oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi!!! Đường tình duyên của tôi sao mà lận đận thế này!!!"

Kang Haerin và Mo Jihye nghe vậy thì chỉ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi, Phạm Hanni cứ không ngừng than thở về đường tình duyên không mấy suôn sẻ của mình.

Lý do vì sao thì chả là cách đây ba tuần, Hanni cùng Haerin và Jihye vừa phát hiện ra chuyện động trời, đó là Daejun - bạn trai của Hanni ngoại tình, hú hí với con khác ngay sau lưng em. Sau khi ba người rình đi theo hắn ta, bắt tại trận rồi lôi cả hắn lẫn con nhỏ kia tát mấy cái, Phạm Hanni cũng tự tay chấm dứt hết bằng lời chia tay kèm một chai nước dội thẳng vào đầu tên khốn đó. Mặc dù em với đồng bọn có một trận đánh ghen để đời, nhưng cùng hôm đó, tối em lại rủ Haerin và Jihye đi nhậu, khóc bù lu bù loa lên, làm cho hai con người kia hai giờ sáng mới vác được con sâu rượu về nhà. Cũng được cái là Phạm Hanni nhanh nhẹn, nên ngay cả việc vực lại tinh thần sau một mối tình tan vỡ cũng nhanh chẳng ai bằng. Sau một đêm say cùng hai ngày rầu rĩ, em lại vui vẻ như chẳng hề chia tay bất cứ một mối tình nào. Thậm chí còn rất nhanh chóng đã đơn phương thêm một người nữa, nhưng như đã nói ở trên đấy, em làm cái gì cũng nhanh, ngay cả việc yêu một ai đó cũng không phải ngoại lệ. Chuyện đơn phương đó cũng chỉ kéo dài được một tuần, em thấy chán quá bỏ ngang luôn.

Thế mà chưa gì đã thấy lại ngồi than thở tại sao cái duyên của mình nó đen như vậy rồi, Kang Haerin với Mo Jihye nghe nhiều quá riết muốn mòn cả tai luôn.

Hết ngồi im nghe nổi nữa, Haerin bực quá mà nói với Hanni không thèm thêm kính ngữ:

"Đừng có than nữa coi!"

Nếu như là Hanni của thường ngày thì chị sẽ dựng lên như lông nhím và nhắc đứa em mình phải thêm kính ngữ vào. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng chị không được ổn cho lắm nên chả bận tâm. Phạm Hanni thở dài, tiếp tục than:

"Nhưng mà chị muốn có người yêu."

"Độc thân không phải tốt hơn sao?" Mo Jihye chen ngang lời chị mình, vừa uống nước ép cà rốt, vừa tiếp lời. "Yêu vào làm chi cho mệt."

Hanni lắc đầu đáp:

"Chị không muốn cô đơn đâu!"

Kang Haerin và Mo Jihye chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Chị đi quẹt Tinder thử xem."

"Khônggg!!! Chị không chơi mấy cái đó đâu!"

"Thế thì chịu, chả ai chiều được bà đâu."

Phạm Hanni rầu rĩ, ngồi uống cốc cà phê giờ chỉ còn toàn nước đá nhạt nhẽo vô vị của mình, mặt dài như máy bơm. Còn Haerin và Jihye thì mặc kệ bà chị luôn, nghĩ bụng đòi có người yêu rồi dăm ba hôm lại chán ngay ấy mà. Hai đứa còn lạ gì tính bà chị này nữa.

Nhiều lúc Hanni cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình dạo này thế nào, có lẽ mùa đông sắp tới nên có chút cô đơn chăng? Người ta bảo là: "Đừng vì cô đơn mà vội nắm tay nhầm người.", nhưng em không biết đến khi nào mình mới nắm tay đúng người nữa.

Em bật màn hình điện thoại lên kiểm tra giờ giấc, đã hơn năm giờ chiều rồi, năm rưỡi chiều em phải có mặt ở chỗ làm. Hanni khoác chiếc balo đen lên, đứng dậy nói với hai đứa em:

"Thôi, chị phải đi làm đây. Gặp mấy đứa sau!"

Haerin và Jihye chưa kịp ngẩng đầu lên tạm biệt chị của hai đứa mà Hanni đã chạy đi mất hút rồi. Cả hai thấy thế cũng thôi, nhanh chóng quay lại với đống bài tập còn dang dở.

-

Sau một ca làm việc mệt mỏi, cuối cùng thì Hanni đã có mặt ở nhà khoảng mười rưỡi tối. Quăng áo khoác và balo lên bàn, em liền ngay lập tức thả rơi mình xuống chiếc giường êm ái. Vừa đi làm về xong có hơi mệt mỏi, nên em cũng chẳng vội đi tắm luôn, mà bật điện thoại lên xem thử hôm nay có gì vui. Em cũng định bụng lướt mạng một chút rồi mới đi ngủ, lướt xuống một lúc, em lại tình cờ va phải một bài đăng đến từ page confession của trường. Chẳng biết vì sao mà dạo gần đây confession được duyệt rất nhiều, mà cũng toàn mấy cái khá giải trí, có khi chỉ cần đọc một vài bài trong page thôi là cười nguyên cả buổi tối rồi. Hanni cũng ở lại đọc, và cái đầu tiên lại khiến em chú ý hơn cả.

"Cfs1005: Em lên đây để tìm người yêu cho chị gái em ạ (trai gái gì cũng được hết). Chị ấy là sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ tiếng Nhật, chung thuỷ xinh đẹp giỏi giang cái gì cũng biết, hoàn hảo hết chỗ chê luôn ạ. Ai muốn tìm hiểu với chị gái em thì liên lạc với em qua acc Instagram này nha: @baby_leeee"

Confession kiếm người yêu? Đây là lần đầu tiên em thấy đấy.

"Trời đất, người như này mà vẫn còn độc thân á?"

Đó là suy nghĩ của em sau khi vừa mới đọc xong, Phạm Hanni có hơi chút hoài nghi về độ chính xác của cái confession này.

Nhưng biết đâu được đấy, lỡ đâu chỉ là xạo hết thì sao?

Em kéo xuống đọc phần bình luận, biết bao nhiêu người xin tài khoản của chị gái đó, nhiều người còn nói rằng sẽ nhắn tin ngay với tài khoản baby_leeee kia, biết đâu sau này họ lại có người yêu là hình mẫu lý tưởng của mọi nhà thì sao.

Phạm Hanni cũng có đôi chút tò mò, liền thoát ra, rồi vào Instagram. Tay thoăt thoắt bấm từng chữ trên thanh tìm kiếm, vừa gõ xong thì tài khoản đó cũng xuất hiện ngay trên đầu. Em  nhấn vào, thấy để chế độ riêng tư, cũng chẹp miệng mà bấm gửi yêu cầu theo dõi.

Chưa tới mười giây, tài khoản đó đã xác nhận yêu cầu theo dõi, làm em hơi ngạc nhiên. Người đó ăn ngủ nghỉ trong thông báo từ nãy giờ đó ư mà phản hồi lại nhanh thế?

Nhưng chuyện đó cũng chẳng khiến em suy nghĩ quá lâu, Hanni hiện tại đang nôn nóng muốn trò chuyện với đối phương, một phần vì cũng muốn biết chị gái của người viết confession kia là ai. Thế là em liền chủ động nhắn luôn với người kia.

[Chào bạn, bạn có phải là người viết cfs 1005 không?]

Chẳng để em đợi lâu, ngay lập tức chữ 'đã xem' xuất hiện ngay ở dưới tin nhắn em vừa gửi. Rồi sau đó là phản hồi từ phía đối phương.

[baby_leeee: Đúng rồi, là mình đây ạ. Mừng quá, cuối cùng cũng có người ưng chị mình rồi]

Bên kia còn gửi thêm biểu tượng mặt khóc huhu và hình trái tim.

[Mình thấy dưới cfs của bạn có nhiều người vào hỏi lắm, mình tưởng họ đã inbox với bạn rồi.]

[baby_leeee: Không nha, bạn là người đầu tiên á. Nãy giờ mình ngủ ở bên Instagram mãi mà chẳng thấy ai, giờ mới thấy bạn.]

"Hoá ra là ăn ngủ ở bên Instagram thật."

[Còn mấy bạn kia thì sao? Lỡ đâu họ nhắn với bạn bây giờ.]

[baby_leeee: Kệ họ đi, giờ mình có bạn rồi hehe]

Hanni khẽ nhếch môi khi thấy tin nhắn vừa rồi, kể ra nói chuyện với người này cũng khá hay.

Nhắn tin qua lại một lúc, em cũng đã nắm rõ được thông tin cơ bản của người bên kia. Tên là Lee Hyein, sinh viên năm nhất học ngành quản trị kinh doanh, nhỏ hơn em hai tuổi. Cảm nhận đầu tiên khi nhắn với người này của em đó là rất thân thiện, Hyein bắt chuyện với em rất nhiệt tình, cảm giác như không bao giờ hết chuyện để nói. Ban đầu hơi sai sai vì con bé xưng hô bằng vai phải lứa với em, về sau khi biết tuổi tác của nhau hết rồi thì Hyein rất lễ phép. Kể ra mà nói thì chưa gì em đã thấy ấn tượng với Lee Hyein rồi.

Sau khi nhắn một hồi xong, Hyein liền gửi cho Hanni một đường link dẫn đến một tài khoản Instagram khác.

[baby_leeee: Đây là tài khoản của chị gái em ạ, chị qua nhắn với chị ấy liền luôn điii]

[Cảm ơn nhóc nhé]

Lee Hyein chỉ thả tim tin nhắn của em, coi như là nhiệm vụ của con bé đã kết thúc. Em liền bấm vào đường link đó, ngay lập tức tài khoản đó hiện lên. Hanni lia mắt nhìn tên đầu tiên, là bear_kkm.

"Sao trông cứ quen quen thế nào nhỉ?"

Câu nói đó vô thức thoát ra từ miệng Hanni khi nhìn thấy tài khoản đấy. Nhìn lên ảnh đại diện, đó là một con gấu được vẽ rất vụng về, dưới tiểu sử còn ghi: "Gấu thỏ". Mặc dù người dùng này chẳng đăng bài gì lên trang, cũng chẳng có tin nổi bật, nhưng vẫn mang cho em cảm giác quen thuộc nào đó mà em không rõ là từ đâu.

"Chắc là mình nghĩ nhiều thôi, chứ nhiều người cũng có phong cách từa tựa vậy mà."

Phạm Hanni tự nhủ bản thân không được nghĩ nhiều nữa, liền ấn theo dõi người đó rồi vào phần tin nhắn.

[Chào bạn, bạn là người được hậu bối Lee Hyein đề cập đến trên cfs 1005 phải không ạ?]

Đối phương bên kia phải mất một lúc lâu mới xem tin nhắn của em, sau đó mới phản hồi lại. Quá trình này tổng cộng mất mười phút.

[bear_kkm: Đúng rồi ạ, mình đây.]

Hanni và người kia bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhưng có một cái là khi em hỏi về thông tin cá nhân của người bên kia, người ta lại bảo không muốn tiết lộ, còn nói rằng nếu em muốn biết thì gặp mặt nhau trực tiếp sẽ dễ trò chuyện hơn. Cách nhắn tin của người này cũng không khác Lee Hyein là bao, nên ngay lập tức gây thiện cảm cho em.

Sau một lúc lâu nói chuyện, người ta có rủ em đi uống nước, ban đầu Hanni từ chối rất quyết liệt. Nhưng về sau, chẳng hiểu sao người ta thuyết phục như nào mà em cũng đồng ý đi luôn.

[bear_kkm: Được rồi, chốt thế nha!! Có gì lát mình sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho bạn.]

[Oke, thôi mình đi ngủ đây, bạn ngủ ngon nhé.]

Đối phương bên kia chỉ thả tim vào tin nhắn của em, kết thúc một cuộc trò chuyện cũng tương đối dài.

Hanni bỏ điện thoại ở giường, rồi đi tắm rửa. Xong xuôi, em trở lại giường của mình, mở điện thoại lên xem, đã thấy bear_kkm gửi địa chỉ cùng thời gian. Quán cà phê X, đúng quán ruột của em rồi. Thời gian là bốn giờ chiều chủ nhật ngày mai.

Em chợt nghĩ, chưa gì hết mai đã được gặp người ta rồi, kể ra thì người này có hơi vội quá không nhỉ? Nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ là trò chuyện bình thường, không việc gì phải nghĩ ngợi hết. Em tự nhủ với lòng mình như vậy.

Phạm Hanni cũng quên mất cảm giác quen thuộc ban đầu của mình về tài khoản bear_kkm đó, em tắt đèn rồi trùm chăn, nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi với em rồi.

-

Một buổi chiều mát mẻ ngày chủ nhật, thời tiết khá dễ chịu, trời trong xanh không có một chút màu xám xịt nào, rất thích hợp để ra ngoài đi chơi ngày hôm nay. Phạm Hanni ngắm phong cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ phải công nhận là như vậy.

Hôm nay đi gặp bạn tên bear_kkm đó, em cũng không mặc quá cầu kì, chủ yếu là thoải mái nhất có thể. Nhìn bản thân mình trong gương, chỉnh lại trang phục một chút là trông cũng rất lịch sự. Sau khi ngắm vẻ đẹp của mình một hồi, cuối cùng em mới rời đi.

Tự đi tới quán cũng chẳng mất nhiều thời gian, sau gần mười phút chạy xe, cuối cùng em cũng tới điểm hẹn. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đi 'hẹn hò' như vậy, nhưng em vẫn cảm thấy hồi hộp. Từ nhà tới đây, vẫn cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Vừa vào trong quán, em nhận được tin nhắn đến từ bear_kkm với nội dung là một bức ảnh kèm dòng tin:

[bear_kkm: Mình ở tầng hai, bàn ngay cạnh cửa sổ bên trái nha]

[Mình tới quán rồi, giờ mình lên với bạn luôn đây]

Hanni trong lòng thấp thỏm, đi lên trên lầu. Vì là chủ nhật nên quán cũng đông đúc hơn ngày thường, lên trên tầng hai thấy gần như không bàn nào để trống. Em lia mắt nhìn sang bên trái đầu tiên, thì thấy đằng xa là một người tóc đen dài, mặc áo thun trắng đang quay lưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bàn cạnh cửa sổ bên trái, có vẻ đúng rồi."

Em tự nói nhỏ với bản thân mình, rồi tiến tới lại gần. Càng tới gần người kia, em lại càng cảm thấy căng thẳng, và đặc biệt, trông dáng lưng của người đó rất quen thuộc. Em đã từng thấy nó rất nhiều trước đây rồi. Thành ra tim em nhanh chóng đập mất kiểm soát, việc hô hấp với em bây giờ cũng khó khăn vô cùng.

Ngay bây giờ, Hanni đang đứng ở sau lưng người ta cách chừng một mét, còn người đó vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của em ở đây. Phạm Hanni hít thở sâu, dùng hết sự can đảm của mình hơn hai mươi năm sống trên đời, gõ nhẹ lên bàn, rồi cất tiếng.

"Cho mình hỏi, bạn có phải là bear_kkm không ạ?"

Vừa dứt câu hỏi, người đó liền lập tức quay người lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt vừa chạm nhau, Hanni như nhìn thấy sinh vật lạ, tròn mắt đầy kinh ngạc, người kia vừa thấy gương mặt em cũng ngạc nhiên không khác gì em là mấy.

Một giây, hai giây, ba giây,...

Giữa không gian ồn ào của quán, thì bỗng dưng lại lọt đâu vào là một vùng đất câm lặng tưởng chừng như chỉ có ở trên phim.

Phải mất chục giây, thì mới có người lên tiếng xua tan đi bầu không khí gượng gạo này. Đó không phải là em.

"Hanni?"

"Trời đất ơi!"

Bây giờ Phạm Hanni mới thốt nên lời, em vẫn không thể tin được sự oái oăm của cuộc đời này.

Cái người ngay trước mặt em bây giờ, từ phong cách đến mặt mũi, tất cả đều rất giống người yêu cũ của em -  Kim Minji. À không phải, người đó chính là Kim Minji thật, điều mà em không muốn thừa nhận nhất ngay lúc này đây.

Dường như vẫn không thể chấp nhận được sự thật trớ trêu này, Hanni ngay lập tức hỏi lại:

"Kim Minji! cậu có phải-"

"Tớ là bear_kkm đây."

Minji không chút do dự mà xác nhận lại, nhưng câu trả lời đó lại chỉ khiến cho thế giới quan của em trong phút chốc sụp đổ hết.

Thế quái nào người mình đang định nghiêm túc muốn tìm hiểu lại chính là người yêu cũ của mình cơ chứ? Cuộc sống này thích trêu đùa em lắm hay sao?

Ngay lúc này, em chỉ muốn bỏ chạy, tránh xa Kim Minji càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, Phạm Hanni toan quay người rời đi, nhưng có vẻ nàng vẫn hiểu ý em như ngày nào, liền với tay nắm lấy cổ tay em. Hanni nhăn mặt, cố gắng muốn rút tay ra:

"Minji, cậu bỏ tay tớ ra."

"Đừng đi được không? Tớ muốn nói chuyện với cậu."

"..."

"Tớ không muốn lạc mất cậu thêm lần nữa đâu."

-

Phạm Hanni sau khi trải qua cú sốc đầu tiên và cũng là lớn nhất trong năm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Minji. Nước của cả hai vừa vặn cũng được phục vụ đem lên, được để ở trên bàn. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn rất gượng gạo, em thì cứ cắm mặt vào uống nước của mình, còn nàng thì cứ ngồi nhìn em chằm chằm, ngại chết đi được.

Trải nghiệm đi 'hẹn hò' với người ẩn danh trên mạng nhưng thực chất lại là người yêu cũ của mình thì nó gọi là gì?

Em cũng chẳng biết, chỉ biết là trải nghiệm ấy thực sự không vui vẻ gì cho cam.

"Dạo này cậu sống có tốt không?"

Nàng là người mở lời trước với em. Câu hỏi mặc dù nghe nó khá công nghiệp, nhưng nếu như nàng mà không chủ động chắc cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau suốt cả ngày mất. Hanni nuốt ngụm nước xuống, rồi đáp lại.

"...Cũng ổn, thế còn cậu?"

"Tớ bình thường."

"..."

"..."

Chắc không cần xem phim Vùng đất im lặng tại rạp nữa đâu, vì đã có ở đây là Kim Minji và Phạm Hanni đóng vai chính rồi này.

Em thấy ngượng quá, liền cúi đầu xuống tránh ánh mắt của người kia, rồi ngậm ống hút uống nước tiếp. Trời đất ơi! Cứ im lặng mãi như này chắc em ngất ra đây luôn mất thôi, thực sự quá căng thẳng.

"Hanni, sao cậu lại chặn Instagram của tớ?"

Phạm Hanni khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Minji, em ngẩng đầu lên, thấy nãy giờ nàng cứ nhìn em như kiểu muốn nuốt em vào bụng, làm Hanni có chút lo sợ. Một phần khác thì là do ngại, hình như nàng chưa được thấy người đẹp bao giờ hay sao ấy.

"Tớ..."

"Cậu ghét tớ à?"

Chưa trả lời xong câu này đã bị hỏi thêm câu khác, cảm giác như đang bị ép cung vậy. Nàng hỏi thế, chẳng lẽ em lại bảo ghét thật. Tại vì nàng đang khiến em căng thẳng như muốn nổ tung luôn đây này. Nhưng thật may là em đã không nói vậy.

"Đáng lẽ ra phải là tớ hỏi cậu câu này mới đúng."

"Tớ không ghét cậu."

"..."

"Tớ vẫn còn thích cậu lắm."

Kim Minji thừa nhận, trong suốt một năm qua, người mà nàng ngày đêm mong nhớ vẫn chỉ có Hanni. Dù cái kết của chuyện tình này hơi lãng xẹt và có vẻ như em cũng chẳng ưa gì nàng, nhưng nàng lại chẳng thể bỏ em ra khỏi trái tim mình được. Cứ như thế, càng ngày nàng lại càng nhớ em da diết, thậm chí nàng đã phải dùng tài khoản phụ là bear_kkm để theo dõi hoạt động của em trên Instagram vì bị em chặn ở nick chính.

Việc gặp em ở đây hoàn toàn nàng không thể lường trước được. Minji tưởng mình sẽ chỉ có thể cả đời nhìn em qua màn hình thôi, nàng từng nghĩ vậy đấy.

"Hanni, mình có thể...làm bạn với nhau được không?"

"..."

"Tớ không muốn mất cậu nữa."

-

Sau khi hai người nói chuyện được một lúc lâu, Phạm Hanni đã phải kiếm cớ lý do để về nhà sớm, chứ em ở đó với Kim Minji, cái bầu không khí nó gượng gạo không chịu được.

Về tới nhà, em vẫn chưa thể tin được rằng là bản thân vừa gặp lại chính người yêu cũ của mình cách đây một năm, cái người mà em ngỡ như là cả đời này sẽ không có duyên gặp lại nữa.

Nếu đó là người yêu cũ bình thường thì em đã chẳng tránh né đến mức đó.

Phải quay trở lại thời điểm cách đây bốn năm, nơi tình yêu chớm nở trong một lần gặp nhau ở thư viện. Phạm Hanni từ trước tới giờ vẫn luôn giữ thói quen lên thư viện để đọc sách và học bài. Và vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì cả, trong khi em đang vắt óc suy nghĩ xem bài này giải thế nào thì bỗng dưng, Kim Minji lúc đó ngồi cách em hai cái ghế lên tiếng.

"Cậu làm sao đấy? Cứ ngồi vò đầu bứt tai nãy giờ là sao?"

Hanni lúc ấy còn định mỏ hỗn kêu rằng không phải việc nhà cậu, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bản thân bất lịch sự quá nên em cũng nói với Minji vấn đề mình đang gặp phải. Chỉ là không ngờ sau đó, nàng thật sự mang sách vở của mình lại chỗ em, rồi chỉ bài cho em một cách rất tận tình. Thời điểm đó Hanni nể Minji lắm, tại bài đấy khó như quỷ, chẳng hiểu sao nàng lại có thể giải được nó trong vòng mười phút.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là như thế đó.

Những ngày kế tiếp, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, Phạm Hanni thấy bài tập khó hoặc chỗ nào khó hiểu sẽ tìm Minji để hỏi một vạn câu hỏi vì sao, còn Kim Minji thì như một cô gia sư nhiệt huyết sẽ luôn chỉ cho em thật tận tình dù nàng chả có một đồng lương nào. Hai người cứ thông qua việc học mà trở nên thân thiết hơn, từ học tập lại chuyển qua những chuyện thú vị khác. Thế là từ mối quan hệ trao đổi bài tập, cả hai thăng cấp lên thành bạn bè thân thiết.

Và tới một ngày đẹp trời, hai người lại thăng cấp mối quan hệ ấy lên thành tình yêu luôn.

"Hanni làm bạn gái tớ nhé?"

Câu tỏ tình của Minji cùng cái gật đầu của Hanni đã mở ra một trang mới cho cả hai.

Ban đầu, mối tình giữa hai người cứ như trong mơ vậy. Kim Minji thời điểm đó là một người rất ga lăng và biết chiều chuộng người yêu, đặc biệt là khoản chăm bạn gái. Mỗi buổi sáng, nàng sẽ tới đón em đi học, rồi mua cho em đồ ăn sáng. Buổi trưa thì sẽ chủ động làm một hộp cơm trưa để hai đứa cùng ăn chung. Sau khi tan học, thì nàng lại chở em về nhà. Thi thoảng nếu em bảo thèm đồ ngọt, cả hai sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi, để Minji mua cho em hai hộp sữa chuối và nguyên một giỏ bánh kẹo. Ngoài ra những lúc cả hai đi chơi, nàng luôn là người tranh trả tiền với em, mặc dù Hanni nhiều lần nói rằng để em chia tiền cùng cho nhưng nàng không chịu.

"Cậu cứ để tớ chăm cậu đi, tớ yêu cậu nên tớ mới chăm cậu đó chứ."

Nói chung là lúc yêu nhau, Kim Minji chiều em như chiều vong vậy, Phạm Hanni chẳng cần động tay động chân, vì chưa kịp làm gì hết thì nàng đã làm luôn giúp em rồi. Hanni lúc đó rất ngạo nghễ khi có một bạn người yêu hoàn hảo hết chỗ chê như vậy, khoe ở khắp mạng xã hội, rồi nắm tay, hôn má. Lúc đó, nói hai người là trời sinh một cặp cũng đúng lắm chứ không phải đùa đâu.

Nhưng tính của Hanni thì rất khó chiều, đặc biệt là hay giận hờn vu vơ bạn lớn của mình. Minji vẫn luôn nhường nhịn em, mặc dù đôi lúc có những hôm em giận rất vô lý. Nhưng người ta nói rồi: Con giun xéo lắm cũng quằn. Cho tới một hôm, khi cả hai đang nói chuyện bình thường, bỗng Phạm Hanni dở chứng, đưa chuyện cũ ra khơi, thành ra cả hai đứa cãi nhau một trận to. Trong lúc nóng giận, Hanni đã buông lời chia tay với nàng và chặn luôn mọi phương thức liên lạc của Minji. Dù nàng đã tới tận nhà em để hạ mình xin lỗi, nhưng em vẫn nhất quyết không nghe là không nghe. Cũng sau vụ chia tay đó, cả hai mất liên lạc với nhau luôn.

Phạm Hanni phải thừa nhận, chính bản thân mình năm ấy đã quá vô lý và trẻ con, hẳn là Kim Minji phải mệt mỏi lắm khi yêu phải một đứa tính dở dở ương ương như em. Nghĩ lại mà em cảm thấy cũng hơi hơi có lỗi với nàng, chuyện cũng đã qua lâu, em cũng đã bớt giận hơn rồi.

Ting!

[bear_kkm: Hanni Pam, gỡ chặn tớ ở Instagram có được không?]

Tiếng thông báo vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Phạm Hanni, nhìn vào thanh thông báo, đó là Minji nhắn cho em. Hanni chần chừ, mãi mà chẳng muốn ấn vào cái thông báo ấy. nhưng mà không thể để cho người ta chờ mãi được.

[Nếu tớ bảo không thì sao?]

Không mất nhiều thời gian, Minji liền trả lời lại em gần như là ngay lập tức.

[bear_kkm: Cậu ghét tớ à?]

"Ừ đúng rồi đấy."

Phạm Hanni vừa gõ xong dòng tin, liền ngay lập tức xoá đi. Em gõ vậy thôi chứ không dám bấm gửi đâu.

[Không, làm gì mà ghét?]

[bear_kkm: Vậy thì gỡ chặn tớ đi]

Mặc dù không muốn cho lắm nhưng mà em vẫn phải lật đật đi kiếm tài khoản của Minji để gỡ, thôi thì dù sao gỡ chặn nàng cũng chẳng mất mát gì. Em vừa bỏ chặn ra thì ngay lập tức nàng đã nhắn cho em.

Ting!

[minj._.khim: Ah nhắn lại được rồi nè!]

[Thế giờ cậu muốn thế nào đây?]

[minj._.khim: Muốn thế nào nữa? Tụi mình đang tìm hiểu nhau mà!]

Trời đất ơi! Tìm hiểu cái khỉ khô gì nữa chứ? Tính tìm hiểu tử vi, bói đường chỉ tay này kia à? Ngày xưa yêu nhau biết hết tính tốt tính xấu của nhau rồi còn đâu, Minji ngày trước thậm chí còn biết khi ở nhà, em sẽ thích ăn đĩa có hình con bò và có nguyên một bộ đồ hình con bò sữa ở trong tủ quần áo mà ba tháng em mới lôi ra mặc một lần.

[Rồi là tìm hiểu dữ chưa?]

[minj._.khim: Thực ra thì cũng không đúng là tìm hiểu cho lắm]

[minj._.khim: Không liên quan nhưng mà hôm nay cậu đi tất hình con bò trông dễ thương lắm!]

"Chúa ơi! Sao cậu ta biết? Quần mình che mất rồi mà?!?!?"

Như đọc được suy nghĩ của Hanni, Minji liền ngay lập tức nhắn lại.

[minj._.khim: Tại tớ biết là mỗi chủ nhật hàng tuần, một là cậu sẽ đi tất hình con bò, hai là cậu sẽ mang tất hình công chúa mà tớ tặng. Nhưng mà hồi đó cậu bảo tất tớ tặng trông sến súa nên tớ đoán là nay cậu mang tất con bò.]

[Nhảm nhí thật, tôi lại block cậu bây giờ!]

[minj._.khim: Cậu mà block tớ là tớ tung clip cậu uống rượu say rồi mặc đồ ngủ con bò nhảy See tình remix đấy]

"Sao cậu ta còn giữ video đó?"

Em nhớ là mình đã ép Minji xoá rồi, và đúng là nàng đã xoá video đó ngay trước mặt em. Thế quái nào cậu ta lại có lại rồi?

[Cậu tin là tôi tới đốt nhà cậu bây giờ không?]

[minj._.khim: Cậu tin là tớ up clip đó lên mạng bây giờ không?]

Hanni khẽ cau mày. "Chết tiệt! Kim Minji cậu ta nói chuyện nghe thấy ghét thế?"

[Đồ điên!]

[minj._.khim: Còn cậu là đồ đáng yêu]

Chết thật, sao em lại mỉm cười khi nhìn thấy cái tin nhắn này vậy? Chắc em bị khùng rồi chứ không đời nào em thích mấy cái trò thả thính này!

[Cậu muốn gì nói luôn]

[minj._.khim: Tớ muốn đi xem phim với cậu]

[Không rảnh!]

[minj._.khim: Tớ sẽ up luôn clip cậu mặc đồ con bò xong đội mặt nạ Spiderman đứng giữa nhà giả làm con vịt đang đập cánh]

Cả video đấy nữa?

Dường như để củng cố lòng tin của Hanni hơn, Minji liền gửi cho em hai video đó. Đúng là Minji không nói xạo thật. Nói về nguồn gốc của hai cái video đấy thì đó là hôm đi nhậu nhẹt tại nhà của Haerin, khi ấy vẫn còn yêu nhau, cả lũ rủ nhau chơi Drinking Game nhưng vì tửu lượng của em yếu nên mới chơi được gần mười vòng thôi đã say quắc cần câu rồi. Sau đó thì, em làm ba cái trò khùng điên đấy. Mà một khi em đã say rồi thì ồn ào khỏi nói, hết bật nhạc lên quẩy rồi giả thành con vịt đập cánh giữa nhà. Thế quái nào hôm đó cả bọn say khướt, duy chỉ có Kim Minji là vẫn còn đủ tỉnh táo để quay lại hết những thứ em đã làm. Sáng hôm sau, Minji lấy nó ra trêu em và kết cục là bị em đuổi đánh không thương tiếc.

Mặc dù đã thấy nàng xoá video đó rồi, mà thế quái nào Minji vẫn còn giữ nó. Đừng nói là nàng sao chép ra thành nhiều video nha?

[Cậu bảo cậu xoá rồi cơ mà!?]

[minj._.khim: Cậu dễ tin tớ thế à? Hanni ah, sống không nghi ngờ là có ngày sẽ bất ngờ đó]

[minj._.khim: Đi xem phim với tớ đi nha? rồi tớ sẽ xoá màa]

Tiếp theo đó là cả một đống tin nhắn được gửi đi từ Kim Minji, tất cả đều chỉ cùng một nội dung là: "Cậu đi xem phim với tớ đi". Hanni tính bơ luôn đi để cho Minji tự nản rồi thôi, nhưng không, em đã đánh giá quá thấp độ lì lợm của nàng rồi. Sau hơn mười phút chịu đựng tiếng tin nhắn liên hồi, em chịu không nổi nữa đành phải trả lời nàng ngay lập tức.

[Biết thế, giờ thì biến ngay cho tôi! Nhắn cái quái gì mà lắm thế không biết!]

Em không thèm nói chuyện với nàng nữa, liền quăng luôn điện thoại đi, day day hai bên thái dương của mình để bớt nhức đầu.

Ting!

Lại có tiếng thông báo, Hanni nhấc điện thoại lên kiểm tra thử thì đó lại là từ Minji. Bỗng dưng em cảm thấy hối hận khi đã gỡ chặn tài khoản của nàng.

[minj._.khim: Chủ nhật tuần sau ở rạp phim X nha, tớ sẽ đặt phim kinh dị cho hai đứa mình]

[minj._.khim: Tớ sẽ gửi thời gian sau, thế nha, bạn nhỏ ngủ ngon]

"Bùng"

Hanni bực mình quá, văng một từ "bùng", rồi ném điện thoại sang bên, ôm nguyên cục tức của mình mà đi ngủ.

Sau cái hôm định mệnh đó, thì không ngày nào là Kim Minji không nhắn tin làm phiền em. Mỗi buổi sáng dậy, tin nhắn đầu tiên không phải là từ bạn bè hay của bên đa cấp hiện trên đầu, mà là từ Minji. Khó hiểu cái là mỗi hôm là một kiểu chào buổi sáng khác nhau.

[minj._.khim: Chắc hẳn là cậu chưa từng được một con gấu chào buổi sáng bao giờ đâu nhỉ? Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên nhé]

[minj._.khim: Chào buổi sáng Hanni Pam]

Ngày nào đó trong tuần.

[minj._.khim: Hôm nay tớ sẽ đặt biệt danh cho cậu là buổi sáng]

[minj._.khim: Chào buổi sáng nha~]

Tiếp một ngày khác.

[minj._.khim: Tớ cảm thấy bản thân đã làm phiền cậu nhiều rồi, tớ sẽ không nhắn tin chào buổi sáng nữa]

[minj._.khim: Chúc một ngày tốt lành nha Hanni Pam]

Chung quy lại, thì em vẫn thấy phiền.
Minji chịu khó thay đổi như vậy, nhưng ngược lại thì Hanni vẫn đơn giản như ngày nào, tất cả các tin nhắn chào buổi sáng của nàng, em đều đáp lại bằng một từ "ừ" Một người ưa nói, một người kiệm lời. Cặp đôi bù trừ là đây.

Chả mấy chốc đã tới chủ nhật, sáng sớm em mới dậy, cũng vừa lúc nhận được tin nhắn chào ngày mới lần thứ 7 của Kim Minji.

[minj._.khim: Chào buổi sáng]

[minj._.khim: Hanni ah, hôm nay đừng quên chúng ta có hẹn đi xem phim đó nhé!]

Phạm Hanni đã quá quen thuộc với tin nhắn của Kim Minji rồi nên cũng chẳng buồn trách móc gì nữa. Nhưng cái vấn đề ở đây là em đã quên béng mất rằng hôm nay có hẹn với Minji, cho tới khi được người ta nhắc nhở.

Và chuyện quan trọng là em không muốn đi với nàng!

Nhưng mà để tính sau đi, trước hết em phải trả lời tin nhắn người kia đã.

[Biết rồi]

[minj._.khim: 7 giờ tối nay nhé, cậu mà cho tớ leo cây là mai cậu sáng nhất cái cfs trường luôn đó]

[Ghét cậu thật]

[minj._.khim: Còn tớ thì thích cậu thật đấy]

[Ai hỏi?]

Thật sự là em không hỏi luôn ấy?
Em liền quăng luôn điện thoại mình xuống giường, bỏ đó để đi vệ sinh cá nhân, chứ nói chuyện với Kim Minji riết rồi mới sáng sớm đã tăng xông.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hanni liền phi ra khỏi nhà để tới chỗ làm thêm, vì cứ tới chủ nhật thì em sẽ làm ca sáng.

Sau mấy tiếng, em cũng xong ca làm của
mình hôm nay, liền tung tăng về nhà. Ở nhà thì tranh thủ làm nốt bài tập, chớp mắt cũng tới tối. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay ngầu lòi của mình, thì thấy cũng đã gần sáu rưỡi tối. Em mới chợt nhớ ra là có hẹn với Minji.

Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, em đành phải đi thay đồ cho tử tế để đi với nàng, không Kim Minji lại nhắn tin một đống khủng bố em.

-

Vừa tới nơi, em liền đi vào rạp, nhìn một đống phim đang chiếu mà ngẩn người luôn. Quá nhiều, mà em lại chả biết chất lượng ra sao. Hôm nay phim của hai người xem là phim kinh dị đang hot tại rạp, chẳng biết xem có ra gì không nữa. Hanni nhìn ngó xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng đâu.

Một lúc sau, trong khi đang đứng từ xa chăm chú xem trailer đang được phát trên tivi nhỏ thì bỗng dưng...

"Hanni Pam!"

"?"

À, gấu đần đây rồi! Nghe tiếng gọi thôi là biết.

Em quay người lại, thì thấy nàng chạy tới ngay trước mặt em, miệng cười toe toét.

"Cậu đây rồi!!!"

"Đợi có lâu không?" Hanni hỏi nàng.

Minji cười hì hì đáp. "Tớ chờ cậu cả đời còn được ấy chứ."

"Chỉ giỏi bốc phét."

Kim Minji cười tươi roi rói, rồi hí hửng nắm lấy cổ tay em kéo đi. Phạm Hanni rung rinh con tim lần một. Vì hai người đã đặt vé trên mạng rồi, nên chỉ cần đưa cho nhân viên, nhận vé rồi vào xem thôi.

Phim mà Hanni và Minji xem lần này là phim hành động kinh dị, hơi hướng khoa học viễn tưởng, nên thường xuyên có những pha jumpscare làm người xem thót tim. Phạm Hanni vốn cũng chẳng thích thú gì với thể loại kinh dị, thậm chí là sợ xem luôn. Cho nên một phần em muốn huỷ hẹn với Minji là vì không muốn đi xem phim kinh dị. Cơ mà chẳng biết nàng vô tình hay cố ý, rõ ràng ngày trước nàng biết em không thích xem thể loại này rồi mà giờ vẫn đặt vé rủ em xem.

Phim này cũng không phải ngoại lệ, Phạm Hanni đã phải vừa xem phim vừa nghe tiếng tim mình đập như đánh trống, cổ em rụt xuống như con rùa chui vào mai, thi thoảng còn lấy tay lên che mắt, chỉ để he hé ra xem. Quay sang nhìn Minji, trông nàng như thể đang xem phim lãng mạn vậy, cứ ngồi cười tủm tỉm như thiếu nữ biết yêu trong khi cả rạp đang sợ run cả người.

Và khi em nhìn xuống dưới thì em mới hiểu luôn lý do vì sao nãy giờ nàng cứ tủm tỉm.

Tay của Kim Minji đang phủ lấy bàn tay nhỏ bé đang bám chặt vào thành ghế của Phạm Hanni.

Thấy thế, bỗng dưng mặt của em có hơi nóng, chắc là trong rạp hơi bức bối tí nhỉ?
Nhưng điều đáng nói là, Hanni vẫn để đó, coi như không biết gì.

Xem được một lúc, thì lại thêm một cảnh jumpscare nữa xuất hiện, cả rạp thi nhau hét lên, trong đó có cả em. Như thói quen, Hanni liền bám lấy tay của người bên cạnh, là Kim Minji, rồi ghì chặt. Nàng thấy em căng thẳng vậy liền xoa đầu em.

"Đừng sợ, tớ ở đây với em."

Đó là câu nói quen thuộc của Kim Minji mỗi khi muốn trấn an Hanni, từ hồi hai người yêu nhau, đó vẫn luôn là câu cửa miệng của nàng.

Phạm Hanni nghe thấy, liền vội bỏ tay ra khỏi người nàng, ngồi ngay ngắn tập trung xem phim. Thật may là trong rạp tối om, không thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng bừng của em.

Bỗng nàng luồn tay xuống lòng bàn tay em rồi nắm lấy thật chặt, em nhìn qua Minji rồi cố gắng rụt tay về. Nhưng nàng nắm tay em chặt quá, không rút lại được.

"Kim Minji! Bỏ tay ra!" Em khẽ rít qua kẽ răng.

"Xem phim đi kìa." Minji phớt lờ lời em nói ban nãy, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay người kia.

Phạm Hanni cũng chẳng buồn nói nữa, phần vì đang xem phim, phần thì em muốn thế.

Không biết có phải Kim Minji có năng lực thần kì gì không, mà các cảnh doạ người về sau, em chỉ giật mình thôi, không còn run rẩy như trước nữa, chỉ trừ tim em vẫn đập thình thịch vì hồi hộp.

Tới lúc hết phim, đèn trong rạp được bật sáng bừng, Phạm Hanni mới thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. cả hai đứng lên ra về, nhưng Minji vẫn nhất quyết nắm lấy tay em không buông dù chỉ một giây.

Ra khỏi rạp chiếu phim, em liền rụt tay về, lần này Minji cũng chịu buông.

"Để tớ đưa cậu về."

"Thôi, không cần đâu. Tớ tự đặt xe về."
Hanni thẳng thừng từ chối.

"Không nha! Tớ không yên tâm để cho cậu về một mình với người khác đâu."

"Ừ còn tớ thì không yên tâm khi đi với cậu."

"..." Kim Minji không biết nói gì hơn.

"Thôi mà Hanni, để cho tớ đèo cậu về đi mà."

"Đèo tớ về chỉ tổ tốn xăng thôi, chẳng phải cậu về một mình sẽ nhàn hơn sao?"

"Tớ muốn đi cùng với người mình thích."

"...Linh tinh."

Miệng của Minji ngọt sớt, Hanni không dễ dàng đổ vậy đâu. Toàn ba cái trò mèo.

"Để tớ đèo cậu về đi mà!!!" Nàng vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Cậu lì quá đấy."

"Nha? Tớ xin cậu đó!"

"Ừ, được rồi! Cậu thắng."

Em cuối cùng cũng chịu thua trước nàng, Minji nhận được câu trả lời mình muốn liền vui mừng ra mặt.

"Chờ tớ đúng năm phút, tớ đi lấy xe."

Nói xong, nàng liền chạy đi lấy luôn.

Một lát sau, Kim Minji cùng con chiến mã của mình đã chạy tới ngay trước mặt em. Hanni tính lấy mũ bảo hiểm từ xe nàng thì bỗng nàng lớn tiếng:

"Đứng đó!"

Hanni khó hiểu nhìn Minji nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nàng lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở chiếc gương chiếu hậu, rồi đeo lên đầu em, còn chu đáo cài thêm dây đeo.

Mười điểm tinh tế!

Trái tim của Phạm Hanni rung rinh lần hai.

Nhưng có điều là, khi cả hai người đi chung một xe, người ngoài nhìn vô khéo khi tưởng đâu bị ép. Hanni lại ngồi ra hẳn đuôi xe, thành ra nhìn vào là Minji đầu xe Hanni cuối xe, như người yêu đang giận dỗi nhau.

Minji thấy em ngồi cách mình xa nửa vòng trái đất vậy liền nói đùa:

"Hanni, cậu rơi khỏi xe rồi à?"

"Nói gì đấy?"

"À cậu đây rồi, ngồi xa tớ quá, tớ cứ tưởng cậu bay ra khỏi xe rồi chứ."

"Đấm cậu bây giờ đấy nhé?"

Kim Minji chỉ biết cười trừ trong trường hợp này.
Thay vì đưa Hanni về nhà luôn, Minji lại rẽ vào cửa hàng tiện lợi trước. Em thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc.

"Cậu cần mua gì à?"

"Ừm, tớ mua một vài đồ cho em bé của tớ."

"Trời đất ơi Kim Minji, cậu có con hồi nào vậy?"

"?"

Nhiều lúc nàng cũng chẳng muốn nói chuyện với em luôn.

Cả hai đứa dắt nhau vào trong, Hanni thì chẳng biết chọn gì, chỉ lượn vài vòng qua các kệ hàng để xem có gì mua không. Còn Minji thì lấy nguyên cái giỏ, xong lấy một nùi bánh kẹo. Em ngó vào thấy đầy nguyên giỏ toàn là đồ ngọt mà không khỏi bị sốc.

"Trời đất! Cậu ta tính vét hết cả cái cửa hàng tiện lợi của người ta à?"

Sau khi mua xong, thì Minji mới tiếp tục chở em về nhà. Tới nơi, Hanni ngay lập tức xuống xe, đang định đưa tay lên cởi mũ thì Minji tự nhiên ra lệnh.

"Đứng yên! Không nhúc nhích!"

Thế nào mà em vẫn nghe theo răm rắp, đứng đơ như pho tượng mặc cho Minji muốn làm gì thì làm. Nàng với tay ra, cởi mũ bảo hiểm giúp em rồi treo lại lên trên móc. Sau đó thì tiện tay lấy luôn hai túi bánh kẹo to đùng vừa nãy.

"Này, cho cậu hết đó."

"Ủa? Cậu bảo là mua cho em bé nhà cậu mà?"

"Thì tớ mua cho em bé nhà tớ mà."

Phạm Hanni phải mất mấy giây hoạt động não hết công sức để nhận ra em bé mà Kim Minji nhắc đến là ai.

Là em chứ còn ai nữa.

"Ai là em bé nhà cậu?"

"Hehe cậu biết mà." Nàng dúi hai cái túi đựng đầy bánh kẹo đó vào tay em. "Tớ biết cậu thích đồ ngọt, và cả bánh mì nữa, nên tớ mua cho cậu. Để đó mà ăn dần nhé!"

"Mua nhiều thế này ăn sao cho hết!"

"Tớ bắt ăn cho bằng hết."

"?"

"Thôi muộn rồi, vào ngủ sớm đi nha, tớ cấm thức khuya á!"

"Cậu chưa phải mẹ tớ."

Kim Minji cười hì hì tạm biệt Hanni, rồi vẫn đứng đó nhìn mãi bóng lưng của em tới khi em biến mất hẳn rồi mới lên xe đi về.

-

Sau hôm đó, Kim Minji vẫn tiếp tục chuỗi ngày làm phiền Hanni. Có vẻ như nếu không nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho em là nàng ăn không ngon ngủ không yên hay sao đó, không một ngày nào là thiếu. Riết rồi em cũng thấy quen, có khi không thấy tin nhắn của nàng đâu lại cứ cảm thấy trống vắng.

Nhưng đôi lúc Kim Minji vô tri phát điên lên được, điển hình là hôm nọ, nàng gửi cho em một bức ảnh:

[minj._.khim đã gửi một ảnh]

[minj._.khim: Con chó này to nhỉ cậu ha?]

Nàng đi ngoài đường, vô tình nhìn thấy một con chó to đùng đang ngồi thở bằng mồm, cũng chụp mà gửi cho em. Đúng là vô tri hết chỗ nói.

[? Có mỗi con chó to vậy thôi mà cũng gửi]

Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Hanni lại khác, em cảm thấy khá thích điều này.

Em cũng cảm giác như bản thân chẳng còn giận dỗi hay ghét gì nàng nữa, thay vào đó là cảm giác rung động cách đây nửa năm lại quay ngược trở về. Minji vẫn vậy, vẫn luôn nuông chiều em như những ngày còn yêu nhau, vẫn luôn là người cài mũ bảo hiểm cho em, vẫn luôn là người mua đồ ngọt tặng cho em chẳng vì dịp gì, và vẫn luôn là người trêu chọc em và bị em đánh.

Có nhiều thứ thay đổi, nhưng riêng Kim Minji thì không, vẫn hoàn hảo hết chỗ chê.

-

Hôm nay chẳng biết Phạm Hanni có chuyện gì vui, mà mới sáng ra đã rủ hai đứa Kang Haerin và Mo Jihye đi uống nước rồi. Có thể là sáng dậy thấy thời tiết hôm nay đẹp trời chăng?

"Sao thế? Chị kiếm được người yêu mới rồi à?"

Kang Haerin nhìn gương mặt tươi hơn hoa của Hanni, cũng ngờ ngợ đoán ra được là có chuyện gì. Người có tình yêu vào là nhìn ra được ngay. Quả nhiên khác hẳn với bộ dạng thảm hại như thây ma xác sống cách đây ba tuần trước.

"Chắc là sắp rồi đó!" Phạm Hanni hí hửng đáp lại.

"Con trai hay con gái vậy chị?"

"Con gái nha! Hơi bị tinh tế! Hoàn hảo hết chỗ chê!" Em nói một cách đầy tự tin.

Haerin nghe vậy liền ồ lên. "Ghê vậy ta."

"Cho em xin tên của chị dâu cái nào!" Mo Jihye thấy vui nên cũng vào nói.

"Kim Minji á!!"

"?"

"?"

Phạm Hanni nhìn hai gương mặt vừa hí ha hí hửng bỗng dưng tắt ngúm luôn nụ cười trên môi, thay vào đó là một Kang Haerin đang cau mày và một Mo Jihye hoang mang mà không khỏi thắc mắc.

"Ủa? Có vấn đề gì à?"

"Chị quen trap girl nổi tiếng trường mình đó à?" Mo Jihye nghi hoặc nhìn em. "Sao trước chị bảo là không dính tới mấy người tệ hại đó nữa?"

"Đúng rồi còn gì nữa, Kim Minji nổi quá rồi, lạ lùng gì." Kang Haerin đảo mắt, rồi nhấp một ngụm cà phê

Hanni vừa tiếp thu thông tin gây sốc, không tin được liền hỏi lại.

"Gì cơ? Kim Minji là trap girl á?"

"Trời, chị không biết à?" Kang Haerin hỏi.

"Phải chị Kim Minji năm ba ngành ngôn ngữ tiếng nhật đúng không?"

"Sao em biết?"

"Chị ta nổi đó giờ thì chả biết." Haerin từ tốn giải thích. "Chắc chị không hay lên confession trường mình nên không biết, chị ta nổi tiếng là red flag đấy, thay người yêu như thay áo luôn. Nghe đâu đợt trước bắt cá hai tay, yêu em này nhưng sau lưng lại yêu thêm hai ba em khác, bị cả đống đứa phốt, nhưng mấy bài phốt đều bị xoá hết rồi."

Hanni nghe xong cảm giác như tai mình bị ù đi.

"Chắc...không phải đâu...chị quen người ta qua một cái confession mà."

"Trời đất ơi, người ta có thể lên đó kiếm người yêu được mà chị. Bảo độc thân vậy thôi chứ chưa chắc đâu ạ."

Nói xong, Kang Haerin liền lôi điện thoại ra bấm cái gì đó, Mo Jihye ở bên cạnh cũng ngó đầu vào xem. Phạm Hanni hiện tại đang hoang mang, bối rối không biết phải làm sao.

Sau đó, nó liền chìa điện thoại ra. "Này, chị xem đi, xem có phải chị đó không."
Hanni nhận lấy điện thoại của đứa em, tay run run nhấn vào ảnh đại diện đầu tiên.

Tấm ảnh là một người đang đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt đang chụp ảnh trước gương.

Từ phong cách ăn mặc, cho tới dáng mắt, đều rất giống Kim Minji.

Em dường như không tin, liền vào hẳn newfeeds để xem. Dù số lượng bài đăng không nhiều, chỉ có năm bài đăng thôi, nhưng duy chỉ có bài gần nhất là có mặt của người này. Đó là ảnh người này đang đeo khẩu trang, trùm mũ áo hoodie đen lên đầu đang hôn má một cô gái nào đó kèm dòng caption.

[Kỉ niệm ba tháng yêu nhau của Minji và Haram]

Người đó, giống Kim Minji đến mức kì lạ. Em vẫn không tin nổi vào mắt mình.

"Hanni unnie, chị nên rút lui sớm đi, chứ để lún sâu vào chị ta thì khổ lắm. Em khuyên thật đấy."

"..."

-

Phạm Hanni về nhà liền khoá cửa lại, nhốt mình trong phòng cả buổi. Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Minji, liệu đó có thật sự là nàng không? Nhưng rõ ràng tới ngay cả cái tên tài khoản cũng đề là tên của nàng. Từ gu ăn mặc cho tới dáng người, em đều cảm thấy quen thuộc. Nhưng linh tính của em lại không nghĩ vậy, em vẫn bán tín bán nghi.

Kim Minji vẫn nhắn với em, vẫn là những cái dòng tin vô tri ấy, khi đọc lại vẫn cảm nhận được sự quan tâm của nàng dành cho em. đó chính là lý do vì sao em vẫn không tin nàng lại là một người tệ như vậy.

"Chẳng muốn nghĩ nữa."

Hanni mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

-

Kể từ hôm nói chuyện với Haerin và Jihye, dường như mọi thứ đều đã bắt đầu vận hành y như lời Kang Haerin nói. Những tin nhắn em nhận được từ Kim Minji ngày càng thưa dần, có những hôm chỉ nhận được tin chào buổi sáng nhạt nhẽo, thay vì làm trò mèo như trước đây. Hanni cũng ít khi gặp mặt Minji trên trường, thậm chí có lần em đã thử nhắn tin hỏi nàng đi chơi và thứ duy nhất em nhận được chỉ là dòng tin.

[minj._.khim: Hôm nay tớ bận mất tiêu rùiii, có gì để hôm khác nhaaa]

Có thể hiểu được, bởi vì không phải ai cũng rảnh. Ngay cả em cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng nàng lại ít nhắn với em hơn nhiều, điều đó khiến em có chút buồn bã.

Chả mấy chốc mọi chuyện xảy ra cũng đã được hai tuần, Phạm Hanni về nhà lúc mười một rưỡi tối sau ca làm. Nằm ngay xuống chiếc giường êm ấm, em liền giở điện thoại ra xem vì ban nãy máy cứ rung liên hồi, mà em không có thời gian mở ra xem.

[kang.haerin đã gửi một video]

[kang.haerin: Hanni unnie, vào xem này, Kim Minji đang vòng tay ôm nhỏ khác đây này]

[modani_marsh: Trời, tưởng có người yêu rồi cơ mà? Sao ôm ai nhìn lạ hoắc thế kia?]

[kang.haerin: Chị quên chị ta là trap girl có tiếng rồi à?]

[modani_marsh: Ừ nhỉ]

[kang.haerin: @pampampam_hanni Chị ngừng qua lại với chị ta chưa đấy? Nếu chưa thì xem clip em gửi ở trên đi, rồi bỏ luôn nhé. Dính vô thể loại này mệt lắm đó]

[kang.haerin: Đâu rồi ta? Sao không thấy xem nhỉ?]

[modani_marsh: Chắc chị ấy đang đi làm rồi.]

Phạm Hanni lặng lẽ đọc từng dòng tin, rồi lướt lại lên trên để xem video. Mặc dù đoạn video chỉ dài có năm giây nhưng lại đủ gần để thấy rõ mặt người kia.

Từ quần áo, tới tóc tai, cho đến dáng mũi, quá giống Kim Minji.

Người đó đang vòng tay ôm qua eo một người con gái nào đó.

Hanni cứ tua đi tua lại để xem, bỗng dưng nước mắt cứ trào ra, rơi lã chã trên màn hình điện thoại. Em bỏ điện thoại xuống, rồi ôm mặt khóc ngon lành.

Mặc dù em luôn tự nhủ là Kim Minji không tệ như thế, nàng rất tốt với em, nhưng tại sao người kia lại giống nàng tới mức đó. Em không muốn cũng phải thừa nhận rằng, người kia rất giống Kim Minji, cứ như song trùng của nàng vậy.

Hoặc, người đó chính là nàng, điều mà em không muốn thừa nhận.

Hanni chẳng nhớ là mình khóc đến bao giờ, em cứ nằm trên giường, vùi mình vào gối mà khóc trong đau đớn, ướt cả gối, tới nỗi mà em đã thiếp đi trong lúc đang nức nở.
Ngày hôm sau, Phạm Hanni đã xin nghỉ học một buổi và xin nghỉ luôn ca làm hôm nay. Em không dám mang đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều ra ngoài đường, sợ mấy đứa em thấy lại mắng em một trận vì tội luỵ ba cái người chả ra gì. Một phần vì em cũng chẳng có tâm trạng mà làm bất cứ việc gì.

Em nằm mãi trên giường, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của Kim Minji dành cho em, đã từng quan tâm em ra sao, yêu thương em như nào. Hôm nay em chẳng nhận được bất kì tin nhắn chào buổi sáng nào như mọi ngày của nàng, có lẽ nàng đang ở bên cạnh một người nào đó.

Hoá ra từ trước tới giờ, em chỉ là dự bị của nàng, là người mà nàng thích thì tán, không thì bỏ.

Kim Minji gieo thương nhớ cho Phạm Hanni rồi, em cũng đã mủi lòng từ lâu, vốn dĩ ngay từ đầu khi biết bear_kkm là Minji, em đã không chặn tài khoản nàng, mặc dù ngoài mặt luôn liên tục phũ nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng đã thành công chiếm được trái tim của em thêm một lần nữa, thành công gieo tương tư cho em thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng, lại bỏ em một mình với đống tương tư ấy, để em đau đớn dằn vặt mình như này.

Càng đọc, mắt của em càng long lanh, đẫm nước, chỉ cần một chút nữa thôi là rơi. Em lấy tay gạt đi, rồi rời khỏi đoạn tin nhắn giữa cả hai người.

Em lên form confession của trường, rồi ghi những gì mình cần viết ra. Đây là lần đầu tiên em viết confession gửi lên trường.
Rất nhanh chóng, chỉ sau một tiếng, tâm sự của em cũng đã được đăng lên trên page của trường.

[Mình muốn tìm một người nào đó để tâm sự, dạo này mình không được ổn lắm]

Page của trường vốn có rất nhiều người theo dõi, nên rất nhanh đã có nhiều người vào bình luận. Nhưng tiếc là những bình luận đó chỉ đang đáp lại các confession khác ở cùng bài đăng.

Em thở dài, định thoát ra thì bỗng em thấy một bình luận đáp lại confession của em.

[Mình cũng đang muốn tìm người tâm sự, hay tụi mình cũng nói chuyện đi?]

[Được, nhắn qua Instagram nhé?]

[Ok, acc của tớ đây: caramuel_potter]

Phạm Hanni cuối cùng cũng tìm thấy người để tâm sự chung rồi. Em liền vào Instgram, tìm kiểm tên người đó rồi nhắn.

[Chào cậu, tớ là chủ cfs #1308 đây]

[caramuel_potter: Chào cậu, cậu muốn tâm sự phải không? Vậy cậu tâm sự trước đi.]

Hanni liền gửi một tin nhắn thật dài nói về chuyện tình của mình, về việc Kim Minji đã quan tâm em thế nào cho tới việc phát hiện ra chuyện Kim Minji đang lén lút làm đằng sau lưng mình. Nhưng em không nói thẳng tên nàng ra, mà chỉ lấy biệt danh là A. Càng nhắn ra, mắt em lại càng đỏ hoe, lại long lanh như một giọt sương, nhưng em đã lấy tay gạt đi hết.

Sau khi thấy chữ đã xem, người kia tiếp tục nhắn.

[caramuel_potter: Vậy à? Hmm mình nghĩ là cậu nên buông bỏ đi, càng sớm càng tốt. Người đó không tốt đẹp gì đâu, nên cậu không việc gì phải khóc vì một kẻ tệ bạc như vậy. Trên đời này nhiều người tốt mà, rồi sẽ có người tới xoa dịu vết thương của cậu thôi]

[Cảm ơn cậu nhiều nhé, mình đỡ hơn rồi.  Mà cậu có tâm sự gì đúng không? Kể cho mình nghe đi.]

[caramuel_potter: Mình nói vậy thôi chứ cũng chỉ là việc vặt ấy mà, dạo này mình đi làm nhiều việc để kiếm tiền nên đâm ra áp lực]

[Đừng có làm việc nhiều quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy]

Cả hai nhắn qua nhắn lại một hồi mà cảm giác như bạn thân lâu năm vậy, người kia bằng tuổi em nên nhắn với nhau rất hợp.

[caramuel_potter: Cậu hợp với mình thật đấy!]

[Mình cũng thấy hợp, hay là tối nay tụi mình gặp nhau tâm sự đi!]

[caramuel_potter: Ý hay đó kkk cậu biết quán X không? Tối nay mình qua đó tâm sự ha?]

[Oke luôn, vậy chín giờ tối nay nha!]

[caramuel_potter: Hơi muộn nhưng mà thôi không sao kkk]

[caramuel_potter: Mình phải làm việc rồi, tối gặp nhau nói chuyện sau nhé!!]

[Oke tạm biệt bạn]

Bên kia liền thả tim tin nhắn của em.

Chính ra thì sau khi nói chuyện với người kia, em cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Chưa được bao lâu, bỗng điện thoại của Hanni lại rung lên, đó là tin nhắn đến từ người mà em không muốn gặp nhất.

[minj._.khim: Hanni ah, tối nay chúng ta có thể gặp nhau được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu, rất là quan trọng đóooo, tớ muốn chúng ta gặp nhau ở công viên z lúc bảy giờ. Cậu rảnh không thì đi với tớ nèee ^^]

[Không]

[minj._.khim: Không thể từ chối hở?]

Phạm Hanni khẽ cau mày, cái miệng bôi mật ong hay sao mà nói chuyện nghe ngọt sớt. Bảo sao em dễ dàng sập bẫy.

[Tớ không đùa. Tớ không muốn gặp cậu, từ giờ trở đi đừng nhắn tin với tớ nữa.]

[minj._.khim: Sao lại thế? Tớ làm gì sai sao? Hay cậu giận tớ chuyện gì?]

[Cậu làm gì thì cậu nên tự biết đi. Người như cậu mà vẫn còn mặt dày nhắn tin cho tôi à?]

[minj._.khim: Cậu nói gì tớ không hiểu. Rốt cuộc là cậu đang nói về chuyện gì thế?]

[Có làm mà không có gan nhận, tôi thấy hết rồi, đừng để tôi phải tức điên lên. Giả ngây giả ngô làm gì không biết, biến ngay cho khuất mắt tôi]

[minj._.khim: Hanni, tớ không biết là cậu đã nhìn thấy cái gì, hay là cậu hiểu nhầm cái gì đó. Nhưng tớ thề là tớ không làm gì sai trái sau lưng cậu hết! Tớ biết là nhắn tin như này cậu sẽ không tin tớ, vậy nên tớ chỉ xin cậu, tối nay hãy đến gặp tớ, tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, chúng ta sẽ giải quyết với nhau, được không? Hanni à, tớ xin cậu đó!]

[minj._.khim: Tớ sẽ đợi cậu ở đó, tớ mong là cậu sẽ đến. Và tớ khẳng định, tớ không hề làm gì sai với cậu cả. Tớ không bao giờ lừa cậu bất cứ chuyện gì! Tớ thề độc!]

Phạm Hanni không trả lời tin nhắn của Kim Minji, em chỉ lặng lẽ đọc rồi khóc.

Mặc dù nói rằng không muốn gặp nàng nữa, nhưng tối hôm đó, em vẫn chuẩn bị tươm tất mọi thứ để tới gặp nàng. Vừa lúc bảy giờ, em ngồi ở ghế đá giữa công viên, im lặng cảm nhận từng luồng khí lạnh đang thổi qua người, chờ nàng tới.

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người xung quanh vẫn đang qua lại, duy chỉ có Phạm Hanni ngồi đơn độc trên chiếc ghế đá, đợi Minji xuất hiện.

Chờ tới hai mươi rồi mà chưa thấy nàng đâu, Hanni thầm nghĩ, có thể nàng tới muộn do kẹt xe thì sao nhỉ? Em cố gắng nghĩ lạc quan nhất có thể.

Em đứng dậy, đi dạo vòng quanh trong lúc đợi nàng, tranh thủ hít một ngụm không khí rồi thở hắt ra coi như là đang trút một phần gánh nặng.

Hanni vừa đi vừa quan sát xung quanh, thì bỗng thấy một cặp đôi xa xa đang đứng ôm nhau, người cao hơn còn thơm trán người thấp hơn. Em vốn định không quan tâm nhưng rồi bỗng, người cao hơn ấy quay sang, em thấy được lờ mờ gương mặt của người ấy.

Đó...chẳng phải là Kim Minji sao?
Người đó có vẻ thấy em, liền quay đi chỗ khác, rồi ôm eo người kia nhanh chóng rời đi.

Em như không tin vào mắt mình, liền ngay lập tức rút điện thoại ra, run rẩy ấn vào Instagram, trực tiếp gọi điện cho Minji. Em cầu mong bản thân mình nhìn nhầm, cầu mong rằng Minji sẽ đáp lại em.

Nhưng đầu dây bên kia, không nhấc máy.

Ting!

[minj._.khim: Chờ mình thêm mười phút nữa nhé, Hanni, mình xin lỗi]

Nhận được bao nhiêu kì vọng, lại chỉ nhận được toàn thất vọng.

[Không cần đến nữa đâu, tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa]

Vừa nhắn xong gửi cho nàng, lập tức cảm xúc em dâng trào. Em không nhịn được nữa, bắt đầu bật khóc.

Cuối cùng thì chỉ có em tự đa tình.

Bỗng trên trời rơi xuống vài giọt mưa, rồi sau đó là một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như thác. Mọi người không kịp phản ứng, liền lấy tay che đầu rồi chạy vội đi. Hanni chỉ đội chiếc mũ áo khoác lên, rồi nhìn lên phía trước. Mắt em bây giờ chỉ toàn thấy màn trắng xoá, cùng với đó là giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt em. Càng khóc, nước mưa lại rửa trôi chúng đi hết, dường như ông trời cũng đang thương xót em chăng?

Phạm Hanni chạy vội tới quán nước gần đó để trú tạm, lúc này em đã ướt như chuột lột. Chỉ đành vào quán gọi một cốc nước rồi chọn nơi gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rào.

Có lẽ ngay từ đầu, việc chấp nhận để Kim Minji bước vào cuộc đời em đã là sai rồi.
Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, đã tám giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Hanni thở dài, chắc tí nữa phải đặt taxi về thôi.

Khoảng tám rưỡi tối, mưa cũng bắt đầu ngớt, bỗng dưng có một người bước vào quán. Phạm Hanni cũng chẳng buồn quan tâm đó là ai, chỉ tập trung ngắm mưa.
Ấy là cho tới khi em nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Pam Hanni!"

Em giật mình quay lại, đó là Kim Minji ướt như chuột lột, không có cầm ô hay gì cả. Chắc vừa đi dầm mưa tới.

"Tớ đợi cậu mãi!"

"..."

"Tớ đã đứng dầm mưa ngoài đó một tiếng để đợi cậu tới. Nhưng mà mưa quá nên tớ vào đây, không ngờ lại gặp cậu ở đây, may quá cậu vẫn tới!"

"Minji, cậu ngốc hả? Sao lại dầm mưa ngoài đó?" Hanni không nhịn được mà mắng Minji.

"Tớ...tớ sợ cậu tới mà không thấy tớ đâu..."

"Đồ gấu đần! Trời thì mưa to, làm sao mà đứng đó đợi cậu được! Mà thấy mưa thì phải tới chỗ trú đi chứ!"

Dù có giận nàng tới đâu thì em vẫn rất lo cho sức khoẻ của nàng.

"Tớ có trú mà..." Minji bĩu môi biện hộ. "Tớ trú ở trạm xe buýt gần đó."

"Trời đất ơi...cạn lời với cậu luôn đó!"

Kim Minji sức đề kháng từ xưa đến giờ đều yếu hơn em, cho nên chỉ cần dính mưa một chút thôi cũng rất dễ bị ốm. Đằng này lại còn đứng dưới mưa đợi em nữa. Đúng là khờ không để đâu cho hết.

"Cậu...hết giận tớ rồi à?"

"Giận gì?"

"Thì chuyện cậu nói ở trên Instagram ấy."

"..."

Hanni nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang dần tạnh, chỉ còn cơn mưa phùn mà thôi.

"Cậu không định nói cho tớ biết à?"

"Cậu làm thì cậu tự biết đi."

"Tớ thậm chí còn chẳng biết mình làm gì sai cơ."

"..."

Một lúc sau, bên ngoài, trời cũng vừa mới tạnh.
"Hanni, trời tạnh rồi này." Kim Minji nắm lấy tay của em. "Đi cùng với tớ đi"

"..."

"Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."
Hai người đi vào công viên thêm một lần nữa, trùng hợp làm sao khi công viên này chính là nơi Kim Minji tỏ tình Hanni cách đây một năm.

Minji dẫn Hanni tới một chỗ gần khu vực bờ hồ, có một cái ghế đá cùng một bồn cây đằng sau. Nàng cúi xuống, lấy một hộp quà to đùng đoàng đã bị ướt từ dưới ghế đá lên. Nàng đưa cho em.

"Tặng cậu, Hanni. Cậu mở nó ra xem đi."

Phạm Hanni nhìn nàng, rồi chần chừ mãi mới mở nó ra, bên trong là một bó hoa nho nhỏ, và hai con thú bông, là gấu và thỏ, tượng trưng cho em và nàng. Trên cổ hai bọn nó còn có vòng tên Phạm Hanni và Kim Minji. Đằng sau hai con thú bông đó là một chiếc hộp nhỏ xinh.

"Tớ đã cố gắng đi làm mấy ngày hôm nay để kiếm chút tiền mua tặng cậu, mong cậu sẽ nhận quà của tớ."

"Minji..."

"Tớ nghe đây."

"Đừng làm như thế nữa."

"Tại sao? Tại sao tớ lại không được làm vậy với người tớ thích chứ?"

Đến lúc này, em cũng không kìm được nữa, em nói ra với giọng nghẹn ngào.

"Kim Minji, cậu có người yêu rồi thì xin cậu đừng làm mấy chuyện như này nữa. Tớ biết hết rồi, cậu là một người tồi tệ, tớ đã thấy cậu ôm eo và hôn trán vài cô gái khác. Tớ thực sự không hiểu, sao cậu lại lừa dối tớ? Có phải cậu đang trả đũa tớ chuyện chia tay năm xưa không? Tớ xin lỗi vì đã vô lý với cậu, nhưng xin cậu đừng trêu đùa tình cảm của tớ như thế chứ..."

Phạm Hanni ngẩng mặt lên trời, cố gắng không để cho nước mắt mình rơi ngay trước mặt nàng. Em lại muốn khóc nữa rồi, nhưng có chết thì em cũng không rơi lệ trước mặt người này.

Kim Minji im lặng không nói gì, chỉ áp hai tay mình lên má em, bắt em nhìn vào mắt nàng. Nàng khẽ lau nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt em một cách dịu dàng, nhưng hanni lại gạt hai tay nàng ra.

"Đừng chạm vào tớ. Cậu không xứng."

"Hanni..."

"Cậu còn định nói gì nữa?"

"Tớ..."

"Xin lỗi à? Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Có xin lỗi thì cũng có giải quyết được gì, nó không giúp cho mọi lỗi lầm của cậu được xoá hết đâu!"

"Tớ...làm gì đã có người yêu?"

Hanni câm nín khi nghe xong câu nói của nàng. Được đà, Minji nói liên hồi.

"Mà ôm hôn hai cô gái nào cơ? Mấy ngày nay tớ bận gần chết ra, còn sức đâu để mà đi hú hí với người khác chứ?"

"Thế cái này thì sao?"

Hanni bật video mà Haerin gửi cho em lên cho nàng xem. Kim Minji xem xong liền phản bác luôn.

"Đó đâu phải tớ, lúc đó đang bận trông cửa hàng mệt muốn bở hơi tai luôn. Không tin cậu hỏi bạn tớ mà xem, mấy hôm nay tớ toàn tăng ca buổi tối, năm rưỡi chiều bắt đầu đi làm tới tận mười hai giờ đêm mới về nhà."

"Ơ thế còn chuyện cậu là trap girl thì sao?"

"Trap girl nào?" Kim Minji cau mày.

Phạm Hanni đưa cho nàng tài khoản Instagram kia. Minji thấy thế liền bật cười.
"Gì thế, đây đâu phải tớ! Đây là Hwang Minji mà!"

"Hwang nào! Cậu ta họ Kim mà!"

"Họ Kim chỉ là cậu ta tự đặt thôi, tên thật của cậu ta là Hwang Minji. Đó mới là trap girl thứ thiệt đó chứ tớ còn bị người ta lừa tình ngược lại mà."

Nói xong, Minji liền lấy điện thoại ra, đưa cho em xem ảnh. Đó là ảnh chụp một bài confession. Người đó phốt Hwang Minji hay còn được gọi là "Kim Minji" bắt cá hai tay, ngoại tình, thay bồ như thay áo. Đặc biệt hơn, thông tin của người đó cũng là năm ba khoa ngôn ngữ tiếng nhật. Ở dưới còn kèm cả ảnh của ả ta nhưng không có đeo khẩu trang. Đúng là mắt giống Kim Minji thật nhưng nhìn về tổng quan thì khác hoàn toàn.

"Đó, còn về video ban nãy thì cũng có bài phốt trên confession rồi. Giở ra là biết ngay."

Sau đó, Kim Minji cũng tự mình bật lên cho em xem.

[Hwang Minji, cô ta lại đi với người mới kìa, tội nghiệp cho người yêu mới của cô ta]

Ngoài video dài năm giây kia ra, dưới phần bình luận cũng có ảnh chụp. Đó là ảnh khi ả ta cởi khẩu trang ra, quả nhiên hoàn toàn không phải Kim Minji nhà em.

Dưới bài đăng thậm chí còn kèm thêm ảnh, mới cách đây hai giờ trước.

[Lại cặp kè thêm với một em khác ở công viên X này]

Đó là công viên cả hai đang đứng ở đây, thậm chí ban nãy em còn được chứng kiến cảnh hai người tình tứ. Một người khác trả lời em bằng một chiếc video, tất nhiên là không phải Minji.

Mọi chuyện bây giờ mới sáng tỏ, Hanni mới nhìn Minji bằng ánh mắt áy náy. Hoá ra Kim Minji là người liêm khiết.

Và hai đứa em Kang Haerin và Mo Jihye kia hiểu nhầm rằng em đang quen Hwang Minji. Trời đất ơi! Đáng lẽ ra em nên nói rõ hơn thì phải.

"Vậy là cậu hiểu nhầm tớ lừa dối tình cảm cậu hả?"

"Tớ..."

Kim Minji không những không giận, mà còn phì cười. "Thôi không sao, dù sao thì cậu cũng chịu lắng nghe tớ giải thích là may rồi. Cảm ơn cậu."

"Tớ xin lỗi Minji...Tớ hiểu lầm cậu rồi, lại còn nổi giận với cậu nữa." Hanni cúi đầu xuống như mấy đứa trẻ đang chịu phạt từ phụ huynh.

"Không sao, cũng không trách được cậu. Tại cũng có người bảo khi tớ đeo khẩu trang trông tớ giống Hwang Minji. Haha"

"Bây giờ thì tới lượt tớ nói chuyện thẳng thắn với cậu đây."

Hanni cảm giác như mình đang ở phiên toà ấy.

"Cậu có biết một thứ tớ không bao giờ ngừng là gì không?"

"Cố gắng?"

"Cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi."

"Thế đó là gì?"

"Đó là tớ không bao giờ ngừng yêu cậu."

"..."

"Từ lúc chia tay tới giờ, tớ vẫn chưa từng hết yêu cậu. Tớ vẫn nhớ cậu từng ngày, vẫn theo dõi cậu trên Instagram, vẫn luôn nói yêu cậu và đều bị Lee Hyein kí đầu vì tớ quá luỵ tình."

"Tớ đã lên kế hoạch rất lâu để tiếp cận cậu, nhưng chỉ là không ngờ Hyein lại giúp tớ gặp cậu sớm hơn dự định."

"Cậu chắc vẫn còn nhớ cái confession kiếm người yêu của Hyein nhỉ? Tớ không hề biết chuyện đó. Con bé thậm chí còn lấy tài khoản của tớ để nhắn tin với cậu hẹn gặp mặt, dưới danh nghĩa là tớ. Sau khi tớ biết thì tớ vẫn đi gặp cậu, tại vì đã lỡ hứa rồi, chứ thực sự lúc đó tớ vẫn còn luỵ cậu lắm. Chỉ là không ngờ tớ lại gặp được cậu."

"Tớ đã rất vui mừng khi thấy cậu, tớ còn nghĩ là tớ đang mơ cơ. Nhưng không, đó là thật. vì thế nên tớ mới quyết định tán cậu lại từ đầu, bởi vì tớ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa."

"Cũng phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy, vì cậu đã không chặn tớ."

"Tớ cũng hết giận cậu lâu rồi, chặn làm gì nữa." Hanni cười cười đáp lại.

"Cậu thích tớ à?"

"?"

"Không biết cậu sao chứ tớ thích cậu lắm, thích vô cùng luôn, cực kì thích cậu luôn. Tớ chưa từng ghét hay giận cậu gì cả, bởi vì tớ thích cậu lắm, không dám giận hờn gì cả."

"Tớ thích cậu, Pam Hanni, cậu làm người yêu tớ nhá?"

Sau khi đã chắc chắn rằng Kim Minji nói xong rồi, em mới trả lời cho nàng biết:

"Nếu tớ nói không thì sao?"

"Không thể từ chối à?"

Hanni khẽ bật cười, gật đầu lia lịa. "Lần này cậu đúng rồi."

Kim Minji vừa nhận được câu trả lời cùng cái gật đầu của em, liền vui mừng nhào tới ôm lấy Phạm Hanni thật chặt. Em cũng không ngại mà đáp lại cái ôm đó. Không chỉ riêng nàng, mà chính em cũng đang rất hạnh phúc.

Vì từ trước tới giờ, Kim Minji vẫn vậy, vẫn là một người đáng tin cậy, ngoài ra thì cũng là một con gấu nâu vô tri nữa. Đặc biệt là gấu nâu vô tri này lại chỉ yêu mình thỏ trắng đanh đá.

Chụt!

Một cái hôn bất ngờ được đặt lên trán của Hanni. Minji cúi xuống nhìn hai má em dần đỏ ửng lên vì xấu hổ, thấy đáng yêu quá không kìm được liền hôn lên luôn chóp mũi em.

"Tớ yêu bạn nhỏ của tớ lắm." Kim Minji ghé sát vào tai em thì thầm.

Nếu như là em của trước đây, thì Phạm Hanni sẽ không ngại mà đánh bôm bốp lên người của nàng. Nhưng bây giờ em không như vậy, Hanni ngượng ngùng rướn lên, hôn vào cằm của nàng.

"Tớ cũng yêu bạn lớn."

Nói xong, em liền vùi mặt mình vào hõm cổ nàng vì ngại. Dù sao đó giờ em cũng là hội trưởng hội người anti-romantic mà, nói mấy câu sến sẩm này em cũng biết ngượng chứ. Minji nhìn phản ứng ngại ngùng của em mà bật cười hạnh phúc.

Và thế giới đã bớt đi hai người cô đơn như vậy đấy.

Ting!

"Bạn có cuộc hẹn với Cherrylad vào lúc chín giờ!"

Trong túi quần của Minji, tiếng nói của Siri vang lên. Hanni nghe thoang thoáng thấy từ 'Cherryladi', sao nghe nó quen thế. Em rời khỏi cái ôm trước, nhìn nàng vẫn đang chưa hiểu vấn đề.

"Cherryladi?"

Kim Minji lúc này mới giật mình phát hiện ra một điều, nàng quên béng mất cuộc hẹn lúc chín giờ với bạn qua mạng mới quen sáng nay mất tiêu rồi! Nàng tự trách bản thân sao mới qua đầu hai thôi mà trí nhớ kém quá.

Nhưng Hanni vẫn còn ở đây, chẳng lẽ nào nàng lại bỏ bạn nhỏ lại để đi với người ta à? Phải làm sao bây giờ? Kim Minji tỏ ra lúng túng thấy rõ.

Thấy phản ứng của nàng như vậy, cộng thêm việc ban nãy bản thân vừa nghe thấy từ "cherryladi", Hanni như nhớ ra điều gì đó.

"Cậu...là caramuel_potter à?"

Nàng nhìn em mà trong ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ.

"Ơ...sao cậu biết?"

"..."

"Đừng nói cậu là-"

"Ừ, tớ là cherryladi."

"..."

"..."

Trời đất ơi!

Trùng hợp như vậy, xem ra là có chạy đằng nào Phạm Hanni cũng gặp được Kim Minji thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro