P1) iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng sau, Joong được Phuwin và P'Song dìu vào condo của mình.

"Có đau không? Từ từ..." P'Song cẩn thận đặt Joong ngồi xuống ghế.

"Em xin lỗi ạ..." Joong nhìn P'Song áy náy "Vì em mà lịch trình hôm nay bị huỷ..."

Ông anh già trợ lý gãi đầu, nét mặt cam chịu: "Biết làm sao giờ, chân chú mày bị bó một cục thế kia..."

"Ngày mai em hứa sẽ hoàn thành lịch trình gấp đôi ạ..." Joong chắp tay lại.

"Ngày mai chắc gì chú mày sẽ đỡ hơn?"

"Được mà, anh yên tâm!"

P'Song thở dài, quay qua Phuwin nhắn nhủ: "Em ở lại trông nó chút đi, để anh gọi điện dàn xếp công việc..."

Phuwin gật đầu lia lịa, thái độ cực kì ngoan ngoãn. P'Song dặn dò thêm vài câu thì rời đi. Phuwin cẩn thận chạy tới cửa sổ và vén rèm lên xem, quan sát cho tận tới lúc P'Song bắt xe rời đi hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi rồi, ổng đi rồi..." Phuwin hớn hở quay lại...

...và giật mình hú hồn vì cái mặt như Diêm Vương của Joong đang trừng trừng nhìn mình.

"Chỗ đó ở đâu?" Joong gầm gừ.

Phuwin toát mồ hôi hột: "Đ... để tao chỉ mày..."

Ba tiếng trước, nam diễn viên nổi tiếng Joong Archen đã hoàn thành xuất sắc phân cảnh té cầu thang một cách ngoạn mục, khiến diễn viên quần chúng Phuwin không kịp phản ứng còn khán giả P'Song được một phen hoảng hồn. Sau khi khiêng được nam diễn viên đến bệnh viện, nam diễn viên đã dùng kĩ năng diễn xuất thượng thừa của mình, thành công thuyết phục vị nam bác sĩ băng bó cái cổ chân vốn chỉ xước ba đường bé tí tẹo với nguyên do: bong gân.

Thế nên giờ nam diễn viên đang phóng xuống tầng hầm để xe với tốc độ của một tuyển thủ điền kinh, chỉ tay vào chiếc Mazda cũ xì của mình, ra lệnh:

"Nhanh lên!"

Phuwin khúm núm chui vào xe.

Và thế là cặp đôi trốn việc JoongPhuwin lên đường đến Chon Buri - địa điểm quay 'Never Let Me Go', cách trung tâm Krungthep tầm hai tiếng lái xe.

***

"Vụ trả nợ rốt cuộc là thế nào?" Sau khi đã bon bon trên đường cao tốc, Joong bắt đầu mở lời "Hôm qua Dunk có kể tao sơ sơ..."

Phuwin thở mạnh ra một hơi, trông chán chường không thể tả:

"Coi như tao bị chó cắn mày ạ..."

...

*flashback*

"Cậu tự đi mà giải quyết với bạn cậu!" Trưởng phòng truyền thông đập tay xuống bàn cái đùng khiến Phuwin co rúm người lại "May là tôi kịp chặn tin tức trước khi bị bọn phóng viên ngửi tới, không là chết cả đám."

Phuwin cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Chuyện lần này một phần cũng là do lỗi của cậu thật, trăm miệng khó cãi.

"Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, đó là thẻ công ty, tuyệt đối không đưa cho người khác dùng, thế mà cậu dám lén tôi đưa cho bạn cậu xài, mà lại còn là trả nợ bài bạc!"

Trưởng phòng P'So tức đến nỗi mặt đỏ au, hai cánh mũi phập phồng thiếu điều sắp phun ra lửa:

"Thành phố đang có một đợt càn quét tệ nạn cậu không biết hả? Nếu chuyện này bị lộ ra, tra ra công ty thì tôi còn cứu được, tra đến tên cậu thì khỏi quay phim nữa, lúc đó thiệt hại đến thế nào cậu biết không?"

Phuwin càng lúc càng co rúm người lại, ước gì mình có thể hoà làm một với cái ghế để biến mất luôn.

"Đây là lần đầu và cũng là lần cuối..." P'So dư dứ cái thẻ ngân hàng trong tay, cất giọng cảnh cáo vô cùng đanh thép "Tôi tịch thu lại thẻ, và nếu cậu đã muốn giấu danh tính bạn cậu đến cùng thì tôi cũng đành chịu. Phuwin, cậu ở trong ngành này cũng không phải ngày một ngày hai, người tốt xấu thế nào đến giờ này cậu cũng không phân biệt được hả?"

Phuwin nghiến răng, cố chịu đựng.

"Được rồi cậu đi ra đi. Thiệt hại bao nhiêu sẽ trừ vào lương tháng này của cậu."

Phuwin cập rập đứng dậy, líu ríu xin lỗi anh trưởng phòng rồi rời khỏi đó.

Vừa ra khỏi cửa cậu đã nhận thấy 3-4 cặp mắt nhiều chuyện vừa lảng sang hướng khác. Phuwin cố gắng không để ý, rút điện thoại ra và phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

"Sawit, mày ở đâu, đến công ty gặp tao ngay lập tức!" Phuwin gầm gừ.

Dù muốn dù không, cậu vẫn kịp nghe vài lời thì thào:

"Phuwin cờ bạc rồi mắc nợ hả?"

"Dám lấy thẻ công ty xài luôn?"

"Lại còn đổ cho bạn?"

...

..

.

15 phút sau, Phuwin túm được thủ phạm, người may mắn lúc đó cũng đang ở công ty.

"Hello Phuw..." Sawit, một trong những diễn viên phụ của công ty, đồng thời cũng là bạn cấp 3 của Phuwin, hớn hở giơ tay chào bạn.

Phuwin sấn tới nắm lấy cổ áo thằng nghiệp chướng:

"Tại sao mày nói dối tao? Mày nói số tiền đó để đóng viện phí cho mẹ mày mà thật ra mày lấy để trả nợ cờ bạc hả?"

Sawit tái hết cả mặt, lắp bắp phân bua:

"Mày... mày biết rồi hả? Tao... tao xin lỗi..."

"Tao biết thì còn đỡ. Công ty biết rồi kìa, muốn truy ra là ai kìa..."

"Phuwin... mày... mày nói rồi hả?" Sawit cuống lên.

Phuwin lúc đó thật sự muốn nắm thằng này lôi lên phòng xử lý truyền thông ngay lập tức.

"Phuwin, tao xin mày, mày đừng nói là tao..." Sawit trông như sắp khóc tới nơi "Tao bị lừa thật mà, tao không biết cái trang web đó lại là đồ lừa đảo. Tao sợ nếu tao nói thật mày sẽ không cho tao mượn tiền..."

"Với cả... tao cũng không biết mày lấy thẻ công ty mà..." Sawit lí nhí, cố gắng vớt vát chút lẽ phải.

"Mày còn đổ lỗi cho tao?" Phuwin trố mắt ra "Lúc đó tao đã nói tao không có tiền nhưng mày một hai năn nỉ tao cho bằng được. Mày nhìn thẻ không phải đứng tên tao thì mày phải biết chứ hả? Mà hên đó, hên là tao không đưa thẻ tao cho mày, nếu không ngày hôm nay tên tao chình ình khắp mặt báo với tiêu đề "Phuwin Tangsakyuen mắc nợ cờ bạc" rồi!"

"Phuwin tao thật sự xin lỗi mà..." Sawit khóc rống lên.

"Mày theo tao, lên gặp P'So giải thích!"

"Đừng!!!" Sawit dùng toàn bộ sức lực để trụ lại "Phuwin, công ty mà biết thì tao bị đuổi là cái chắc!"

"Chứ tao bị đuổi khỏi dự án phim thì ok hả?"

"Mày sẽ không bị đuổi đâu, mày là nam chính mà..." Sawit đảo mắt tới lui "Công ty cưng mày như thế, chắc chắc sẽ giúp mày dàn xếp chuyện này. Phuwin tao xin mày, mày mà khai ra tao là tao thật sự chỉ có nước cuốn gói ra đi thôi. Phuwin à mấy năm nay tao chỉ toàn đóng vai phụ, tiền cát xê như muối bỏ bể, mày muốn tao thất nghiệp sao?"

Phuwin thật muốn nhai đầu thằng này quá đi! Ngày xưa nể tình nó bạn mình nên cậu mới giới thiệu nó vào công ty, nhưng có lẽ nó không có số nổi tiếng, nhan sắc thì bình thường, tài năng cũng tầm trung nên mấy năm nay chỉ toàn được giao vai phụ. Nhưng được cái nó cũng tốt tính, Phuwin chơi với nó cũng khá hợp, lúc quay phim chung nó cũng giúp đỡ chăm sóc Phuwin này nọ, nên thật tâm trong lòng cậu cũng mến nó.

Nếu không thì lúc nãy Phuwin đã khai mie nó ra rồi!

"Mày biết điều khiến tao buồn nhất là gì không?" Phuwin không nhận ra giọng mình đang run rẩy "Là mày nói dối tao. Mày bị lừa thì mày cứ nói thật, tao sẽ tìm cách giúp mày. Lúc đó nếu mày nói thật, tao sẽ mượn tiền người khác rồi đưa tiền mặt cho mày, có quỷ mới truy ra. Nhưng mày nói dối tao, cũng không quan tâm nếu chuyện này vỡ lỡ tao sẽ bị gì. Tao xem mày là bạn mà mày đối xử với tao vậy hả?"

Sawit khóc rấm rức, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Phuwin nhìn nó mà ngao ngán.

"Dẹp mẹ đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa."

Sawit thấy Phuwin xoay người bỏ đi thì ú ớ gọi theo:

"Phuwin, rồi mày có tính khai tao với công ty không?"

"Phuwin, tao xin mày, xin mày đó!"

"Phuwin!!!"

Phuwin đưa tay day thái dương, mie nó nhức đầu quá!

Đi được một quãng cậu khựng lại, sực nhớ ra gì đó.

"Chết rồi, giả sử nó không mắc nợ một chỗ thì sao ta? Lỡ nó lấy thẻ công ty trả chỗ khác nữa thì sao?"

Phuwin hoảng hồn quay trở lại.

"Này Sa..."

"Mẹ kiếp thằng chó Phuwin!"

Phuwin sững người.

... cậu... vừa nghe cái gì vậy?

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro