Lấy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trúc Đào cầm giấy cầm giấy phép xin nghỉ với lý do bị sốt đi cùng Minh Triết rời khỏi trường. Vừa tới lề đường, đúng lúc có chiếc taxi đang chạy tới. Trúc Đào vội vàng gọi lại, nói mấy lời với tài xế rồi lập tức chạy về chỗ Minh Triết.

Cô dìu Minh Triết đi về phía chiếc taxi.

Sau khi lên xe, tài xế nhìn lướt qua sắc mặt Minh Triết nói, "Dù uống nhiều mấy thì cũng đừng nôn trên xe đấy."

Trúc Đào thúc giục, "Bác à, cánh tay anh ấy bị thương chứ không phải do uống rượu. Phiền bác chở bọn cháu tới bệnh viên Thiên Đường Dạ, cảm ơn a."

Lái xe không nói thêm nữa, khởi động xe.

Dứt lời, Trúc Đào vô thức nhìn sang phía Minh Triết. Anh đang tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế biếng nhác, một tay vẫn đang đặt trên bụng. Trúc Đào không muốn để anh tốn thêm sức nói chuyện nên không cũng không chủ động lên tiếng.

May mà bệnh viện Thiên Đường Dạ cách đó cũng không xa.

Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Trúc Đào trả tiền, đỡ Minh Triết đi vào bên trong, rồi đưa anh vào đến phòng đăng ký. Động tác của cô thuần thục suốt cả quá trình, làm như đối với việc đến bệnh viện không có gì xa lạ. Một lát sau, Trúc Đào cầm sổ khám bệnh đi đến bên cạnh Minh Triết, chuẩn bị dẫn anh đi tìm bác sĩ thì bị Minh Triết kéo lại.

"Em thường xuyên đến bệnh viện à ?"

Minh Triết cau mày lại, ánh mắt có chút âm trầm nguy hiểm. Hơn nữa vết thương ở cánh tay lộ ra bên ngoài không phải ngoài ý muốn, không ít ánh mắt dừng trên người anh đều nhanh chóng rời đi.

Trúc Đào rũ mắt nhìn anh, "Ngày trước em thường đi theo mẹ dẫn chị Đình đến đây. Nguyên nhân là do đánh nhau."

Thời điểm cách phòng khám vài bước chân, Trúc Đào có chút chần chừ nhìn sang phòng cấp cứu bên cạnh. Mấy người đàn ông say xỉn, cả người hùng hồn đi tới đi lui. Trong đó có một người chú ý đến ánh mắt của Trúc Đào, lộ ra nụ cười khó coi, đồng thời thực hiện các động tác hạ lưu nâng hông.

Có điều trước khi Trúc Đào nhìn thấy cảnh đó đã bị một cánh tay che đi tầm nhìn. Minh Triết nhìn thẳng vào đám đàn ông ở trên khu ghế nghỉ ngơi. Ánh mắt lạnh lẽo, phát ra tia lửa điện như một con cáo đầy hung tợn. Người đàn ông bị nhìn đến sợ hãi mà thu hồi ánh mắt đang dán chặt trên người Trúc Đào.

Minh Triết vòng qua bờ vai mảnh của Trúc Đào, trực tiếp đặt lên, bước vào phòng khám.

Bác sĩ ngồi bên trong phòng vừa ngẩng đầu, lần đầu nhìn thấy Trúc Đào liền đứng dậy chào hỏi, còn ân cần hỏi han cô một lát. Trúc Đào nhanh chóng lấy lại tinh thần liền tránh khỏi sự trói buộc của Minh Triết, cầm hồ sơ bệnh án tới trước mặt bác sĩ, sau đó kéo Minh Triết qua.

Minh Triết đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, bây giờ nhìn thấy cô được vị bác sĩ của bệnh viện sang trọng săn đón, lại còn thuộc quyền sỡ hữu của Phác gia. Đối diện với bóng lưng của Trúc Đào, vẻ mặt anh chỉ thờ ơ. Vị trí hiện tại của hai người như đã ngầm báo hiệu, lại như thể không ai muốn khơi dậy sự khó chịu nào đó.

Mẹ, thế giới này thật không công bằng. Thật đấy, dù ở trường con được săn đón bao nhiêu, thì thậm chí là ở trong trường hay ngoài trường, Trúc Đào cũng đều được những mọi người tôn vinh.

Minh Triết rũ mắt nhìn Trúc Đào, không rõ tâm tình lúc này của bản thân.

Cả toàn bộ quá trình Minh Triết đều im lặng, đôi mắt xanh không hề chớp chỉ nhìn chăm chú Trúc Đào, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng còn mang theo nụ cười phớt nhẹ. Nếu không nhìn ra bộ dạng lười biếng, người ta không biết còn cho rằng anh bị một đám kẻ côn đồ cho ăn dao tới nỗi khâu mười mấy mũi.

Khi nhìn thấy máu thấm ra lớp vải băng ngày càng nhiều, bác sĩ liền cau mày, "Sao có thể vận động với cánh tay này chứ ? Còn làm gì nữa không ?"

Trúc Đào nhớ lại lúc mình ở sau cầu thang nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và đám Dương Linh, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng, "Anh ấy có đánh một người."

Đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Triết khi nghe được Trúc Đào nói chữ 'đánh' thì xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó biến mất như không có việc gì, chỉ còn lại vẻ hờ hững. Anh nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu tím quật cường, đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhíu chặt.

Bác sĩ lại nói, "Phác tiểu thư, miệng vết thương bị rách rồi, phải khâu lại mới được."

Mắt Trúc Đào mở to, "Nhất định phải khâu lại sao ?"

"Vâng." Bác sĩ nhìn về phía Trúc Đào, "Tiểu thư có qua phòng ăn ngồi đợi một lát được không ?"

Động tác Minh Triết bỗng khựng lại, cái đám say rượu đó vẫn còn chưa đi.

Trúc Đào vừa chạm lên tay nắm cửa đã bị Minh Triết giữ chặt lại, cô khó hiểu nhìn Minh Triết. Anh nhìn về phía bác sĩ, thong thả nói, "Tôi bị mắc chứng sợ kim tiêm, có thể để em ấy ở lại đây có được không ?"

Không khí trầm mặc một lúc lâu, bác sĩ không hiểu đã nghĩ gì mà gật đầu. Trước khi tiêm thuốc tê vào, chờ một thời gian thuốc mới bắt đầu có tác dụng, bác sĩ liền đi lấy bao tay dùng một lần, hơi do dự nhìn Minh Triết.

"Hiệu quả của thuốc tuỳ mỗi người mỗi khác. Với lại cậu vừa tiêm thuốc vài tiếng trước, hơn nữa miệng vết thương còn bị rách ra nên lần này không thể đảm bảo hiệu quả 100%, khả năng cao là trong quá trình khâu sẽ hơi đau."

"Được."

Phía bên kia, bác sĩ đã trải sẵn khăn phẫu thuật màu xanh lên, chỉ lộ miệng vết thương dữ tợn, bác sĩ cầm dụng cụ mở ra từng chút một. Một lát sau, bác sĩ quấn vải băng lại, mặt không biểu tình mà đứng dậy, tháo khẩu trang, "Vết thương vẫn chưa lành, tốt nhất không nên hoạt động mạnh."

"Cảm ơn bác sĩ." Trúc Đào mỉm cười với bác sĩ, sau đó kéo Minh Triết đi ra khỏi phòng khám.

Hai người rời khỏi phòng khám không bao lâu, điện thoại trong túi rung lên, trên màn hình khoá người gọi tới là Đình Đình. Để ý thời gian, Trúc Đào vội vàng bắt máy, "Chị Đình a ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Đình Đình, "Tiểu Đào, chị nghe cô Trang nói em bị ốm nên xin phép về sớm, nhưng sao chị về nhà lại không thấy em ? Còn nữa tại sao Hướng Vãn lại nhìn thấy em đi vào bệnh viện nhà mình ?"

Ánh mắt Minh Triết dần tối đi, nhìn vào điện thoại của Trúc Đào.

Trúc Đào không hề nhận ra sự bất thường của người bên cạnh, cô từ tốn nói, "Chị, bạn em bị thương nên em đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Đình Đình thở dài, "Vậy thì em cũng nhắn cho chị một tiếng chứ. Đợi một lát, chị bảo bác tài xế đến đón em."

Trúc Đào nghẹn lại, quay đầu nhìn Minh Triết đang đứng ở nơi đó. Anh đứng trước cửa bệnh viện rực rỡ ánh đèn, tựa như phát hiện ra cái nhìn chăm chú của Trúc Đào, anh nâng tầm mắt lên nhìn về phía cô, mỉm cười.

"Tiểu Đào ?" Thanh âm Đình Đình từ đầu dây bên kia lại truyền đến.

"Vâng, em sẽ đợi a." Trúc Đào tắt điện thoại lại nhìn về phía Minh Triết.

Minh Triết nói, "Chị Đình sẽ đến đón em ?"

Trúc Đào chần chừ một lát mới gật đầu.

"Vậy anh sẽ cùng em đợi chị Đình." Minh Triết giơ tay định xoa đầu cô, "Em yên tâm, anh sẽ không để chị Đình thấy anh đâu."

Trúc Đào định nói gì đó, nhưng không sao nói lên thành lời. Cô ngồi ở ghế đá ở sân bệnh viện, còn Minh Triết ngồi cách đó vài không xa. Lát sau, một chiếc xe Roll Royce dừng bên cạnh.

Minh Triết thấy chiếc xe đó, cả người cứng đờ lại, anh cũng biết sẽ có xe sang tới đón Trúc Đào nhưng anh không ngờ Công Đằng lại cho hãng xe như vậy để đưa đón cô. Bác tài xế xuống xe mở cửa mời Trúc Đào lên xe, có điều Trúc Đào vẫn không leo lên xe, như có điều cần suy nghĩ.

Cuối cùng Minh Triết thấy Trúc Đào chạy về phía anh.

Thời điểm Trúc Đào chạy về phía anh, Minh Triết không thể ngờ được, không có cách nào phủ nhận cảm xúc sung sướng đang toả khắp cơ thể. Anh không nhịn được mà đứng dậy, tiến lên một bước, rời khỏi băng ghế.

Hô hấp Trúc Đào dồn dập, khuôn mặt trắng nõn đã hơi ửng hồng. Trúc Đào bắt lấy cổ tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh Triết, tay anh đang bị thương. Anh đi một mình, em thấy không yên tâm, để em đưa anh về."

Minh Triết tản mạc nói, "Không sợ anh bị chị em đánh cho nhập viện lại à ?"

Trúc Đào nắm hai ngón tay của anh, "Chị ấy sẽ không đánh người đang bị thương đâu."

Tốc độ đi của Minh Triết chậm hơn bình thường, dường như chỉ cần cử động là thấy đau. Anh cười ra thành tiếng, giọng điệu mang theo mấy phần tự giễu, "Em bây giờ giống như dẫn trẻ lạc vậy."

Trúc Đào cười không nổi.

Đình Đình đang ở trong xe đậu gần đó, mặt không đổi nhìn cánh tay đang nắm chặt của hai người. Chiếc taxi gần đó khởi động, biến mất hút vào dòng xe cộ, giống như mang tất cả âm thanh nơi này dời đi.

Chớp mắt đã thấy Trúc Đào mở cửa sau vào xe, Minh Triết cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vô thức rủ mắt xuống, tựa hồ có chút mệt mỏi, vừa lên xe liền ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ, trên trán mấy lọn tóc tán loạn, nhìn qua có vẻ hốc hác. Sắc đèn đường mờ nhạt rọi vào người anh qua ô cửa kính, mờ mờ ảo ảo, đen vàng giao thoa khiến Trúc Đào thất thần.

Đình Đình ngồi ở ghế phụ lái, lạnh lùng nói, "Người bạn bị thương của em là tên này à ?"

Trúc Đào nói, "Anh ấy bị tập kích đánh hội đồng, sẵn tiện tới bệnh viện nên em dẫn anh ấy đến đây luôn."

Giọng Đình Đình mang mấy phần khó chịu nói, "Em muốn gọi ai là bạn cũng được nhưng riêng thằng nhóc này thì không ?"

Minh Triết cười khẽ, thanh âm mơ hồ không rõ ràng, "Nếu Trúc Đào đã bảo em là bạn, thì em sẽ cố gắng trở thành một người bạn vô cùng thân của em ấy. Chị Đình, chị không cần phải lo đâu."

Đình Đình lạnh giọng, "Cút."

Sau khi tới trước cổng biệt thự Phác gia, Trúc Đào có chút mờ mịt, nhất thời không phản ứng kịp trước quyết định tập kích bất ngờ của Đình Đình, cô vô thức nhìn Minh Triết. Đình Đình hất cằm nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh, "Em về nhà trước đi, nếu em còn không về, ba mẹ sẽ thiến mạng chị mất."

Trong lòng Trúc Đào cảm thấy bất an vô bờ, xuống cũng không dám bước, nói tiếp, "Hay là để em bảo với mẹ là đi mua đồ với chị ?"

Đình Đình không cảm xúc, "Mẹ sẽ giết chị không toàn mạng."

Cô đã vận dụng hết ngôn từ của 10 năm, dùng đủ chiến thuật từ khéo léo đến lôi kéo nhưng dường như nửa điểm tác dụng cũng đều không có. Trúc Đào cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng bản thân lại đuối lý, chỉ có thể không đành lòng bước xuống xe. Trúc Đào còn không quên bảo Minh Triết về nhà phải nhắn tin cho cô, sau đó liền ngoan ngoãn đi vào nhà. Cô chạy nhanh lên lầu, tiến vào phòng, rồi lập tức chạy ra ban công, vịn lan can nhìn xuống, thấy chiếc xe hơi đang đi được một quãng cách cổng nhà chừng vài mét.

Trúc Đào thở hắt ra, dõi theo bóng chiếc xe cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt.

Đến khi ra khỏi khuôn viên biệt phủ, Đình Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày rướn lên rồi mới mở miệng gọi, "Bác tài, cho chúng cháu xuống đây được rồi."

Quãng đường còn lại, Đình Đình và Minh Triết nhẹ nhàng tản bộ. Không nói một lời, không một ánh mắt liếc đối phương, hai người đường ai nấy đi. Ban đêm, đường đi an tĩnh đến lạ lùng.

Hai người duy trì trạng thái như thế đi tới đường lớn, lại đi qua một đoạn đường vắng. Từ chỗ này muốn tới nhà Minh Triết phải đi xuyên qua hai con đường nhỏ nữa. Thường đoạn đường này khá náo nhiệt nhưng gần ngày nghỉ lễ nên mọi người tranh thủ về hết vì vậy nên phá lệ yên tĩnh. Đường vắng tanh, im ắng, đèn đường trải dài trên bóng hình xuống mặt đất, vừa chướng mắt, vừa quạnh quẽ.

Đình Đình đột nhiên dừng lại, đôi môi mím chặt. Sau đó cô nghiêng người sang, không một tia báo trước, dùng toàn lực đấm Minh Triết. Cú đấm này không chút khách khí, không có nửa điểm nhân nhượng. Thuận theo lực đạo này, Minh Triết lui về sau mấy bước, cảm thấy một nửa gương mặt như bị lửa thiêu cháy, tê dại và nóng bỏng. Anh hoạt động cơ mặt cho đỡ tê đồng thời xoa nhẹ vết máu ở khóe môi, cười, "Ra tay với người bị thương luôn à ?"

"Câm cái miệng chó nhà cậu lại." Đình Đình không có ý tứ đùa giỡn nào cả, đôi mắt tràn đầy giận dữ, "Tôi thừa biết cậu tính làm gì con bé."

Khóe miệng Minh Triết nhếch lên, ý châm biếm rõ ràng.

Đình Đình trào phúng cười, cơn giận giữ không có vì cú đấm kia mà nguôi ngoai, ngược lại càng thêm nóng nảy. Cô đi tới túm lấy cổ áo Minh Triết, mạnh mẽ lên gối, thụi một cú trời giáng vào bụng anh, "Hoàng Minh Triết, tôi hiểu rõ con người cậu. Cậu là vì Chánh gia đối xử tệ bạc với mẹ cậu nên cậu coi thường những cô gái như vậy. Nhưng Trúc Đào, em ấy còn nhỏ, cậu đừng có tàn nhẫn đến mức trêu đùa em ấy như vậy chứ."

Lực đạo rất mạnh, toàn thân Minh Triết đau nhức, nhưng không phản kháng. Trán anh vì nhịn đau mà rịn mồ hôi lạnh, khóe môi vẫn cong lên, nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến. Anh rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra ngoài, ngón tay anh cầm điếu thuốc gõ gõ lên mặt bao thuốc, sau đó ngậm vào trong miệng, cúi đầu chụm tay che lửa, khói thuốc từ trong cánh môi mỏng bay ra ngoài. Dáng vẻ bỡn cợt với đời.

"Minh Triết, mau nói cho tôi biết." Đình Đình tức điên người, nắm đấm hướng thẳng về phía anh. Anh nghiêng đầu né tránh, bàn tay sượt qua trán, sau đó dừng lại trong hư vô.

Minh Triết cười đểu giả, ngậm điếu thuốc lên miệng, ngữ khí cợt nhả, "Là cá cược, thắng thì tụi nó đưa tôi 50 triệu."

"Chó chết." Đình Đình bị nghẹn lời chỉ chửi thề được một câu.

Minh Triết cúi đầu, liếm môi cười khẽ, sau đó anh đi về phía trước, bỗng nhớ ra gì đó lại quay đầu nhìn Đình Đình, nói, "Nếu không muốn con bé bị tổn thương thì ngăn nó đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu con bé còn xuất hiện trước mặt tôi, sau này con bé có đau khổ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Ánh mắt Minh Triết nhìn thẳng vào Đình Đình.

Anh bước vào con đường dốc, một mình đi xuyên qua bóng tối, lúc Đình Đình nhìn lại thì đã chẳng thấy hình bóng anh ở đâu nữa. Minh Triết đút một tay vào trong túi, gió lạnh xào xạc, một mình anh đi xuống khỏi con đường dốc, không ngờ lại đụng phải Tuấn Lãnh đang quay về nhà ở giao lộ.

Minh Tuấn mặc áo hoodie trắng, đang gắng sức đạp xe đạp lên trên, trán đã đổ đầy mồ hôi. Gió lạnh thổi bay vạt áo khoác của Minh Triết sang một bên, anh liếc Minh Tuấn một cái, cong môi cười lạnh. Anh thu lại ánh mắt khỏi người đối phương, đang định đi lướt qua.

Một tiếng chói tai của phanh xe vang lên, Minh Tuấn từ trên xe bước xuống, anh ấy vừa nhìn đã thấy ngay vết thương trên mặt Minh Triết, đang muốn chạm vào anh, "Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy ?"

Minh Triết quay ngoắt mặt đi, tia chán ghét xoẹt qua nơi đáy mắt, "Đừng động vào tôi."

Minh Tuấn cũng không tức giận, cậu dựng xe đạp sang một bên, thanh âm dịu dàng, "Anh đợi em một lát."

Sau khi nói xong Minh Tuấn liền đạp xe đi mất, Minh Triết đứng dưới tán cây kéo cong khóe môi, anh nhàm chán đá hòn đá dưới chân, có chút bái phục sự kiên nhẫn của chính mình, thế mà lại nghe lời Minh Tuấn ở đây đợi cậu ấy thật.

Anh muốn xem rốt cuộc Minh Tuấn sẽ làm cái gì.

Mười phút sau, Minh Tuấn từ bên kia đường chạy lại, đứng trước mặt Minh Triết thở hổn hển, cậu ấy nhét một túi đồ vào trong tay Minh Triết.

Minh Triết cúi đầu nhìn, xuyên qua túi bóng có thể nhìn thấy bên trong có cồn và băng gạc. Anh cúi đầu nhếch môi, sau đó ném thuốc vào trong thùng rác ở bên cạnh, lên tiếng, "Cậu lấy lòng sai đối tượng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro