1. 1/8 Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em không biết sao em lại nghĩ ra 1 ý tưởng có đôi chút lạ như vậy nhỉ?

  Nó chỉ đơn giản là viết lại cuộc sống của em và cùng nhắc lại những khoảng khắc trong đời mình...

Em không biết mình nên sống làm gì nữa vì bản thân mình vốn vô dụng rồi nhiều lần em chán ghét bản thân đến nỗi muốn chết , những lúc đó anh luôn ân cần an ủi em , tại sao vậy sao anh lại đối sử như vậy với em quả thực em không hề đáng dù chỉ 1 chút
Em từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ bẩm sinh cùng tài năng âm nhạc khá rõ những bài văn của em chưa bao giờ dưới 8 nhưng thực sự vô dụng khi em không giỏi toán

Anh trai của em , anh ấy luôn động viên an ủi em khích lệ em tham gia các cuộc thi nghệ thuật , anh ấy cũng là người mà quan tâm em nhất trong cái nơi mà mình gọi là nhà , nhưng em lại quá ngu ngốc rồi em đã giết chết chính người thương yêu mình nhất trong chính ngày sinh nhật , đáng lẽ lúc ấy em không nên đòi hỏi bè nheo anh mình quá nhiều khiến anh mất tập trung trên đường lái xe mà gây tai nạn , anh ấy còn lấy thân mình che chắn cho em .

Sau hôm ấy bố mẹ em cũng không nói gì họ vẫn vậy vô tâm 1 cách quá đáng rồi họ gần như chưa hề nghĩ đến em và anh trai từ nhỏ bố mẹ em đã đi làm xa chỉ để lại em và anh sống cố mà nương tựa , khi anh đã thấy em chơi thử piano và violin anh đã khuyến khích em học và chơi coi như 1 cách giải toả nỗi buồn mà giờ đây nó lại như 1 nỗi ám ảnh mà em muốn quên nhất , những bức tranh của em khi thi ở trường được giải nhất chất thành đống dù vậy mẹ em vẫn không hề quan tâm hay khen lấy 1 lời nếu mẹ nhìn thấy mẹ sẽ nói nó là vô bổ không thể giúp ích cho tương lai rồi thẳng thừng mà đốt nó

Khi em ra viện , em cảm giác trống rỗng quá trong chính căn nhà của mình , to lớn đến ngột thở xa hoa đến mấy nhưng chỉ mình em ở thì có đáng là gì em đi từng bước khập khiễng lên tầng nhìn những kỉ niệm của em và anh , em cầm lấy cây đàn mà đập phá tất cả rồi cũng chỉ có thể ngồi sụp xuống mà khóc đến chiều em lấy hết đống ảnh của em và anh những tấm bằng khen giải nhất của mình mà thiêu đốt hết , em không muốn những thứ khiến mình đau khổ cứ quấn lấy mình như vậy

Có vài lần em cũng từng muốn tìm anh dù là trong giấc mơ , nhưng khi tỉnh táo thì thứ trước mắt em vẫn là cổ tay không ngừng chảy máu , có lẽ em đang tự biến mình thành phiên bản mình ghét nhất khi chọn vách hèn hạ như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro