oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
• Có chi tiết ngộ độc, ám sát có thể khiến bạn khó chịu.

***

Ném tệp hồ sơ bệnh án dày cộp lên mặt bàn làm việc, Haerin khẽ thở dài, không phải vì bệnh nhân trong đó mắc một căn bệnh phiền phức hay khó điều trị, mà là do em đang không thể tập trung nổi. Sự bực tức và khó chịu đã bám lấy em cả ngày hôm nay rồi. Sáng nay Hanni không hôn em trước khi em rời khỏi nhà, đó là lý do duy nhất. Chị chưa từng quên việc đó, suốt mấy chục năm nay, chưa một lần nào, và nó khiến em trăn trở cả ngày.

Sau một khoảng thời gian chìm đắm trong suy nghĩ, Haerin với lấy chiếc áo khoác của mình rồi trở về nhà.

Đèn không được bật sáng, cũng không có một ai trong nhà cả.

"Chị muốn mua ít đồ về để nấu ăn, sau khi rời khỏi cửa hàng thì chị quên mất đường về nhà." – Hanni nói sau khi em đón chị ấy về từ đồn cảnh sát trong khu phố.

Suốt quãng đường về nhà, em không nói một câu nào cả. Em cảm nhận được có gì đó đang thay đổi trong chị và nó khiến Haerin lo lắng.
_

"Hanni à, chị ổn chứ?!" - Em vội nhào đến ôm lấy chị.

Giữa đêm và Hanni liên tục phát ra những âm thanh đau đớn, chị cắn răng và bám chặt lấy ga trải giường. Lần thứ hai Haerin hoảng đến vậy chỉ trong một ngày.

"Hanni Pham! Ổn cả rồi! Em đây rồi!"

Haerin cố gắng trấn tĩnh chị trong khi em cũng chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa.

Sau khi ổn định lại, chị nói rằng cơn ác mộng đang dần chiếm lấy chị, nó đeo bám và từ từ gặm nhấm con người chị.
_

Từ hôm đó trở đi Haerin không bao giờ dám để chị ra khỏi nhà một mình nữa. Còn về căn bệnh của chị, nó không có tên, các triệu chứng và dấu hiệu không rõ ràng, khó kết luận. Tạm thời chỉ có thể kê cho chị thuốc an thần và các loại thuốc khác có tác dụng tương tự.

Vào cuối ngày, em sẽ lại ôm chị vào lòng, thơm chị, thơm lên mắt, lên mũi, lên môi, thơm lên tất cả những chỗ mà chị không cản em. Rồi lại thủ thỉ vào tai chị, rằng em yêu chị đến nhường nào, rằng chị tuyệt vời đến mức nào và rằng em sẽ đánh đuổi căn bệnh xấu xa ấy khỏi người em thương...

"Haerin... sẽ không thể đâu.

Này Haerin à, liệu em có tin vào số phận không?

Còn chị thì có. Chị nghĩ rằng có lẽ chị... đã đánh đổi nửa phần đời còn lại để gặp được em mất rồi. Và...chị biết ơn vì điều ấy, bởi chị đã được yêu em, được ở bên em và được nằm trong vòng tay của em. Chị không còn luyến tiếc điều gì nữa đâu, nếu có thì sẽ là không thể yêu em hết nửa phần đời còn lại."

Haerin bật khóc, tất nhiên không phải lần đầu tiên. Hanni không nói rõ nhưng cả hai đều biết những câu trên còn có thể hiểu là: "Chị chỉ muốn được ở bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng." Nhận ra được sự khẩn thiết trong đôi mắt ấy, Haerin biết rằng mình không thể từ chối, không bao giờ.

Trên đời này có hai thứ em ghét nhất đó là khóc và chớp mắt. Vì khi ấy em chỉ thấy bóng tối và hơn hết là không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị.
_

Chị bắt đầu ho nhiều hơn, chị thường xuyên cảm thấy khó thở và nôn mửa. Trên người chị xuất hiện những nốt sần, lan rộng thành từng mảng, nhất là ở lòng bàn tay và bàn chân. Một lần, chị không tắt bếp lúc nấu canh rong biển cho em và vô tình gây cháy cả một khu bếp. May mà em kịp thời dập tắt trước khi nó lan rộng.

Hiếm khi em thấy chị có thể ngủ một mạch từ đêm đến sáng mà không bị tỉnh giấc hay gặp ác mộng. Những đêm không thể ngủ thì chị thức trắng, chị ôm và hôn em cả đêm, đến khi mệt thì chị nằm xuống ngắm nhìn em từ mọi góc độ, ví như chị đang muốn khắc ghi chúng vào tận sâu thẳm trong tâm hồn vậy.

Hanni đã ngừng uống thuốc, vì chị biết rằng nó sẽ không bao giờ có tác dụng và Haerin không ngăn cản điều đó.

Hai người sẽ cùng nhau thức dậy vào sáng sớm, Haerin sẽ nấu những món chị thích, cùng xem những bộ phim mà cả hai đã xem đi xem lại hàng trăm lần, rồi họ sẽ cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần khuất đi sau những ngọn núi. Ánh nắng chạng vạng của buổi xế chiều vội rơi trên gương mặt chị...và Haerin khóc.

Chị đã không thể di chuyển được từ vài ngày trước, chị nằm một chỗ trên giường và Haerin luôn ở bên cạnh chị, như em đã từng hứa. Nhìn thấy chị dần yếu đi, trái tim Haerin thắt lại dữ dội. Em ước mình có thể cùng chị gánh chịu những nỗi đau đớn ấy dù cho cái giá phải trả có thể là bất cứ thứ gì.
_

Gần ba giờ sáng, Haerin chợt tỉnh giấc, dường như có thứ gì đó trong cổ họng chị, nó khiến chị thở dốc và rồi chị trở mình trên giường. Em vội nắm lấy bàn tay của chị và rồi ôm lấy chị, như mọi lần. Đây đã là lần thứ 4 trong tuần, tuần trước là 13. Nhưng dường như lần này có gì đó khác hẳn với mọi lần. Qua lớp áo mỏng dính và qua tấm lưng gầy gộc ấy, em có thể cảm nhận được tiếng đập đang trở nên yếu dần. Nỗi sợ hãi vội kéo đến và chiếm trọn lấy tâm trí em.

Chị ôm chặt lấy em, lần đầu tiên sau nhiều ngày, chị ôm em chặt đến vậy...và rồi tay chị buông thõng, em cũng không còn nghe tiếng đập nữa.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng kể từ lúc chị bắt đầu
quên việc phải hôn em vào mỗi buổi sáng.

Em để chị dựa vào thành giường và hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, và rồi lên môi chị. Haerin không thể khóc.

Em thay cho chị chiếc váy chị thích nhất, chiếc váy xinh đẹp nhất, chiếc váy mà khi vô tình thấy nó qua lớp kính của một cửa hàng, em đã biết rằng nó phải thuộc về chị chứ không ai khác.

Tiến đến chiếc tủ đựng đồ cũ kĩ nằm trong góc phòng, Haerin lục lọi từng ngăn tủ một cho đến khi tay em va phải chiếc hộp nhỏ, dài, vừa lòng bàn tay. Em cầm nó lên và rút ra một điếu thuốc, em kẹp nó giữa hai đầu ngón tay rồi đưa lên miệng. Hộp thuốc hai mươi điếu giờ chỉ còn lại mười tám: một do áp lực công việc và một trước khi bị chị phát hiện.

Như chợt nhận ra điều gì đó, em đi xuống bếp, bật bếp ga lên rồi đưa miệng lại gần. Trong căn nhà này không có bật lửa, từ lâu lắm rồi, và tất nhiên là ý của chị. Vừa rít được một hơi, em liền cúi xuống ho khù khụ. Chẳng có loại thuốc nào còn hạn sử dụng lâu đến thế cả và em biết điều đó.

Với điếu thuốc cuối cùng trên miệng, Haerin chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Trống rỗng. Đúng. Trống rỗng là tất cả những gì em có thể nghĩ tới. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn luôn ở đó, nhưng nó trống rỗng.

Lặng nhìn ánh nắng ban mai đang từ từ tràn vào từ cửa sổ hướng đông, em chợt thấy bóng dáng cây táo già nua mà chị trồng từ chục năm về trước đang ra quả. Khi em hỏi tại sao lại là cây táo, chị nhìn em mỉm cười và nói: "Vì em là người quan trọng nhất đối với chị."

Những gọt nước ấm nóng ở khóe mắt em tràn ra giàn giụa trên gương mặt. Những dòng kí ức lần lượt lướt qua trước mắt em, nó khiến em bị quá tải và rồi em gục xuống sàn nhà, gào lên trong đau đớn. Mười tám điếu hết hạn là không đủ. Em vội vã lục tung từng ngóc ngách của căn bếp, trong trạng thái hoảng loạn. Thuốc. Em cần thuốc. Thuốc. Thuốc ở đâu. Thuốc...

"Chị không muốn Haerin tự làm đau bản thân mình." – Giọng nói của chị chợt vang lên trong tâm trí em, tất thảy hành động của em đều dừng lại.

"Chị sẽ tịch thu thứ này và từ nay trong nhà chúng ta sẽ không được phép xuất hiện bật lửa nữa."

"Haerin không thương mình thì để chị."

Chầm chậm tiến về phía chiếc giường, Haerin ôm chị thật chặt lần cuối, trước khi chị trở thành nhân vật chính của buổi tang lễ.
_

Haerin lặng lẽ đứng trước mộ chị, ánh nắng cuối ngày nhẹ chiếu qua những cành cây và rồi phủ lên những bông hoa hồng đen mà em đặt trên đó. Em nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt tay lên mộ chị, sự đau đớn và tuyệt vọng là quá lớn để em có thể ngăn bản thân mình không khóc. Những giọt nước mắt nhẹ rơi lên những cánh hoa. Và rồi, có thứ gì đó như bóp chặt lấy trái tim em, em không thở được và mắt em mờ dần. Em nằm xuống bên cạnh mộ Hanni, cảm nhận được sự ấm áp của chị len lỏi trong tâm hồn. Cơ thể em co lại một hồi, rồi... em trút hơi thở cuối cùng, trong sự tĩnh lặng của đêm tối.

Haerin sẽ luôn ở bên cạnh chị, như em đã từng hứa.

Sáng hôm sau, người ta thấy em nằm im lìm trên mộ chị, trên môi em nở một nụ cười nhưng... nụ cười ấy... trống rỗng...

_

Tiếng chạy vội vã dọc hành lang bệnh viện sau một lúc liền ngừng lại, điều chỉnh lại hơi thở, em gõ cửa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và cánh cửa hé mở.

"Có chuyện gì sao, Dani?"

"Em có chuyện cần báo cáo gấp."

"Được rồi, em nói đi." – Từ từ tiến lại chiếc ghế của mình, bác sĩ Kim nói.

"Về Hanni Pham, nguyên nhân được chẩn đoán là do ngộ độc mãn tính. Có vẻ người này đã ăn trúng hoặc tiếp xúc với thạch tín trong một khoảng thời gian dài, được dự đoán là khoảng 2 tháng. Quan trọng hơn, người ở cùng cô ấy, Kang Haerin... là một bác sĩ."

Gương mặt của bác sĩ Kim chợt tái nhợt, đôi mắt cô mở to kinh ngạc, toàn thân cô cứng đờ, tay chân run rẩy không kiểm soát, hơi thở cô trở nên gấp gáp, miệng cô há hốc và âm thanh như kẹt lại trong cuống họng.

"Em... em nói gì cơ?'' – Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ý em là, rất có thể có ai đó đã luôn cho cô ấy ăn thức ăn chứa thạch tín, gần như mọi ngày. Và nó khiến cho Hann-"

Giọng nói của em bị cắt đứt bởi tiếng thông báo phát ra từ màn hình máy tính của bác sĩ Kim.

"Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán của Kang Haerin: Ngộ độc cấp tính.

Nạn nhân đã vô tình hoặc cố ý nuốt phải một lượng lớn thạch tín và tử vong trong vòng 24 giờ. Được biết, trước đó Haerin còn có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt và đã từ chối tiếp nhận điều trị."

HẾT.

- Hoa hồng đen: Mặc dù không phải là hoa tự nhiên, hoa hồng đen thường được nhuộm màu và biểu tượng cho cái chết, sự chia ly hoặc kết thúc trong văn hóa đại chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro