FRI, 17/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng qua một năm từ cái ngày thi sử ấy. Cảm giác bất lực cũng không còn nữa. Khắt khe với bản thân quá mức đôi khi là kiềm gọng. Ghì chặt niềm vui.

Dạo này tôi biết chăm sóc da chút đỉnh. Kể thì tôi cũng ái mộ những người có nhan sắc đó.

Người ta cứ bảo rằng:" Tốt gỗ hơn tốt nước sơn." Nhưng theo tôi thì thấy, mấy ai đủ kiên nhẫn mà xem độ vững chãi của gỗ hay thứ đập vào mắt là thứ sơn láng cóong hoặc nhem nhuốc? Chà! Tôi nghĩ chúng là mối quan hệ cộng sinh hài hòa đấy- nhan sắc và tâm hồn.

Song, có lẽ đó là sức hút mà các cô gái quanh tôi có chăng?

Răng mà đứa nớ nào cũng có ghệ rứa??? TT

Tôu cũng không biết lớp học thêm lại là nơi sản sinh tình yêu cháy bỏng vậy. Cái ngày mà cuối cấp ngập ngụa trong các lớp ngoài giờ, ôi thôi, toán văn anh lí hóa,... Riết tự nhiên lũ sĩ tử cũng quen, "extra class"- ngôi nhà thứ hai.

Nghe phong thanh làm sao,học thêm ít quy định lại ít con mắt dòm ngó nên thay vì thấy ánh sáng tri thức lũ bạn tôi thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của nhau.
________________________________________

Chắc sẽ bắt đầu như này:

- ê bài này làm sao?
Tóc Xoăn quính quíu quay sang hỏi khẽ.
- Lấy 3x chia 2.
Màu Mè tay vừa "múa" xong tiêu đề liếc sang trả lời. Chợt thấy tên bên cạnh nhíu mày, nhiệt tình giảng thêm, giọng ôn tồn:
-Đây nhá...

Từ đó, thi thoảng lại thấy anh chàng Tóc Xoăn quay người sang Màu Mè . Tưởng rằng ý thức học hỏi rất cao nhưng hình như là ý thức học hỏi "dâu"!:
- Mới cắt tóc hả?
- Ừ
- Cắt làm gì cũ đang đẹp.
- Chứ cái này không đẹp hả?
Không nói không rằng Tóc Xoăn nghịch tóc Màu Mè.
________________________________________

Từ đó không ngày nào tôi không chứng kiến cảnh đôi chim non ấy quấn quýt ngượng ngượng ngùng ngùng, mơ hồ không xác nhận.

Cái kiểu mập mờ ấy bỗng làm tôi khẽ cười sau khi hoàn thành những xấp đề nan giải.

Thôi thì, yêu đương cũng được, độc thân cũng được.

Đừng bỏ bê bản thân là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong