3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok bò được tới văn phòng công ty. muộn giờ làm hẳn một tiếng. sếp hắn còn chưa tới. đương nhiên rồi.

nó kéo ghế, bật máy, tắt máy. rồi lại bật máy lên. sau đó đan hai tay vào với nhau úp lên mặt, rồi vò đầu bứt tai. chân cứ nhịp nhịp run run loạn cả lên. sau lại đến ngả ngớn ra phía sau. người trông không có một tí sức sống nào.

"cứu anh mày đi choi wooje"

"vãi l hôm qua lúc em về trước anh đã làm cái gì đấy mà phải cần cứu?"

"tao đi chết giờ này còn kịp không nhỉ? nộp đơn nghỉ việc cho phòng nhân sự xin nghỉ luôn hôm nay được không?"

"đương nhiên là không! anh muốn nghe anh sanghyeok sẽ chửi anh nguyên một buổi sáng không ngừng ạ!? anh làm trễ deadline, sai brief hay sao mà nghe đáng sợ vậy?"

"cái nào nghe cũng tươi sáng hơn hiện thực mà anh mày đã và đang trải qua..."

ryu minseok thở một hơi thật dài.

dậy muộn trễ giờ chấm công thì cũng kinh khủng. lật brief phút chót thì cũng kinh kinh khủng. trễ deadline bị chửi thì cũng kinh khủng.

nhưng mà say xỉn rồi ngủ với sếp của mình thì còn kinh khủng hơn cả.

"thế là như nào?"

choi wooje bị kích thích sự tò mò lên đến đỉnh điểm. chuyện quái gì có thể khiến ryu minseok một hai đòi bỏ làm ngay trong ngày vậy?

"anh nghĩ là mình nên đi xưng tội trước chúa?"

"hoặc đi chùa xám hối?"

"hay đi từ thiện làm điều tốt tích ít đức giải nghiệp cũng được nhỉ?"

"anh có thể đừng lòng vòng nữa được không? vào con mẹ nó vấn đề chính xem nào?!!" - choi wooje buông chuột. quay sang lườm anh mình một cái sắc lẹm.

ryu minseok hiểu được tại sao em wooje phát cáu lên như thế. nhưng vấn đề này thật sự rất khó nói đấy.

"khó nói quá thì thôi. em xin lỗi em vô ý, không có ý cáu anh đâu"

em wooje xoa nhẹ vai nó. nó cũng biết em không cố ý.

"wooje à"

"vâng?"

ryu minseok ra hiệu cho em nhìn đây này. nó kéo cổ áo xuống sâu một chút. những vết hôn đỏ rực rải rác một mảng da thịt còn chưa tan hiện lên rõ mồn một.

em wooje thở dài rồi quay mặt đi. rồi quay mặt lại nhìn chằm chằm ryu minseok. thật đấy à?

"nhưng nếu chỉ ngủ với nhau như là tình một đêm thì có gì đâu mà anh đòi nghỉ việc??" - choi wooje trầm ngâm - "bộ làm như đối tượng anh ngủ cùng là sếp anh vậy?"

là em buộc miệng. choi wooje chẳng nghĩ gì. nói xàm nói điên nói bừa ra như thế thôi. nhưng ryu minseok thì chột dạ.

"ừ thì đúng rồi đấy"

giọng ryu minseok lí nhí dần theo thời gian, dần biến mất hẳn vào trong không trung.

choi wooje nghe xong lời thừa nhận lí nha lí nhí của ryu minseok thì thở dài mấy lần liền. ông cố nội ryu minseok kiếp trước gây tội gì với thằng cha lee minhyung hả, hay sao mà kiếp này phải trả nghiệp dữ dội như vậy hả trời? sáng đi làm thì bị sếp hành trên công ty, tối đi uống say xỉn thì bị sếp hành trên giường? bị điên à?

choi wooje đưa tay vỗ bộp bộp vào vai của nó.

"thôi thì chúc anh cố lên. chứ ca này em thấy anh tàn canh lắm rồi"

"thế mới bảo là tao muốn nghỉ việc đấy. có cách nào xoá ký ức của người khác không?"

choi wooje nhún vai, lắc đầu cật lực. làm đéo gì có hả anh ơi. anh phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này thôi.

"sáng anh về kiểu gì thế? hai người không nói gì với nhau à?"

"người ta chưa dậy thì tao tỉnh cmnr. lúc tao nhận thức được rồi thì tao chuồn vội, bằng tất cả sức bình sinh mà tao có sau một đêm rượu chè bê bết.."

ryu minseok cũng không thể nhớ tại làm sao mà sự việc thành ra như thế này. ký ức của nó chỉ dừng đến đoạn sau khi em wooje ra về với người yêu của ẻm rồi nó thấy chán quá mà vui miệng gọi thêm 4-5 shot absinthe gì đây để nốc. sau đấy thì không nhớ gì nữa cả. cũng không thể nhớ nổi được lee minhyung xuất hiện từ lúc nào.

khoảnh khắc nó mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra trên người không mặc một cái gì và khung cảnh trước mắt nó quá sức lạ lẫm là nó đã khiếp vía rồi. giả như là người lạ thì nó cũng chỉ ngạc nhiên rằng tại sao mình lại phóng túng đến vậy thôi. khi nhận ra người bên cạnh là sếp của mình, lee minhyung, thì mặt nó cắt không còn giọt máu. đm tại sao lee minhyung lại ở đây? tại sao mình say xỉn xong lại lăn lộn một đêm với sếp của mình cơ chứ? đã thế còn là thằng sếp mình đéo ưa nhất trên đời?

bằng tất cả sự tỉnh táo ít ỏi sau cơn rượu chè, ryu minseok vội vã bỏ chạy. cũng may là lee minhyung ở căn hộ, thoát thân nom cũng dễ. điên thật sự. lúc bò ra được khỏi tòa nhà của sếp mình, nó vẫn cứ lẩm bẩm sao số mình xui như vậy nhỉ? đời ryu minseok sao có thể quay con mẹ nó vào ô tàn canh nhất vậy? ảo thật đấy.

"thôi bỏ qua đi. tới đâu đó tới, nào nó tới rồi mình tính. giờ người ta chưa cạy miệng ra nói gì với mình thì xem như mình bình an sống qua ngày vậy"

ryu minseok bật máy tính, lựa chọn lao đầu vào làm việc, chỉ có sự bận rộn từ deadline mới có thể cứu rỗi cái não đang nhảy nhót loạn cả lên của nó thôi. chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, hậu quả sau đó thì nào nó tới rồi mình mới tính được. bất quá thì mình viết đơn xin nghỉ việc liền luôn trong ngày thôi. có gì đâu mà hoảng loạn.

"lần sau em phải đảm bảo anh về tới nhà an phận rồi mới yên tâm ra về được mất" - choi wooje tặc lưỡi rồi quay lại làm việc của mình tiếp.

"anh còn đéo dám nghĩ tới lần sau đâu em.. chắc anh sẽ cai rượu tạm thời mấy tháng liền đây"

"xin đừng nói chuyện ảo quá em sợ đấy?!"

sang chấn tâm lí thật sự. thế đéo nào cứ phải là lee minhyung nhỉ? thử nghĩ mà xem say xỉn rồi lăn lộn cả một đêm với sếp mình, lại còn là người mình ghét thì kinh khủng cỡ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro