Phần I: Giả tưởng hay thực tế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 giờ, 1 thời gian ngắn ngủi. Đối với tôi là vậy còn các bạn thì sao? 1 ngày trôi qua thật là nhanh và bạn sẽ cảm thấy cực kì hối hận khi hung phí 24 giờ chỉ để chui rúc trong nhà, làm những việc lặt vặt; không đâu vào đâu.

Này, tôi đâu phải là nạn nhân duy nhất đúng không? 24 giờ, 2 con số, 4 giờ giấc. Tôi tự hỏi rằng suốt 3 năm qua tôi đã làm gì, tốt nghiệp xong, chỉ để ngồi đây, vẽ vời bậy bạ linh tinh. Việc làm không có, thất nghiệp ti tỉ năm, ăn bám bố mẹ chắc? không không. Chưa kể tôi trông như thằng ất ơ, không người yêu, không bạn bè; 1 kẻ lập dị, lười nhác, để rồi chạy deadline sấp mặt. Ôii, Chúa đã nghĩ gì khi đã hạ sinh 1 đứa như con?

Tôi cho rằng việc mình sinh ra như này là 1 sai lầm, từ đó, tôi luôn nghĩ đến cái chết. Tôi sống làm gì, cái sự tồn tại của tôi có ai biết đến? Bố mẹ vất vả nuôi tôi lớn ngu, trưởng thành như thế này rốt cuộc vẫn là tên khốn đầu trâu mặt ngựa đền đáp lại như thế đây. Động lực động lực động lực, động lực, nghị lực sống từ đâu mà ra?!

Phải rồi, là bố mẹ tôi. Mỗi khi tôi stress, kẻ địch đầu tiên luôn là tương lai, luôn là deadline, mỗi ngày cận kề, mỗi con số lớn dần rồi giảm đi. Nó giống như lí do và động lực khiến tôi muốn chết vậy; nhưng rồi nó lại giảm sút đột ngột như muốn chọc tức tôi. Điên tiết, căng thẳng, gắt gỏng, lười biếng; 4 từ này không phải là từ dùng để mô tả nhân phẩm con người của tôi đây sao?

Chuẩn rồi, không sai vào đâu nữa; bất tài, vô dụng, bi quan, muốn chết. Xem tôi tìm được gì này, 4 từ nữa. Không có tích cực, chỉ còn tiêu cực; cái tiêu cực riết bám tôi suốt, mãi, mãi, và mãi,... Thú vui của tôi, cực kì bệnh hoạn, tôi có sở thích quái gở khiến mọi người ngày càng muốn xa lánh tôi hơn. Tôi cảm thấy cực kì kích thích khi tự làm đau bản thân hay những lúc nghĩ đến tự tử. Nhưng không, mọi việc chưa dừng lại ở đó; tôi..., là con trai, và việc, tôi thích con trai-.. thật là.. không ổn, nhỉ?

Chỉ thích thôi, 1 chút thôi..., có lẽ là không sao. Nhưng tôi, thèm muốn có họ, tôi muốn họ hành hạ tôi. Mỗi ngày, mỗi ngày, dục vọng của tôi lại tăng lên 1 cách đáng kể. Tôi đã cố gắng bình tĩnh lại và cố gắng cứu vớt bản thân mình khỏi việc bị uốn cong bằng cách xem những phim kh*** d*m thẳng nhưng nó không có tác dụng. Nó hoàn toàn, "nhạt nhẽo" tôi thậm chí không còn hứng thú gì.

Trước đó tới giờ, lớp này sang lớp nọ, khối này lên khối khác. Tôi không ngừng đơn phương anh chàng cùng khoa, Trình Tiến Hỉ. Cho dù suốt 3 năm kể từ lần gặp cuối, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy, nụ cười thanh thoát khiến con tim tôi loạn nhịp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro