Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi",

Mắt em cười như mảnh trăng non.

"Ngoài kia mưa rồi."

Và tay em chỉ vào vệt nước đọng trên lớp cửa kính.

"Thế thì vào đây với anh."

"Để anh ôm em ngủ."

.

Hoàng Phúc mở mắt.

Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, cách em chỉ một lớp tường dày. Chúng như muốn xé toạc lớp gạch để lao vào kéo em đi, và điều đó làm em rùng mình.

Lạnh buốt cả người.

Em ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn khắp phòng để tìm người em thương. Không có. Hôm nay anh có công việc nên đến chỗ làm sớm, anh đã viết trong tờ giấy trên tủ đặt cạnh giường như thế. Vậy nên trưa anh có thể về một chút để ăn trưa với em, hoặc đồng hồ có điểm mười hai thì cũng chỉ có mình em ở nhà.

Hoàng Phúc vươn tay vớ lấy cái điện thoại. Mưa to vậy rồi mà anh vẫn cố chấp đi làm, em bĩu môi, thể nào cũng cảm người yêu của em mất thôi. Rồi em mở đoạn tin nhắn lên, an tâm khi thấy anh báo cáo cho em biết anh đã vừa đến nơi.

Vô thức em cười, nom yêu chết được, độ mê say. Hễ là có anh, em đều sẽ tự động mỉm cười. Cho dù có bực mình hay giận dỗi, miễn là anh, môi em lập tức vẽ nên một ngày hoa nở. Vì đó là tình yêu, vì em mãi đắm chìm trong tình yêu. Và anh sẽ lại hôn em, lưu lại chút ngày nắng.

Anh lại nhắn, chắc vì biết em đã dậy. Anh dặn trưa nay anh không về. Chán thế, em thốt lên, rồi vùi mình trong chiếc chăn màu trắng.

Không có anh, em sẽ nằm thêm một chút nữa vậy. Hôm nay mưa to, thôi thì em sẽ không đến phòng gym. Em quyết định chợp mắt một lát. Hôm nay không có việc, chín giờ tự khắc người sẽ khua em.

Em thích việc ở nhà luôn có anh quanh quẩn khắp ngóc ngách. Em cho dù đã qua mười tám, nhưng đang đương tuổi xuân thì. Vẫn còn mê mẩn thứ tình điên rồ, và kể cả là người gan dạ nhất cũng có trong mình nỗi sợ. Vì thế nên em luôn luyến tiếc anh trước khi anh rời khỏi giường và lao mình vào công việc. Vì thế nên em lúc nào cũng quấn chăn thật chặt khi mưa to và không có anh ở cạnh.

Giờ này ngoài kia bão như muốn cuốn hết tất cả trôi theo nước chảy, em lại thèm cái ôm của anh đến lạ. Dáng người anh dong dỏng cao, tuy hơi gầy nhưng ôm vào rất ấm. Có những hôm trời bỗng lạnh, anh sẽ dùng thân nhiệt mình để xua tan đi cái buốt nơi lòng bàn chân em. Anh chiều em như thể em mới là một đứa nhóc tì chưa biết cách tự chăm mình. Mà em chỉ thua anh ba tuổi thôi, nên thi thoảng Phúc thử nghĩ nếu sinh trễ chút nữa thì anh khác nào chăm em như chăm sóc con.

Thế là em thiếp đi khi ngoài trời nước vẫn ào ạt đổ, với hiện hình trong tâm trí bóng dáng của dấu yêu em.

Bao giờ thì anh về nhỉ? Em lại nhớ anh rồi.

Đúng là con nít mà thôi. Ngắt nhành hoa giấy gửi tặng thương mến.

.

Chuông điện thoại reo.

Chín giờ sáng.

Hoàng Phúc chồm lấy cái điện thoại rồi nằm xuống lần nữa. Em hớn hở nghe máy, bởi đầu bên kia là anh. Chỉ như thế thôi.

Anh hỏi, em đang ngủ à.

Đúng là anh, cái gì cũng biết.

Em than với anh, vì mưa và không có hơi ấm, nên em đành phải ngủ tiếp cho ngon. Rồi em nghe tiếng anh phì cười. Cái này thì em biết, anh đang thấy em rất đáng yêu.

Anh bảo, dậy đi, gửi bản demo sớm cho khách kẻo họ đợi. Anh nói, hôm nay anh ước cả áo vì dám đội cả mưa. Anh kể, việc của anh phải tới chiều mới xong, vì cần nhiều chỉnh sửa. Anh nhắc, em đừng vì ở một mình, mà lại bỏ bữa trưa.

Em mãi mới thầm thì, anh ơi, em nói, nhưng em muốn ăn trưa với anh.

Tại sao ấy nhỉ, khi mà đối mặt với anh em lúc nào cũng thật trẻ con. Không hiểu, chính em không thể hiểu, ở bên anh lúc nào em cũng vậy.

Em muốn ăn với anh. Em muốn được ôm anh. Em muốn được thấy anh.

Anh có đang nhớ em không, dù hôm qua mình vừa ôm nhau ngủ trong tiếng mưa tí tách ngoài thềm?

Bao nhiêu hơi ấm của anh không đủ cho khao khát của em. Một nhành hoa giấy thì luôn vươn mình tìm tới nắng, và em nhớ anh. Thứ tình điên rồ này khiến em nhớ anh, còn giấc xuân thì khiến em nhớ anh vô vàn.

Có thể nào để xé tan màn mưa mang anh về với em? Bởi nếu có một cách, em sẽ học làm ngay. Hoặc không, em sẽ chạy đến bên anh.

Đó là lý do em mới bảo, trưa trời tạnh là em tới. Và mang theo hộp cơm em sắp chuẩn bị đây, dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ cùng ăn, rồi em sẽ đợi cho tới khi anh xong việc. Và chúng ta cùng về nhà.

Tiếng anh từ bên kia cũng không ngăn nổi niềm vui. Anh đồng ý, được thôi, anh chờ em tới.

Trước khi kết thúc, anh lại dặn, gọi cho anh nhé, anh sẽ đón em. Rồi anh nghe tiếng hôn gió của em, anh cũng làm theo một cái.

Òa, hai đứa mình thật mắc cười quá đi.

.

Vậy mà ông trời không thương em.

Mưa hoài không ngớt.

Mười giờ rưỡi sáng.

Anh vừa gọi, kêu em đừng đến nữa. Anh sẽ qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhanh. Em vừa nấu cơm xong, chuẩn bị kho con cá. Em không phiền đội mưa, song anh không muốn thấy em đội mưa. Anh bắt em phải ở nhà. Thế là hỏng bét, lịch trình yêu dấu của em.

Đống rau mới rửa còn trong rổ em thôi không bỏ vào nồi. Con cá chừa phần tối có anh, rau cải cũng phần anh ăn tối. Trưa nay mình em ở nhà, ăn tạm miếng trứng.

Mưa mãi, em lầm bầm, làm sao chiều nay anh về nhà an toàn mà không ướt? Dẫu anh đã có áo mưa, nhưng áo mưa thì có đủ che hết người anh không?

Em muốn đến với anh liền, được anh ủ trong sải tay rộng, được bao quanh bởi hương mùi anh. Mà anh sợ đường mưa lỡ em có gì. Em cũng sợ đường mưa, em lo cho anh người yêu của em. Em sẽ rất xót nếu như thấy anh về tới nhà với toàn thân ướt sũng, để rồi anh hấp tấp thay đồ và lại ra ủ ấm cho em. Anh cứ mãi để ý tới em, em cứ mãi để ý tới anh. Rõ là thứ tình không phải cuộc bán buôn, nhưng đúng là rồ dại - cả một cặp đôi.

Mười một giờ trưa, em cứ di miếng trứng, tay còn lại gõ nhịp trên bàn. Chán quá, cứ mưa mãi thôi. Bạn em cũng đang bận hết cả, đâu có ai rảnh rỗi để gọi cho em. Em thèm nhắn cho anh chết đi được, xong lại kìm mình. Anh đang bận, anh đang kiếm tiền vì cả hai. Em không thể để cho đứa trẻ lấn át lí trí.

Chợt nghĩ về việc tối nay anh về sẽ xin anh mua một chú mèo hoặc một chú chó cho những ngày mưa, em bèn ăn vội ăn vàng cho qua bữa trước khi mở điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm.

Đúng là anh, vì anh lại nhắn,

Em ăn chưa đấy?

Em bật cười. Anh ấy mà, luôn chú ý mọi cử chỉ của em từng li từng tí. Chính vì thế nên anh dễ dàng đoán được em đang làm gì dù anh đang không dõi theo. Anh chẳng để tâm một chút nào việc em đã sang hai mươi hai rồi, có còn là em bé thơ ngây mới lớn. Đối với anh, chỉ cần là em, có khuyên răng thế nào anh vẫn lo cho bằng được.

Đối với anh, em như cây hoa giấy nhà ông bà anh trồng từ miền đã cũ - long lanh dưới nắng và rực rỡ những tông màu mùa hạ cháy bỏng, nhưng mỏng manh trước gió mùa thổi rát cả da. Thế nên anh nguyện bằng mọi giá sẽ bảo vệ em với từng tế bào trong người. Chỉ cần em mạnh mẽ và an toàn, mọi bước đi của em giờ đây đều có anh dõi theo.

Đó là những gì anh nói vào một ngày mưa nơi Sài thành náo nhiệt. Hôm ấy cho dù thác đổ, dưới ánh sáng rực rỡ chốn phồn hoa và cả hai ướt nhẹp cả người, anh nắm lấy tay em chạy băng băng những con đường cây phủ quận nhất. Như thể anh đưa em ngược miền quá khứ, chỉ để thổ lộ trong mắt anh em đẹp đẽ nhường nào. Em còn nhớ như in, anh bảo mưa rào sẽ là minh chứng cho lứa đôi say tình. Anh bồi thêm, anh say em hệt thuở lên tám ngày ngày ngắm chùm bông giấy đỏ rực cả mảng trời, lưu vào đáy mắt.

Nhớ đến đó, trong phòng chèn thêm tiếng cười khúc khích của em. Sau hôm ấy anh và em đều đổ bệnh. Tính anh cố chấp từ trước đến giờ, nên anh lẳng lặng chui qua nhà em để nghỉ dưỡng. Và thế là anh lẳng lặng chui vào từng hơi thở của em, và đi tới tận nơi sâu nhất trong trái tim em.

Nhưng chắc chắn là tối nay em sẽ xin cho một người bạn nhỏ về với anh và em. Ba thành viên thì lúc nào cũng vui hơn hai. Em biết là anh sẽ thích lắm.

Có được thêm động lực, em vội vàng dọn dẹp cho xong.

Lên phòng, em kéo lớp màn nhung. Trời hẵng còn đen nghịt, dự là tới chiều anh về thể nào cũng dính mưa.

Em ngồi chơi một chút, rồi lại lên giường chợp mắt.

Bao giờ thì anh về với em nhỉ, em tự hỏi, trước khi đôi mắt díu lại và giấc chiêm bao thoáng qua.

.

Một giờ chiều, tiếng nước lộp độp bên ngoài khua em dậy.

Bắt chước anh, em lao đầu vào công việc. Điên cuồng tuổi trẻ, đến độ quên cả giờ giấc, cũng chẳng màng rằng có nhiều ai đó đang tìm mình trên mạng xã hội. Đây là công việc em đã đánh đổi những ngày tháng ổn định trên giáo đường và sống trọn với mảnh ghép lớn nhất trong tâm trí em, nên dĩ nhiên rồi, làm sao em có thể hời hợt với nó được cơ chứ.

Và nữa, sánh đôi bên cạnh em chẳng phải luôn có anh sao? Vì em từng nói với anh, thầm thì bên đôi tai rằng em không thể tưởng tượng được âm nhạc nếu không có bóng hình đã in sâu bám rễ trong tâm trí em.

Những thứ dựng nên một em của hiện tại bắt nguồn từ cơn mưa rào xối xả năm đó phủ kín toàn bộ con đường hai chúng ta đi. Mắt thì ướt nhòe mà tay vẫn đan tay. Anh thậm chí còn siết chặt bàn tay em, sợ lỡ nơi lỏng một chút em sẽ thoát khỏi vòng tay anh. Và cơn mưa Sài Gòn sẽ cuốn em đi mất.

Em thả vài nốt nhạc, rồi lại chèn thêm chút tiếng trống. Tùng tùng tiếng nhịp, lộp độp tiếng mưa em đều mang vào. Tối nay em sẽ cho anh nghe thử. Rồi anh sẽ cùng em thêm vài lớp âm thanh đan xen vào nhau. Một bản hòa phối tuyệt vời - cái này trước mặt em, em và anh, anh và em.

Hoặc em hoàn thành việc sớm, hai cây guitar góc phòng sẽ được lôi ra. Đôi ba bản nhạc ngẫu hứng từ đôi tay đôi ta, cho đến khi em buồn ngủ. Cả hai sẽ leo lên giường và quấn quít bên nhau tận lúc hơi thở đều đặn và mộng mị hát ru. Cơn ác mộng của em không thể tìm đến vì em vẫn mãi chôn mình trong lòng anh, khóa chặt.

Em mơ về cái ngày em - thằng nhõi ham chơi, rong ruổi ngoài đường dõi theo cánh diều cao vút trên cao mà quên đường về. Em tới giờ vẫn vậy, nhưng may sao hôm đó anh đã siết chặt bàn tay em. Anh giữ em lại, dắt em về nhà. Khác với đống vỏ sò óng ánh ngoài biển người ta nhặt lên thay vì để nó lẫn vào cát rồi sóng cuộn trả lại cho biển, anh là đứa trẻ ngây ngô nhặt từng cánh hoa giấy vương đầy sân nhà trưa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh mặc. Anh mang vào nhà, cất giữ cẩn thận trong cuốn sổ chứa cả giấc mơ anh. Cứ miệt mài từ ngày này đến ngày khác, chỉ để thu được đủ bao ngàn cánh gửi lời yêu em.

Anh chụp hình cho em xem mưa trắng xóa cách chỗ anh đang ngồi một lớp cửa kính. Rồi anh bày tỏ, giờ này chỉ thèm được ôm em ngủ hoặc nhâm nhi một tách cappuccino nóng với em. Trong nhà còn vài gói, em dự định pha cho anh một ly trong lúc anh đang tắm. Có thể tối nay trên bàn sẽ có thêm có một ly cappuccino và một ly chocolate nóng hổi. Khói tỏa mờ mờ trong không gian khi anh áp môi mình lên môi em, cảm nhận vị đắng chát không đường ngọt của loại nước em thích uống.

Em ấy mà, lao vào đời quá sớm đến nỗi toàn thân tróc vảy. Chắc vì quá quen thói trêu ngươi của ông trời, em tập thích nghi bằng việc nếm trải vị đắng. Từ ngày bên anh, chocolate là điều duy nhất còn đậm cái gia vị chẳng ngon lành gì mà em giữ lại trong người. Sa mạc khô cằn nhất vẫn có mưa, em có là bản thể gai góc nhất vẫn có tình. Vừa hay, trong cái tình đó hiện rõ bóng hình cao cao gầy gầy của anh.

Chắc hẳn anh cũng đang nhớ em, vì hai đứa quá ư là con nít. Mà thôi, giống như anh đã từng nói, những người mang hồn nghệ sĩ trái tim nặng gấp đôi người bình thường. Do đó, và lại là anh đã nói, đôi mắt em luôn rung động mãnh liệt khi em bắt gặp những thứ quá đỗi bình dị. Cho nên anh - vượt qua tất thảy thể xác và danh xưng, đơn giản là Phú Nguyên của em. Không thể trùng lặp được, bởi bảy tỉ người trên thế gian có mỗi Phú Nguyên này em đem lòng thương mến và ngưỡng mộ từ thuở còn ngây ngô chập chững từng bước vào đời. Thứ tình cảm non dại trẻ trung dần dần chuyển hóa thành hạt giống, hóa cái cây cắm rễ vào xương tủy em rồi đơm hoa kết trái, khiến em phải thốt lên rằng: Em yêu anh.

Xoay vòng xoáy sâu và ngùn ngụt lớp lớp, từ điểm sâu nhất của hồn em và tế bào nhỏ nhất trong người em đều muốn tìm về cạnh anh. Anh là nhà của em, là tường thành kiên cường nhất mà trần gian này để lại cho em.

Chết mất, em bừng tỉnh,

                                     anh lại luẩn quẩn trong tâm trí mất rồi!

.

Bốn giờ ba mươi chiều, Phúc Nguyên đã không thể tập trung làm việc.

Anh sẵn sàng lao vào đống xe cộ không chỗ luồn lách chỉ để về với em sớm nhất trong khả năng của mình. Bởi anh biết chắc hẳn em đã rất buồn chán cả ngày hôm nay - không nụ hôn, không cái ôm, không tiếng nói. Và anh thì có khác gì em. Anh tha thiết được gieo lên đáy mắt em ngàn vạn nỗi thương mến, rải lên má và môi em cả hàng ngàn nụ hôn. Cứ thế hàng giờ, cho đến hằng đêm.

Anh nhịp nhịp cây bút, tạo ra vài âm thanh mới lạ làm điểm nhấn cho bài nhạc.

Chết thật, nếu như có em ở cạnh thì chút này có là gì so với anh. Em là nguồn tài nguyên vô hạn cơ mà. Khi đôi mắt xinh xinh ấy đơn giản rũ xuống tận đáy ly là quá đủ cho anh sẵn sàng ngồi vào bàn cả ngày và dán tay lên phím đàn - thậm chí đến mức cả bàn tay mỏi nhừ. Đặc biệt nhất là lúc chúng say đắm vào anh, xoáy sâu vào từng giấc mơ anh hiện hữu - về cả quá khứ, tương lai và hiện tại, dường như không có lối thoát nào tồn tại cho anh.

Em nhắn, hỏi anh sắp về chưa. Ôi nguồn động lực của anh phát tính hiệu, thế nên tay anh lập tức gõ nhanh hơn, não bộ nhảy sóng mau chóng hơn. Là vì em, chỉ đơn giản là vì em đang ngóng trông anh ở nhà. Nốt cái giai điệu, còn mọi thứ để mai sửa sau cũng được.

Tối nay về anh sẽ rủ em cùng nuôi một chú chó, cho những ngày mưa như thế này. Mèo là một lựa chọn không tệ, miễn là em thấy vui. Nụ cười của em làm cho cây bông giấy trước cửa nhà nội bừng sáng lên, điểm thêm viên ngọc óng ánh hệt như vì sao trong mắt em. Thật xinh xắn, càng ngắm càng thêm yêu.

Cho tới bao giờ ngôi nhà xưa nuôi anh lớn rụi mình hoang tàn vì bùng lửa thiêu đốt tâm can, cây bông giấy ông bà anh tự tay trồng chỉ còn cành cây khô vứt một góc bên đường - ngày đôi người buông tay nhau. Anh sẽ tìm mọi cách để ôm trọn lấy em cho tới tận cánh hoa cuối cùng sót lại rớt bên thềm gạch nhà.

Mùi đất ẩm do ngấm nước sộc lên mũi, anh lật đật đống cửa sổ. Vội vàng trích tệp ra thẻ nhớ, rồi anh tắt máy. Anh dặn dò người đồng nghiệp vài thứ lặt vặt cho việc ngày mai, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu, lấy xe.

Năm giờ kém, em đang làm gì nhỉ? Có thể là bếp đã bật và khói bốc lên lơ lửng quanh em. Không có tạp dề, em đứng ngay dầu chảo. Để rồi mặc cho bỏng tay, em đợi anh về cẩn thận xử lí.

Loài bông giấy, chúng chưa bao giờ sợ cái chết. Chúng đối mặt tử thần như đối mặt với chuyện cỏn con. Dẫu cho thân xác chúng mỏng manh trước gió, chúng vẫn tồn tại ngang tàng, vươn cành cây thật dài để đón lấy mặt trời. Em, Hoàng Phúc, hoa giấy lộng lẫy nhất và mạnh mẽ nhất anh từng chứng kiến. Những cành cây mang theo nhiều lá lắm hoa, bện thành em, quấn lấy anh. Thanh xuân và đủ chuyện gọt giũa con người ta, em lại từng bước từng bước vươn lấy mảng màu xanh biếc đó - từ ngay cầu thang ngước lên nhìn giếng trời nơi tuổi thơ anh, mang tới cho anh cùng cơn mưa ào ạt Sài Gòn chín giờ tối.

Khoảng cách từ công ty anh đến nhà bằng mười lăm phút đi nhanh, và ba mươi phút đường đông xe. Ba mươi phút chiến đấu trên đường để sớm nhất lao vào vòng tay em, đưa em vào lòng.

Mau lên nào, trời đất ơi!

.

"Anh!"

Em hét lên ngay khi anh vừa tới cửa.

Năm giờ mười lăm.

Tắt bếp, em chạy nhanh ra ngoài, ôm chầm lấy người em thương. Anh chưa kịp cởi nốt chiếc giày còn lại đã đưa tay đỡ lấy lưng em. Họ để mùi hương đối phương vờn quanh cánh mũi. Tiếng em cười khì xoa dịu cơn mệt mỏi, và chiếc ôm của em phá tan nỗi ưu phiền.

Mãi em mới buông anh ra, nhưng môi em áp lên môi anh, quấn quít.

"Anh về rồi này" anh nói trước khi lại bật cười hôn lên mí mắt em, "Hoàng Phúc ở nhà có nhớ anh không?"

"Nhớ chứ! Cả ngày hôm nay đủ thứ việc mà trong đầu em chỉ có anh thôi!" em khúc khích, "Trưa anh lại không cho em đến, em chán chết đi được."

"Em mau bệnh." anh vừa đáp vừa cùng em vào nhà, "Đi dưới trời mưa dễ cảm cúm, anh lo là phải rồi."

Và tiếng đôi chim si ríu rít khắp cả căn hộ.

Hôm nay mình ăn gì nhỉ - Mình ăn cá kho.

Tối nay có việc gì không - Mình cùng đàn.

Mai mình làm gì thế - Mình làm nhạc.

Miễn là mình, đôi mình đấy anh, em nguyện sẽ làm mọi điều. Em nối gót anh, theo sau anh. Anh luôn đi trước dẫn đường. Anh biết nơi đâu là an toàn nhất, cho dù mảnh đất này là quê hương em. Anh đưa em về nhà, anh làm nhà cho em.

Ôi làm sao có thể thoát được khỏi mênh mông ngọt lịm nơi anh?

Em thương anh nhiều hơn anh tưởng, thương luôn cả mình vì em biết mình là mảnh hoa giấy cuối cùng còn theo bước đường anh đi đến sau này. Nhưng em luôn sợ sẽ có một ngày sợi chỉ đỏ đứt đoạn, mây thành cụm cũng tách ra. Hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần duy nhất, và đây là lần duy nhất của đôi mình. Liệu còn cách nào khác bẻ lối nếu một mai đôi mình chia ly?

Thấy em lại nghĩ lung tung, anh bèn hôn lên môi em một cái.

Ai cũng biết sợ mà. Thứ tình này đẹp như thế, có khác nào một giấc ban trưa con người ta nằm lì hoài chẳng chịu thức dậy. Vì vậy nên anh luôn cố gắng vững lòng để em an tâm mà dựa vào. Như hằng đêm em cuộn mình trong vòng tay anh say cơn mơ, cho dù là thực tại hay ảo ảnh, em phải nhớ rằng mình luôn có anh.

Chắc chắn?

Chắc chắn.

Và ngón út mình móc lại với nhau.

Rồi anh đi tắm và em tiếp tục lo nốt bữa cơm. Tiếng anh ngâm nga giai điệu vọng từ phòng làm em cười suốt. Cả một ngày ngoại trừ tiếng hơi thở em và nước mưa lộp độp, mọi thứ xung quanh em đều chìm vào tĩnh lặng. Có anh ở nhà là gấp đôi niềm vui.

Rồi sáu giờ hai đứa mình ăn cơm. Gặp nhau suốt nhưng em vẫn còn hàng tá thứ để nói cho anh nghe. Chuyện trước khi anh ghé đến cuộc sống của em nhiều vô kể. Em muốn cho anh thấy em sẵn sàng giao lại quá khứ của mình cho anh, vì anh đã chọn giao thanh xuân của mình cho em. Anh thích lắm, em biết chứ, khi em chịu tin tưởng anh bằng cả trái tim mình.

"Phú Nguyên ơi" em nói sau khi nuốt xong miếng cá, "Ở nhà một mình em buồn lắm!"

"Thế Hoàng Phúc muốn anh ở nhà với em sao?" anh hỏi lại, tiện tay bỏ thêm thịt vào chén của em.

Em ngừng gắp, nhìn anh nhỏ nhẹ, "Thôi, anh đi làm đi. Nhưng mà em muốn mình thêm một thành viên nữa."

"Em muốn rủ anh nuôi gì đúng không?" anh nháy mắt một cái.

Em phì cười trước sự thu hút của anh, rồi liền ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn chén cơm. Anh nhắm mắt thôi cũng biết được sắc mặt em như thế nào chứ đừng nói việc đọc suy nghĩ của em - giống anh hay nói: chuyện này dễ như việc hôn em.

Tuy anh thường thuận theo tính em, Hoàng Phúc vẫn sợ phiền. Em là đứa trẻ ngoan mà, nên có là người yêu em thì em cứ lo lắng mãi thôi. Nhận nuôi chó mèo đã phải tốn một mớ tiền mua vật dụng rồi tiêm phòng. Nó mà cắn đồ lung tung làm hư mất mấy món đồ anh quý chắc hẳn anh sẽ buồn mất mấy ngày. Anh sẽ vì thương em mà tự trả tiền hết đống đồ cần thiết, vì thương em mà không dám mắng dám nói gì nữa.

Nhưng Hoàng Phúc cũng thương Phú Nguyên lắm! Em không nỡ để anh chịu thiệt như vậy!

"Em nghĩ cho vui thôi, anh đừng để ý nhiều quá." em rũ mắt, né tránh ánh mắt anh.

Phú Nguyên lại cười, "Nào, anh đã nói gì đâu nhỉ? Hai đứa mình hợp nhau quá, vừa hay anh đang tính rủ em chuyện tương tự."

Nghe đến đó, em lập tức ngước nhìn anh, thốt lên: "Thật ạ?"

"Thật mà. Để em ở nhà một mình anh thấy thương lắm. Dạo này trời còn mưa gió, có thêm thành viên dĩ nhiên sẽ khiến em vui hơn rồi."

Em lảng mắt sang hướng khác, "Lại vì em."

Nói thế chứ em không giấu nổi nụ cười. Em cười lên trông rất xinh, khiến anh phải vươn tay nựng má em mấy cái mới ngưng.

Chủ đề của bữa tối được thay đổi. Cả hai ngay lập tức hứng khởi tìm tới những cửa hàng uy tín. Tìm được một nơi gần nhà, anh liền bảo cuối tuần anh sẽ chở em đi. Mưa cũng được, mình có áo mưa. Bận cũng kệ, anh sẽ xin dời việc cho ngày mai. Em cười tít cả mắt, nom cưng đến độ hôn mãi không thôi. Cái lạnh buốt của ngày mưa gió tan chảy vì nhiệt độ bàn tay anh áp sát đôi má em hồng  hồng.

Cứ thế, hôn rồi lại ôm rồi lại hôn, cho đến khi đèn phòng bếp đã tắt.

.

"Tạnh mưa rồi này." anh cất lời khi vén màn cửa sổ.

Anh mở cửa ban công trước khi kéo hai chiếc ghế gỗ ra đó. Em cũng lót tót theo sau anh. Trên tay em là hai ly nước nóng hổi còn khói bay mờ mờ trong không gian. Một cappuccino cho anh và một chocolate cho em. Chiếc ghế bên trái cho em và chiếc ghế bên phải cho anh. Đôi mình bên nhau ngắm trời đêm.

Anh thơm lên má em khi em ngồi xuống, rồi vươn tay kéo em ngồi sát mình hơn. Vẫn ngâm nga giai điệu hồi chiều, giọng anh ngấm vào cơ thể em.

Cho dù lặp lại việc hằng ngày, lòng em chưa bao giờ thôi xao xuyến khi cạnh anh. Và anh có thấy không, nơi đáy mắt em luôn hiện rõ hình bóng anh dịu dàng. Và em có biết không, nơi đáy mắt em luôn hiện rõ khoảng trời anh thương nhất. Em muốn đi cùng anh cho tới khi nhoè lại lần nữa. Em muốn tới mọi nơi cùng với anh. Anh sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em, chuyện này thì em rõ nhất mà.

Đôi mình thật trẻ con. Phú Nguyên có mạnh mẽ như thế nào thì về với em đôi mình lại trẻ con. Trẻ lại vài năm để Hoàng Phúc kịp với tới anh. Chậm lại vài giây để Hoàng Phúc kịp đến bên anh.

Uống cappuccino rồi thì có ngủ được không nhỉ? Được chứ, bởi em có êm ấm trong vòng tay. Chocolate đắng và lúc nào trên môi em vị cũng thật ngọt. Ngon hơn cả khi pha thêm chút mật ong. Cappuccino em làm đậm đà nhất, do là em đậm tình yêu anh.

Thế là anh lại hôn em. Và em lại ôm anh.

Mình cùng cười trong tiếng gió thổi.

Hôm nay những gì em dự kiến đều sai gần hết. Thậm chí cả việc em ngóng chờ nhất - hai người sẽ đàn cùng nhau lãng mạn cả buổi chiều không anh sau khi cả hai xong việc cũng bị bỏ qua rồi. Nhưng đổi chút đàn sang ngắm trời không ảnh hưởng tâm trạng em cho lắm. Dù sao thì anh vẫn yên bình tựa đầu mình lên đầu em. Tay mình dính chặt vào nhau. 

Gió thổi lạnh em sẽ càng nép người vào anh. Và rôm rả tiếng chuyện trò. Cảm ơn ngày mưa đó anh bắt lấy em. Cảm ơn ngày hạ đó anh mang cả từng cánh hoa mỏng manh gieo vào tim em, và em mang mặt trời đổ vào đôi mắt anh. Cảm ơn chúng mình, vì đã yêu nhau. 

Muốn hôn em, muốn ôm anh. Muốn thế ngày qua ngày. Và trọn tâm trí cho nhau. 

Đôi mình ngồi tới bao giờ, chính em cũng không nhớ. Em thiếp đi trong tiếng nhịp tim đều đặn của anh. Đêm nay trời không sao, không trăng, vậy mà giấc mơ của em lấp lánh vô vàn. Là ánh sáng của anh rọi thẳng vào em. Anh đắp mền cho em, khóa cửa ban công. Xong xuôi công việc, anh nằm cạnh em, không quên hôn em thêm một cái nữa. 

Mớ ngủ nhưng em vẫn biết anh ở gần, nên môi em cười yêu dấu. 

Hôn thêm cho những ngày dấu yêu, tận mai này,

Anh đưa em về ngôi nhà hoa giấy.


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro