Dám So Với Em Ấy, Cô Xứng À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí ở Thiên Tân bắt đầu nóng bức chính là thời điểm trường Thiên Tân bắt đầu ôn thi giữa học kỳ I. Ánh dương xuyên qua tấm rèm, người đang ngủ nướng trên giường không thể mở mắt nổi, cả người phảng phất một màu xám xịt.

Người trưởng thành còn không chịu nổi cực khổ, huống chi là nói đến một học sinh được nuông chiều từ bé ở nhà, tập huấn quân sự nửa ngày cũng đã mất nửa cái mạng.

Nam sinh ở tuổi này năng động, trời vừa sáng đã tụ tập cùng chơi bóng; còn nữ sinh, trừ những người có thể lực tốt thì còn lại đều đã héo rũ.

Thật vất vả chịu đựng cho tới khi thầy hô nghỉ ngơi, không ít nữ sinh tranh thủ đến khu nghỉ ngơi lấy kem chống nắng ra thoa lại trên da.

Trúc Đào cũng đi theo đám đông trở về khu nghỉ ngơi, mở ba lô lấy chai nước khoáng, mở nắp ra uống mấy ngụm. Cô chưa kịp thả chai nước xuống thì phía trước xuất hiện một thân ảnh. Vì ngày hôm qua bị Minh Triết làm cho kinh hãi, theo bản năng tim của Trúc Đào đập loạn, sau đó mấy ngụm nước trong miệng cô chưa kịp nuốt đã khiến mình bị sặc một trận.

"Tiểu Đào, cậu không sao chứ ?" Như Ngọc đứng bên cạnh cô vội vàng hỏi.

Sau khi hết ho khan, Trúc Đào nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cắn môi, liền lộ ra tươi cười an tĩnh.

"Tớ không sao." Như Ngọc nghe Trúc Đào mở miệng, trên mặt cũng tươi cười, ngồi xuống thềm đá cao bên cạnh cô.

"Tớ thấy cậu không có dùng kem chống nắng, cậu quên mang theo à ?"

Cô ngước mắt lên, "Tớ không có dùng kem chống nắng."

Như Ngọc cảm khái đánh giá Trúc Đào một lần, "Cậu trắng như vậy, mùa hè cũng không dùng kem chống nắng hả ?"

Trúc Đào thành thật gật đầu.

Như Ngọc đột nhiên cúi người, mặt dán sát lại.

Trúc Đào hoảng sợ, thiếu chút nữa liền đứng dậy, lại thấy Như Ngọc liền ép trở về. Khoảng cách thật sự quá gần, Trúc Đào không nhịn được mà né tránh, khuôn mặt trở nên ửng đỏ.

"Vừa xinh đẹp , tính cách còn đáng yêu như vậy." Như Ngọc lắc đầu cảm khái xong liền lui trở về, "Tớ nghiện cậu mất rồi."

Hai người cùng nhất trí, Như Ngọc liền lôi kéo Trúc Đào xuống dưới lầu.

Lúc này đã vào giữa tháng 9, thời tiết Thiên Tân ban ngày có chút khô nóng. May mà hôm nay trên trời có thêm một tầng mây che cho bên không khí cũng hơi ấm áp.

Khu họ ngồi cách khán đài chính của sân bóng đá cũng không xa, lúc này học sinh ở khắp nơi. Như Ngọc là người thích náo nhiệt, cho nên lúc này vừa ngẩng đầu nhìn thấy nhiều người ở phía trên, ánh mắt liền lập tức sáng lên.

Như Ngọc mới ngừng cười không bao lâu liền sửng sốt, nhìn không được hưng phấn vỗ vỗ nữ sinh bên cạnh hỏi, "Sao lại ồn ào như vậy, không lẽ có kỳ thi trong trường mà tụi mình không biết à ?"

Nữ sinh kia bị chụp vai đang hướng bên trong la hét, đột nhiên có người đánh gãy động tác, có chút không kiên nhẫn, nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau cũng không có quay đầu lại, ngữ khí trả lời cho có lệ, "Cái gì mà thi đấu, là Nam thần cao trung Minh Triết mang theo vài người phân thành hai đội để chơi bóng."

Trong sân có sáu người đang đứng, sau lưng đồng phục màu trắng viết lớp 10A3 cùng tên của bọn họ, Trúc Đào liếc mắt nhìn sơ qua, tầm mắt chợt dừng lại, nhìn đến một người trong số đó. 

Đào Nhật Minh.

Đám đông khán giả có mặt tại đây cũng náo loạn, bên tai vang lên một trận gào thét cùng tiếng vỗ tay, các cô gái ở xung quanh kích động bình luận.

"Thật hiếm thấy, Minh Triết và Nhật Minh là đối thủ của nhau."

"Không uổng công, mình lặn lội tới đây."

Trong những tiếng bàn luận sôi nổi, Trúc Đào nhìn về nơi cách đó không xa, Minh Triết và Nhật MInh cùng nhau nói chuyện, anh vừa xuất hiện là những tiếng reo hò và tiếng hít thở ở xung quanh càng trở nên rộn ràng hơn rõ rệt.

Trong một đám con trai, Minh Triết là người nổi bật nhất, anh cao hơn bọn họ hẳn một cái đầu, mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, tay đút túi bước ra sân một cách ung dung thong thả, băng cổ tay màu đỏ ở trên tay rõ mồn một. 

Minh Triết căn bản chẳng hề coi mọi người ra gì, mí mắt mỏng của anh khép hờ, lộ ra một vẻ kiêu ngạo.

Đột nhiên, Minh Triết cúi đầu cầm áo khoác màu đen lên, đi thẳng về hướng đối diện. Khi đi ngang qua Nhật Minh mặc đồng phục bóng rổ màu xanh lục trắng của đội đối diện, trong đó ngước mắt nhìn anh, trong mắt hiện rõ tia cảnh cáo.

Đôi môi mỏng của Minh Triết rướn cong, anh vỗ vào vai Nhật Minh, "Đừng căng thẳng thế."

Trúc Đào ngồi trên ghế khán giả, ánh mắt không ngừng dõi theo Nhật Minh ở trên sân bóng rổ. Trong sân có đội cổ vũ kéo băng rôn, tiếng trọng tài huýt sáo và tiếng hò loa kiểm tra đan xen lẫn nhau, vô cùng ồn ào. Trúc Đào liếc nhìn Minh Triết, bỗng nhiên anh ngước mắt nhìn về hướng khán giả, ánh mắt xoẹt qua đám đông, tầm mắt của hai người giao nhau trong không trung, ánh mắt của Trúc Đào bị khóa chặt, tia hoảng loạn dấy lên giây lát. Anh mỉm cười, đút một tay vào túi, tay còn lại cầm áo khoác bước về phía cô.

Bên cạnh lại vang lên tiếng ồn ào huyên náo, có mấy nữ sinh đi qua trước mặt cô, ghé tai khe khẽ nói nhỏ.

Trúc Đào nghe được tên Hoàng Minh Triết. Ánh mắt cô thu lại, rồi sau đó lại tiếp tục như không có việc gì mà nghịch chai nước.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Minh Triết bước lên bậc thềm của ghế khán giả, đi tới hàng thứ ba, dưới ánh mắt mong đợi và háo hức của mọi cô gái, anh bước đi với tốc độ chậm rãi, vượt qua những cô gái trang điểm xinh đẹp ăn diện tinh tế, đứng ở trước mặt Trúc Đào.

Thấy cô ngẩng đầu, anh cúi người về phía trước, đôi tay chống ở đầu gối, lộ ra đường cong cơ bắp sau lớp áo sơ mi mỏng kia, ngón tay thon dài xinh đẹp rũ xuống. Môi mỏng cong lên mang theo một chút hương vị lười biếng, cười như không cười, con ngươi xanh ngọc không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn trên người Trúc Đào.

"Sao lại tới đây ?"

Một bóng người rủ xuống trước mặt cô, không khí càng trở nên nóng bỏng, Trúc Đào không khỏi kéo căng thân mình, cô không nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng loạn mà di chuyển sang hướng khác, "Em vừa học thể dục xong."

Minh Triết tựa hồ chỉ chờ thời cơ này, anh đưa áo khoác, di động, kẹo viên và bật lửa cho Trúc Đào, hất hất cằm với cô, "Rảnh tay thì cầm giúp anh đi."

Trúc Đào phút chốc cảm nhận được những ánh nhìn trên người mình ngày càng nhiều thêm, bất an thấp thỏm, cô do dự nói, "Sao anh không để ở chỗ mấy chị cùng lớp ?"

Lông mi của Minh Triết cụp xuống một nửa, vẻ tản mạn hiện rõ, anh như cười như không nhìn cô, "Không thích hợp."

Anh nói ra câu này, mơ hồ có cảm giác vô cùng thân thiết, Trúc Đào cảm thấy ánh nhìn phẫn nộ trên người mình càng nhiều hơn rồi, cô chỉ đành đầu hàng, nhận lấy áo của anh, "Được."

Sau khi Minh Triết rời đi, Trúc Đào lập tức thở phào một hơi. Cô ngồi trên ghế ôm áo của anh, trên áo vẫn còn mùi thuốc lá thoang thoảng, trái tim cô đập rộn lên liên hồi.

Tiếng bàn luận ở xung quanh bắt đầu to dần, lọt vào tai cô hệt như những tiếng ồn.

Bàn thắng này chắc chắn đã khích lệ được tinh thần của đối phương, trong những ván đấu tiếp theo, đội xanh lục lần lượt chia cắt bọn họ, Châu Kinh Trạch trước giờ đều đơn độc chiến đấu, giờ phút này thiếu mất sự phối hợp của đồng đội, rất khó để ghi bàn.

Tiếng cổ vũ cho đội đỏ càng ngày càng vang dội, đại đa số là cổ vũ cho Minh Triết. Trúc Đào đứng cách đó không xa xem đến mức sốt sắng, trái tim vô hình trung cũng lo lắng không thôi.

Nửa hiệp sau, đội đỏ mất hết tinh thần, chỉ dựa vào một mình Minh Triết, bình thường là anh sẽ cướp bóng, dẫn bóng, ghi điểm, thế nên các đồng đội cũng dần dần bắt chước theo, đều là phong cách này, song lại không có được khí chất giống như anh.

Sau cùng đội đỏ đã thua đội xanh lục với tỷ số 23-28.

Một hiệp thắng, một hiệp thua, hòa nhau.

Hiệp thứ ba là hiệp quyết định.

Hiệp thứ ba chính thức bắt đầu, Trúc Đào phóng tầm mắt về phía Minh Triết đang dẫn bóng, cô thầm nói trong lòng một câu cố lên.

Khi tiếng còi vang lên, mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là đội xanh lục, bọn họ tưởng rằng Minh Triết sẽ là người đầu tiên xông lên cướp bóng, song kết quả anh vẫn đứng ở chỗ cũ phòng thủ, còn những đồng đội khác thì tấn công.

Đội xanh lục phút chốc hoảng sợ, hoàn toàn không biết Minh Triết dở chiêu gì. Mặc dù thực lực cản bóng, ném bóng vào rổ của đồng đội đội đỏ không bằng anh, nhưng họ vẫn luôn ghi điểm một cách ổn định.

Tỷ số của hai đội dần dần bắt kịp nhau, nửa hiệp sau, Minh Triết dùng ánh mắt ra hiệu với đồng đội, bắt đầu phát huy sức mạnh. Anh dùng một tay nhồi bóng, sau đó lao lên phía trước, hệt như một con báo mạnh mẽ nhảy vọt lên, tóm lấy vành rổ rồi ném liên tục vào rổ ba lần!

Trúc Đào rất ít xem khi xem trận đấu nào như vậy, suốt trận đấu, tay cô đều nắm chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay tạo thành những vệt đỏ. Cô xem đến mức trái tim treo lên, không quá thoải mái.

"Như Ngọc, tớ đi vệ sinh một lát." Trúc Đào nói.

"Được, cậu biết ở đâu không, có cần tớ đi với cậu không ?"

Trúc Đào cười, "Không sao, mình biết."

Trúc Đào rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Trong đầu là dáng vẻ Minh Triết bị đánh ngã vừa rồi, còn nửa hiệp nữa. Cô thở dài, chỉ hy vọng anh đừng bị thương.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh lại đụng phải Quách Trấn Khiết đang đi tới, trong miệng ngậm điếu thuốc. Trúc Đào tránh anh, không ngờ anh lại bước sang một bên, chặn đường đi của cô.

Trúc Đào ngẩng đầu.

"Em chính là cô bé đi cùng Nhật Minh hồi đầu năm à ?"

Hắn lại nhìn thấy vừa rồi Minh Triết để cô cầm áo, Trấn Khiết thở ra một làn khói, phả vào mặt Trúc Đào, cô nhíu mày nghiêng đầu. Trấn Khiết dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Đầu năm còn theo đuổi Nhật Minh nhiệt tình như vậy, chớp mắt đã muốn dính tới Minh Triết rồi à ?"

Lại có mấy người từ WC nam bên cạnh đi ra, nghe vậy lập tức cười rộ lên, "Anh Quách, đã dính tới Minh Triết thì làm sao còn 2 chữ ngây thơ được ?"

Những lời nhục nhã trêu đùa phun ra từ miệng của bọn họ, xen lẫn với tiếng cười suồng sã.

Trúc Đào cắn chặt răng, không lên tiếng. Nhìn cô là một người dễ bị bắt nạt, những lời thô tục đó càng ngày càng trở nên quá đáng hơn, từng câu từng chữ giống như một cây kim đâm vào Trúc Đào. Dù cho Trúc Đào là một người không muốn tìm phiền phức, nhưng cũng không muốn khom lưng chịu nhục, cô im lặng rất lâu, cuối cùng lẳng lặng mở miệng, "Mấy anh có dám nói em như vậy ở trước mặt anh Triết không ?"

Thiếu nữ bị lăng mạ nhưng trên mặt lại là sự thuần khiết, mà ánh mắt cũng bình tĩnh tự nhiên. Trần Khiết không khỏi nhíu mày, như là bị ánh sáng dưới đáy mắt cô đâm vào. Không biết do đâu, ánh mắt của cô bây làm cho hắn nghĩ đến Minh Triết.

Một khuôn mặt thuần khiết dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, lại kiêu ngạo bình tĩnh, thản nhiên đối diện với hắn, mà thứ sắc bén nào đó từ đôi mắt đã phá vỡ sự dịu dàng bên ngoài của cô.

Trần Khiết nhướng mày, "Sao anh lại không dám, em gái có biết anh đã đánh Minh Triết bao nhiêu lần đúng không ? Em không biết cũng đúng, vì lúc đó cô gái mà Minh Triết cưng sủng là Thuý An."

Trúc Đào đứng ở tại chỗ, một bước cũng không lui về phía sau, cô rũ mắt liếc hắn, "Anh nghĩ bản thân dùng chút thủ đoạn hèn hạ, có thể khiến anh thắng được anh Triết à ?" 

Hắn nháy mắt biến sắc, tay bóp cổ Trúc Đào hướng bức tường bên cạnh mà đẩy tới, rũ mắt nhìn cô, "Mày cho rằng tao không dám đánh con gái à ?"

Bàn tay nam nhân rắn chắc hữu lực, cần cổ nữ sinh tinh tế yếu ớt.

Phía sau lưng Trúc Đào đụng phải bức tường cứng rắn lạnh băng, kêu rên một tiếng. Ánh mắt Trúc Đào vừa quật cường vừa lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Khiết. Có một lúc ánh mắt của cô là khiếp người, sợ hãi, không có một tia tức giận.

"Em cảm thấy anh không đánh con gái mới là chuyện lạ."

Tên đàn ông cười lạnh. 

Sắc mặt Trúc Đào trắng bệch, điều chỉnh lại hô hấp, khí quản cũng bắt đầu thấy đau đớn. Cô cố gắng đánh cánh tay với biên độ lớn hơn thì thân thể và tinh thần lại càng thêm mệt nhọc. Cô thật sự không kiên trì nổi nữa, đơn giản là từ bỏ đi.

Những người khác giữ chặt hắn lại, khuyên nhủ, "Bỏ đi anh Quách, dù sao đây cũng là bạn gái của Minh Triết, anh muốn đánh cô ta, Minh Triết chắc chắn-..."

Gân xanh của Trấn Khiết nổi lên, quay đầu lại quát, "Tao mà đi sợ thằng chó đó à ?"

"Nhưng nó là một kẻ không muốn sống, chân trần không sợ mang giày, hơn nữa lát nữa còn phải chơi một hiệp, sắp bắt đầu thi đấu rồi, đừng tốn sức ở đây."

Trấn Khiết nhìn chằm chằm Trúc Đào vài giây, giơ tay lên rồi buông xuống. Nhưng anh đang nghẹn cục tức muốn phát tiết, nên nắm cổ tay Trúc Đào rồi dùng sức đẩy.

Trúc Đào trực tiếp ngã từ ngoài nhà vệ sinh xuống bậc thang, thái dương đâm thật mạnh vào góc. Đau đớn bò lên trên theo xương cột sống, cô đau đến mức không thể nói thành tiếng, chỉ có thể kêu rên, người cuộn tròn lại phát run, có chất lỏng chảy từ trên trán xuống, thấm vào mắt.

Bên tai lại vang lên tiếng còi và tiếng thét chói tai.

Nửa hiệp sau bắt đầu rồi.

Qua rất lâu sau, Trúc Đào mới tỉnh táo lại, chậm rãi bò dậy.

Mắt cá chân bị trật, dưới da xuất huyết, bầm tím một vùng, đoán chừng tới tối sẽ sưng lên. Trán và lòng bàn tay đều bị trầy, trán thì lại càng nghiêm trọng hơn, trầy da đổ máu, cũng may nó đã ngừng chảy rồi. 

Cô lấy khăn giấy lau chung quanh vết máu, gỡ tóc đuôi ngựa ra, làm rối tóc, che đi cái trán bị thương. Vốn dĩ cô cũng không phải người lỗ mãng như vậy, giống như thứ cô am hiểu nhất chính là ngoan ngoãn, đổi lại là trước kia, nếu gặp phải tình huống vừa rồi, cô nhất định sẽ không rên một tiếng, cũng sẽ không chọc giận đối phương.

Nhưng nhìn thấy lúc nãy trên sân bóng, bọn họ bắt nạt người ta như vậy thì ngay cả việc giả ngoan giả yếu Trúc Đào cũng không thèm làm nữa. Chẳng qua bây giờ bị thương, sợ Như Ngọc nhìn ra được, nên Trúc Đào quyết dám vào nữa.

Nếu như để anh biết, lúc chơi bóng có lẽ cũng sẽ mang theo cảm xúc, trọng tài kia chắc sẽ bảo vệ nhóm học sinh gương mẫu phía Nhật Minh, nếu anh ra tay tàn nhẫn, chắc chắn sẽ bị xử phạm quy.

Nếu ngay cả Minh Triết cũng bị phạt, vậy thì thật sự chẳng còn hy vọng thắng.

Trúc Đào không muốn anh thua. Cô ngồi một mình ở bên ngoài, đặt hết sức lực lên phần chân phải không bị thương, còn chân trái chỉ nhẹ nhích đi.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Trúc Đào."

Cô quay đầu lại.

Thiếu niên trực tiếp khoác áo khoác lên áo đồng phục màu đỏ, bộ dáng hết sức lông bông, khóa kéo mở, trên người còn có mồ hôi chưa lau, đón lấy ánh hoàng hôn dưới mái hiên, bước đi về phía cô.

Trúc Đào dừng lại một chút, "Sao anh lại ở đây ? Không phải còn tận nửa hiệp à ?"

"Thua rồi." Hình như anh có chút tức giận.

Trúc Đào đang định nói tiếp, Minh Triết đột nhiên lạnh mặt, biểu cảm bắng nhắng trên mặt biến mất hoàn toàn, "Anh đang thi đấu mà em đi đâu vậy, còn không thèm quay lại ?"

Lần này, Trúc Đào ý thức được anh tức giận rồi, ngay cả giọng nói cũng yếu đi vài phần, "Em bị đau bụng nên đi vệ sinh một lát, muốn ở đây hít thở không khí."

Minh Triết cụp mắt liếc nhìn cô, sắc môi trắng bệch, trên mặt không một tia máu, thấp giọng nói, "Trán em tại sao lại chảy máy ?"

Song lại khiến Trúc Đào không dám động đậy, cô bị Minh Triết nhìn đến mức sợ hãi, cô liếm môi, nói một cách khô khốc, "Em-...."

Cô đang định nói bản thân bị ngã thì lại không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Minh Triết.

Ánh nhìn không chút cảm xúc.

Trúc Đào do dự một hồi, "Khi nãy em gặp anh Trấn Khiết."

Ngón tay đang giữ điếu thuốc của Minh Triết siết chặt lại, ánh mắt anh chần chừ. Không đến một giây, Minh Triết điếu thuốc đi, bước vào sân bóng, sau lưng liên tục vang lên tiếng chất vấn và nghi hoặc, anh không quay đầu mà đi một mạch về phía trước, chạy bước nhỏ tới trước mặt Trấn Khiết.

Trong vài phút dừng lại ngắn ngủi, Minh Triết đã bước vào sân bóng, Trấn Khiết vừa quay đầu lại đã thấy mặt tối sầm, mắt trái thoáng chốc ướt đẫm như có đồ gì đó bể nát, chảy xuống chất lỏng sền sệt. Tiếp theo là cơn đau thấu xương, đau đến mức dưới thân cậu ta mềm nhũn, đũng quần ẩm ướt.

Đột nhiên tiếng chai rượu vỡ vụn vang lên, sân bóng nháy mắt một trận hỗn loạn, nữ sinh thét chói tai chạy trốn khắp nơi.

Trấn Khiết biết đã xảy ra chuyện nhưng không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn thế nào. Cậu ta ngã xuống đất, khi ấy vẫn còn ý thức mỏng manh, trong tầm mắt đỏ lòm, thể giới cũng nhòa đi, máu và óc đều hòa lẫn vào nhau. Cậu ta muốn gào thét nhưng sợ đến mức chẳng thốt nổi thành lời, cổ họng bị bóp chặt, cảm giác được nỗi sợ hãi tuyệt vọng khi bị người khác tước đoạt tính mạng.

Thời gian giống như trôi thật lâu, lại giống như chỉ có một hai giây ngắn ngủn.

Cô không rời mắt, ngón tay rũ tại bên người khẽ động.

Anh ở trong cái thế giới rách nát này nhìn về phía cô.

Toàn thân Trúc Đào lạnh ngắt.

Lòng bàn tay anh không ngừng dùng sức, Trần Khiết  ngay cả thở cũng không thở nổi, lần đầu tiên chật vật như vậy. Hai mắt Minh Triết đỏ như máu, gằn từng chữ một nói, "Bàn tay dơ bẩn nào của mày đã đụng vào em ấy ?"

Minh Triết điên rồi.

Cậu đã từng kích thích Minh Triết rất nhiều lần, cũng từng đem bạn gái của anh cho mấy tên cặn bã. Thế nhưng Minh Triết mỗi một lần đều ngang ngạnh cứng rắn mà vượt qua, thế giới này không yêu thích anh cũng không thành vấn đề to tát gì, bởi vì anh cũng sẽ không yêu thích cái thế giới này.

Thế nhưng lần này, Minh Triết chính là điên thật rồi.

Anh không cần mẹ nữa, không nghe lời Chánh gia nữa, từng bước vượt qua gió tuyết, một mình đi xuyên màn đêm, hoàn toàn mất kiểm soát.

Trước mắt Trúc Đào chỉ còn một màu đen, trong giây lát tim bị lỡ một nhịp, Trúc Đào chạy tới phía sau anh, ngay sau đó dùng một lực mạnh mẽ ôm bóng lưng của anh. Trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt, là hương vị dễ ngửi lại mềm mại của cô gái nhỏ. Tuy mới vừa học thể dục xong nhưng tóc dài cô xoã tung bồng bềnh.

Má Trúc Đào dán vào lưng anh, mùi hương bạc hà lạnh lẽo trên người anh bủa vây chóp mũi, hơi thở ấm nóng phảng phất nơi vùng cổ. Cô cứng đờ người, cảm giác cổ vừa ngứa vừa tê, tim đập nhanh đến mức không thể khống chế lại được. 

"Anh Triết." Giọng thiếu nữ khàn khàn, "Anh đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi."

Anh quay đầu, một đôi mắt không có nhiệt độ, cũng không có chút ánh sáng nào. Anh biết trạng thái tinh thần của mình đã xong rồi.

Tiếng bàn tán không bao lâu liền im lặng, Trúc Đào ngẩng đầu lên liền thấy nam sinh với ánh mắt lạnh lẽo trong tay từ từ xoay người.

Đối diện với ánh mắt của Minh Triết, Trúc Đào ngẩn ra một chút. Cô chưa từng thấy anh có dáng vẻ như thế này, thoạt nhìn trong ánh mắt có một tầng băng mỏng, những ngón tay xinh đẹp trong trí nhớ của cô cũng đã nắm chặt thành quyền, màu da rám nắng kia không thể che dấu được những vệt đỏ. Khuôn mặt kia vẫn trầm như cũ, ánh mắt sắt bén, môi mỏng mím chặt, toàn thân tỏa ra sát khí làm mọi người không dám lại gần.

Tới giờ phút này, Minh Triết trước mắt cùng với hình tượng Nam thần cao trung của Thiên Tân trong miệng Như Ngọc trùng lên nhau. Hoặc là đây mới là tính cách thật của anh.

Trúc Đào rũ mắt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt kia.

Nhưng Trúc Đào không nhìn thấy lúc trạng thái cô thanh tỉnh sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của Minh Triết tan rã, áp suất thấp toàn thân anh đã lui hết.

Minh Triết bước nhanh tới trước mặt Trúc Đào, cong gối ngồi xổm xuống. Hơi lạnh từ đầu ngón tay không có dấu hiệu báo trước đã áp lên trán của Trúc Đào.

"Để anh đưa em tới phòng y tế." Nói xong, Minh Triết nghiêng người, lời ít ý nhiều, "Leo lên đi."

Trúc Đào dừng một chút, có chút phức tạp mà hơi chần chừ, liếc mắt nhìn Minh Triết một cái. Nhiều người nhìn với ánh mắt trông mong nóng bỏng như vậy, làm sao cô có thể leo lên lưng anh.

Trúc Đào chửi thầm, cố gắng tự mình đứng dậy, "Cảm ơn anh nhưng mà em tự đi được a."

Thoáng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ, ánh mắt của Minh Triết dần lạnh xuống. Khóe môi anh cong lên, con ngươi đỏ rực không có ý cười, "Xem ra em không thích tư thế này."

Động tác của Trúc Đào dừng lại, chuông cảnh báo dưới đáy lòng vang lên. Đáng tiếc tố chất thân thể của cô không tốt, lúc đang suy nghĩ thì tay chân không phản ứng theo kịp đại não.

Chờ đến bốn phía xung quanh vang lên những tiếng kinh hô, Trúc Đào cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, cô bị Minh Triết trực tiếp vác trên vai. Chiều cao chệch lệch rõ ràng lập tức phô bày ra. Trúc Đào thấy chính mình cách mặt đất gần hai mét, rất cao, nếu không cẩn thận ngã xuống chắc sẽ vỡ đầu chảy máu.

Trúc Đào muốn giãy giụa đành phải dừng động tác lại, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, đôi tay gắt gao nắm chặt áo sơ mi của nam sinh, âm thanh run sợ mềm mại, "Anh Triết, anh mau thả em xuống đi."

Đây là lần thứ hai Minh Triết nghe Trúc Đào gọi tên anh. Âm thanh mang theo sự nức nở nhưng lại rất mềm mại. Nghe được lời này anh hận không thể đem người khảm sâu vào trong xương tủy. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ khoác đồng phục lên vai, đặt cô gái nhỏ lên, cách ở giữa là lớp áo khoác tránh cho việc bị cộm, sau đó liền xoay người đi đến phòng y tế.

Qua vài giây anh mới mở miệng, thanh âm vẫn bá đạo đến lợi hại, "Em đừng quậy thì sẽ không rơi xuống được đâu."

Cuối cùng Trúc Đào bị Minh Triết vác một đường tới thẳng phòng y tế.

Cũng may là giáo viên sớm dự kiến được sân tập huấn là nơi dễ xảy ra sự cố, nên phòng y tế liền đặt ở đối diện sân, khoảng cách cũng không quá xa. Nhưng dù vậy, trên đường đi tới đó cũng có không ít những ánh mắt kinh ngạc cùng cảm than, làm Trúc Đào vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết.

Vào bên trong phòng y tế, mặc dù đã từng thấy qua nhiều trường hợp đặc biệt nhưng giáo viên y tế nhìn thấy tư thế của hai người cũng bị dọa không nhẹ.

Giáo viên y tế chỉ vào Trúc Đào, nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày sau mới tiếp tục nói, "Chuyện này là sao vậy ?"

Minh Triết giơ tay ôm lấy eo cô gái nhỏ đem người đặt xuống dưới. Mi mắt hơi nhướng lên, "Bị ngã."

Trúc Đào tức giận trợn tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vành tai cũng hồng hồng đáng yêu.

Giáo viên y tế nghe nói vậy cũng không dám qua loa, vội đi tới kiểm tra. Một bên lấy dụng cụ chuẩn bệnh một bên oán trách Minh Triết, "Nếu không khoẻ thì đừng khiêng con người ta. Lần sau đừng thô lỗ như vậy, phải dịu dàng một chút."

"Còn muốn lần sau ?" Minh Triết hơi nhướng mày, đôi mắt đen xoẹt qua một chút cảm xúc không vui.

Chẳng qua sau vài giây, anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, môi mỏng cong lên. Đôi mắt đỏ liễm liễm một chút ý cười, nhìn chằm chằm Trúc Đào, "Được, lần sau em nhất định sẽ dịu dàng ôm tới đây."

Ánh mắt thâm thúy cùng với ngữ khí đầy ý vị thâm trường kia, Trúc Đào cảm thấy thẹn thùng không thể nói nên lời, dồn nén sự tức giận cùng với xấu hổ không thể phát tiết ra được.

Nếu đổi thành người khác, lúc này đã sớm không nhịn được đôi co với Minh Triết, nhưng Trúc Đào không am hiểu biểu đạt thiện ý với bạn học, lại càng không quen thuộc nên không thể biểu đạt với người khác bản thân mình rất không vui.

Vì thế cho tới cuối cùng vẫn tức giận, nhưng Trúc Đào vẫn ngồi im nơi đó rũ mắt không nói gì.

Không thấy Trúc Đào phản kháng, ánh mắt của Minh Triết liền tối lại, ngọn lửa trêu trọc trong lòng tức khắc lại bùng lên. Qua một lúc lâu mới rũ mắt nhìn Trúc Đào, liền bật cười, "Sao em lại dễ bị trêu chọc như vậy chứ ?"

Trúc Đào ngẩng đầu lên, tức giận cực kỳ, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở tròn xoe, "Anh Triết."

Cô gọi tên anh với một chút tức giận, thanh âm lại cực kì mềm mại.

"Gọi lại lần nữa đi." Minh Triết theo bản năng hỏi lại.

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Trúc Đào cùng với giáo viên y tế, anh bỗng nhiên hoàn hồn.

Con mẹ nó.

Cảm xúc chật vật khó nhìn thấy được trong đôi mắt đen ấy, Minh Triết ho nhẹ, di chuyển tầm mắt. Lại tiếp tục như vậy, anh cảm thấy chính mình sắp biến thành kẻ biến thái mất.

Giáo viên y tế kiểm tra tình trạng của Trúc Đào, cuối cùng gật gật đầu, "Em bị cảm nắng rồi, nhưng mà không có gì nghiêm trọng. Tạm thời thì cởi áo khoác ra để nhiệt độ cơ thể hạ xuống, ở đây nghỉ ngơi một lát. Cô đi lấy thuốc cảm cho em, về nhà nhớ ăn uống cẩn thận."

Nói xong giáo viên y tế liền đi ra ngoài.

"Làm phiền cô rồi a."

Trúc Đào lúc đầu còn có chút xấu hổ, cũng không từ chối, nghe lời đáp lại, chuẩn bị cởi một cúc áo ra.

Chẳng qua bàn tay mới vừa giơ lên thì lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, làm cô kìm lòng không phải hít hà một hơi.

Trúc Đào cúi đầu mở bàn tay ra nhìn xuống. Vị trí bị trầy có rướm một chút máu nhưng đã hơi khô lại, mặc dù bị trầy không nghiêm trọng nhưng nhìn bàn tay mảnh khảnh thì vết thương có chút dữ tợn.

Trú Đào lúc này mới nhớ tới thời điểm cô té ngã bàn tay và đầu gối ma sát với mặt đường nên bị thương.

Bởi vì lúc nãy bị Minh Triết khiêng tới phòng y tế, cô chỉ lo xấu hổ mà quên cả đau đớn. Nghĩ xong, Trúc Đào không an toàn mà liếc nhìn Minh Triết. Cô vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn hai đôi mắt đã chạm nhau.

Minh Triết nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu, sắc mặt liền chìm xuống, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh lẽo.

Nhìn thần sắc của anh, Trúc Đào cảm thấy hốt hoảng giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn nhìn thấy. Hận chính mình không thể biến thành một cây cầu, người này chỉ cần an tĩnh đi ngang qua thôi. Trúc Đào chưa kịp nghĩ làm sao để ứng phó, khuôn mặt âm trầm của Minh Triết đã gần sát mình.

Anh cong eo cúi người, chân mày nhíu lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương trong lòng bàn tay của cô.

Qua vài giây, môi mỏng mới mở, "Em có đau lắm không ?"

Lúc đầu cho rằng khuôn mặt đang ủ dột kia sẽ bắt đầu giáo huấn mình, Trúc Đảo cũng không lường trước được anh sẽ hỏi như vậy. Kết quả đúng là ngoài ý muốn, chỉ hỏi hai chữ đơn giản, hơn nữa ngữ khí của đối phương cũng dịu lại rất nhiều.

Nhưng trong lời nói có chút kiềm nén, sợ cô sẽ sợ hãi. Trúc Đào do dự một chút, mới chậm rãi lắc đầu, "Em không sao. Cảm ơn tiền bối, em đã đỡ hơn rồi. Lát nữa em sẽ tự mình băng bó vết thương, không cần phiền tới anh đâu."

Thấy con mèo sắp tới miệng rồi mà do bị mắng nên đã nhảy đi rất xa, còn bày ra bộ dáng e sợ tránh còn không kịp. Tuy rằng lúc trước anh là người nói em ấy cách xa, đúng là tự làm tự chịu.

Minh Triết cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy. Bề ngoài một bộ dạng trấn định. Anh đứng lên lấy hộp thuốc đặt trên giá xuống rồi tiến lại gần, ánh mắt bất tri bất giác mà trầm xuống.

Chờ đến lúc đứng trước mặt Trúc Đào, Minh Triết mới đứng yên, môi mỏng hơi mím lai

Minh Triết mở hòm thuốc ra, lấy bông băng cùng với thuốc sát trùng. Sau đó anh kéo chiếc xe đẩy qua, mở nắp chai thuốc sát trùng một cách thuần phục.

Động tác như nước chảy mây trôi hiển nhiên là rất quen thuộc, Trúc Đào ở một bên nhìn đến xuất thần.

Không biết như thế nào, Trúc Đào đột nhiên nhớ đến ngày nhìn thấy một Minh Triết khác ở văn phòng, còn có lời Như Ngọc nói về anh.

Bỗng nhiên có gì đó đổ vào lòng bàn tay, không có đau nhưng mà lại có chút xót xót. Trúc Đào nhăn mí mắt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không tự giác mà căng lên.

Thẳng đến lúc trên xe đẩy đã bày ra rất nhiều đồ vật, Minh Triết vươn tay phải cầm lấy tay Trúc Đào.

Trúc Đào ngẩn ngơ, sau khi hồi phục lại tinh thần theo bản năng liền tránh ra, "Tiền bối..."

"Tiền bối ?" Minh Triết cúi người xuống, dừng động tác, sau đó nhướn mày, lông đi đen dài chớp vài cái, "Lúc trước em đâu có gọi anh như vậy."

Môi mỏng chậm rãi cong lên, đôi mắt đen láy cười như không cười.

Trúc Đào ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi gần ngay trước mắt. Cô thừa nhận ngoài trừ tính cách tác phong của người này không tốt, thì cô chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, thật sự rất đẹp.

Cho nên ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn khuôn mặt thanh tuấn này quả thật không tìm ra nửa điểm tỳ vết. Mỗi đường nét hoàn mỹ giống như được điêu khắc rất tỉ mỉ, quả thật rất khiến người ta ghen tị.

Trúc Đào hít một ngụm khí lạnh, đang suy nghĩ nhất thời bị kéo về hiện thực, theo bản năng nhìn về vị trí truyền tới cảm giác đau rát. Miệng vết thương đang được sát khuẩn, những hạt cát nhỏ li ti trên vết thương được lau sạch, cảm giác rát rát truyền tới đại não.

Sau khi cơn đau đi qua, Trúc Đào mới phản ứng lại.

Cô thế mà lại nhìn chằm chằm một nam sinh đến thất thần, thậm chí lúc đối phương cúi đầu xử lý vết thương cô cũng không hề hay biết.

Gương mặt Trúc Đào bất giác nóng lên.

Minh Triết làm như không thấy, rũ mắt nắm lấy cổ tay nhỏ của Trúc Đào, nghiêm túc thoa thuốc. Đến lúc vết thương đã được xử lý xong, anh mới ngước mắt lên nhìn.

"Sau này không được gọi anh là tiền bối."

Trúc Đào không phản ứng lại kịp, theo bản năng liền hỏi, "Vì sao a ?"

Ánh mắt Minh Triết bất giác trầm xuống, nhưng anh lại không đáp lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đang treo ở trên tường.

Anh đưa Trúc Đào đến đây đã được nửa tiếng rồi, dựa theo tốc độ của người kia chắc cũng sắp đến đây.

Minh Triết đứng dậy sắp xếp lại mấy chai thuốc cùng với bông băng, đóng lại hộp y tế và để lại chỗ cũ, "Em ở đây nghỉ ngơi đi, đợi đến trưa thì hãy về nhà. Về phía cô chủ nhiệm, anh sẽ xin giúp em."

Trúc Đào nghe vậy hơi do dự, ngước mắt nhìn thì phát hiện anh đã sắp ra khỏi phòng y tế rồi.

Trúc Đào liền gật gật đầu, "Cảm ơn tiền-..."

Từ trưởng còn chưa kịp nói ra, bổng nhiên có ánh mắt liếc tới khiến Trúc Đào đành phải nghẹn lại. Cô chột dạ cúi đầu có một chút vô tội.

Minh Triết đứng ở cửa phòng y tế nhìn cô một lát rồi thu hồi tầm mắt, ánh mắt lóe lên một chút. Sau đó anh sải đôi chân dài bước đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Thời điểm cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn, một giọng nói nhỏ vang lên, "Bởi vì anh không muốn làm học trưởng của em."

Cánh cửa đã khép lại.

Trong phòng, Trúc Đào ngây thơ nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng lại, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trong đầu có rất nhiều nghi hoặc.

Minh Triết trở lại khu vực huấn luyện, phía xa xa có mấy cán hộ đứng chung một chỗ cùng với chủ nhiệm Vương.

Trong hai người cán bộ, có một người nhìn thấy anh sắc mặt liền bắt đầu tái mét. Hai tay Minh Triết đút vào túi quần đi về phía đó.

Mấy cán bộ nhìn anh với ánh mắt không tốt, còn sắc mặt Minh Triết vẫn lười nhác như cũ, không một chút biến hóa.

Lúc này, thầy Vương cũng nhìn thoáng qua Minh Triết, chân mày cũng lập tức nhíu lại. Thầy nhanh chóng bước tới đứng trước nam sinh, "Minh Triết, sao em lại đánh nhau với Trấn Khiết ?"

Minh Triết liền cong môi, cười như không cười, ánh mắt sắc bén liền đảo qua mấy người huấn luyện viên. Qua vài giây, anh mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, khôi phục lại bộ dáng lười nhác như ban đầu.

"Thầy Vương, người ra tay trước không phải là em."

Thầy Vương chau mày, nghĩ liền mở miệng, "Nhưng suy cho cùng thì hai em cũng là học sinh, tuần sau Trấn Khiết có kỳ thi quận, cho dù ra sao em cũng không nên làm như vậy ?"

"Thi quận ?" Minh Triết cười nhẹ một tiếng, có chút không rõ, "Tụi nó cũng là học sinh như em, em không phải là đàn em khoá dưới của bọn họ, thì đương nhiên em có quyền dạy dỗ nó."

Thầy Vương định cãi lại một câu, liền nghe thấy phía sau có một tiếng cười vang lên.

"Em nói đúng, hai em đúng thật là bạn cùng khối."

Thầy Vương nghe thấy âm thanh vội vàng xoay người qua chỗ khác, "Trung tá Tôn, sao ngài đột nhiên lại đến đây ?"

Nam nhân trung niên vẫy tay đi tới, cười nói, "Hai nam sinh đánh nhau trong trường đến mức trọng thương, tôi làm sao có thể không tới ?"

Tuy nói vậy nhưng ông cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp chuyển hướng về phía Minh Triết, đôi mắt sáng lên.

"Em chính là Hoàng Minh Triết ?"

Câu nói chính là đầy ý vị thâm trường, ánh mắt Minh Triết trở nên lạnh lẽo. Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Qua vài giây, Minh Triết cũng biết đáp án.

"Mọi hình phạt của nhà trường, em đều chấp nhận." Anh bình thản nói, xoay người muốn rời đi. Hiển nhiên là không muốn ở chung với vị Trung tá Tôn kia dù chỉ một giây.

Sắc mặt thầy Vương đầy xấu hổ, gian nan tươi cười đổi đề tài, "Trung tá Tôn, ngài đừng trách nó, tính cách của thằng bé là như vậy."

Nam nhân trung niên không thèm để ý, chỉ cười cười lắc đầu, "Trong gia tộc Chánh, tôi đã gặp biết bao nhiêu người ngông cuồng rồi. Có gì mà phải ngạc nhiên chứ ?"

"Quên mất chuyện này." Minh Triết đi tới, cách hai người mấy mét liền đứng lại, nhìn về phía thầy Vương, "Nữ sinh mà trước đó em dẫn đi, hãy xin phép giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Bị thương, nếu muốn thì thầy có thể đi kiểm tra."

Thầy Vương còn chưa nói chuyện thì nam nhân đứng bên cạnh đã mỉm cười mở miệng, "Ta nghe nói em là vì nữ sinh đó nên mới ra tay với Trấn Khiết."

Sắc mặt thầy Vương bắt đầu đen lại, hiển nhiên đối với chuyện này không hài lòng, nhìn về phía Minh Triết.

Chân mày Minh Triết hơi chau lại. Với tính tình của anh bình thường sẽ không giải thích, nhưng nếu anh không giải thích thì lát nữa thầy Vương có thể làm phiền tới Trúc Đào. Nghĩ tới đây, ánh mắt Minh Triết nhìn vị Trung tá kia đầy lạnh lẽo, "Có vấn đề gì à ?"

Trung tá Tôn vẫn cười như cũ, "Có thể nói cho ta biết lý do vì sao không ?"

Nghe xong lời này, môi mỏng Minh Triết đột nhiên cong lên, đôi mắt màu hổ phách như có ánh sáng lưu chuyển, "Thích giúp người cũng không được à ?"

Buổi sáng, Minh Triết mới bước vào cửa sau của lớp sáu liền bị Dục Phong ngồi ở đằng sau nhìn thấy.

"Anh Triết, chúc mừng anh." Dục Phong khoe hàm răng trắng, "Tên anh được viết vào sổ kỉ luật rồi."

Minh Triết hơi nhếch môi, lười biếng liếc mắt nhìn Dục Phong một cái, liền trực tiếp trở về chỗ ngồi. Đối với Minh Triết mà nói, có tên trên sổ kỉ luật thì cũng không có gì là lạ.

Andy tự nhiên biết rõ điều này, từ trước đến nay cũng không quá để ý chuyện này, chẳng qua bây giờ có chút khác.

"Anh Triết." Andy thần bí tiến lại gần Minh Triết, "Em nghe nói, anh lần này là vì nữ sinh năm nhất cao trung, nên mới đánh nhau với Trấn Khiết."

Không đợi Minh Triết nói tiếp, Andy lại đè thấp âm thanh, "Nữ sinh đó chắc không phải là Trúc Đào mà anh Dương Linh hay nhắc đến đó chứ ?"

Minh Triết đang gục mặt trên cái gối mềm màu xám, qua hai giây, anh hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Andy.

"Mày đã nói với những ai rồi ?"

"Không có, không có, tuyệt đối không có." Bị ánh mắt lạnh lẽo của Minh Triết nhìn chằm chằm, Andy lắc đầu điên cuồng, "Em thề chỉ có em và nhóm anh Dương Linh biết, những kẻ khác bọn em chưa từng tiết lộ qua"

Tầm mắt của Minh Triết nhìn Andy vài giây, xác định cậu không giống như đang nói dối, hắn mới gật đầu.

"Vậy sao những người khác lại biết ? Có người nhắc đến tên và lớp của em ấy chưa ?"

Sĩ Khang gãi đầu, "Theo tao biết thì vẫn chưa nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này. Chắc chắn sẽ có người qua khu cao trung để hóng hớt."

Minh Triết hơi nhíu mi.

Andy nhìn theo ánh mắt của Dương Linh, thấy một nữ sinh mập mạp chân ngắn, mặc một chiếc váy ngắn hơn ba phân so với các học sinh khác, lúc này đang đứng ở cửa sau chuẩn bị bước vào lớp.

"Đó chẳng phải là Hồ Châu à ? Sao cô ta còn chưa chịu từ bỏ nữa."

Sĩ Khang cười lạnh, liếc mắt nhìn Andy một cái, "Vậy Đoàn Yến Trang nhà cậu đã chịu từ bỏ chưa vậy ?"

Andy bị anh ta nói vậy mà nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể hung tợn trừng mắt với Sĩ Khang.

Trong lúc hai người đang đấu khẩu thì Hồ Châu đã đi vào.

Lúc này đang trong giờ thể dục, thời gian nghỉ ngơi trên lớp, nên trong phòng học có hơi ầm ĩ, Hồ Châu không chút động tĩnh đi tới cạnh bàn Minh Triết.

Ở Thiên Tân thì hai người sẽ ngồi một bàn, Minh Triết thì bá đạo chiếm cả cái bàn. Chẳng qua trừ bỏ cái gối mềm của anh thì bên cạnh có một cuốn tạp chí Sĩ Khang để nhờ, ngoài ra không còn đồ vật gì khác.

Hồ Châu đứng ở trước mặt Minh Triết, còn anh thì vẫn đang lười biếng lật tạp chí trong tay. Đường cong hoàn mỹ thanh tuấn, nhưng lại không nhìn ra nửa phần cảm xúc. 

Bên trong tạp chí toàn là người mẫu quần áo nửa hở, Minh Triết lật vài tờ liền gấp lại, phút cuối cùng mặt vô cảm liếc nhìn Sĩ Khang một cái. Tạp chí tùy tiện ném một chỗ, trên trang bìa chụp ảnh một cô gái đang tạo dáng. 

Bộ sưu tập nhiệt tình yêu thương trong tạp chí Sĩ Khang mua, anh cảm thấy hổ thẹn cúi thấp đầu. Anh sai rồi, anh không nên để Minh Triết nhìn thấy. Nếu có lần sau, ít nhất anh sẽ kẹp bên trong sách giáo khoa.

Hồ Châu đứng tại chỗ nhìn thấy Minh Triết ném tạp chí lên bàn, biểu tình cũng có chút không được tự nhiên.

Rất nhanh cô cũng khôi phục lại như cũ, khẽ cười, hơi cúi cúi người, đôi tay thanh tú chống lên bàn của Minh Triết tạo dáng.

"Em nghe nói anh thích những thứ gì liên quan tới âm nhạc. Vừa đúng lúc cuối tuần có phim cũng lấy về đề tài âm nhạc, em đã mua vé rồi, nếu anh không phiền thì chúng ta đi chung đi."

Minh Triết cũng không thèm ngước mắt, giọng nói đầy lười biếng, "Anh có việc bận rồi."

Khuôn mặt tươi cười của Hồ Châu liền cứng lại, qua vài giây liền điều chỉnh lại như cũ, âm thanh mềm mềm, "Vậy khi nào anh rảnh ?"

"Anh đang có công việc nhiều nên cũng chưa biết nữa."

Thần sắc của Hồ Châu có chút oán hận, "Anh bận việc gì vậy ? Không lẽ tin đồn đó là đúng, anh và Trúc Đào lớp em có gì à ?"

Minh Triết trầm mặt vài giây, mi mắt nhướn lên một cái, lộ ra con ngươi đỏ đầy lạnh lẽo. Mặc dù hiện tại mùa hè oi bức, ánh mắt kia khiến người ta tự nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hồ Châu bị ánh mắt của anh nhìn một cái, không nhịn được muốn lùi lại. Chỉ là Minh Triết đã đem cảm xúc táo bạo trong lòng mình ép trở lại. Anh rũ mắt, môi mỏng nhếch lên, "Anh đi công việc nhiều tới khuya mới về."

Ngón tay thon dài khẩy khẩy trên trang bìa tạp chí, khóe môi nam sinh vẫn cười lười nhác như cũ. Lông mi đã che đi ánh mắt, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Nghe được đáp án có lệ như thế này, thần sắc của Bảo Châu hòa hoãn hơn rất nhiều. Cô cong lưng cười rộ lên, "Em biết ngay mà, sao bạn gái anh có thể là Trúc Đào được chứ ? Nghe nói cô ấy buộc tóc hai bên nhìn trông rất quê mùa, cô ấy sao có thể đẹp hơn em được, có đúng không ?"

Lời này vừa nói ra, Dương Linh ở bên cạnh nghe cũng biến sắc, thầm nghĩ muốn không xong rồi.

Bàn tay Minh Triết đang khẩy khẩy trên bìa tạp chí cũng dần trắng bệch. Đáy lòng đang nhớ thương cô gái nhỏ là một cô gái nữ tính có lý trí, ngay lúc này sụp đổ. Anh ngước mắt lên, biểu cảm cực lạnh, môi mỏng mấp máy.

Âm thanh lạnh như băng nhưng đầy bực bội, "Dám so với em ấy, cô xứng à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro