con rất tự tin là mình..."

"thôi thất bại đến lúc đi làm là quá đủ rồi con ơi, tỉnh ngộ đi." mẹ tôi bỗng chen ngang vào lời của tôi khiến kang tôi im thin thít, bố tôi cũng chỉ ngồi cạnh thầm thì bảo tôi lắng nghe mẹ.

"nhà không chứa chấp nổi thêm một miệng ăn đâu kang haerin ạ, mẹ chỉ luôn mong con trưởng thành " "bao năm nay con vẫn luôn làm mẹ nhức nhức cái đầu..."

tôi gật gù nghe lời mẹ nói, quá quen những câu nói quen thuộc này nên hệt như nước đổ đầu vịt, cứ lời ra tiếng vào, tôi biết tôi sai nhưng cũng tự đoán mẹ sẽ mắng mình những gì.

"hoặc là... con tiếp quản nốt tiệm tạp hóa nhỏ của ông nội con không?"

tự dưng bố tôi lại nhắc đến tiệm tạp hóa của ông , nơi mà đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm thời thơ ấu, phải chỉ ra là tiệm tạp hóa ấy cái gì cũng có. bọn trẻ con trong khu khi xưa lúc nào cũng nhăm nhe chờ đợi những gói kẹo ông tôi gom góp từ mọi miền.

ông nội tôi là một người rất thích đi phượt, khám phá những mảnh đất mới là ông sẽ mang những kỷ vật ở nơi đó về, đặc biệt, thú vui của ông là mua những loại bánh, loại kẹo từ từng vùng đất đặt chân đến để cho lũ con nít có thể cảm nhận được những hương vị khác nhau. để cho chúng nó hiểu nếu càng đi xa, sẽ có thể tìm thấy những thứ hay ho lấp đầy sự thỏa mãn của mình hơn.

hiển nhiên kang haerin tôi cũng vậy, hồi bé lúc nào cũng mơ tưởng được đi đây, đi đó, được khám phá nhưng lớn rồi mới thấy nhọc không chịu nổi, bước đường cùng vẫn là về nhà chứ chẳng trốn đâu nổi. đúng là khi bé, mơ mộng hão huyền cũng đủ để mình hạnh phúc.

"khụ... khụ" tôi phải ho vài tiếng khi kéo lớp bụi phủ dày trên cánh cửa tiệm tạp hóa cũ.

kể từ khi bà tôi mất, ông tôi cũng chỉ lủi thủi ở tiệm rồi chẳng bao lâu cũng tạm biệt gia đình tôi mà rời đi, tôi cũng không kịp gặp ông lần cuối mà ông đã bỏ đi mất rồi.

dọn dẹp một hồi tôi mới thấy tiệm của ông bà trước hẳn luôn đông khách là điều hiển nhiên vì những món đồ hay ho mà hiếm tiệm nào có được.

nào là con quay, xếp gỗ, máy chơi game mini,... trong tiệm vẫn còn sót lại vài thứ đồ chơi tuổi thơ này. bao mảnh kí ức lại hiện hữu trong tôi.

hồi trước tiệm tạp hóa này quả nhiên luôn đông khách, già trẻ, lớn nhỏ đủ cả. nhưng rồi cũng chỉ còn người già, lũ trẻ giờ lớn cũng đi hết lên thành phố cùng với những thú vui mới mẻ khác cũng quên mất tiệm tạp hóa ở cuối phố này.

ông tôi rất hay tự hào vì tiệm tạp hóa nhỏ nhưng khách quen thì siêu đông, hôm nào xong việc ông cũng dành dụm số tiền bán được hàng để mua đồ dùng học tập cho cô cháu gái duy nhất trong nhà, nếu được gặp ông lần nữa chắc tôi sẽ lựa chọn ở bên ông thật lâu, giờ hết hy vọng mà đọng lại biết bao kỉ niệm còn dang dở.

quét dọn một hồi tôi bỗng thấy một chiếc hộp "hộp gắm gửi yêu thương".

tôi đã từng nghe ông tôi nói qua về chiếc hộp này, đây là nơi bạn có thể ẩn danh tên bạn để có thể gửi gắm lời thương yêu đến những người xung quanh. một chiếc hộp thiếc sắt gắn ngoài cửa những có những ngày ông kể có khi đến 20 bức thư được gửi đến mọi người, và ông sẽ là người trực tiếp đi gửi.

ông nội tôi cũng từng kể: "hiển nhiên sẽ có những người đã viết thư gửi đến những người đã khuất, ông vẫn sẽ luôn cất đi những bức thư đấy phía trong két, bởi có lẽ họ cũng cần phải hiểu lời tạm biệt chỉ nên nói một lần, nếu cứ nhung nhớ thì lại càng trọc trằn hơn."

khi còn là một con nhóc, tôi chỉ ậm ừ trước lời giải thích của ông khi buột miệng hỏi về những bức thư không người nhận, lớn rồi tôi mới hiểu từng con chữ qua câu nói của ông.

vẫn đang mân mê mấy bức thư, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông reng ngoài tiệm, tức tốc chạy ra ngoài rồi tự thắc mắc: "có người chờ tiệm mở đến vậy à?"
đứng trước quầy hiện tại là một cô gái tóc nâu, thắt bím, khóe miệng của cô ấy vẫn mỉm cười thật tươi cho dù nhìn thoáng qua có thể thấy đôi mắt đôi chút đượm buồn.

"thật ngại quá, tôi muốn dùng dịch vụ gửi thư, nãy tôi kiếm cái hòm ở ngoài mà không có thấy..."

đang say đắm trong nụ cười của cô nàng, tôi bỗng chốc giật mình và cười trừ giải thích: "xin lỗi cô dịch vụ gửi thư đã dừng rồi ạ, không biết cô còn cần gì nữa không?"

cô gái nhanh nhảu đáp lại: "ơ tại sao hôm qua tôi vẫn thấy chiếc hòm gửi thư bên ngoài, không biết có nhầm lẫn gì không ạ...? cô ấy ngập ngừng rồi lí nhí dần.

tôi tự đặt ra câu hỏi là tại sao hôm qua cô gái này lại thấy chiếc hòm cho dù hôm nay tôi mới mở lại tiệm, chiếc tiệm đã cũ kỹ như này rồi liệu chả lẽ không nhìn nhận ra.

nhưng mà kang haerin tôi không cằn nhằn gì, nếu nhìn qua thì bạn gái trước mặt tôi này đang mặc đồng phục cấp 3, với lại cũng gần 6 giờ tối rồi nên tôi cũng chỉ bảo cô ấy hãy để bức thư tại đây và sớm mai quay lại, có gì sẽ giúp đỡ cô sau.

cô bạn cảm ơn tôi ríu rít như một người bạn tri kỷ, nắm tay rồi cúi gập đầu làm tôi khá sốc vì tôi rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng chắc do cảm nhận được một sự ấm áp từ cô bạn này, nên tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì.

trước khi ra về, tôi cũng kịp hỏi tên cô gái.

"mo jihye hoặc danielle..."

"cô là con lai hả?" tôi cặm cụi viết tên cô gái vào một tờ giấy bám bụi cạnh đó.

"cũng có thể hiểu là vậy á..."

tôi nhún vai rồi chào tạm biệt trước khi trời tối sập.

hôm sau, tôi lại tiếp tục đến tiệm để tiếp tục sửa sang một số chỗ, thú thật trong tiệm của ông tôi có khá nhiều nơi đổ nát, cấu trúc là sàn gỗ nên khi chạm chân xuống sàn là cọt kẹt nghe hơi rợn người.

cũng may khi ở trên thành phố lúc tự túc một mình, tôi đã tự học cho bản thân rất nhiều những kỹ năng, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ sớm tự hào vì tôi thôi, có lẽ không phải bây giờ.

và đoán xem, người đầu tiên vào tiệm, vẫn là cô nhóc học sinh hôm qua, mo jihye.

"chắc tôi sẽ gọi cô là jihye hay cô thích cái tên ngoại quốc của cô hơn"

"tùy cô, tôi vẫn sẽ thích cái tên ngoại quốc hơn, có vẻ dễ lẩn trốn hơn." - jihye hơi ấp úng xong vẫn trả lời tôi trọn vẹn.

"lẩn trốn, buồn cười thật, thời buổi này lẩn trốn cái gì" - tôi cầm cây lau nhà lướt qua một lượt để phủi đi đống bụi đã tụ lại lâu ngày trong tiệm nhà ông tôi.

"lẩn trốn à, à thì bản thân mình cũng tự ẩn hiện mình khỏi nơi mình lựa chọn mà" - lại một lần nữa tôi lại đăm chiêu đặt điều cho bản thân.

chắc phải đơ được một lúc tôi mới tự bừng tỉnh khi jihye gọi tôi.

"tôi gọi cô là jihye nhé, tôi thích đi ngược với người khác."

"được rất chào mừng chị gái"

chúng tôi cùng lúc phì cười, hiểu ra cũng lâu tôi mới cười trước lời nói của một ai đó, hẳn là khó cưỡng lại trước mấy trò đùa nhạt nhẽo của mo jihye.

rồi cứ thế một tuần trôi qua, jihye vẫn sẽ đến với một bức thư khác nhau, tôi cứ tự đặt câu hỏi: "thế quái nào có động lực viết hàng chục bức thư cho một người vậy?"

và đó cũng chỉ là câu hỏi tôi tự ngẫm nghĩ nhưng cũng không dám mở mồm ra hỏi người đối diện.

"haerin à, à hay là 'chị' haerin" giọng nói trong veo cất lên.

"nah không được, mình xưng hô kiểu cho nó trẻ tí coi, tôi không thích bị gọi là chị đâu trời" tôi càu nhàu.

jihye cũng kịp đáp lại: "được rồi, haerin, haerin, bạn cứ như con mèo lúc giận dữ đó, nhưng mà dễ thương lắm, hiếm ai tôi thấy biến thành một cục tức mà đáng yêu như một con mèo đâu"

"được rồi, được rồi, gái tiếp tục viết thư đi, có vẻ những bức thư này đáng quý lắm ha?"
tôi tuyệt nhiên hỏi jihye làm cô đơ ra một lúc.
"haha, viết cho người mình thương là thế đấy, tràn đầy yêu thương mà, không tả hết đâu" jihye bắt đầu tự chìm đắm trong lời nói của mình.
và tôi cũng thế, để tự giới thiệu về mình thì khi còn ở trên thành phố, hàu hết rất khó để ai bắt chuyện với tôi, có lẽ do một phần tích cách được bao bọc nên cứ mãi ẩn náu trong "cái bọc" của mình, cứ nhắc đến bước khỏi vùng an toàn là hẫng một nhịp.
tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ trước những người họ có thể tự nhiên bày tỏ tình yêu của mình với người thân, bạn bè. nếu tôi bảo không dám thì có lẽ là nói dối, thú thực ai mà chả muốn thể hiện tình cảm đến với gia đình, với những mối quan hệ xung quanh.

thấy jihye cứ loay hoay nghĩ hết câu từ này đến câu từ khác để gửi người thương, vò hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, sàn nhà giờ ngập ngụa những con chữ của mo jihye mất tiêu.
nhưng mà tôi mặc kệ, bởi chắc nếu tự tự dưng nhảy vào dòng suy nghĩ của jihye thì chắc tự cái tình yêu đấy nó cũng sẽ trôi tuột đi đâu mất, tốt nhất là để gái ấy tự túc là hạnh phúc.
lại tiếp tục là một chiều tà, mo jihye vẫn ngồi đây viết thư, hai tuần vừa qua, công việc của tôi chỉ là đi ra khỏi nhà, đến tiệm tạp hóa và ngắm mo jihye viết thư cho một tên ất ơ nào đó cho đến cuối ngày.
bố mẹ tôi thì tự xúc động khi thấy tôi tự giác ra khỏi nhà sớm hơn cho dù chẳng mang được một tấc đất tấc vàng gì về cho họ. họ mà biết tôi mở tiệm tạp hóa cho một đứa con gái chắc cũng chẳng mắng nhiếc gì tôi đâu nhỉ? dù gì cũng là giúp người mà.
vẫn là dòng suy nghĩ: "viết cái quái gì mà nhiều thế?" trong họ kang tôi, con bé họ mo cứ viết và viết, viết như luyện đi thi văn cấp quốc gia đến nơi.
"sao haerin cứ nhìn mình chằm chằm vậy?" một giọng điệu như châm chọc tôi vang lên làm tôi giật mình.
"vì chán ngắm bạn mo viết thư rồi!" tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục dọn đống hỗn độn vừa lôi khỏi kệ hàng, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình quên luôn sự hiện diện của những kệ hàng trên đỉnh đầu này, bây giờ chỉ sợ lôi ra là gặp mấy bé tiểu cường, chắc tôi sẽ hú hét lên và jihye cũng thấy được mặt tối này của tôi mất.
"được rồi, viết xong rồi nè, kang mèo giúp mình gửi nhé!" -  jihye gập bức thư nhét vào tệp phong bì cũ kĩ rồi chọn một con tem bé xinh dán ở góc phải bức thư.
"cuối cùng cũng xong, may mà mình chưa ngán ngẩm với những bức thư bạn viết, về cẩn thận và có thể mai hẹn gặp lại" - tôi ngậm ngùi chào mo jihye.
cô gái này chắc biết nụ cười mình tỏa nắng lắm nên lúc nào cũng cười, ngay cả khi nói lời tạm biệt, thông thường trên khuôn mặt của người khác sẽ là sự buồn bã, còn mo jihye lại sự tươi tắn, cứ như một bông hướng dương chẳng cần đến mặt trời vậy.

sáng sớm hôm sau tôi ngồi soạn lại mấy bức thư mo jihye đã viết, quả nhiên, nó đều được gửi đến một địa chỉ.

ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tự tôi nhận thức được địa chỉ này rất quen thuộc mà chính tôi cũng chẳng thể nghĩ ra. đầu tôi bắt đầu ong và trở nên mơ hồ.

đọc những dòng ghi chú bên ngoài bức thư, những con chữ nắn nót của mo jihye:
"xin em đừng buông tay chị"
"chị sẽ chẳng quan tâm đến ai nói gì đâu"

tôi dần chìm vào một hố sâu đen thẳm, bỗng dưng người tôi nhẹ đi một hẫng và gục xuống trước tập thư của jihye, hấp hối và cuối cùng là một khoảng lặng.

"bệnh nhân kang haerin, tỉnh dậy uống thuốc nào, bệnh nhân kang haerin?"

cô điều dưỡng đang cầm trên tay một khay thuốc với một cốc nước, kang haerin bất chợt tỉnh dậy rồi ôm chặt lấy những lá thư không địa chỉ, em cứ vừa nước mắt dàn dụa, vừa tự dụi đầu vào cô điều dưỡng. trên tivi cũng đang phát sóng bản tin mới nhất:

"diễn viên mo jihye phát hiện tử vong trong tiệm tạp hóa ở gyeongsangbuk, cùng với những bức thư với người gửi họ kang?"

đến đây, kang haerin bỗng cười, cô điều dưỡng bất ngờ vì sau một khoảng thời gian kang haerin đã nở nụ cười, cho dù nó có ngờ nghệch đến đâu, đó vẫn là nụ cười hạnh phúc. 

vui thật đấy, đến cuối vẫn không phải lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro