P1) NT. Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây chắc ai cũng ít nhất một lần trong đời nghe qua câu "nhất kiến chung tình" rồi nhỉ?

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Joong Archen đương nhiên cũng nhiều hơn một lần đọc được bốn chữ này nhờ bề dày kinh nghiệm luyện phim Trung Quốc với mẹ cậu hồi nhỏ. Nói đâu xa, bố cậu cũng "nhất kiến chung tình" với mẹ cậu ngày xưa đó thôi.

Cậu bé Joong Archen ngày ấy nghe biết rồi để đó, không để tâm cho lắm. Ừ thì... làm thế nào có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên được?

Bởi thế nên bố mẹ cậu mới chia tay đó.

Cho đến mùa thu năm 2019, lần đầu tiên cậu gặp "người ấy".

Joong còn nhớ, lúc ấy cậu và toàn bộ dàn diễn viên '2 Moons 2' đang quảng bá cho phim ở đại học công nghệ King Mongkut. Ở trên sân khấu, trong lúc chờ đến lượt mình giới thiệu, Joong cứ lo lắng và thấp thỏm không yên. Cậu không dám nhìn thẳng xuống khán đài, vậy nên chỉ có thể lảng cái nhìn về hướng cánh gà.

Và lúc đó, Joong nhìn thấy... người ấy.

Người đó cao, gầy và trắng, mặc áo khoác màu xanh đậm của khoa kĩ thuật. Dưới tán lá đung đưa theo làn gió, thân hình mảnh khảnh ấy chỉ đứng khoanh tay và yên tĩnh nhìn về hướng sân khấu. Joong nghĩ người ấy đang nhìn cậu, nhưng không, người ấy chỉ đơn giản là nhìn về hướng toàn bộ sân khấu. Giữa biển người chộn rộn và đi lại tới lui, người ấy như một bức tranh thuỷ mặc. Không cười nhưng trông vô cùng thiện cảm. Xinh đẹp đến mức khiến người khác không dám lại gần.

Giữa cái nắng gay gắt của trời thu năm ấy, sự xuất hiện của người đó như dòng nước mát, thản nhiên len lỏi vào tâm hồn của cậu thiếu niên 18 tuổi Joong Archen.

Joong cảm thấy linh hồn mình dường như bị hút vào gương mặt thanh tú và nhỏ nhắn ấy, với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt phong tình, gò má cao thanh thoát và bờ môi căng đỏ chúm chím. Joong thừa nhận bản thân đã từng gặp qua không ít người đẹp, nhưng vẻ đẹp khiến cậu ngẩn ngơ đến hồn bay phách lạc đến thế này, thì đây là lần đầu tiên.

MC phải gọi đến lần thứ ba mới khiến Joong giật mình tỉnh giấc. Cậu bối rối lấy lại tâm trí, ép bản thân rời mắt khỏi bóng hồng phía dưới kia để chào khán giả và giới thiệu bản thân. Cậu cố sắp xếp câu chữ sao cho thật trôi chảy nhưng vì 10 năm ròng sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, mớ tiếng Thái gãy của cậu nghe vẫn cứ buồn cười.

Bài giới thiệu của chàng diễn viên tân binh Joong Archen được kết thúc bằng tiếng vỗ tay thì ít mà tiếng cười thì nhiều.

Joong lo lắng nhìn về hướng "ai kia", không biết phản ứng của người ta sẽ như thế nào. Và cậu dường như chết lặng.

Người đó đang cười, nhưng không phải cười vì bài giới thiệu ngốc nghếch của cậu. Người ta đang cười với một ai đó đứng bên cạnh, choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết. Cả hai đều mặc áo khoác khoa kĩ thuật, chiều cao ngang nhau, thân hình cũng tương xứng. Joong chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng của kẻ mới đến, trông cũng đẹp trai đấy, khuôn miệng khi nói chuyện khá duyên. Cả hai chăm chú trò chuyện và cười đùa với nhau như thể thế giới này chỉ có họ tồn tại. Mọi người xung quanh đều chẳng là gì, bao gồm Joong Archen.

Được vài phút thì cả hai sánh bước rời đi. Joong luyến tiếc dõi theo cho đến không còn nhìn thấy ai kia nữa.

Một chiều thu, một bóng hình, một khoảnh khắc, một vấn vương.

Joong Archen cứ ngỡ rằng vài phút xao động ở sân trường Mongkut năm ấy rồi sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi, khi sắp tới là một chuỗi công việc và dự án ập tới như thác đổ. Sau gần một năm tập luyện và ra mắt với nhóm nhạc OXQ vào tháng 6 năm 2020, Joong tham vọng có thể chứng minh bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Nhưng không, nhóm của cậu chết yểu chỉ sau đó vài tháng. Tất cả thành viên rời công ty, bao gồm cả cậu. Joong hoang mang và chới với, rồi cũng gắng gượng bắt đầu lại từ đầu dưới trướng Insight Entertainment.

Thực tập sinh, lập nhóm, ra mắt một single. Cũng chẳng đi tới đâu.

Huỷ bỏ kế hoạch đến Trung Quốc tham gia Asia Super Young vì đại dịch Covid bùng nổ. Giãn cách xã hội ở Thái Lan, công việc bị cancel, không một xu dính túi.

Bố dượng đột ngột qua đời ở Thổ Nhĩ Kì, người anh cả 19 tuổi Joong Archen trong một đêm trở thành trụ cột gia đình, là điểm tựa duy nhất cho mẹ và các em.

Cái đêm Asya, em gái của cậu nhập viện, cậu đã chạy vạy khắp nơi để mượn tiền gửi qua Thổ, cũng là cái đêm cậu ý thức bản thân vô dụng và bất lực đến nhường nào.

Sau này đôi khi nằm gác tay lên trán nhớ lại, Joong không hiểu hồi đó làm sao mình vượt qua quãng thời gian đó được nhỉ. Hàng loạt khó khăn, thất bại, biến cố và mất mát đều xếp hàng đi tới, vả vào mặt cậu từng cú từng cú đau điếng. Ngã rồi lại đứng dậy, hi vọng rồi lại thất vọng. Joong chẳng còn nhớ có những đêm đã tối tăm thế nào, bình minh đã bắt cậu nuốt ngược nước mắt vào trong ra sao. Cậu chỉ nhớ, mình không được gục ngã. Vì mẹ và các em, không được gục ngã.

Có lẽ vì sự kiên trì đó mà ông trời đã đền đáp cho cậu. Và "anh", lại chính là món quà.

Thông qua vài mối quan hệ, Joong gặp P'Tha, CEO của GMMTV và nhận được lời mời gia nhập công ty. Joong nghĩ, còn gì để mất đâu chứ! Bây giờ dù chỉ là 1% cơ hội thì cậu cũng nắm lấy. Chết cũng phải nắm lấy.

Hôm đó cũng là một ngày thu rực lửa. Krungthep nắng đến cháy da, khiến cái người vốn là cafe sữa càng chuyển dần thành cafe đen đậm đặc, như cuộc đời hai năm qua của cậu vậy. Joong bắt BTS rồi cuốc bộ gần 20 phút mới đến toà nhà GMM Grammy Place. Cậu đứng ở trước cổng, mồ hôi nhễ nhãi, ngẩng mặt nhìn lên toà nhà 43 tầng mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hít một hơi thật sâu, Joong lấy hết can đảm bước vào. Bên trong hơi máy lạnh phả vào người khiến cậu khoan khoái. Joong lễ phép đưa lịch hẹn với tiếp tân, sau vài phút thì có người đến chào cậu và bảo là sẽ dắt cậu lên tầng.

Joong rụt rè đi theo, dãy hành lang đầy ắp các thang máy và treo kín poster của nghệ sĩ. Joong nghĩ, có khi nào một ngày nào đó mặt của mình cũng được dán ở đây không.

"Ding!" Cửa thang máy mở ra, kèm theo tiếng cười khúc khích. Hai chàng trai bước ra, vừa đi vừa cười nói với nhau, trong đó có một gương mặt khiến Joong nhất thời hoá đá.

Hồi ức sân trường đại học Mongkut hai năm trước bất chợt ùa về. Dưới tán cây, dáng hình mảnh khảnh, đôi mắt chưa từng chạm vào cậu, nụ cười cũng chưa từng trao cho cậu.

Vẫn là hai người họ sánh bước bên nhau, dành toàn bộ sự tập trung vào đối phương như thể vạn vật xung quanh không tồn tại. Joong bị lướt qua như kẻ vô hình, bất chấp việc cậu có nhìn chăm chăm vào người nào đấy hay không.

"Cho em hỏi..." Joong rụt rè lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi hai bóng hình kia "Họ là ai vậy ạ?"

"Ai cơ?" Cậu nhân viên ngoái theo, rồi à lên một tiếng "Dunk và Pond ấy hả? Hai người đó là nghệ sĩ của công ty ấy mà."

Các fan đang tụ tập ở đại sảnh đua nhau chụp hình và vẫy tay chào họ. Cặp đôi mỹ nam cũng thân thiện đáp lại, hai cặp giò dài miên man thì dần tăng tốc.

"Người mặc áo đen là Dunk hay Pond ạ?"

"Hình... hình như là Dunk..."

"Dunk..." Joong lẩm bẩm.

"Vào trong nhanh lên em trai!" Cậu nhân viên đứng bên trong thang máy ngoắc Joong lia lịa.

Joong vội vã bước vào, cũng không quan tâm cậu nhân viên bấm tầng số mấy.

"Dunk..." Joong lặp đi lặp lại cái tên.

Joong nở một nụ cười nhẹ, và cửa thang máy đóng lại.

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro