oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dạo gần đây cứ hay mưa, Jihye thầm rủa trong lòng. Dù biết là hay mưa nhưng mà Jihye vẫn chả buồn mang ô. Nàng cho rằng một lúc rồi nó sẽ tạnh thôi, mà có lẽ hôm nay mưa to quá đỗi. Jihye vẫn cứ thế đứng đó, mặc cho cơn mưa mỗi lúc nặng hạt.

"Lại quên đem ô à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Jihye khiến nàng quay lưng lại xem đó là ai. Nữ sinh với mái tóc dài chấm ngang lưng, cô ấy mang vẻ thanh tú với đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào Jihye, cô cao hơn nàng một chút, nhưng nàng cũng phải ngước lên một chút mới nhìn rõ gương mặt cô ấy. Đây là Kang Haerin, hội trưởng hội học sinh, và cũng là người yêu hiện tại của Jihye. Nhưng nàng chỉ muốn thừa nhận đến cả nàng còn không tin.

"Ừm... ai nghĩ là mưa sẽ to hơn chứ."

"Vẫn phải đem phòng hờ chứ." Haerin mở tủ đồ của mình rồi rút ra một chiếc ô, tay cô cầm thêm một cái nữa. "Cầm đi, may là tôi đem dư."

"Em làm gì mà phải đem dư vậy chứ?"

"Cho chị."

Nghe đến đây Jihye chợt ngước mắt lên nhìn Haerin, tay đã giữ chiếc ô cô đưa từ khi nào. Không hiểu sao hai má nàng bất giác đỏ ửng lên, Haerin phì cười rồi quay đi.

"Nghĩ sao vậy? Chỉ là thói quen đem phòng hờ để giúp người khác thôi."

Vừa dứt câu Haerin đã giương ô đi ra cổng. Jihye bĩu môi, chả hiểu sao nàng lại tin con người này.

Một tuần trước.

"Nhanh lên không lại bị bắt gặp mất."

Chuông báo hiệu tan học vừa reo lên, Jihye đã kéo tay Minji chạy thật nhanh, băng qua dãy hành lang của các lớp năm hai rồi tiến đến dãy tủ đựng đồ của học sinh trong trường. Nàng cẩn thận tìm tên trên cửa tủ rồi bắt gặp cái tên "Jung Minjae" được dán ngay ngắn. Minjae, nam thần trong lòng của nàng, là một mỹ nam được nhiều học sinh theo đuổi không chỉ riêng gì nàng. Nhưng hôm nay Jihye đã dậy rất sớm để làm bánh quy cho cậu ấy, còn viết thêm cả thư tình vào trong đấy, dĩ nhiên lòng thành này sẽ được đáp lại cho xem.

Jihye cứ đứng đó mơ mộng về chuyện sẽ được hẹn hò với Minjae nếu cậu ấy đồng ý đến nỗi học sinh ra về mỗi lúc một đông, Minji vỗ vai đưa nàng về hiện thực. Jihye trông thấy Minjae với bạn cùng lớp của cậu ta đi ra, luýnh huýnh mở cửa tủ bỏ vào sau đó chạy đi và vờ như chưa có gì. Tủ của nàng với Minji nằm ở trong góc, nàng đưa mắt nhìn Minjae mở cửa tủ, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa để ý, vẫn đang mải mê trò chuyện với người bạn khác giới kia.

Mà hình như Jihye biết người đó, là hội trưởng hội học sinh năm nay, tuy chỉ là một học sinh năm hai nhưng lại rất giỏi và có tài lãnh đạo, tên của cô ấy là...

"Ôi Haerin, xem trong tủ em có gì kìa?"

Haerin. Cô ấy đưa mắt nhìn vào trong tủ và thấy một gói bánh quy được bỏ gọn gàng vào trong tủ chả biết từ khi nào. Khi cô lấy ra, Jihye với Minji cũng phải ngạc nhiên. Đừng bảo là do ban nãy gấp quá vô tình mở nhầm tủ nhé, dù sao thì tủ đồ của Haerin với Minjae cũng kế bên. Minji lấy tay đỡ trán, Jihye chỉ biết thở dài ngao ngán. Làm sao đây, chỉ định cho một mình Minjae biết tình cảm của mình nhưng mà bây giờ nếu đi lại bảo rằng bản thân muốn tặng nó cho Minjae chứ không phải Haerin cũng kì, đến cả tên của Minjae thì Jihye còn chẳng vào viết vào thư tình.

"Kì này chết chắc rồi."

Jihye quay lưng dựa vào tủ, nhìn Minji rồi thở dài. "Thôi mà, không được lần này thì lần khác... dù sao thì họ chưa biết cậu là ai mà."

"Nhưng mà tớ có viết cả tên lẫn số điện thoại vào trong đó ấy."

"Cái này thì tớ chịu luôn đấy."

Minji lại lấy tay đỡ trán lần nữa, xong bị Haerin với Minjae làm cho giật mình. Jihye thấy Minji ngỡ ngàng cũng quay lại, cũng bị một phen hú vía. Haerin giơ gói bánh cùng thư tình lên, nhẹ giọng hỏi.

"Đây là của chị sao?"

"Hả? Sao em nghĩ là của chị chứ... cái đó là gì chị còn không biết."

Jihye nói dối nhưng tai đã đỏ hết lên. Lí do mà Haerin nhớ tên nàng là do sáng nay lúc Haerin trực cổng lại bắt gặp Jihye đến lớp muộn xong bị ghi tên, cũng do làm bánh quy cho Minjae đó thôi, mà bây giờ hỏng bét hết rồi. Thấy Haerin tin mình, Jihye cũng lấy cớ có việc nên về sớm, ai ngờ đâu chuông điện thoại lại reo lên ngay khi chưa ra khỏi sảnh trường.

Haerin đang gọi vào số máy được ghi trên bức thư, lại một lần nữa Jihye đứng hình. Cô nhìn nàng, nàng cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Minjae hiểu chuyện liền cười, "Ra là cậu, có gì đâu phải giấu chứ." Minjae tiến đến vỗ vai Jihye, "Thích người ta mà không dám thừa nhận là sao, còn làm tặng cả bánh quy nữa mà."

"Chuyện này t-tớ..."

Lúc này Jihye chỉ muốn ra tín hiệu cầu cứu với Minji, nhưng đến Minji cũng chẳng biết giải thích làm sao. Haerin hơi đỏ mặt nhưng đã quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của Jihye. Không khí bây giờ ngượng ngùng hơn hẳn. Nàng muốn nói ra sự thật, nhưng nói ra thì có kì lắm không, nhỡ Minjae lại xem nàng là trò cười thì sao. Thấy Minjae vui vẻ lúc này Jihye cũng chẳng dám nói.

"Vậy..." Haerin lúc này mới lên tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt nàng. "Chị có muốn... tìm hiểu không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt chạm nhau khiến tim Jihye hẫng một nhịp. Nàng thấy hai má Haerin đỏ lên, em ấy đã tin nàng. Điều đó khiến Jihye dường như cứng họng, lần này là do sự bất cẩn của nàng rồi. Trải nghiệm tìm hiểu với một người con gái sao...

"C-cũng được..."

Và đó là cách mà Haerin và Jihye bắt đầu tìm hiểu nhau. Jihye chẳng biết nên từ chối làm sao hết trơn, nàng tin là tìm hiểu một thời gian thì chắc chắn cũng không thành đôi đâu. Bảo là tìm hiểu nhưng Haerin rất chu đáo, hay ghé qua lớp Jihye gửi cho nàng vài hộp sữa dâu để uống cùng bữa trưa. Các học sinh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán. Jihye cảm thấy Haerin khá thoải mái, chỉ có nàng là thấy áp lực.

Jihye cứ bâng khuâng suy nghĩ mấy ngày nay, nàng đã muốn chấm dứt rồi, nếu để lâu nữa thì hiểu lầm vẫn sẽ là hiểu lầm, một người tử tế như Jihye dĩ nhiên sẽ sợ để lâu khiến Haerin tổn thương.

Định là hôm nay sẽ nói với Haerin về hiểu lầm, thế mà hôm nay cả ngày Jihye chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nàng còn nhớ không nhầm hôm nay Haerin cũng có lịch trực cổng như tuần trước, vậy mà cũng chẳng thấy. Đến giờ nghỉ trưa cũng không gặp, có khi bận quá, hoặc chán Jihye luôn rồi. Một tuần qua tìm hiểu nhau mà chẳng nói gì nhiều, Jihye nhận sữa dâu từ Haerin xong cũng đáp lại bằng lời cảm ơn, cũng chưa mua gì gửi lại cho cô ấy. Tìm hiểu mà hai bên đều im lặng dĩ nhiên là chán rồi.

Đang ngồi suy tư thì bỗng Jihye nghe thấy có người gọi mình ở ngoài cửa, quay đầu sang nhìn thì biết đó là Hanni, cũng trong hội học sinh. Hanni học ở lớp kế bên, tính tình dễ mến, nổi tiếng vì học giỏi và được nhiều người theo đuổi, và Jihye cũng biết cô ấy.

Trên tay Hanni cầm hộp sữa dâu, miệng gọi tên Jihye. Nàng vừa đi ra thì đã đưa cho nàng hộp sữa, nhẹ giọng bảo. "Hôm nay Haerin xin nghỉ do em ấy bệnh, sáng sớm đã nhắn nhờ tớ mua sữa cho cậu. Con nhỏ sợ có lỗi vì bình thường em ấy hay đến vào giờ nghỉ trưa mà hôm nay thì xui là bị sốt."

"C-cũng đâu cần làm thế đâu chứ..." Jihye miệng bảo thế chứ mấy phút trước vừa nghĩ người ta không đến thì do chán mình mất rồi.

"Sao mà không được, phải công nhận là Haerin rất chăm bạn gái đó." Hanni nói đến đây liền cười khúc khích nhưng mặt Jihye đã biến sắc.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ chỉ đang thấy là Haerin lo cho bạn gái em ấy quá thôi mà."

Jihye còn không tin vào những gì mình nghe được, nàng đã tiến xa đến mức đó từ khi nào chứ, dĩ nhiên là Haerin nói điêu rồi. Đến nói chuyện với nhau còn ngại thì sao mà tính là bạn gái, thậm chí Jihye còn không có tình cảm với Haerin luôn cơ. Điều này càng khiến Jihye phải nói ra sự thật về việc hiểu lầm gói bánh quy mới được, để lâu có thêm nhiều vấn đề khác.

Thế là chiều hôm đó Jihye có được địa chỉ nhà Haerin sau khi hỏi Hanni, nàng lấy lí do là muốn đi thăm bệnh. Jihye cũng có mua ít trái cây, dù sao thì thăm bệnh mà không mang gì cũng kì lắm. Đến trước địa chỉ được ghi lại vào điện thoại, Jihye thấy ngay một căn biệt thự to lớn. Nhìn qua thôi cũng biết giá vô cùng đắt đỏ, một cái cổng to tướng và một sân vườn rộng rãi với nhiều loài hoa được trồng xung quanh.

Ngập ngừng một lúc Jihye mới dám bấm chuông, một bà cô từ trong nhà chạy ra, có lẽ đây là người ở trong nhà này. Bà cúi đầu chào nàng rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cho hỏi cô là..."

"Cháu là bạn của Haerin ạ, cháu đến đây thăm vì nghe bảo cậu ấy bệnh."

Bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên xong liền nở nụ cười ấm áp, mở cổng mời Jihye vào trong nhà. Không khí bên trong căn biệt thự vô cùng thoải mái, đem lại cảm giác dễ chịu với thoang thoảng mùi oải hương. Bà cô ấy dẫn Jihye lên lầu rồi gõ cửa căn phòng sát cầu thang, "Cô chủ, có người đến thăm đây ạ."

Vừa dứt câu, bà cô ấy đã vội đi xuống nhà. Cánh cửa phòng cũng mở ra, là Haerin trong bộ dạng ngái ngủ, mắt còn lim dim. Chắc không phải vì mới ngủ dậy mà là do mệt mỏi vì bệnh đây mà. Haerin vừa nhìn thấy Jihye đã giật bắn người, vuốt tóc chỉn chu.

"Chị đến đây làm gì?"

"Dĩ nhiên là đến thăm em rồi."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, xong Haerin đứng sang một bên để Jihye vào phòng. Nàng ngồi xuống ghế và đặt túi trái cây mới mua lúc này ở siêu thị lên bàn, trong khi đó thì Haerin dọn các gói snack để rải rác dưới sàn. Cô mang ly sữa nóng đến ngồi đối diện Jihye, uống cái ực rồi nhìn nàng gọt táo.

Không khí cứ thế chìm vào im lặng và chỉ có tiếng sột soạt của vải hay tiếng gọt trái cây của Jihye.

"Chị đến thăm là được rồi.. còn mua thêm trái cây chi..." Và Haerin đã lên tiếng để chấm dứt sự im lặng đó.

"Đến tay không cũng kì lắm. Mà em thấy trong người làm sao rồi?"

"Cũng thấy ổn hơn nhiều. Mai vẫn có thể đi học bình thường, Hanni có đưa sữa cho chị không?"

"Có."

"Tôi hi vọng chị ấy không nói gì quá nhiều."

Haerin đưa tay bóc một miếng táo cho vào miệng. Jihye cũng dừng tay rồi nhìn cô, "Em bảo với Hanni rằng chị là bạn gái em hả?"

Miếng táo chưa được nuốt trôi đã nghẹn ngay cổ họng, Haerin ho một hơi, phải uống nước mới có thể dịu xuống. Cô nhìn Jihye bằng một ánh nhìn khá căng thẳng, song cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời "đúng" một cách tỉnh bơ.

"Khi nào cơ? Chúng ta chỉ vừa tìm hiểu nhau mà em đã nói thế, người khác hiểu lầm mất."

"Chẳng phải chị thích tôi sao? Sao chị lại khó chịu..."

Jihye dường như cứng họng nhưng rồi cũng thả lỏng, nàng cũng phải nói sự thật cho cô biết.

"Túi bánh quy đó không phải chị làm cho em, chị làm cho người khác, chỉ là chị bỏ nhầm tủ thôi. Chị biết là nó nghe buồn cười lắm nhưng mà..."

"Thảo nào..." Haerin lại cắn một miếng táo rồi dựa lưng vào ghế, "Bảo sao chị chả nói chuyện với tôi, hóa ra là hiểu lầm thôi sao."

"Chị xin lỗi... chị đâu nghĩ em sẽ muốn tìm hiểu đâu chứ... chị đồng ý cũng vì chị không còn cách nào khác."

Haerin chống tay lên cằm nhìn Jihye một cách đầy mâu thuẫn, "Lúc đó cứ bảo là chị bỏ nhầm đi chứ, nói vậy thì tôi cũng đâu phải suy nghĩ nhiều chứ."

"T-tại... lúc đó có Minjae ở đấy."

"Ra là thế. Chị thích anh Minjae."

Cô thở dài một hơi xong lại đứng dậy đi rót thêm cốc nước cho mình, còn không quên rót cho Jihye. Nãy giờ mới nhận ra là cô nàng không hề có nước uống.

"Nhưng mà em đừng nói với anh ấy về hiểu lầm này..."

"Tôi không có rảnh buôn chuyện."

Jihye không biết nói gì thêm, chỉ ngồi ăn thêm vài miếng táo mình gọt cho Haerin. Cô thì cũng im lặng bóc quýt ăn. Nếu cứ kéo dài thế này thì khó xử lắm, Jihye đứng dậy.

"Thế em cứ nghỉ ngơi tiếp đi... chị có việc phải về đây."

"Khoan đã."

Ngay lúc Jihye vừa đứng dậy, Haerin vội chộp lấy ống tay áo nàng mà giữ lại.

"Chúng ta chưa thể dừng lại đâu..."

"Ý em là sao?"

"Nếu mà bây giờ chúng ta chấm dứt thì cũng kì lắm, chị biết đó... dù sao tôi cũng hội trưởng, danh tiếng trong trường cũng đáng kể mà... Tôi cũng đã lỡ bảo với nhiều người khác về chuyện có bạn gái rồi."

"E-em..."

Đồng tử Jihye dãn nỡ khi nàng nhìn vào mắt Haerin. Bốn mắt chạm nhau, nhưng trong ánh mắt của Haerin vừa có chút van xin lại có chút đắc ý.

"Nếu chị đồng ý, tôi sẽ nói tốt với anh Minjae về chị nhiều hơn."

Chỉ cần nghe đến cái tên Minjae là Jihye liền đồng ý ngay tấp lự. Haerin nới lỏng tay mình khỏi ống tay áo nàng ấy rồi để Jihye ra về. Từ một chuyện hiểu lầm giờ lại chuyển sang một cuộc thỏa thuận giữa cả hai, Haerin bỗng cảm thấy thú vị đến nhường nào, Jihye cũng không thể không nghĩ về lợi ích của nó.

;

Ngày hôm sau Haerin không đến lớp Jihye với một hộp sữa dâu trên tay nữa, cô đến là để mời nàng đi ăn trưa. Trước con mắt dòm ngó và lời bàn tán từ mọi người, Jihye không thể không ngại. Bạn cùng lớp đã bàn tán khá nhiều trước đó rồi, giờ còn người ở khối khác lớp khác nữa.

"Chị ăn gì cứ mua đi, em sẽ thanh toán cho."

Mới hôm qua còn xưng "tôi" một cách lạnh nhạt mà trước đám đông lại xưng "em" ngọt sớt, Jihye không thể ngờ Haerin lại có thể diễn tốt đến vậy. Cũng chỉ vài ngày sau đó, dường như mọi người đều đã ngầm biết cả hai không chỉ đơn thuần là chị em bình thường mà là một cặp. Ngày nào cũng đi ăn với nhau, còn có cả Minji với Minjae đi cùng nên Jihye dĩ nhiên không bỏ bữa ngày nào, chỉ cần gặp Minjae là nàng vui rồi.

Bữa trưa hôm nay cũng thật vui, cả bốn người cùng ngồi chung một bàn. Minji rút trong túi ra bốn tấm vé đi công viên giải trí mà cô được chú tặng cho, Minji bảo muốn cả nhóm đi chung. Jihye cũng rất mong chờ, chỉ có Haerin là hơi quan ngại, nàng ghét phải công viên giải trí hơn bất cứ nơi nào, nhưng trông Jihye thích thú như vậy nàng cũng đồng ý.

"Xin lỗi mọi người nha, nhưng mà ngày mai tớ phải đi tiệc với mẹ nên không được rồi."

Minjae vừa dứt câu là có người trưng ra bộ mặt buồn rười rượi. Jihye hơi thất vọng, chẳng nói nên lời. Haerin nhanh tay cầm lấy tấm vé của anh ấy.

"Vậy thì để em rủ thêm người khác. Dù sao thì có vé mà không dùng cũng uổng."

Cô cất vào túi xong lại nhìn sang Jihye, nàng ấy có vẻ không vui gì. Cô ho khan một tiếng rồi đẩy hộp sữa qua cho nàng. "Uống đi, sắp vào lớp rồi." Jihye cũng chỉ cầm lấy nó chứ chẳng hề động đến ống hút, đến Haerin cũng phải bó tay.

Chẳng biết vì sao, từ cái hôm được Jihye đến nhà thăm bệnh, Haerin lại muốn quan tâm nàng nhiều hơn. Cô cảm nhận được nàng ấy là người tốt, giàu tình cảm, chứ nếu không chẳng ai lại đi nói ra chuyện hiểu lầm kia dù nó đã qua một tuần rồi, lại còn xin lỗi đàng hoàng. Haerin cũng bất đắc dĩ mới bảo Jihye tiếp tục giả vờ làm bạn gái của cô, cô biết là dù có tiến xa hơn cũng chẳng bao giờ thành đôi, lúc hỏi nàng về chuyện có muốn tìm hiểu nhau hay không cũng vì cô chỉ muốn đùa một lúc thôi. Nhưng mà bây giờ Haerin còn phải làm mai cho Minjae với Jihye nữa, từ chuyện này lại ra thêm chuyện khác, thật mệt mỏi.

Không ngoài dự đoán, người Haerin rủ đi công viên giải trí là Hanni. Hai người đến muộn hơn Jihye với Minji vài phút. Lần đầu tiên gặp Hanni mà Minji đã đỏ mặt, Jihye thoáng thấy biểu cảm của cô bạn cũng không khỏi buồn cười. Chỉ có Haerin là cứ im lặng mặc cho mọi người vui vẻ cười nói và làm quen với nhau.

Cả nhóm cùng nhau tiến vào trong công viên. Haerin ghét ở đây là vì không khí ồn ào vô cùng, cô là người thích sự yên tĩnh, trước đó lúc nào cũng có một mình. Mãi đến khi vào hội học sinh và quen biết Hanni, xong đến Minjae mới dần mở lòng với người khác được.

Hanni với Minji cực kì chuộng trò chơi cảm giác mạnh, trái lại thì hai người kia lại không thích lắm. Bọn họ chỉ đứng nhìn Minji với Hanni chơi. Jihye còn tranh thủ mua hai cây kem cho nàng với Haerin.

"Cảm ơn."

Haerin nhận lấy kem rồi lại nhìn lên tàu lượn. Không có Minjae ở đây nên Jihye thấy không được phấn chấn cho lắm, nàng chỉ lẳng lặng ăn kem, xong cũng nhìn theo bóng dáng Minji với Hanni.

"Hai người họ coi bộ thân nhanh thật đấy."

"Minji dễ tính lắm, hợp tính cậu ấy thì chơi được thôi. Chị cũng thấy Hanni dễ gần."

"Tôi khó gần lắm sao?"

Haerin nhìn sang Jihye, ánh nhìn có chút hờn dỗi. Jihye vội khua tay múa chân, lắc đầu lia lịa. "Dĩ nhiên là không... tuy em nói chuyện có hơi... lạnh lùng một chút nhưng mà có sao đâu, chị vẫn đứng đây với em mà. Nếu em khó gần, chị đã qua nói chuyện với cây cột kia rồi."

Jihye còn chỉ về phía cây cột xa xa gần trò vòng quay ngựa gỗ. Haerin cảm thấy thật khó hiểu nhưng rồi cũng thở dài cho qua, gật đầu cho có lệ. Nhưng cũng không thể không cảm thấy ấm lòng, lần đầu tiên có người nói chuyện như thế với nàng. Quen chưa được lâu vậy mà lại mang cảm giác thật dễ chịu, Haerin thấy rất thích.

"Đi nhà ma đi!"

Minji vừa xuống khỏi trò tàu lượn thì lại bảo đến nhà ma. Hanni cũng gật đầu đầy thích thú. Không phải trò cảm giác mạnh thì lại là trò giật gân, Haerin thở dài nhưng cũng đi theo vì có mỗi cô thấy không thích thôi chứ ba người còn lại đều muốn đi.

Tiến sâu hơn vào công viên một lúc thì đã đến trước cổng nhà ma. Minji xung phong đi trước, mở cửa tiến vào. Haerin không muốn nói ra chứ bản thân cô còn sợ trò này hơn mấy cái trò cảm giác mạnh. Vừa bước vào thôi là hơi lạnh đã phả ra đến nổi cả da gà. Haerin nắm lấy vạt áo của Jihye mà bước theo.

Cứ vài bước thì lại có một hình nhân với gương mặt bẹo hình bẹo dạng, máu me nhào ra hù dọa. Haerin phải nhịn lắm mới không hét to. Có mỗi Hanni với Jihye lại hét to nhất, vừa hét to lại hét nhiều. Đến khi cả nhóm thấy được cánh cửa ra ngoài thì lại bị một người tóm lấy, Haerin hét lên khiến Jihye cũng giật mình, mở cửa chạy ra ngoài.

Jihye không may lại bất cẩn vấp phải lề cửa mà ngã. Haerin vội khom người đỡ nàng dậy nhưng có lẽ mắt cá chân Jihye đã bị thương nên cô đành dìu nàng đến ghế đá gần đó. Một người bị thương dĩ nhiên sẽ mất vui rồi, Minji với Hanni cũng không còn giữ được năng lượng như trước, cả hai đều lo lắng cho Jihye, Haerin cũng ngồi kế bên, im lặng nhìn cái tay đang không ngừng xoa chân của nàng, cô cũng muốn giúp nhưng lại ngại.

"Thế hôm nay đến đây thôi... dù sao Jihye cũng đau chân rồi."

"Haerin à, em đưa Jihye về đi."

Nghe Hanni bảo, Haerin nãy giờ đang chăm chú nhìn Jihye bỗng giật mình. Cô chỉ tay vào mình, mặt hiện rõ sự hoang mang. "E-em á?"

"Đúng rồi, Jihye là bạn gái em mà... Chẳng lẽ em tính để Jihye chân bị đau lại tự đi taxi về? Gọi tài xế đến đón đi, chị với Minji có thể tự về được."

Nói xong thì họ chào tạm biệt mà rời đi. Jihye còn chẳng hiểu sao Minji lại có thể rời bỏ mình một cách nhanh như vậy, đúng là gặp gái đẹp xong là bỏ bạn bỏ bè. Nàng đưa mắt nhìn sang Haerin, cô đang đứng gọi điện cho ai đó, chắc là tài xế riêng mà Hanni từng nhắc ban nãy. Nàng cũng chẳng muốn phiền Haerin quá đâu, chỉ là chân vẫn còn đau quá, đành nhờ cô ấy lần này vậy.

"Tài xế của tôi đang trên đường tới, chị đỡ đau chưa để tôi dìu ra cổng cho tiện."

Đây là lần đầu tiên Jihye thấy dáng vẻ lo lắng này của Haerin, nàng thấy được sự ân cần trong mắt cô khi bốn mắt chạm nhau. Jihye gật đầu rồi nắm tay cô, được cô kéo dậy rồi vòng tay qua hông, xong để tay nàng gác qua cổ cô, cả hai từ từ đi ra cổng.
Vừa ra thì xe của nhà Haerin cũng đến. Tài xế nhanh chóng mở cửa để Jihye vào ghế sau, Haerin cũng không nỡ để nàng ngồi sau một mình, cô cũng ngồi ghế sau cùng nàng.

"Chị ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi xoa bóp."

Haerin cúi người xuống xoa lấy cổ chân Jihye rồi đến bàn chân. Nàng khá ngạc nhiên khi cô làm vậy, chẳng phải đây là điều người yêu hay làm sao. Jihye lại thấy mình ảo tưởng mất rồi, cả hai chỉ đang giả vờ, nhấn mạnh lại thì cũng chỉ là giả vờ thôi. Vậy mà Haerin lại đối tốt như thế, chỉ khiến Jihye cảm thấy cảm xúc lạ lẫm đan xen. Nàng thấy thoải mái, và cũng thấy ngại, muốn rụt chân lại nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay của Haerin thật sự khiến nàng yên tâm.

Jihye cho bác tài xế biết địa chỉ nhà rồi cứ thế ngồi im lặng trên xe cùng Haerin. Lúc nào cũng là sự im lặng này, nàng vừa muốn phá vỡ lại chẳng dám, nàng đã nghĩ mình thoải mái trò chuyện cùng cô, nhưng rồi lại thôi.
Xe vừa đến nơi, Jihye mở cửa chuẩn bị đi ra thì Haerin nắm lấy tay áo nàng, cô hỏi. "Nhớ chườm đá lên cho đỡ đau, nhớ bôi thuốc giảm đau nữa."

"Cảm ơn em."

Jihye cười với Haerin rồi quay phắt vào nhà. Tuy đi có hơi khó khăn nhưng về đến nhà rồi nên ổn hơn rất nhiều. Haerin dường như không nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn với nụ cười ấy của nàng, hai má cô thoáng đỏ lên xong cũng quay sang tài xế.

"Mình về thôi bác."

Haerin vẫn không thể quên được nụ cười của Jihye dành cho cô ban nãy, miệng cô bất giác vẽ lên nụ cười.

;

Lại một ngày mưa to, cũng hơn ba tuần từ khi quen biết Haerin, từ sau hôm bị đau chân, nàng và cô đã thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Minji với Hanni cũng như hình với bóng, Jihye cảm thấy như bản thân bị lãng quên nữa chứ.

Hôm nay Minjae chủ động đến lớp rủ Minji với Jihye đi ăn. Nàng thấy khá thích khi cậu ấy chủ động, lại còn đi một mình. Nhưng Minjae dẫn họ đến bàn ăn có ba cô gái. Ngoài Hanni và Haerin mà nàng biết thì còn một cô gái khác, nàng không biết người kia là ai.

"Giới thiệu với hai cậu, đây là bạn gái tớ, Dawon."

Minji nghe đến đã sốc muốn ngã ngửa, Hyeyoon thì không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Haerin khẽ đưa mắt nhìn nàng, cô có thể thấy được sự buồn bã trên gương mặt nàng dù chỉ là thoáng qua.

"Chào Dawon, tớ là Jihye."

"Còn tớ là Minji."

Xong Jihye ngồi xuống bên cạnh Haerin. Cô thấy bản thân cũng có lỗi, dù sao cũng đã hứa nếu Jihye tiếp tục giả vờ làm bạn gái của cô thì cô sẽ nói tốt về nàng nhiều hơn với Minjae, dù sao cậu ấy cũng thân với Haerin nên dĩ nhiên chuyện giả vờ này cậu ấy cũng sẽ biết. Vậy mà chuyện cậu ta có bạn gái đến hôm nay Haerin cũng mới hay. Cậu ta toàn thích tạo bất ngờ.

Cuối giờ học, Haerin đã đợi Jihye sẳn ở tủ đồ của nàng. Jihye cũng bất ngờ khi gặp Haerin ở đây, thấy cô có chút không thoải mái, nàng đã biết ngay là chuyện gì, và nàng cũng chỉ cười nhẹ.

"Không sao đâu, em không cần phải áy náy."

"Tôi... xin lỗi. Thực sự thì đến nay tôi cũng mới biết chuyện."

"Chị không trách em đâu, chắc Dawon đó là một người tốt mà, cô ấy trông cũng xứng đôi với Minjae lắm."

Haerin vẫn thấy được ánh buồn trong đôi mắt của Jihye, cô lấy ô trong tủ giúp Jihye rồi đưa cho nàng.

"Mình về nhà thôi."

Câu nói này của Haerin khiến cho Jihye cảm thấy ấm áp vô cùng, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân dường như muốn nương tựa vào người bên cạnh. Nàng đã tiếp xúc với Haerin đủ lâu để biết cô là người như thế nào, nhưng khía cạnh ấm áp ít được cô thể hiện ra chỉ cần một lần nhìn thấy cũng đủ xiêu lòng.

"Ừm."

Đáp lại lời nói của Haerin là nụ cười nhẹ nhàng của Jihye, cô hơi dừng lại trong giây lát, xong cũng quay mặt đi để người kia không thấy được mặt mình đã đỏ từ khi nào. Cũng vì nụ cười ấy mà một ngọn lửa tình yêu bé nhỏ dần được thắp lên.

Qua thêm một tuần nữa là Jihye đã bận
hơn, có vài hôm nàng không thể ăn trưa cùng Haerin vì phải ôn thi học kì, vì thế nên Haerin chăm sang lớp để gửi cho nàng sữa hay nước, cuối giờ thì về chung. Jihye đã dần quen với việc gặp Haerin mỗi ngày, đến cả chủ nhật nàng đi ôn thi ở thư viện thì Haerin cũng nhắn tin muốn đi theo. Người ta đã quá quen nhìn thấy cả hai đi cùng nhau.

Như thường lệ thì sau khi Jihye ôn thi ở thư viện xong thì Haerin sẽ cùng nàng đi ăn trưa. Hôm nay Haerin đọc sách đến ngủ quên, xong xuôi Jihye mới nhận ra là cô đã ngủ quên mất rồi. Nàng rón rén đi qua bên cô xem thử, Haerin ngủ rất ngon đến nỗi không hề hay biết là Jihye đã kéo ghế ngồi kế bên nàng.

Jihye chạm tay lên mũi Haerin, dáng vẻ khi ngủ của cô ấy thật đáng yêu. Nàng cảm thấy có cô ở đây thật tuyệt, sự nhầm lẫn của nàng đã mang đến rắc rối nhưng rồi vẫn có một người bạn, nàng thấy sau cùng cũng không tệ quá. Bất chợt Haerin thức giấc, Jihye giật mình lui lại.

"C-có chuyện gì ạ?"

"Không có, chỉ là chị tính gọi em dậy..."

"Xin lỗi... tôi không cố ý ngủ quên đâu..."

Haerin gãi má, Jihye lại cười khúc khích, "Chị đâu có trách em đâu chứ, thôi, mình đi ăn đi."

Nàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo xong đeo cặp lên mà chuẩn bị rời thư viện. Haerin gật đầu rồi đi theo. Cả hai đi bộ một lúc thì ghé vào tiệm sushi nhỏ dọc đường. Không khí trong quán khá ấm cúng, chả bù cho khí lạnh bên ngoài.

Jihye chọn món trước xong đến Haerin, họ chỉ gọi mấy món ăn nhanh đơn giản. Nghe dự báo hôm nay trời sẽ mưa nên về sớm sẽ ổn hơn phần nào. Đang ăn yên lành thì tự nhiên có một nhóm gồm ba người con trai đi đến, một người trong nhóm gõ tay lên bàn.

"Jihye đúng không?"

Nghe thấy tên mình, Jihye ngước đầu lên nhìn. Mắt nàng mở to khi thấy người trước mặt. Haerin cũng hoang mang nhìn nàng, xong lại nhìn người con trai kia.

"Đúng là em rồi cục cưng, chuyển trường đi mà chẳng nói anh câu nào, anh gọi đến thì chặn máy. Anh biết là anh đã đối xử tệ với em, nhưng khi anh muốn sửa sai thì em lại chẳng cho anh cơ hội là sao chứ Jihye?"

Người con trai đó bắt đầu đụng chạm Jihye, nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng cái nắm tay của hắn quá chặt. Haerin vội vàng đứng dậy tiến đến mà đẩy hắn ta ra.

"Anh là ai?"

Không khí trở nên căng thẳng, mọi người trong quán dồn sự chú ý về phía họ. Người con trai kia cười nhẹ rồi đáp lời.

"Anh đây là bạn trai cũ của Jihye... em là bạn mới của em ấy hả? Vậy chắc Jihye chưa kể với em về anh đâu ha, bọn anh đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở trường cũ, vậy mà em ấy lại chuyển trường rồi bọn anh mất liên..."

"Đủ rồi Jungso, mình về thôi Haerin."

Jihye đứng dậy, nắm lấy tay Haerin mà kéo đi nhưng Jungso cũng chẳng buông tha, "Em tính đi đâu? Anh còn chưa nói chuyện xong mà."

"Chúng ta không còn gì để nói cả."

"Nhìn là biết em vẫn còn độc thân rồi... sao không cho anh cơ hội?"

Thấy hắn cứ làm tới, Haerin giữ chặt tay Jihye hơn rồi đứng trước mặt hắn, cô hắng giọng.

"Tôi là người yêu của Jihye đây, không phải ai cũng còn độc thân như anh đâu."

Jungso nghe thấy liền cười phá lên, "Mày đùa à? Làm sao mà Jihye lại có thể trở thành loại người như vậy? Này em nói đi Jihye."

Trước sự bảo vệ của Haerin, dĩ nhiên là Jihye sẽ nói như cô rồi, "Thật đấy, chúng tôi đang yêu nhau."

"Điên hết rồi, chẳng hiểu sao lại có chuyện này, đúng là bệnh hoạn đấy Jihye."

Hai từ "bệnh hoạn" của Jungso khiến Haerin tức sôi máu, cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Tao bảo là chúng mày bệnh hoạn."

Chát!

Haerin tát vào mặt Jungso một cái. Ông chủ quán vừa thấy liền chạy đến ngăn nhưng mấy tên đi cùng Jungso liền cản ông ấy lại, Jungso cũng không ngần ngại mà đánh lại Haerin một cái khiến cô ngã ngửa. Cứ thế không khí trở nên náo loạn, đến Jihye cũng chẳng thể ngăn Haerin ẩu đả với Jungso.

Phải một lúc cảnh sát địa phương mới đến đưa hai người đi vì gây rối trật tự. Jungso được về trước vì có phụ huynh đến còn Jihye và Haerin vẫn phải đợi. Haerin ngồi kế nàng, mặt bị bầm một bên với khóe môi còn rơm rớm máu. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, lần này cô gây rắc rối, cô thật sự ngại vô cùng.

"Em còn đau không?"

Nghe Jihye hỏi, lần này Haerin mới dám đưa mắt sang nhìn, cô lắc đầu. Nhưng tay nàng vừa đụng vết bầm là lại nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên manh
động... tôi lỡ kéo chị vào phiền phức..."

"Không sao, dính vào tên Jungso còn phiền hơn... chị phải cảm ơn em mới đúng. Lần đầu tiên chị thấy Haerin như vậy."

"Tôi ghét người khác nói đồng tính là bệnh hoạn, thật sự rất ghét. Và tôi cũng muốn bảo vệ chị."

Nghe đến đây Jihye bỗng cười khúc khích, Haerin ngẩng đầu nhìn nàng, cũng bất giác cười theo.

"Bộ hài hước lắm sao?"

"Không... chị lại thấy Haerin rất giỏi."

"C-cảm ơn." Haerin đỏ mặt quay đi, thế nhưng cô không ngờ là bản thân sẽ nhận được cái ôm từ Jihye.

"Chị cảm ơn em rất nhiều, vì đã bảo vệ chị."

Haerin mím môi, tay cũng ôm lấy Jihye. Cô muốn bảo không có gì, nhưng rồi lại im lặng. Được Jihye ôm thật ấm áp, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu thật lâu. Đã bao lâu rồi cô chưa được ôm như thế, cô cũng chẳng nhớ.
2
Phải một lúc mẹ Jihye mới đến để đón nàng về, chỉ có Haerin vẫn phải ở lại. Bố cô rất bận, không phải cứ gọi là đến ngay được. Nhưng việc gây rối rồi gọi bố đến cũng khiến cô quan ngại rất nhiều, ông không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Cả ông và mẹ cô, ai cũng nghiêm khắc.

Tối hôm đó, Jihye cứ nằm lăn qua lăn lại khi nghĩ đến Haerin khi ở tiệm sushi. Trông cô ấy rất ngầu, lại ra dáng chở che cho nàng khiến nàng có chút ngạc nhiên. Một người tử tế lại xinh đẹp như vậy thật khó tìm, khi nghe cô bảo họ đang yêu nhau, nàng cứ thấy rung rinh. Nằm nghĩ về người ta cả đêm vậy có phải là yêu rồi không chứ?

;

Thi học kỳ đến, giờ là cuối năm nên Jihye tạm không gặp Haerin vài hôm. Cô cũng đồng ý vì biết rằng chuyện thi cử rất quan trọng. Minji với Hanni lại còn đem đến một tin rất sốc là sau khi thi họ sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau. Chẳng ngoài dự đoán của Jihye về chuyện tình cảm giữa bọn họ khi mà Minji đã dính lấy Hanni như sam từ hai ba tuần trước rồi.

Thi xong cả nhóm lên kèo đi chơi từ công viên giải trí đến tham quan bảo tàng, rồi đi ăn ở các quán cho khuây khỏa trước khi có kết quả. Hiện giờ thì cả nhóm đang ghé vào quán trà sữa. Ở đây đang có khuyến mãi một cặp sẽ được ưu đãi mua một tặng một, Minji với Hanni đeo vòng tay đôi thì dĩ nhiên được chấp nhận, Minjae cùng Dawon thì có nhẫn đôi, chỉ có Jihye với Haerin thì chưa. Minji đứng ở cửa nhìn họ.

"Này, phải công nhận là hai người yêu nhau mà không có đôi đôi cũng kì lắm đó. Giờ thì chẳng có gì để chứng minh hết trơn."

"Thôi để em mua riêng cũng được."

Haerin cười trừ rồi bảo, nhưng Jihye lại lắc đầu xong nói với nhân viên. "Bọn em là một cặp thật đó chị."

Nhân viên cũng bối rối vì không có gì chứng minh, đột nhiên Dawon nãy ra một ý kiến.

"Hay hôn nhau đi?"

Cả ba người Minjae, Haerin với Jihye nghe đến mà cứng họng. Haerin nhìn sang Jihye, thoáng chốc đã đỏ mặt.

"Bọn em không hay thể hiện tình cảm ở nơi công cộng ấy..." Haerin chưa kịp dứt câu thì đã cảm nhận được hơi ấm chạm vào môi mình. Jihye vừa hôn lên môi cô, chưa gì mà má Haerin đã đỏ ửng lên, ai thấy cũng bật cười.

Nhân viên gật gật đầu, còn không quên cười khúc khích xong tặng cho cả hai voucher của cặp đôi. Haerin còn chưa biết được đó là hiện thực hay mơ nữa, cô khẽ liếc sang Jihye xong lại quay đi. Thấy nàng vui vậy cũng được.

Tiệm trà sữa đó gần nhà Jihye nên uống xong thì Haerin cùng nàng đi bộ về nhà. Trên đường cả hai không biết nói gì cả, chỉ đi bên nhau mà im lặng. Haerin lâu lâu lại liếc nhìn Jihye xong rồi quay chỗ khác. Cô quá ngại đến nỗi chẳng dám nhìn nàng, nụ hôn ban nãy đến giờ vẫn còn dư âm. Vậy Jihye lại lên tiếng.

"Haerin đang giận chị hả?"

"K-không... tôi không có."

"Thật không đó?"

Bàn tay Haerin bị Jihye bắt lấy, cô đỏ mặt, "Thật mà... dù sao cũng được voucher... tôi không ngại..."

"Chị thấy em cứ im lặng nên tưởng là giận rồi."

"Tôi không giận vì mấy chuyện đó đâu, tại còn bất ngờ do đột ngột quá."

"Em còn nhớ đến giờ luôn hả?"

"À ừm không..."

Haerin lắc đầu lia lịa, Jihye cười khúc khích. Tiếng cười nói của cả hai vang lên trên đoạn đường về nhà Jihye, cả hai ai cũng thấy vui. Vừa đến nhà Jihye, Haerin đã vẫy tay tạm biệt. Nàng cười với cô, đứng nhìn một lúc rồi nói cảm ơn dù cô chẳng biết vì chuyện gì.

"Chị ngủ ngon nhé."

"Ừm, em cũng vậy nha."

Haerin đợi Jihye vào nhà rồi mới bắt đầu gọi điện cho tài xế, nhưng một chiếc xe đã đỗ ở gần đấy. Cô nhận ra đó là xe nhà mình, người bước ra khỏi xe lại khiến cô ngạc nhiên.

"M-mẹ..."

;

Điểm thi đã được gửi về, tâm trạng ai cũng thoải mái vì điểm nằm ngoài mong đợi. Jihye cảm thấy thật tuyệt, bây giờ chỉ cần vào đường trường đại học mà nàng mong ước là được. Và bây giờ nàng đã có thể quan tâm Haerin nhiều hơn. Dạo gần đây nàng cứ muốn được gần cô hơn hẳn, cứ mỗi lần nhớ lại nụ hôn mình trao cho Haerin và gương mặt đỏ ửng đó đã khiến nàng thấy thích thú. Nàng nghĩ mình đã yêu Haerin rồi, nào ngờ được một ngày nàng sẽ yêu cô ấy chứ.

Jihye chỉ cần thời gian, rồi nàng sẽ thổ lộ với cô, thật tốt khi họ có thể hẹn hò với nhau. Hôm nay nàng chủ động đến lớp của Haerin để tìm cô. Đúng lúc cô cũng vừa đi ra, vừa gặp nhau họ đã nở nụ cười, xong cùng dắt tay xuống canteen ăn trưa.

Chẳng hiểu sao tâm trạng Haerin lại xuống thấp đến vậy, hôm nay Jihye thấy nàng không vui mấy, hỏi về điểm thì Haerin trả lời rất thản nhiên. Dù sao thì nghe danh hội trưởng hội học sinh đã thấy giỏi rồi. Vậy mà lại chẳng vui vẻ tí nào là vì sao nhỉ?

"Chị à... tôi nghĩ là chúng ta nên dừng chuyện giả vờ này lại... thời gian qua là một khoảng thời gian rất vui vẻ, tôi thấy vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn chị rất nhiều."

"E-em nói vậy là sao?"

"Thì dừng lại thôi, tôi sẽ nói với bạn bè là mình đã chia tay." Haerin đang mãi khuấy cốc ngũ cốc mà chẳng để ý là mắt Jihye đã rưng rưng, đến lúc ngước lên mới thấy mắt nàng đã long lanh.

"Jihye... chị sao..."

"Chị biết rồi."

Nói xong Jihye đã rời canteen, bỏ lại bữa trưa còn ăn dở của mình. Haerin còn chẳng biết mình đã làm gì sai nhưng cô chẳng buồn đuổi theo, cô cũng không muốn nói vậy.

Mấy ngay sau Minji nói với Jihye là Haerin dạo này có việc gì đó nên phải xin nghỉ, nhưng nàng khăng khăng là chia tay rồi quan tâm làm chi. Nàng tự bịa ra một lí do chia tay để Minji tin xong người kia cũng không nhắc đến Haerin nữa. Không gặp nhau thì cũng sẽ dễ quên hơn, rốt cuộc khoảng thời gian giả vờ yêu đó nàng đã nhận được gì chứ? Jihye nghĩ lại, nàng cũng chỉ nhận được sự quan tâm mà nàng còn chả phân biệt được là thật hay giả.

Cứ mỗi đêm nghĩ về điều đó là Jihye lại khóc. Nàng ôm gối mà sụt sịt, nghĩ đến thời gian vui vẻ cùng Haerin là nước mắt cứ tuôn ra. Cố cắn răng chịu đựng nhưng cũng bất thành, nàng đó giờ chưa yêu người con gái nào, nhưng sao giờ dính vào lại đau quá. Mỗi đêm Jihye đều cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ rồi trong mơ lại thấy mình được hẹn hò cùng Haerin. Khốn thật, nàng bất lực nằm đờ đẫn cả đêm.

Sáng hôm sau là chủ nhật. Jihye cùng mẹ ở nhà làm bánh quy thì nghe tiếng bấm chuông. Mẹ nàng ra mở cửa thì bảo đó là bạn của nàng, Jihye cũng tò mò bước ra. Là Minjae với Dawon, Jihye nghiêng đầu nhìn họ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu mau đến sân bay đi... Haerin sắp phải sang Pháp rồi..."

"Thì sao chứ? Em ấy đi thì cứ đi thôi."

"Tớ biết chuyện hai cậu đã giả vờ... nhưng Jihye, cậu có thể đến đó không? Vì Haerin... em ấy rất thích cậu."

"Thích tớ? Điều gì khiến cậu khẳng định như vậy chứ... em ấy đã muốn tớ dừng lại rồi. Nên thôi, tớ không muốn đi."

"Haerin sẽ xuất phát lúc 10 giờ... bọn tớ chỉ muốn nói vậy thôi.. còn cậu đi hay không-"

Minjae chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã đóng lại. Cậu bất lực nhìn Dawon xong cả hai cùng lên xe mà đến sân bay.

Jihye sau khi biết lịch trình bay của Haerin đã vội đi chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo thật chỉn chu. Vừa hay có khay bánh quy vừa chín, nàng nói với mẹ muốn tặng bạn vì bạn có việc sắp đi xa, xong lấy cho vào một cái túi rồi gói thật gọn.

Jihye bắt một chiếc taxi rồi bảo tài xế lái đến sân bay, trong khi chờ đợi nàng không thể không thấy hồi hộp. Nhớ lại Minjae bảo rằng Haerin thích nàng, đến nàng còn không tin được những gì mình nghe thấy. Vừa ngồi sau xe vừa xem đồng hồ, nàng không ngừng hối thúc tài xế taxi.

Vừa đến sân bay, Jihye đã chạy thật nhanh vào để tìm bóng dáng của Haerin, nhưng ở đây quá đông, từ già đến trẻ, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Haerin. Nàng vẫn không muốn từ bỏ, nàng vẫn chạy lòng vòng để tìm kiếm cô ấy, chân mỏi nhừ vẫn phải đi tìm. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu, còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh, có lẽ Haerin đã lên rồi. Nàng bất lực phát khóc, tay chống đầu gối mà thở dốc, khóc không ra hơi. Nước mắt rơi lã chã.

Không kịp rồi.

Jihye bất lực nhìn dòng người qua lại trước khi chuẩn bị rời đi, nhưng bị một bàn tay giữ lấy.

"Chị Jihye?"

Chất giọng này, khi nàng quay lại, Haerin đã ở ngay trước mắt. Jihye không ngần ngại mà ôm chầm lấy cô, nàng bật khóc. Haerin phải một lúc mới hiểu ra, tay vuốt ve lưng nàng, vỗ về dỗ dành để nàng thôi khóc.

"Em đây."

"Chị xin lỗi..."

"Em phải là người xin lỗi mới đúng... em ích kỷ quá..."

Là mẹ Haerin đã về nước sau khi nghe tin cô gây sự ở tiệm sushi, mẹ nàng rất bực và quyết định sẽ đưa cô sang Pháp cùng bà. Khi nghe tin đó Haerin chẳng còn cách nào khác phải bảo với Jihye dừng chuyện giả vờ yêu lại để rồi nàng phải buồn thế này.

"Em sắp phải lên máy bay rồi Jihye à..."

Haerin buông tay, Jihye cũng nín khóc. Nàng đặt gói bánh quy lên tay em rồi cười,

"Ăn cái này trên đường đi nhé."

"Em cảm ơn."

Xong cũng chẳng nói gì thêm nữa, Haerin chào tạm biệt rồi kéo vali quay đi, hướng về phía mẹ cô đang chờ. Nhưng lại có một giọng nói vang to lên.

"Haerin, chị yêu em!"

Haerin cứ ngỡ đây là mơ, nhưng khi quay lại, Jihye vừa cười vừa vẫy tạm biệt cô. Gật đầu một cái, Haerin cũng đáp lại.

"Chờ em, rồi em sẽ về."

Haerin tin rồi mình sẽ quay lại sớm thôi, khi đó, cô sẽ nói lời yêu với Jihye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro