oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧+ ̊✩彡



Minji nằm yên dưới gầm xe, bất động và mắt thì hướng lên nhìn đống máy móc cùng với dây nhợ lòng thòng một cách vô hồn. Nàng có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh đang dâng trào trong khoang miệng, nàng sẽ chết ư? Minji chưa sẵn sàng cho cái chết, nhưng nàng lại thường nghĩ về nó, rằng đến khi nào thì nàng sẽ hoá thành con chim xanh biếc bay về trời? Có lẽ là ngay bây giờ chăng?

Cái bánh xe của chiếc ô tô này đang ở ngay bên cạnh đầu nàng, Minji không thể xoay qua nhưng lại cảm nhận được vệt bùn đất dính nhớp lên gò má và cái mùi ẩm mốc sau cơn mưa. Còn vài ba người nữa cũng bị gã tài xế phóng ẩu vượt quá tốc độ đâm trúng, nàng nghe loáng thoáng tiếng cầu cứu, âm thanh não nề tuyệt vọng và nhịp thở thoi thóp. Nàng không thể nói. Như ai đó đã khoá chặt miệng nàng lại, Minji khẽ cục cựa những đầu ngón tay và rồi một cơn co giật ập đến, nàng nghĩ thần chết đang đến.

Trong y học, chết có nghĩa là sự chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động của cơ thể, khi ta không còn khả năng hô hấp, trao đổi chất hay suy nghĩ bằng não bộ. Ta không thể hỏi ai đó về kinh nghiệm của việc ra đi trên cõi đời này vì con người chỉ có một cơ hội duy nhất, và nếu xét theo nhiều góc độ khác nhau như tâm linh hoặc tôn giáo, chết có lẽ là đầu thai chuyển kiếp, là bước qua một kiếp sống khác và quay về với nguồn gốc hình thành nhân loại, hoặc có người gọi đó là thuyết hình thành những vì sao.

Nàng nghĩ vậy.

Môi khô khốc, mắt mở trừng trừng, cột sống lưng như bị nghiền nát đến vỡ vụn và cứ thế, phải, cứ như thế, những giọt máu đỏ tươi tràn ra khỏi khoé miệng khiến nàng bối rối. Không còn đau đớn. Không đay nghiến hay giày vò. Tất cả kết thúc rất nhanh, cuộc sống văn phòng tẻ nhạt của Minji cũng vậy, nàng thậm chí còn chẳng thể cử động bàn tay của mình. Tiềm thức bắt đầu mờ đục bởi một làn sương mỏng, những tia sáng lẻ loi cuối cùng bị thế gian cướp mất và thế là nàng rơi vào trạng thái "chết", có thật sự như vậy không?

"Kim Minji."

Mắt nàng nhắm nghiền, cổ họng trở nên khát tới cực độ.

Tai như ù đi và điếc đặc, Minji để cơ thể mình nằm sõng soài ở đó cùng tiếng xe cứu thương reo lên inh ỏi.




Hồi I: quỹ đạo của vòng lặp.

Mở mắt ra và tỉnh dậy ở một miền vô định, không nhà, không cửa, không người, không gì cả. Cơ thể nhẹ hẫng như một làn khí mỏng có thể đảo lộn chao nghiêng, nàng mò mẫm từng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất trắng xoá ấy, vẻ lo âu bất tận. Thị lực của một linh hồn sau khi qua đời sẽ mất đi? Hay đây lại là một cái bẫy khác do Chúa mang đến? Chẳng hiểu sao đầu nàng lại đau như búa bổ và rồi một câu hỏi được bật ra ngay khi nàng đang đau khổ đến tận cùng: thế nào là chết? Chỉ là trì trệ mọi hoạt động, hay là cả tiềm thức, nhận thức?

Không ai biết được việc mình sẽ ra đi như thế nào, thời điểm nào, nhưng đôi khi con người ta cầu mong được biết những điều đó để né tránh. Minji khi còn bé đã từng xem một bộ phim Âu Mỹ kể về một nhân vật chính có khả năng nhìn thấy được thời gian, địa điểm và lý do chết, nàng đã ghen tị với siêu năng lực đó. Mà có lẽ ai cũng ao ước có được nhưng đó sẽ là thảm hoạ lớn nếu loài người luôn tìm cách tránh né lưỡi hái tử thần. Điềm báo. Tiên tri. Những lời đồn đoán. Họ sẽ tìm mọi cách để thoát chết và điều đó cũng đồng nghĩa với việc thay đổi số phận của chính bản thân họ, liệu cái chết tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn hay tàn nhẫn hơn?

Chả ai biết được.

Nàng chợt nhớ đến giọng nói của một cô gái trẻ vang lên ngay khi bản thân mất đi ý thức, mềm mại và ngọt ngào, nhưng cũng đầy đau đớn xen kẽ. Minji khẽ nhấc cơ thể nhẹ tựa lông hồng của mình đi khắp mọi nơi trong miền hư vô ấy, đi mãi nhưng chẳng có điểm dừng, cũng chẳng biết nơi bắt đầu ở đâu và nàng đành phải chấp nhận rằng nơi này hoàn toàn không có lối thoát.

"Kim Minji."

Giọng nói đó vang lên rất rõ như những lần phát thanh của đài truyền hình vào mỗi buổi sáng sớm. Minji nhìn quanh quất hồi lâu thì phát hiện ở phía trước có một cái bóng mờ mờ vất va vất vưởng cũng đang loay hoay y hệt mình, có lẽ đó là linh hồn giống như mình, nàng nghĩ. Nhưng khi cố lao đầu chạy thục mạng tới cái bóng ấy, những bước chân của nàng như bị kéo hụt lại và thế là chẳng còn bóng hình nào nữa. Minji nhận ra mình đang mệt, hơi thở gấp như một cơ thể sống thực thụ.

"Kim Minji."

Cô gái trẻ với mái tóc được cắt ngắn khiến nàng hồi tưởng về những năm 80 hoài cổ tại Nhật Bản, dáng vẻ gầy còm và xấp xỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu. Gương mặt tròn xoe dễ nhìn và giọng nói đó, thứ mà Minji đang tìm kiếm đang đứng ở đây, ngay đối diện nàng.

"Cậu cũng được đưa đến đây?"

Em hỏi. Nàng đáp. "Vâng, nhưng tôi nghĩ hai ta đều đã chết."

Như một bộ phim giả tưởng, mọi thứ thật quá khó tin khi Minji đang đứng đây để suy ngẫm với một ai đó về những cái chết, khi mà cả hai đang bị mắc kẹt và khả năng cao là sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhẹ hẫng. Tiềm thức nàng như bị đánh mạnh vào, cú đánh làm nàng đau nhức dù thể xác đã chẳng còn, có lẽ là cô gái đó. Em nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải, miệng cứ lẩm nhẩm những giai điệu không lời ma mị khiến nàng run rẩy, ngực nàng tức nghẹn.

Em không nói, mà là đang nhai, nhai một thứ có độ đàn hồi như kẹo cao su.

Cô gái chớp mắt một lúc lâu nhìn nàng với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà Minji không tài nào biết được. Thật cô đơn và lạc lõng, em lắc lắc mái tóc ngắn của mình:

"Cậu cần chỉ lối đến thiên đường?"

"Cậu biết ư?"

"Không." Cô gái lắc đầu. "Tôi hỏi thế vì muốn biết mà thôi."

Khi con người chết đi, thân xác chìm sâu trong bùn đất lạnh lẽo và da thịt bị ăn mòn dẫn đến thối rửa, có lẽ loanh quanh đâu đó họ vẫn đang tìm đường đến những người còn mơ về sự tồn tại của họ và rồi khóc thương và tưởng nhớ. Minji nhìn cô gái bên cạnh mình hết sức khó hiểu, rụt rè hỏi:

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

"Mới nãy."

"Nhưng sao cậu biết tên tôi? Chúng ta quen nhau sao?"

Cô gái trẻ lùi lại hai ba bước chân, chớp chớp đôi mắt long lanh của mình để nhìn người ngơ ngác ở phía đối diện, chốc sau lại ngồi thụp xuống và dùng những ngón tay vẽ theo từng kẽ ngón chân. Em không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó nhưng lại mỉm cười và...

Minji bừng tỉnh.

Trong không gian văn phòng rộng lớn với hàng chục hàng trăm nhân viên đi qua đi lại tấp nập như hội chợ, Kim Minji nóng bừng mặt đổ mồ hôi nhễ nhại như thể nàng thực sự đã trải qua cái chết, chỉ mới vừa nãy thôi. Nàng gục đầu ngồi bật dậy, đồng tử màu đồng mở to, lồng ngực phập phồng từng hơi thở gấp rồi lưng tựa vào ghế. Thật ngoạn mục, nàng như vỡ oà cảm xúc ngay tại văn phòng làm việc và lập tức chấn chỉnh lại ngay.

Giấc mơ đó rất thật, thật theo một cách nhìn tương đối trừu tượng, chạm vào mọi thứ mà vẫn có thể cảm nhận hay những bài nhạc hải ngoại mà trưởng nhóm bật hằng ngày để tra tấn lỗ tai nhân viên. Minji đổ nhiều mồ hôi, thấm ướt cổ áo sơ mi trắng nõn còn tóc con bị dính bết vài sợi vào cổ, nàng nhìn lên màn hình. Đây đúng là dự án dở dang mà nàng đang hoàn thiện, có lẽ đó chỉ là một điềm báo.

Điều hoà bật mát rượi cho tới rùng mình, người đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên vỗ vào vai nàng:

"Này, sáng nay cậu Lee bên phòng makerting bị cắt giảm nhân sự rồi đấy, có biết chưa?"

Có nhiều thông tin cho rằng cậu Lee đã tuồn tin mật của công ty cho bên đối thủ, ban lãnh đạo đã rất khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn vì cậu ấy là một nhân viên cần mẫn và siêng năng. Nhưng suy cho cùng, mọi người vẫn phải thấy cảnh cậu chàng thất tha thất thểu ôm đồ dùng cá nhân của mình rời đi dù chả biết tin đồn đó có thật hay không, nàng cũng khá quý cậu ấy.

Minji vốn không phải tuýp người nhiều chuyện thích ngồi lê đôi mách trong giờ làm việc, nàng miễn cưỡng nâng tách cà phê nóng kề sát môi:

"Thế ai thay cậu ấy?"

"Kìa, cái cô nhỏ người bên kia kìa." Người đồng nghiệp chỉ tay làm nàng phải nheo mắt lại nhìn. "Phạm Hanni."

Minji mở to mắt lần nữa.




Hồi II: ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Mười giờ đêm.

Minji không nghĩ mình phải tăng ca giờ này, số lượng công việc mà trưởng phòng giao cho nàng phải dùng hai từ "quá tải" mới có thể diễn tả được. Khắp tầng hai mươi sáu chỉ có duy nhất một đốm sáng lập loè phát ra từ màn hình máy tính của nàng, những tiếng gõ lách cách của bàn phím và âm thanh rê chuột. Nàng nhức đầu, nàng nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi bằng cách đánh một giấc ngủ ngắn ngay trên bàn làm việc.

Rột roạt. Lạch cạch.

Phía bên kia nơi phòng makerting vẫn còn đang sáng đèn, nàng chợt nhận ra còn một người ở lại tăng ca. Thế là không nghĩ gì nhiều, nàng lặng lẽ đi pha hai cốc cà phê nóng hổi rồi tiến đến văn phòng và đoán rằng có lẽ người ngồi bên trong sẽ bất ngờ lắm nhưng không, người bất ngờ là nàng mới đúng.

Kim Minji có chết cũng không nghĩ người đang dày công ngồi gõ văn bản kia lại là Hanni.

Đã vài tuần kể từ khi em được thay vị trí của nhân viên cũ nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện hoặc làm quen. Độ chân thật về giấc mộng đó luôn ám ảnh nàng vào mỗi buổi tối, hay tất cả chỉ là vô tình?

Có một giai thoại khá nổi tiếng về sự trùng hợp của những cuộc gặp gỡ trong mơ và ngoài đời thật. Vào năm 2006, một cô gái đã đăng bức hoạ do chính cô vẽ về một gã đàn ông lên diễn đàn mạng xã hội và khẳng định rằng ông ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Một thời gian sau, rất nhiều người gặp được gã đàn ông này trong giấc mơ của họ và thế là rất nhiều câu chuyện kinh dị được vẽ ra khiến cho thế giới rúng động trong một khoảng thời gian dài.

Theo thuyết phân tâm học của trường phái Jung trong một lần Minji đọc sơ qua, người đàn ông đó là kết quả do chính chúng ta tự tổng hợp một cách vô thức và ngẫu nhiên xuất hiện trong những lúc ta gặp khó khăn để đưa ra lời khuyên. Nhưng theo một số giả thuyết từ tôn giáo, có người cho rằng ông ta là hiện thân của Chúa, xuất hiện trong những giấc mơ để giao tiếp và ban đặc ân cho nhân loại. Còn rất nhiều mà chẳng thể kể hết và Minji chợt rùng mình khi em ngước lên — phải, cô gái trong mơ ngước lên nhìn mình với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

Nhưng Hanni đang xuất hiện ở đây, vậy thì có điểm nào giống với người đàn ông đó?

"Ừm, tôi..." Nàng lúng túng giữ thật chặt hai cái quai của cốc cà phê. "Giờ cũng đã trễ nên tôi nghĩ chắc có lẽ cậu cũng cần ít caffeine."

Hanni dừng lại những ngón tay đang gõ chữ thoăn thoắt, một cơn gió lạnh buốt sượt ngang qua khiến nàng rùng mình suýt đánh đổ hai cốc cà phê, em chỉ đáp lại bằng vẻ mặt vô hồn:

"Cậu không thể đưa người chết cà phê." Em nói mà không chớp mắt, vẻ mặt giãn cơ như những tử thi trong nhà xác. "Có bao giờ cậu cúng kiếng ông bà cậu bằng cà phê không?"

Minji sững người nhìn kẻ đối diện đáp lại lời mình một cách vô tri, là người đến từ cõi âm, hay giấc mơ vẫn còn đang tiếp diễn?

"Đây không phải thực tại đâu Minji ạ."

Đầu óc nàng chuếnh choáng say như thể đã nốc hơn nửa lít cồn, cảm giác như một thực thể nào đó đã xâm chiếm lấy tiềm thức nàng, mấy tách cà phê nóng rơi xuống va phải chân nàng và vỡ loảng xoảng nhưng nàng chẳng thấy đau cũng chẳng thấy bỏng.

"Cậu là người đã nói chuyện dở dang với tôi trong giấc mơ đó ư?"

"Đó không phải mơ." Hanni rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế dành cho khách. "Hiện tại cũng không phải là thực tế. Cậu đang bắt đầu trở lại, cậu đang được tìm hiểu về thuyết hình thành những vì sao."

Hanni nói năng không rõ chữ, phần vì là người ngoại quốc, và phần còn lại có lẽ là do trong miệng em cứ chóp chép nhai kẹo cao su. Nàng thậm chí còn nghe thấy mùi vị bạc hà thoang thoảng trong không khí, một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ mà nàng chẳng thể nào nhớ nổi bản thân đã ngửi thấy ở đâu.

Minji bần thần ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách vì cảm thấy em không đủ tin tưởng. Mặc kệ vũng cà phê đang dần khô lại trên sàn, nàng đan thật chặt hai tay vào nhau, vẫn không tin những gì mình vừa trải qua là thật:

"Cậu chết rồi ư?"

Tiếng nhai kẹo cứ lặp đi lặp lại, một vòng lặp lẩn quẩn như cuộc đời của một con ếch cứ vang vọng trong đầu nàng hệt tiếng gọi dưới gầm xe. Không có điểm dừng, mấy cái cúc áo trên sơ mi nàng như muốn thoát ra khỏi sự chật chội của những chiếc lỗ và có lẽ nàng cũng thế. Minji cố giữ im lặng để lắng tai nghe nhưng đáp lại sự kỳ vọng của nàng, chẳng có một âm thanh nào được phát ra, Hanni vẫn cứ bất động như vậy.

Mười một giờ, rồi nửa đêm.

Cả hai hoàn toàn không có ý định sẽ tiếp tục công việc dở dang của mình, ít nhất là cho tới khi cô gái trong mơ sẽ di chuyển hoặc làm gì đó. Đôi mắt của em và nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt, tuy kim đồng hồ vẫn hoạt động nhưng nàng nhận ra thời gian thực sự đã ngừng trôi. Là vì cái chết? Vì những giấc mơ hão huyền hay vì một người không hề tồn tại?

"Này."

Nàng giật thót bởi tiếng gọi bâng quơ.

"Cậu còn kẹo cao su không?" Hanni bất chợt quay sang, khoé môi hơi mỉm, mi mắt khẽ lay động vì những cơn gió không biết từ đâu mà tới. Sau khi nhận lấy thỏi kẹo, em chép miệng. "Cậu cũng nên ăn, kẹo bubble gum ấy, tôi nhớ là trước khi bị xe tông trúng thì miệng cậu vẫn còn đang nhai kẹo mà nhỉ?"

Minji lúc đó đang đứng bên lề đường để chờ đèn đỏ, cùng với nàng còn có thêm vài người nữa. Nàng có thói quen nhai kẹo bubble gum khi còn sống nên sau giờ làm cũng đã nhai một chút để giảm căng thẳng, vậy mà không biết từ đâu, một chiếc Hyundai đỏ vượt quá tốc độ lao phăng phăng đến. Mọi người chỉ kịp thét lên một tiếng, bùm một cái, tất cả trắng xoá, tiếng la hét chửi bới inh ỏi, tiếng lè nhè không rõ chữ của gã tài xế nát rượu, mà Minji thì lại nằm bất động ở đó, không thể gọi ai, càng không thể cầu cứu.

Lần này thì nàng thực sự tin, đây không phải là mơ.

Có lẽ nàng đang đứng giữa lằn ranh mong manh chia cắt sự sống và cái chết.




Hồi III: nơi mọi thứ bắt đầu.

Con cá voi bằng mây chao nghiêng trên bầu trời rộng lớn, Minji đã nhìn ngắm mê mẩn rất lâu. Chúng phồng xốp như một món đồ chơi và thoải mái lượn đi khắp chốn, trông tự do, thuần khiết như những gì mà chúng ta từng gọi là tuổi trẻ. Quả đúng như những gì Hanni nói, một giấc mơ thần tiên chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của inner child mà người lớn mãi mãi không thể chạm đến, rồi lũ cá voi mây bồng bềnh bỗng trôi vào hư vô và mất hút. Có lẽ tiềm thức trẻ thơ bên trong nàng luôn mong muốn được thấy những thứ kỳ quái như thế.

Tiếng phịch va chạm với lớp cỏ, Hanni tự nhiên nằm xuống ngay tại bờ đê mà không sợ áo sẽ bị bẩn bởi những vết bùn đất. Làn nước trong vắt lấp lánh tia nắng buổi hoàng hôn hắt lên trông thật xinh đẹp và rực rỡ, Minji thôi không nhìn lên bầu trời nữa, nàng quay lưng lại, phát hiện Hanni vẫn ngồi yên bất động như thế.

Xinh đẹp, vô thực và huyền ảo.

Minji vẫn không tin rằng mình thực sự đã chết, hoặc không muốn tin nhưng trước những điều kỳ diệu mà nàng được chứng kiến trong thế giới này, nàng buộc phải tin Hanni chính là một thực thể giống hệt mình. Không rõ sống chết ra sao, chỉ biết là bản thân sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

Minji đã từng tưởng tượng về khung cảnh bản thân qua đời. Từ từ hình thành trong suy nghĩ, nàng nhìn thấy bản thân vừa mới rơi xuống từ tầng cao nhất của một toà chung cư. Đầu dập nát, xương gãy vụn, cơ thể tan ra thành từng mảnh, cổ gãy gọn và chẳng còn gì có thể níu kéo nàng lại. Chết như thế thật đau đớn, vậy thì chết vì bệnh tật hay tuổi già sức yếu liệu có khá khẩm hơn không? Những nỗi đau quằng quại và giằng xé ấy ập đến, đồng tử rung lên như vừa mới trải qua cảm giác tông xe một lần nữa. Khó thở. Bức bối. Nàng nhìn em.

Hanni không biết lôi từ đâu ra một hai ngọn lá thon dài, tỉ mỉ ngồi gấp thành một cái vòng nhỏ xíu xiu rồi sau đó đeo vào tay. Em gật gà gật gù:

"Các linh hồn sẽ trở lại nơi bắt đầu, cậu thì đang kẹt trong vòng lẩn quẩn, những vì sao đang cho cậu cơ hội nhưng cậu không thể thay đổi vận mệnh của mình."

Nàng không nói gì nhưng lặng lẽ tiến đến, khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn một chút và Minji nhận ra hơi ấm từ cơ thể em quá chân thật, ấm áp và mềm mại như thể chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra.

Em hơi nghiêng đầu, cười với mẩu kẹo cao su thổi phồng:

"Chúng ta đang sống trong một thế giới không có thật do các vì sao tạo ra để chuẩn bị cho những khởi đầu mới. Có lẽ tôi và cậu không thực sự chết mà chỉ quay lại nơi hình thành nên vũ trụ này."

Minji nín thở lắng nghe, nhịp tim đập cùng giọng nói ngọt ngào của em vang lên đều đều gần như là cùng một lúc.

Đôi khi, Minji cảm thấy hương bạc hà, cả cô bạn này nữa, tất cả đều thật quen mắt.

Nàng không phải là kẻ có trí nhớ ngắn hạn nhưng nàng hoàn toàn không thể nhớ ra người ấy là ai, luôn chập chờn với những lần gọi tên, một hương thơm bay bổng khó tả nhưng rồi khi Hanni bất thình lình chồm đến kề sát cả hai gương mặt với nhau, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của loài người thật quá chừng rõ ràng. Em nhìn vào đôi mắt đó thật lâu như muốn kiểm chứng gì đó:

"Ngoài tôi và cậu ra thì còn vài người bị thương nặng trong vụ tai nạn nhưng họ may mắn được cứu sống, còn ta thì đứng giữa cửa sinh cửa tử."

Nàng như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được:

"Cậu cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ đó?"

Em nhún vai:

"Lẽ ra là không, nhưng sau khi thấy cậu thì tôi nghĩ là có."

Hanni lúc nào cũng nói năng khó hiểu, trừu tượng và vu vơ về những tín ngưỡng hoặc điềm báo mà Minji không thể nào hiểu nổi. Đôi khi là đòi ăn kẹo cao su, muốn được
thăm thú khắp nơi trong thế giới hư ảo này hay thậm chí là ngồi trơ như tượng suốt buổi, nàng tặc lưỡi:

"Làm sao thì ta mới có thể thoát khỏi đây?"

Minji chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến như vậy. Nụ cười của Hanni toả sáng lấp lánh như ánh nắng ban mai dù màn đêm đang buông xuống, đôi mắt em to tròn xinh đẹp hệt một hòn ngọc quá đỗi lung linh và quý giá. Tiếng cười khúc khích ngân lên thành từng khúc hát như một bài ca, Minji chợt đâm ra lúng túng trong một khoảnh khắc, nàng nghe thấy âm thanh của sự rung động vang lên thật rõ ràng, và tiếng nói của em:

"Đây là tiềm thức của hai chúng ta, có thoát ra được hay không ư? Chắc là tuỳ cậu vậy."

Hanni lại nói, theo như thuyết hình thành do vũ trụ này tạo nên thì em nghĩ là có. Mùi bạc hà từ thỏi kẹo cứ lan toả khắp không gian một cách đầy quyến rũ và mời gọi, Hanni chợt tan biến theo làn sương mỏng nơi thủ đô đầy lạnh giá để rồi khi nàng trở về căn hộ quen thuộc, em xuất hiện hết sức tự nhiên như thể đã biết rõ tường tận từng ngóc ngách của căn hộ này.

"Sao cậu lại ở đây?"

Em đáp:

"Thì có cái gì là thật đâu, tôi muốn gặp cậu thì lúc nào xuất hiện chả được? Ở đây chỉ có duy nhất hai chúng ta thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Và cả hai chắp tay lại cầu nguyện, nàng nghe loáng thoáng: "Chúa phù hộ cậu, tôi cũng thế."




Hồi IV: phí hoài.

Hanni nói rằng em biết nàng từ rất lâu rồi.

Điều này nàng hoàn toàn không ngờ tới.

Minji không thể nhớ nổi mình đã bị kẹt ở lại đây bao nhiêu ngày, thời gian ngừng lại, tất cả mọi thứ như chết đi trong mắt nàng và rồi ngay cả Hanni cũng thế. Tuy vẫn đầy năng lượng, tự do và phóng túng nhưng nàng không tránh khỏi cái suy nghĩ tiêu cực về cái chết kia. Liệu giờ này tử thi của cả hai có được chôn cất đàng hoàng không? Trong nhà xác của bệnh viện, hay ở một mô đất hoang vu vắng vẻ chẳng ai biết tới?

Thế giới hư ảo này kỳ lạ lắm, có lúc Minji thấy nó nhuốm màu đen u tối của các yêu ma quỷ quái, khi thì màu hồng khấp khởi hy vọng sống trở lại nhưng giờ đây, nàng chỉ thấy toàn màu xanh. Màu xanh lam đục, mờ, hơi đậm, đầy vẻ cổ kính và hoài niệm khiến nàng không muốn quên đi những ký ức mơ hồ này, bao gồm cả con người đó.

Màu xanh tượng trưng cho nỗi buồn, ưu phiền và sầu muộn. Với nàng, gam màu này không đại diện cho tự do như mặt nước biển mênh mông sóng trào, Minji cảm thấy như bị giam cầm, một con chim bị nhốt trong cái lồng sắt nhỏ xíu đã giết chết khát khao tự do ấy. Và con chim đã chết, cùng sự im lặng của con người, nó bay quanh quẩn trong cái lồng đầy rẫy những vết xước mà không ai để ý đến, nó thực sự đã chết.

Dừng lại những suy nghĩ ngổn ngang, hôm nay chẳng hiểu sao cả hai lại vô tình gặp nhau ngay bờ sông Hàn, và Hanni nói:

"Thật đấy, tôi để ý đến cậu lâu rồi, chỉ có cậu là không biết đến tôi."

Hanni lúc nào cũng nhai kẹo cao su trong miệng như một thói quen và nàng nghĩ, nếu nàng không biết tên em, có lẽ nàng sẽ gọi em bằng tên nhãn kẹo mà em thường hay ăn. Double mint ư? Không, nàng cũng chả biết.

Nước sông Hàn ở đây thật khác với so với thực tế. Mực nước không quá cao, lờ lợ màu xanh lơ với đám rong rêu và những chiếc thuyền đạp vịt ở phía xa xăm. Gió vẫn mát lành, ngọn cỏ vẫn cúi rạp xuống và đã từ lâu rồi Minji không tìm thấy sự bí bách nơi cái chết hiện hữu nữa.

Nhác thấy Minji không trả lời mình, Hanni khoanh tay đặt lên đầu gối đang hơi co lại, rướn người về phía trước và nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đến độ nàng tưởng volume bị vặn tới mức thấp nhất:

"Tôi thích cậu lâu rồi."

Lần đầu tiên em gặp nàng là một buổi sáng đông lạnh lẽo, tà áo của những chiếc áo măng tô, áo blazer dài bay phấp phới theo chiều gió rét còn tuyết thì không ngừng rơi. Minji quá vội đến công ty làm việc buổi đầu tiên vì sợ trễ giờ làm nên quên mất phải ăn sáng, thế là nàng đã tạt vội vào tiệm bánh ở gần đó để mua một cái bánh mì nhỏ, sau đó lại tất tả chạy đi.

Hanni biết Minji từ lúc đó.

Một người nhân viên nhỏ để ý đến vị khách duy nhất của cả tiệm ngay tại thời điểm đó, sau đó, à, không có sau đó nữa.

Không ồn ào. Không vội vã. Cô bé nhân viên tiệm bánh lúc nào cũng đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng vị khách đó, áo sơ mi và chân váy công sở. Minji thích vị bánh mì hạt phỉ ở đây, không quá ngọt, cũng không ngán, càng ăn càng nghiện. Món bánh hạt phỉ trở thành bữa sáng cố định mỗi ngày của nàng cùng một tách cà phê nóng hổi, thế là Hanni cứ nhìn mãi, sao ăn hoài một loại bánh mà không thấy chán? Chắc hẳn người này sẽ thuỷ chung lắm.

Có lẽ Minji không nhận ra nhưng ở thời điểm đó, nàng cũng rất hay nhai kẹo. Double mint ngập tràn bạc hà, Hanni nhận ra dư vị kẹo cao su yêu thích đó và tự mình tổng hợp lại, bánh mì hạt phỉ, cà phê, kẹo cao su mint, đó là tất cả những gì em biết về cái người quái đản này.

Liên tục. Đều đặn. Đã ba năm rồi Minji chưa từng đổi món cho bữa sáng của mình.

Liên tục. Đều đặn. Đã ba năm rồi nhưng Hanni vẫn không ngừng nhìn ngắm người kia như một thói quen, sau cùng lại thấy nhớ, ấy vậy mà họ chưa từng chào nhau dù chỉ là một lần.

Minji mở to mắt nghe Hanni nói về mình, nói về những lần ghé qua tiệm bánh, những buổi gặp gỡ không có chủ đích cũng chả biết gọi tên, nàng ấp úng:

"À, hèn gì tôi thấy cậu quen quen."

Hanni chợt reo lên như một đứa trẻ:

"Đúng rồi, chỉ có tôi là biết cậu thôi Minji ạ."

Hanni vẫn cười, nụ cười ngọt ngào toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ mà Minji cho rằng đó là chìa khoá của hy vọng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hốc mắt của nàng lại trào ra hai hàng nước lấp lánh như ngọn thác chảy, một người khóc, một người cười, nhưng chung quy lại thì có lẽ họ không thuộc về nhau.

"Tôi xin lỗi. Hanni, tôi..." Dường như cảm xúc bị điều khiển, nàng không thể kìm lại những giọt nước đó, khi gọi tên em bằng cái chất giọng run rẩy đặc nghẹt, Hanni lại cười, vẫn mỉm cười, rồi bật cười khúc khích.

Ngay cả khi Hanni ôm chầm lấy người lớn hơn mà không có bất kỳ rào cản nào, có lý do chính đáng và em lim dim mắt:

"Tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nhưng trớ trêu thay lại trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy."

Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy nhỏ bé, nàng sụt sịt nói: "Tôi nhớ là tôi thấy rất đau, hẳn là tôi đã chết rồi."

Trên bầu trời đêm, những ngôi sao đang không ngừng chỉ đường dẫn lối, Hanni im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ cười:

"Nếu có người chết thì đó là tôi chứ không phải cậu đây. Đừng lo, cả Chúa trời lẫn tôi đều phù hộ cho cậu mà."

Mùi kẹo bạc hà thoang thoảng trong miệng cả hai thật thơm, sảng khoái và mát lạnh như muốn đập tan cái nóng trong mùa hè oi bức. Nàng nghĩ, giá như nàng đã không ra đi, giá như em đã không ra đi, có lẽ họ sẽ gặp nhau theo một cách nào đó nhẹ nhàng hơn chăng?

"Minji, cậu có tin vào những vì sao không?"

Minji không trả lời.

Em lại nói:

"Carl Sagan từng nói, chúng ta là một cách để vũ trụ hiểu được chính nó. Phần nào đó trong chúng ta biết đó là nơi ta khởi nguồn. Chúng ta mong được quay trở về. Và chúng ta có thể làm điều đó, vì vũ trụ ở trong chính chúng ta. Chúng ta được làm ra từ chất liệu của các vì sao."

Điều này có giúp nàng thay đổi được kết cục không khi một trong hai hoặc cả hai đều chết? Nàng bần thần mê mẩn những lọn tóc dài suôn mượt, và cũng đang tìm ra câu trả lời của bản thân.

"Minji à, cậu phải tin tôi." Em đáp với gương mặt vui vẻ và hạnh phúc. "Cậu vẫn còn sống, người ta tìm thấy dấu hiệu của sự sống khi cậu đang chìm trong cơn hôn mê và tôi thấy được điều đó, cậu sẽ trở lại thế gian ngay thôi."

"Vậy còn cậu?"

Hanni nên nói gì đây?

"Tôi cũng vậy." Những cái vỗ lưng khiến Minji an tâm hơn. "Nhưng tôi thuộc về các vì sao, và Minji, tôi sẽ không bao giờ chết nếu như vẫn còn có người nhớ đến tôi.

Màn đêm với lũ đom đóm đong đưa quanh cành cây y hệt những bộ phim Nhật Bản mà nàng thường hay xem. Một hai con đậu trên bả vai em, toả sáng lấp lánh như những vì sao mà em đã nhắc đến:

"Minji, tôi không nghĩ mình đã chết. Tôi chỉ thực sự chết đi nếu như không còn ai nhớ đến tôi nữa và bằng một cách nào đó, tôi tin là cậu sẽ không để những tháng ngày lén lút nhìn ngắm cậu của tôi phải uổng phí như vậy."

Minji được em cứu một mạng mà nàng đâu nào biết...

Hốc mắt của nàng ráo hoảnh, vô hồn, nhưng lại chứa đầy nỗi luyến lưu đau lòng.

"Theo thuyết hình thành những vì sao, tôi dù cho có trở về nơi bắt đầu nhưng vẫn sẽ sống trong tim cậu, trong những thỏi kẹo cao su sực nức mùi bạc hà mà cậu đã tặng tôi."

Và rồi nàng im lặng, em im lặng.

"Hanni có còn muốn ăn kẹo cao su nữa không?" Nàng chìa ra.

"Có." Em bật cười. "Khi tỉnh dậy, hãy đến thăm tôi với những thỏi kẹo bạc hà này nhé, biết đâu tôi sẽ nhớ ra cậu thì sao?"




Hồi V: thuyết hình thành những vì sao.

Tiếng máy đo nhịp tim chập chững.

Dây nhợ cắm đầy trên cơ thể, mặt nạ thở và lỉnh kỉnh đủ thứ đồ dùng khác.

Mi mắt chớp chớp, vẫn là không gian trắng đó nhưng thực tế hơn đại lộ không tên mà nàng đã gặp em. Một mùi thuốc sát trùng bốc lên khiến nàng phải nhăn mũi lại, nàng thật sự đã cảm thấy đau khi những cơn nhức mỏi lan truyền tới. Trong trí nhớ của nàng, Minji đã ra đi với một cơ thể bị gãy vụn và máu ồ ạt chảy, vậy mà giờ đây lại nằm trên giường một cách lành lặn, không trầy xước, không vết bầm. Nàng khó khăn hít lấy một ngụm khí thở, mắt rưng rưng vì cái chết đã bỏ quên mình, sau đó thì gia đình, người thân và bạn bè đều vỡ oà ra cảm xúc trước phép màu kỳ diệu đó.

Chúa phù hộ cậu, và tôi cũng thế.

Minji chợt nhớ đến câu nói đó.

Một nước đi ngoạn mục và giờ thì nàng vẫn sống, vẫn nằm ở đây chiêm nghiệm về những giấc mơ và mọi thứ đã xảy ra, bao gồm cả em. Sau vài giờ hồi phục sức khoẻ, nàng cuối cùng cũng đã có thể thoải mái trò chuyện và họ cho biết rằng nàng đã hôn mê như thế được ba ngày. Ba ngày thôi ư? Cảm giác như thể đã ba trăm năm trôi qua ở một chiều không gian khác mà chẳng ai biết tới.

Thế là Minji nhờ bạn mình đến ghé thăm mua vài thỏi kẹo cao su bạc hà, nàng nhớ lời hứa rằng nàng sẽ ghé thăm.

Bác sĩ vào trong để kiểm tra sức khoẻ và những vết thương ngoài da cùng vài cô y tá, họ trò chuyện bàn tán với nhau nhưng không quên nhắc tới vụ tai nạn xe ba ngày trước, thế là gã bác sĩ chép miệng:

"Ghê thật các cô nhỉ? Hên là vị này còn tỉnh lại được, một số thì đang làm xét nghiệm."

"Vậy còn cái người kia thì sao?"

"À cô gái trẻ đột nhiên lao ra giữa đường?" Ông bác sĩ à lên một tiếng khiến tim nàng hụt hẫng. "Tiếc quá, còn quá trẻ để ra đi như vậy. Theo như khám nghiệm tử thi thì có lẽ đã tử vong ngay khi bị xe đâm trúng vì nạn nhân là người tiếp xúc trực tiếp với đầu xe ô tô, cũng chẳng còn cách nào khác."

Đâu đó trong tiềm thức, Minji nghe đâu đó văng vẳng tiếng gọi tên mình, dáng vẻ trẻ thơ, nụ cười ngọt ngào cũng những bã kẹo bị vứt bừa bãi.

Cổ họng nàng bỗng đắng nghét vị bạc hà mà nàng từng rất yêu thích.



‧+ ̊✩彡

Năm 202x.

Hanni uể oải vươn vai vài cái, sau đó đi lấy mẻ bánh mới nướng trong lò để chất lên các kệ tủ. Thơm lừng mùi bột toả ra từ những cái lò nướng, em đứng lặng người nhìn ngắm màn tuyết bên ngoài đang không ngừng trút giận lên thủ đô. Rét căm và tê dại.

Tiếng leng keng chuông cửa vang lên, một vị khách dáng vẻ hối hả gấp gáp lấy đại cái bánh mì hạt phỉ ở gần đó, miệng nhai chóp chép kẹo cao su để bình tĩnh hơn và em khẽ liếc vào cái thẻ nhân viên đang được treo trước ngực.

Hôm nay lạnh quá, em trộm nghĩ.

Em sẽ để mắt tới người này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro