gió đưa mây về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin gục mặt xuống bàn, gã thấy đôi tay đang cầm cây viết chì run rẩy, hơn thế, gã cảm nhận được đôi mắt mình dần mờ, che phủ bởi một ngấn nước.

cố đứng dậy, lê thê mãi gã mới ngồi bịch lên trên nệm giường, gã thấy mình khóc mãi. nhưng hyunjin - gã không biết vì sao, vì sao hai dòng nước ấm trên má cứ tuôn.

vừa nãy gã chỉ như thói quen lôi cuốn sổ vẽ ra nguệch ngoạc như gã hay làm trước khi đi ngủ. và bất chợt, gã khóc. dù gã chẳng nghĩ gì, chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy đôi tay run lẩy bẩy, trang giấy trước mắt cứ xuất hiện mấy cái đốm nước mới thấm xuống.

cơ mà có lẽ gã biết nhưng gã chưa bao giờ muốn nghĩ đến nó. gã là một người sống quá tình cảm - cách mà những người xung quanh gã thường nói. gã thường cảm nhận một nỗi đau một cách sâu lắng hơn, nhưng gã mặc kệ, mấy lúc ấy gã thấy lòng quặn thắt đau đớn nhưng gã không muốn đối mặt với nó rồi mặc kệ mong thời gian làm vơi nó đi. rồi gã không biết những thứ đó chỉ trông trực, đợi chờ đến khi gã không thể gặng nổi nữa, và chỉ cần một mảnh thuỷ tinh nhỏ làm sứt đôi tay gã lúc ấy, gã sẽ hoàn toàn sụp đổ.

gã nức nở, tai ong ong chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt bản thân. vì thế gã chả biết cánh cửa phòng có tiếng gõ cộc cộc, rồi tiếng tay cầm hạ xuống, tiếng ken két của cảnh cửa gỗ đã sờn.

đến lúc đó gã mới hoàn hồn, nhưng gã đã xụi lơ không còn đủ tinh thần để kiềm lại hay đúng hơn gã đã dùng chút sức lực còn lại để nén nỗi đau trong gã mất rồi.

______________

gã thấy đôi tay đang đặt trên đùi của mình có hơi ấm truyền sang, thấy mu bàn tay gã có ngón tay kẻ nào miết lên. "kẻ" ấy không phát ra tiếng động nào nữa chỉ lặng lặng nắm tay hyunjin.

gã bị sự dịu dàng ấy làm cho kích động thêm, nước mắt lại lần nữa bộc trào dữ dội. gã dùng bàn tay còn lại lau đi dòng nước ấy dù nó chẳng khá hơn.

"cậu có thể ôm mình được không?" gã nghẹn ngào cất tiếng

rồi gã thấy cằm hắn trên vai, bàn tay đặt trên lưng gã nhẹ nhàng mà xoa . gã thấy mùi quế nhẹ trên mái tóc nâu bồng bềnh - thứ đầu tiên gã thấy của kẻ nọ.

gã thấy mình bấu chặt hắn hơn.

gã không biết hắn chuyển từ ôm sang nắm tay gã bao nhiêu lần vì chính gã cũng không biết gã đã nức nở bao lâu.

rồi khi đôi mắt sưng tấy của gã đã dừng tuôn, gã mới cảm thấy chút ngại ngùng.

ngại vì gã biết trông gã có lẽ thật kì lạ-

"mình không biết có chuyện gì... nhưng trông cậu buồn quá" đối phương lên tiếng cắt phăng dòng suy nghĩ của gã

"mình..."

_________________

câu từ và giọng nói tựa như mật ngọt của hắn làm lòng gã như được lấp đầy, những lời tâm sự mà đến cả chính gã cũng chưa bao giờ nói với bản thân cứ như bị hắn cuốn đi.

"hyunjin

  cậu nhạy cảm nhưng không yếu đuối

  vì cậu đau nhưng cậu đã luôn vượt qua

  vì cậu đau đớn hơn nhưng cậu vẫn vượt qua"

gã gối đầu lên đùi hắn, nhìn đôi môi hắn chuyển động mấp máy nói mấy tiếng nhẹ nhàng.

lần này gã cũng thấy lòng mình có cảm giác lạ, bỗng quá ấm áp, thậm chí là nóng bừng, làm đôi môi gã cứ rung rinh một nụ cười.

hắn thấy gã cười, thắc mắc nghiêng đầu nhìn như cún con.

"seungmin" gã bộc bạc

"mình hôn cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro