P1) i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng 8 năm 2022, thành phố Chon Buri.

Pond Naravit đứng nép trong một góc khuất, cứ hết nhìn điện thoại rồi lại đưa lên tai, dường như đang cố gọi cho ai đó. Cậu cắn môi, hai chân di di tới lui, điệu bộ vô cùng sốt ruột.

"N'Pond, sắp tới cảnh tiếp theo rồi đó!" Chị trợ lý đứng ở đằng xa gọi lớn.

"Chờ em hai phút!" Pond đáp lại, vẫn không từ bỏ cuộc gọi không hồi đáp.

"Ey nhóc, anh vừa gặp Phuwin ở công ty, hình như nó không khoẻ hay sao ấy..."

Pond nhớ lại cuộc gọi vừa nãy của P'Pawin, vừa xong là Pond gọi liên tục cho Phuwin thì ẻm không bắt máy khiến Pond càng lo sốt vó. Trước cuộc gọi của Pawin thì Phuwin có gọi cho Pond một cuộc, mới kịp hỏi có một câu thì Pawin gọi tới liên tục khiến Pond phải tạm gác Phuwin. Dè đâu ông anh lúc đó cũng ở gần Phuwin nên báo cáo tình hình cho cậu.

"N'Pond, P'Jo hối kìaaaa!" Lại tiếng của chị trợ lý.

"Em tới liền!" Pond phát bực. Gọi gần mấy chục cuộc tại sao Phuwin vẫn không nghe. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Cậu vừa tiến ra set quay vừa bấm nút gọi cho Pawin lần nữa.

"A lô P'Pawin, anh có ở gần Phuwin không? Em gọi mãi mà nó không bắt máy..."

"Anh vừa xuống tầng trệt, không sao, để anh quay lại. Lúc nãy anh thấy nó đi vào phòng nghỉ..."

"Anh giúp em xem thử Phuwin có sao không nhé ạ!"

"Trời ơi Pond nhanh lên!" Chị trợ lý hớt ha hớt hải túm Pond đi ra set quay và ngay lập tức hai em nhân viên trang điểm nhào đến "xử lý" Pond liền.

Pond vẫn giữ máy, trong lòng nóng như lửa đốt.

'Never Let Me Go' đã quay được gần phân nửa. Đáng lẽ ra hôm nay Pond sẽ quay trước những cảnh cá nhân, tầm vài tiếng sau Phuwin sẽ đến quay những cảnh có hai người. Nhưng không hiểu sao công ty đột ngột gọi Phuwin về, đạo diễn P'Jo không còn cách nào khác đành đẩy những cảnh cá nhân khác của Pond lên luôn, cảnh quay đôi của PalmNeung sẽ dời lại ngày mai.

"Chuẩn bị xong chưa?" Tiếng P'Jo lanh lảnh. Pond nhìn điện thoại, mãi vẫn chưa thấy Pawin lên tiếng.

"A lô, Pond này..." Sau gần năm phút thì có tiếng Pawin đáp lại, Pond tưởng mình lên cơn đau tim đến nơi rồi "Phuwin đang ở trong phòng nghỉ á, anh có gọi nhưng nó không chịu mở cửa, nó nói để nó yên một lát..."

Pond thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải bị ngất hay gì...

"Anh nói Phuwin trả lời điện thoại em được không ạ?"

"Ai'Pond, còn chưa chịu cúp điện thoại hả???"

Pond hoảng hồn khi thấy P'Jo đang chuẩn bị xách dép chọi tới. Cậu quýnh quáng lắp bắp thêm mấy câu vào điện thoại, đại loại là kêu Pawin tìm người tới trông Phuwin rồi lật đật thảy điện thoại cho chị trợ lý.

Tất cả nhân viên không phận sự đều đồng loạt lùi ra, chừa khoảng trống cho Pond và P'Luknat, người đóng vai mẹ Palm. Pond hít một hơi sâu, bình tĩnh, bình tĩnh...

"Scene 102, take 1. Action!"

***

P'Jo vừa hô "And... Cut!" là Pond phóng tới chỗ chị trợ lý đòi điện thoại liền. Hai cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay đã xong. Pond nhìn đồng hồ, mới 5 giờ chiều, giờ chạy về công ty chắc khoảng hơn 7 giờ. Không biết Phuwin còn đó không...

Lúc nhận điện thoại lại từ tay chị trợ lý, cậu thấy ánh mắt chị ấy có vẻ là lạ...

"Có chuyện gì hả chị?"

"Unm... chuyện này... chị... chị cũng mới nghe phong phanh thôi... không chắc có đúng hay không..."

"Có chuyện gì thì chị nói nhanh lên đi, đừng có úp mở nữa..." Không hiểu sao Pond có cảm giác đó là chuyện liên quan đến Phuwin.

"N'Suay ở phòng Xử lý truyền thông nãy có nhắn chị, nói hồi trưa nay P'So gọi Phuwin đến văn phòng. Hình như..."

"Hình như cái gì..." Pond bắt đầu thấy khó thở.

"Nghe nói..." Chị trợ lý cố tình nói thật nhỏ như thể sợ người khác nghe thấy "Phuwin dùng thẻ công ty trả nợ cờ bạc gì đó bị công ty phát hiện, sợ là sẽ rút khỏi dự án..."

"CÁI GÌ?" Pond nghe như tiếng sấm nổ ngang tai.

***

Gần 8 giờ tối...

Joong Archen và Dunk Natachai chạy thục mạng vào công ty. Họ vừa hoàn thành lịch trình ngày hôm nay, mới đặt chân xuống xe trước tòa nhà GMM thì nhận được cuộc gọi cầu cứu của cô bé trợ lý của Phuwin, nói hai sếp nhà ẻm đang gây lộn tưng bừng trong phòng nghỉ. Joong không kịp hỏi tình hình đã nắm tay Dunk chạy một mạch vào trong.

Cửa thang máy "Ding" một tiếng rồi mở ra, cô bé trợ lý đã đứng đợi sẵn. Ẻm kéo JoongDunk về hướng phòng nghỉ rồi lật đật quay về hướng đầu hành lang, ai tới gần khu vực này cũng đều bị ẻm đuổi đi hết.

"Phuwin kiếm đâu ra nhỏ trợ lý giỏi ghê!" Joong thầm cảm thán.

Càng lại gần phòng nghỉ, Joong càng hiểu vì sao cô bé trợ lý lại không cho ai lại gần.

Vì Pond và Phuwin đang cãi nhau ỏm tỏi.

"Anh nói như vậy khác nào nói em nói dối!" Giọng Phuwin sang sảng.

"Anh không có!" Giọng Pond đầy uất ức.

"Chứ thế nào là "cùng nhau giải quyết"? Giải quyết cái gì, mọi chuyện đã xong rồi!"

"Xong là xong thế nào? Công ty đang đồn ầm lên kìa, nếu lỡ bị truyền ra ngoài, rồi đến tai nhà đầu tư..."

"Hoá ra anh chỉ lo cho cái phim..."

"Phuwin!" Pond gằn mạnh "Đây là phim của hai chúng ta!"

"Có chắc là hai chúng ta không?" Phuwin nạt lại.

"Ý em là sao?"

"Chẳng phải anh thích thay người lắm sao?"

"Ai nói anh thích thay người em bị điên à?"

"Chứ hồi nãy ai vừa nhào vào đã nói 'thay người thay người...'"

"Là anh sợ người ta thay emmm!!!" Giọng Pond đầy đau khổ.

JoongDunk nãy giờ đứng bên ngoài, cả người lạnh toát, vẫn chưa dám bước vô.

"Nói dối!!!" Phuwin hét toáng lên một tiếng khiến JoongDunk giật mình. Cả hai hốt hoảng đẩy cửa bước vào.

Chiến trường sặc mùi thuốc súng. Pond và Phuwin đang đứng mặt đối mặt, mắt trừng mắt. Hai thanh niên trên mét tám đều đang thở phì phò hệt như hai con bò mộng sắp hút vào nhau. Joong để ý thấy mắt Phuwin đỏ gấc còn Pond thì đang siết chặt bàn tay, đường gân trên cánh tay nổi lên như dây điện.

"Anh không nói dối!" Pond nạt lại vào mặt Phuwin. Dunk hớt ha hớt hải chạy lại giữ người Pond.

"Ai'Pond, bình tĩnh!" Dunk kêu lên.

"Hai đứa bây bị sao vậy?" Joong cũng nhanh chóng chạy lại giữ người Phuwin.

"Có chắc là chưa bao giờ nói dối không?" Phuwin không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của hai loài người vừa đến. Cậu trừng mắt với Pond, cả người run rẩy không ngừng.

"Anh chưa bao giờ nói dối em!" Pond nhấn mạnh từng chữ một.

"Xạo quần!"

"Anh xạo lúc nào em nói đi!"

"Anh xạo lúc nào mà anh còn không nhớ ư?"

"Phuwin, em đừng có vô lý!"

"Tôi vô lý?" Phuwin giãy ra khỏi sự kiềm kẹp của Joong, tông giọng dần cao lên quãng tám "Phải rồi tôi là một partner vừa vô lý vừa khó chịu, bản tính khó ở tính tình khó chiều anh vừa lòng chưa?"

"Phuwin!" Pond sấn tới nhưng bị Dunk ôm cứng ngắt.

"Đủ rồi hai đứa bây có chịu thôi không?" Dunk gào lên.

Phuwin nhìn Dunk, nhìn Pond, rồi đột nhiên cười khẩy:

"Chẳng phải ban đầu anh muốn partner là Dunk sao? Hay tranh thủ cơ hội này..."

JoongDunk: PHUWIN MÀY BỊ ĐIÊN À?

Pond: ĐỦ RỒI PHUWIN!

Phuwin nín bặt, hai mắt rưng rưng.

Pond tính há mồm nói gì đó nhưng Dunk đã nhanh chóng bịt mồm thằng bạn mình lại và kéo nó ra khỏi phòng.

"Em nó giận quá mất khôn, mày đừng chấp!" Dunk tuy có mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh, áp chế Pond cũng không hẳn là khó "Đi ra ngoài với tao, khi nào bình tĩnh lại thì tính tiếp!"

"Tao không phải là người mất bình tĩnh..." Pond kéo tay Dunk xuống nhưng vẫn bị lôi đi "... mày thả tao ra. Phuwin, vừa nãy em mới nói cái gì?"

"Tôi nói anh và Dunk..." Phuwin chưa kịp nói hết thì tới phiên Joong nhào tới bịt mỏ nó lại.

"Tao lạy mày Phuwin ơi!" Joong muốn bật khóc tới nơi.

Joong đợi Dunk lôi Pond đi mất dạng rồi mới thả Phuwin ra, hối hả chùi nước miếng của vị 2k3 nào đấy lên quần kèm vẻ mặt kinh tởm.

"Hai đứa bây bị cái gì vậy?" Joong bày ra bộ mặt không tin nổi "Lần đầu thấy cãi nhau lớn đến vậy, mà còn ở công ty. Bộ không đợi về đến nhà được sao?"

Phuwin hậm hực ngồi phịch xuống ghế, không thèm trả lời.

"Nói thử xem có chuyện gì?" Joong lọ dọ tiến lại gần Phuwin.

"Không có gì!"

"Khỏi giấu, sớm hay muộn N'Dunk của tao cũng moi được từ P'Pond của mày rồi kể tao nghe thôi!"

"Vậy thì chờ nghe từ N'Dunk của mày đi!" Phuwin bực bội liếc Joong một cái rồi đứng dậy, xoay người tìm túi xách của mình.

"Tao muốn nghe từ phía mày trước..." Joong giữ tay Phuwin lại.

Phuwin nhìn bàn tay Joong đang giữ mình lại, thái độ cậu dịu đi chút ít. Joong không biết rốt cuộc hai đứa này đã cãi nhau chuyện gì, nhưng dù là gì thì cũng phải nghiêm trọng lắm mới khiến Phuwin mất khống chế đến như vậy. Joong quen Phuwin đã gần được một năm, không quá dài nhưng đủ để hiểu tính đứa nhỏ mới 19 tuổi này. Tuy nó nhỏ tuổi nhất đám nhưng lại là đứa lí trí nhất và có kỉ luật nhất. Với người ngoài nó luôn duy trì thái độ lịch sự và chừng mực, với người thân nó mới để lộ ra sự trẻ con và vòi vĩnh. Bình thường nó cũng chỉ làm nũng với một mình thằng Pond, giận dỗi vu vơ này đồ, cơ mà có người lại thích, hí hửng nói rằng "Ẻm chỉ thế với mình tao!"

Giờ thì cãi nhau thật rồi, thích nhé~

"Joong..." Phuwin bất chợt lên tiếng "Năm ngoái Pond có đến buổi casting 'Star and Sky Series' không?"

Joong ngớ người, tự nhiên hỏi câu không liên quan gì đến không gian và thời gian hết vậy?

"Ừm... à có... Mà sao tự nhiên mày hỏi..."

Phuwin bất ngờ hất tay Joong ra, đi thẳng tới đá thật mạnh lên cái máy bán nước tự động gần đó.

Một tiếng "Ầm!" vang lên khiến Joong giật bắn mình.

"Đồ nói dối!" Phuwin quát lên đầy phẫn nộ.

"Tao có nói dối mày đâu!" Joong ú ớ.

"Pond Naravit là đồ nói dối!"

"Nó nói dối gì mày?"

"Nó nói nó chưa từng..."

Bỗng từ đâu vang lên tiếng nhạc.

Joong và Phuwin nhất thời đứng hình. Phuwin từ từ xoay lại, phát hiện cái máy vừa bị mình đá hồi nãy đang nhá đèn lấp lánh kèm điệu nhạc tươi vui. Vài giây sau thì từ cái lỗ tròn rớt ra một mảnh giấy nhỏ.

Phuwin nhìn cái máy, phát hiện hóa ra đây không phải máy bán nước tự động. Bên trong nó là năm dãy sản phẩm trưng bày những lá bài có hình dấu chấm hỏi to đùng. Phuwin nhìn xuống cái lỗ hiện đang có một tấm giấy nền đen dấu hỏi trắng, không kiềm được tò mò mà nhặt lên xem.

Joong cũng nhích lại gần, chưa kịp nhìn mảnh giấy có gì thì mảnh giấy đó đã bị Phuwin vò thành một cục và vứt đi.

Vứt sao mà trúng y chóc lên người Joong.

Joong quáng quàng chụp cục giấy, vừa mở ra xem vừa đuổi theo Phuwin - anh chàng đang đùng đùng đi ra khỏi cửa.

Vừa nhìn thấy nội dung của mảnh giấy Joong liền hiểu sao Phuwin lại tức giận đến vậy.

Cái máy đằng kia không phải máy bán nước tự động, nó là một cái máy quay photocard.

Và cái tấm photocard Phuwin mới quay được lại là PondDunk.

Joong sởn hết cả da gà, hất vội thứ tà ma trên tay xuống đất khuyến mãi thêm mấy cú dậm chân.

"Phuwin, đợi tao chút!!!" Joong gọi với theo.

Cả Joong và Phuwin đều không nhìn thấy, khi căn phòng nghỉ được trả về sự yên lặng, khi xung quanh chẳng còn ai...

Tấm photocard bẹp dí nằm dưới đất đó...

... đã loé sáng.

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro