oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu... dòng chảy thời gian có bao giờ bị gián đoạn?

Rõ ràng, mùa hè năm đó cùng Hân hiện ra rất rõ nét. Đó là ở quê nhà của em, trên đảo Jeju xinh đẹp, khi có 4 cô gái cùng em trải qua những tháng năm mùa hạ. Vậy tại sao, lại không ai nhớ đến? Dù chỉ một chút?

"Jasmine, tại sao em lại xoá hết ảnh trong máy ảnh kỹ thuật số của chị? Còn video nữa? Đâu hết rồi?"

Jasmine giật mình, đây là lần thứ 3 trong ngày chị gái Hanni hỏi rồi, nhưng rõ ràng, từ trước tới nay, Jasmine thề là mình chưa hề đụng chạm gì đến đống ảnh của chị mình.

"Dạ chị Hân, mấy bữa nay em đâu có mượn máy của chị đâu. Hôm nay chị đã hỏi em tới lần thứ 3 rồi đấy ạ."

Đầu Hanni ong ong, rõ ràng, rõ ràng... rõ ràng là gì hanni cũng chẳng nhớ rõ nữa.

"Là sao ta... mấy bữa nay chị cũng không đụng vào, thế mà đống ảnh hồi hè chị đi Jeju mất đâu hết mất tiêu rồi."

Jasmine tự hỏi, chị của mình có thật sự ổn không? Rõ ràng hè năm nay cả nhà chưa hề ghé qua Jeju, chưa đi thì sao mà có ảnh được?

"Chị có nhầm không đấy? Hè năm nay nhà mình về Úc chứ đâu có đi Jeju đâu mà có ảnh ở Jeju?"

Câu nói của Jasmine như đánh một đòn chí mạng vào mảng ký ức rực rỡ kia của Hân. Em choáng váng, tưởng chừng bản thân rơi vào dòng xoáy vô tận. Có cái gì đó dẫn em vào những ngày ấy.

Rõ ràng, mùa hạ năm đó cùng Hân hiện ra rất rõ nét, ký ức dẫn em đến đảo Jeju xinh đẹp. Từng khoảnh khắc dường như vẫn còn sống động trong tâm trí Hân, như những tia nắng ban mai chiếu sáng qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng nhỏ trên đảo, đến những buổi chiều đi dạo bước trên bãi biển trắng mịn, nơi sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ cát, và những cánh đồng lúa bát ngát bên sườn núi xanh ngắt. Những chú bò giữa thảo nguyên xanh thẳm.

Nhưng ký ức về những người bạn mùa hè ấy chẳng biết từ khi nào đã phai nhạt dần, Hân cố nhớ lại nhưng chẳng thể. Em mơ hồ nhớ từng khuôn mặt...

Xe buýt chậm rãi lăn bánh trên con đường quanh co ven biển Jeju, mỗi làn gió mang theo hương biển mặn mòi và những cơn nắng ấm áp của mùa hè. Em, nhìn ra cửa sổ, nhớ rằng khung cảnh trong xe rất nhộn nhịp, em còn nhớ có ai đó tựa vào vai em, hình như là một cô bạn đồng niên, em chẳng nhớ rõ nữa. Em ép mình không được quên những người bạn ấy, rõ ràng mọi thứ rất chân thật, em chắc rằng mình không mơ. Hân cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh, lạc giữa một thế giới mà em chẳng thể nào nhận ra. Bỗng nhiên, giữa những ký ức của em có sự va đập. Em nhớ ra rồi.

Khi xe lăn bánh qua một cánh đồng rộng lớn, ánh nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng, hình ảnh cô bạn đồng niên đang hiện lên trong ký ức của Hân như một phần của một thế giới song song, nơi mà thời gian và không gian có vẻ như không tuân theo quy luật của hiện thực. Minji, với mái tóc đen dài và bộ đồng phục, liên tục xuất hiện trong tầm mắt của Hân. Là thực hay mơ, em cũng không biết rõ, nhưng cũng không muốn biết, rốt cuộc những mảnh vỡ ký ức này là gì.

Hân nhìn qua cửa sổ và đột nhiên nhận ra một hình ảnh quen thuộc khác. Là một cô gái khác với mái tóc xoăn nổi bật và nụ cười tươi rói. Em thấy cô gái đứng bên bờ biển, giơ tay chào giữa tia nắng ấm áp chiều hôm đó.

Hân chẳng dám tin vào dòng ký ức. Cô gái ấy tựa như mặt trời nhỏ, giống như cả hai rất thân. Cảm giác hỗn loạn, nỗi hoang mang lan tỏa trong tâm trí em, khiến em không thể lường trước được điều gì sắp xảy ra.

"Đó có phải là Danielle không?" Hân nghẹn ngào tự hỏi, nhưng âm thanh lại trôi đi theo cơn gió của Jeju. Em cảm thấy mình như đang mơ màng, bị cuốn vào những ký ức mà chính em cũng chẳng thể lý giải được.

Danielle vẫn đứng bên bờ biển, nụ cười vẫn sáng lên nhưng không hướng về phía em nữa. Em nhận ra, ngay cả khi ký ức như dần trở nên rõ ràng hơn, em vẫn chẳng thể giữ mãi được ký ức đó bên mình mãi.

Ánh nắng chiều ấm áp từng đợt chiếu qua kính, tạo ra những bóng râm nhẹ nhàng trên gương mặt em. Cảnh sắc ngoài kia, con đường quanh co ven biển Jeju, như trong một bức tranh tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng. Nhưng giữa những khung cảnh huyền ảo ấy, trong tâm trí Hân, những hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lên.

Lần này, em nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ngồi bên cạnh. Hyein, người em thân thiết trong ký ức, bỗng xuất hiện, nhưng cũng như bao lần trước, em không mong đó là hồi ức. Mái tóc đen dài của Hyein, cách em ngồi và những nét mặt thân quen, tất cả đều là quen thuộc một cách kì lạ.

Hân nhìn Hyein, cảm giác hỗn loạn xen lẫn sự thân quen khiến em không thể kiềm chế được cảm xúc. "Hyein...?" Hân gọi tên giữa chốn lặng im, thanh âm như muốn xác nhận điều gì đó.

Hyein quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hân, ánh mắt trầm tư và lạ lẫm. "Hanni? Chị có sao không?" Hyein nhìn vào mắt Hân, hỏi với một sự quan tâm nhẹ nhàng.

Hân nuốt nước bọt, cảm giác chân thật tan biến dần trong không gian. Em nhận ra rằng vốn dĩ những thứ này chẳng có thật, Hyein không hề có thật. Nỗi hụt hẫng như lan tỏa khắp người.

"Em... em làm gì ở đây? Em là ai?" Hân hỏi, giọng nói chẳng thể giấu đi sự bối rối.

Hyein nhìn Hân, dường như Hyein đã hiểu. Một tay em nắm tay Hân, tay còn lại vẫy nhẹ, Hyein cười, một nụ cười thật đẹp. "Xin chào! Em là Hyein" em nói, giọng nói nhẹ nhàng mang một chút nũng nịu. "Hôm nay, em chỉ chị cách thổi Bubble gum nhé!"

Hân nhìn chằm chằm vào Hyein, cảm nhận được sự lạ lẫm của tình huống này. Em thấy rất quen, mọi thứ, từ cử chỉ, lời nói đến hành động, chỉ còn một chút nữa, chút nữa thôi là em nhớ ra rồi.

Hyein nhấc mắt lên, biết rằng em dần nhận ra sự thật. Hyein cười một lần nữa, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sâu xa. "Thật đấy, chị Hanni. Chúng ta từng có ký ức tuyệt vời, phải không?"

Hân gật đầu, giọng nói như rơi vào hư không, "Phải, chúng ta từng." Hân nhìn Hyein, dù chẳng rõ, nhưng có thứ gì đó thôi thúc em nói vậy.

Rồi chiếc xe như vấp phải gì đó, rung lên thật mạnh. Giây phút cuối Hân vẫn kịp ôm Hyein vào lòng.

Mở mắt, em nhìn quanh xe, cảm thấy như đã thức dậy từ một giấc mơ dài. Em nhận ra Hyein đã biến mất từ lúc nào - từ khi ký ức kia bắt đầu mờ dần. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những cảm xúc lẫn lộn, Em vẫn mong em bé Hyein vẫn mãi sống trong trái tim em, dù cho thực tế không hề có người ấy.

Khi đến giữa bãi biển Jeju, trong Hân lại cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc nhưng lại xa lạ. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên cát, làm cho cảnh vật như bừng sáng. Bỗng nhiên, xa xa kia xuất hiện một hình ảnh - đó có vẻ là Haerin, với khuôn như một bé mèo con, ánh nhìn của bé mèo ấy rất dịu dàng. Haerin chủ động chạy đến nắm tay Hân, dường như cả hai thân thiết từ kiếp nào. Hân bất giác cầm tay Haerin đi dọc bờ biển Jeju, trong tiếng sóng biển rì rào và làn gió mát. Em quay sang nhìn Haerin, trong mắt em ngập tràn trong sự mơ hồ.

"Cậu thấy sao, Hanni? Biển Jeju vẫn như ngày xưa phải không?" Haerin quay sang nhìn em, giọng nói thanh âm như muốn nhắc lại những phần ký ức vốn dĩ chẳng có thực ấy.

Hân ngước nhìn Haerin, cố gắng nhận ra gương mặt đang nói chuyện với mình. "Cậu... cậu là ai vậy?" Hân hỏi, giọng nói còn chứa đựng sự bối rối và ngạc nhiên.

Haerin nhìn Hân, cười một cách nhẹ nhàng. "Xin chào Phạm Ngọc Hân, tớ là Haerin" cậu trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng như một dòng suối êm đềm. "Cậu không nhớ tớ à?"
Hân chú ý đến giọng nói của Haerin, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lùng lấn át em. Những hình ảnh về Haerin dần dần hiện lên trong ký ức.

"Haerin... Mình xin lỗi, mình nhớ mình đã gặp cậu ở đâu đó, nhưng mình không nhớ rõ" Hân thú nhận, cố gắng để đối mặt với sự thật.

Haerin nhìn Hân, nhẹ nhàng cười. "Hân, tớ là Haerin. Chúng ta từng cùng nhau trải qua những ngày hạ trên đảo Jeju, cùng với Minji và Danielle, Hyein nữa." Cậu nhắc nhở, giọng điệu dịu dàng như làn sóng nhẹ nhàng cuốn đi mọi hoài niệm.

"Haerin... Tớ xin lỗi, tớ chẳng nhớ gì hết." Hân thú nhận, cảm thấy sự bối rối và lạc lõng trong thế giới ký ức không rõ ràng.

Haerin gật đầu, đôi mắt đầy ấm áp nhìn Hân. "Không sao cả, Hanni. Quan trọng là chúng ta đang gặp lại nhau đây, và những ký ức đó sẽ luôn sống trong tim chúng ta" Cậu nói, âm thanh như làn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua.

Hân nhìn quanh, những ký ức mơ hồ dần hiện ra. Những buổi chiều trên bãi biển, những lúc cười đùa vui vẻ. Em cảm nhận từng khoảnh khắc rực rỡ của tuổi trẻ, dù cho giờ đây chúng đã phai mờ. Ký ức như những cơn sóng liên tục dạt vào dòng trí nhớ của em, đưa em về quãng thời gian yên bình vô thực ấy.

Vào một ngày nắng đẹp, giữa những cánh rừng thông. Cả đám cùng nhau đạp xe, cứ đạp mãi đến những con đường ngoằn ngoèo dọc bờ biển, những cánh hoa thơm ngát rơi dọc đường. Cả đám cùng dừng lại giữa một vùng biển tuyệt đẹp. Hòa vào mây và gió, dẫu trên người vẫn mang bộ đồng phục, cả đám vẫn thả hồn theo những cơn sóng, bước dài trên bãi cát trắng.

Thanh âm từ chiếc radio treo trên xe ai đó vẫn vang vọng bài hát Bubble Gum, Haerin và Danielle như biến bản thân mình thành ca sĩ, hát hò khiến Hanni bụm miệng cười không ngừng, biết quãng thời gian chẳng còn bao lâu, cả đám lại nắm tay nhau. Cùng nhau tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

Hanni nhớ rồi, bản thân em vốn dĩ chẳng bao giờ cô đơn, vì những ký ức ấy vẫn sống mãi trong tim em. Dù bao năm qua đi, dòng chảy thời gian có thế nào đi nữa, những người bạn kia vẫn luôn ở đó, trong mỗi kí ức rực rỡ hay mờ mịt. Chỉ cần nhìn lại, Hân biết rằng em luôn có những người bạn đồng hành trong những ký ức của mình, và đó là điều quý giá nhất.

Ánh nắng chiều vẫn chiếu rọi, và Hân, giữa những khoảnh khắc tĩnh lặng trên bờ biển Jeju, cảm nhận được sự hiện diện vô hình của những người bạn thân thiết. Dù có bao giờ thay đổi, những kí ức đẹp đẽ ấy sẽ mãi là của riêng em, như một món quà vĩnh cửu từ quá khứ.

Dòng chảy thời gian, như một dòng sông vô tận, mang theo những kí ức và những người bạn thân yêu của chúng ta. Phải chăng nó có bao giờ ngừng chảy? Hay chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy được nó trong từng khoảnh khắc đầy bận rộn của cuộc sống?

Hân nhớ về mùa hè ngọt ngào ấy trên đảo Jeju, nơi mà em đã trải qua những ngày tháng đầy hứng khởi cùng các bạn đồng niên. Dẫu đó chẳng phải thật, nhưng với em, đó là ký ức đẹp đẽ nhất. Cảnh biển xanh ngắt, những con đường quanh co ven biển và những buổi chiều tà đầy ấm áp. Đó là những khoảnh khắc rực rỡ trong trí nhớ của Hân, những kí ức mà em luôn giữ mãi trong tim.

Nhưng dòng thời gian không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui. Những ký ức một thời, dường như, cũng có những lúc mờ dần và phai nhạt. Hân nhớ những người bạn đã từng cùng chia sẻ những giây phút hạnh phúc, nhưng em lại không thể nhớ rõ họ như thế nào, những khuôn mặt và cá tính của từng người. Đôi khi, những người thân quen trong quá khứ, dù rất quan trọng với mình, lại bỗng dưng trở nên xa lạ và lạc lõng giữa những dòng chảy của cuộc đời.

"Liệu có phải là mình đang mơ màng, hay đang sống giữa hai thế giới song song?" Hân tự hỏi mình, khi những kí ức về Minji, Danielle, Hyein và Haerin như một bản nhạc nhẹ nhàng vẫn vang vọng trong tâm trí em. Những người bạn ấy, giống như rất quen thuộc và đặc biệt với Hân, giờ đây lại như một mơ hồ không thể lý giải.

Nhưng giữa những sự mơ hồ đó, có một sự thật rằng những người bạn kia vẫn luôn ở đây, trong ký ức và trong trái tim của Hân. Dù thời gian có trôi qua, những kết nối tinh thần và những khoảnh khắc đẹp vẫn luôn tồn tại, như một phần không thể tách rời của chính bản thân em.

Và khi Hân nhìn lại, trong mỗi bóng chiều hoàng hôn hay trong những cơn gió biển thoảng qua, em biết rằng những người bạn ấy vẫn luôn ở đây, sẵn sàng đồng hành và cùng chia sẻ mọi thăng trầm của cuộc đời. Dòng chảy thời gian có thể mang đi nhiều thứ, nhưng những kí ức và tình bạn thân thiết sẽ mãi là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro