7AM - 9AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Hạ Thiên
Cậu: Mạc Quan Sơn

————————————-

"Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Ừm, rất thích hợp để ăn nằm ở nhà với nhóc Mạc" - Hạ Thiên vẫn còn ngái ngủ nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, ậm ừ với ý tưởng rủ rê Hạ thiếu phu nhân lười biếng. Đùa thôi, có cho vàng hắn cũng không dám nói ý tưởng đó thành lời cho nhóc Mạc nghe, nhóc sẽ đấm hắn sưng mặt mất.

Lười biếng lết thân ra khỏi giường, chào đón hắn là cảnh tượng ấm áp động lòng người, nhóc Mạc đang làm bữa sáng cho hắn. Dù đã kết hôn 10 năm, hắn vẫn luôn cảm động trước khung cảnh này, hiển nhiên là trừ những ngày nhóc Mạc "vô tình" đổ  rất nhiều muối, đường hoặc bột ớt vào phần ăn của hắn.

Hạ Thiên ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn người thương của hắn chăm chú nấu ăn, hắn không khỏi cảm thấy vi diệu. Nhóc Mạc giờ đã tự tin hơn trước rất nhiều, hơn cả hắn mong đợi, tự tin tiêu tiền của hắn cho đến khi sạch tài khoản, đứng trước anh hai của hắn cũng rất bình tĩnh,  không còn dáng vẻ rụt rè khi xưa nữa, hắn rất hài lòng.

...Thật ra cũng không hài lòng lắm, với người khác thì không nói, nhưng ngay cả hắn nhóc ấy cũng không lưu tình chút  nào, nói đánh là đánh, bỏ là bỏ. Làm hắn mất hồn mất vía mấy lần. Nhưng không sao, dáng vẻ nào của nhóc hắn đều rất thưởng thức.

Hạ Thiên mãi đăm chiêu mà không nhận ra trước mặt mình đã có một tô súp nóng hổi thơm ngon, cho đến khi Mạc Quan Sơn vỗ "nhẹ" vào mặt hắn, hắn mới quay trở về thực tại.

"A.. Dạo này em đánh anh mạnh tay quá đấy " - Hắn ôm má bĩu môi trách móc, nhưng trong mắt Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên chỉ đang dùng chiêu trò làm nũng để chiếm tiện nghi của cậu.

Mạc Quan Sơn đẩy mặt Hạ Thiên ra xa,  ngồi xuống chỗ của mình thưởng thức bữa sáng, cũng không quên chọc ngoáy hắn một câu:  "Sao đau bằng buổi tối anh "làm"  em có phải không"

Hạ Thiên nín luôn.

A.. Vợ của hắn đúng là càng ngày càng không nể mặt hắn. Dẫu vậy hắn vẫn biết là mình sai nên cũng ngoan ngoãn  dùng bữa để còn đưa nhóc Mạc  đi làm. 

Như thông lệ, dùng bữa xong Hạ Thiên sẽ hôn Mạc Quan Sơn một cái lên trán, để thay cho lời cảm ơn ấy mà, không hề có mục đích đen tối nào khác.

Mạc Quan Sơn cũng rất tận hưởng hành động ngọt ngào này, lâu lâu cũng  sẽ đáp lại hắn một cái lên má. Chỉ là lâu lâu thôi vì mỗi lần cậu làm thế Hạ Thiên kiểu gì cũng giữ cậu lại, không cho cậu đi làm nữa để ở nhà lăn lộn với hắn.

Cậu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Hạ Thiên, nên cậu vẫn đi làm một cách nghiêm túc, dùng tiền của mình để lo cho mẹ cậu, còn phải tích góp để nuôi Hạ Thiên nếu hắn phá sản. Mặc dù Hạ gia phá sản là một cái gì đó hết sức vô lý nhưng phòng trước vẫn hơn, vì miệng ăn thì núi lở mà, và vì hồi xưa Hạ Thiên cũng bị anh của hắn khoá thẻ mấy lần, nên cậu phải phòng hờ trước.

Lúc hắn biết suy nghĩ đó của cậu, Hạ Thiên cười điên lên được, nên cậu đá hắn ra phòng khách ngủ. Từ đó Hạ Thiên không dám cười nhạo ý tưởng của cậu nữa, nhịn không được thì sẽ làm mình khóc luôn,  hắn sợ bị đuổi ra phòng khách.

Thay đồng phục chỉnh trang gọn gàng xong, hắn lái xe đưa cậu đi làm. Không phải Mạc Quan Sơn không biết lái xe, chỉ là việc đưa cậu đi làm thế này làm hắn rất  hạnh phúc. Cũng là vì hắn ý thức rất rõ về sự vô thường, nên hắn  muốn ở bên cậu mọi lúc, dù chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ không phải đau khổ vì là người ở lại.

Trước khi tiễn nhóc Mạc đi làm, hắn còn giữ cậu lại trong xe hôn một cái rồi dặn dò những lời nhàm chán mà ngày nào hắn cũng nói, nhưng cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe. Xong đủ loại thủ tục mà Hạ Thiên tạo ra thì rốt cục hai người cũng tạm chia xa.

Hạ Thiên vòng xe về công ty của mình, chuẩn bị cùng Hạ đại  thiếu gia "chăm sóc" dàn nhân viên thật chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro