Chương ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

JungHyo bắt đầu bước ra, khẽ ấm ức khóc lóc: " Jungkook, anh không ngờ em là người như thế? Phải, là anh đối xử không tốt với em nhưng tại sao em lại cướp chồng sắp cưới của anh, là anh rể của em".

" Jungkook?". Kim Taehyung cau mày khó hiểu, khuôn mặt dần tối sầm.

Jungkook cười chua sót: 'Hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối và lợi dụng'.

" Jungkook, nếu em thích anh ta như thế. Vậy được anh sẽ thành toàn cho em, chúc em hạnh phúc". Rồi JungHyo quay đầu chạy khỏi lễ đường rồi leo lên một chiếc xe Lamborghini với tài xế lái xe là Kanja.

Kanja phóng đi, cười lớn: " Jeon yêu dấu của anh à, không ngờ kĩ thuật diễn của em lại tốt như thế đấy".

Khóe môi JungHyo khẽ nhếch lên, cậu ta vươn người hôn lên má Kanja: "Chuyện nhỏ thôi".

Tại lễ đường, Taehyung im lặng hồi lâu. Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán, mẹ cậu cũng không ngoại lệ, bà ta chà thêm mắm thêm muối vào: " Kookie, tại sao con lại đối xử với JungHyo như thế? Ta vốn không nên sinh ra một đứa con vô sỉ như thế".

Cậu tự hỏi lòng mình rằng: 'Tại sao cậu lại có một bà mẹ như vậy?. Bà ta không biết cậu cũng là con của bà ta sao?'.

Thả tay của cậu ra, khuôn mặt lạnh của hắn khiến cơ thể của cậu bật run lên, hắn bóp chặt cổ của Jungkook nhấc lên: " thằng đê tiện, vô liêm sỉ".

"Hự...thả...thả tôi ra". Khuôn mặt của cậu dần tái lại, ấp úng lên tiếng. Tại sao mọi điều tồi tệ luôn đến với cuộc sống của cậu?. Cậu luôn nhẫn nhịn mọi thứ, vì cậu nghĩ nhẫn nhịn là cách tốt nhất những nhẫn nhịn chỉ khiến bản thân tự rước họa.

Linh mục khẽ khuyên ngăn hắn, sau khi trở về từ lễ đường. Hắn lôi cậu lên xe và phóng tới khách sạn.

"Tôi chẳng làm sai cả, là họ ép tôi". Nước mắt đọng trên khóa mi cậu khẽ rưng rồi rơi xuống. Cổ tay bị hắn nắm chặt đến nỗi cậu tưởng trừng cổ tay đã bị gãy.

Kim Taehyung trừng cậu. Jeon Jungkook có thể nhìn thấy sự căm ghét và tức giận tột cùng trong đôi mắt sắc bén của hắn.

"Đừng cố biện minh cho việc làm vô sỉ của cậu ngày hôm nay nữa! Cậu đã làm tôi mất mặt giữa đám đông, tôi sẽ bắt cậu trả giá gấp ngàn lần so với việc cướp chồng của anh trai mình là như thế nào".

Lôi cậu vào phòng số 419:

Ném cậu lên giường, hắn nắm chặt hai cổ tay cậu: "Sao thế? Còn khóc lóc cái gì? Chẳng phải cậu rất muốn leo lên giường của tôi sao? Cười lên đi, chẳng phải tôi đang giúp cậu sao?".

Khuôn mặt rũ rượi của cậu như không còn chút sức lực nào để phản khánh vì đã dùng quá nhiều lực phản kháng lại hắn khi còn ở trên xe.

Hắn bóp hai má của cậu. Nó khiến cậu chẳng thể ngậm được miệng. Jeon Jungkook ấm ức không thể nói được. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.

Hắn ra quát vào mặt cậu: "Sao thế? Cười lên đi. Cậu không cảm thấy chiêu này rất đê tiện không? Thằng rẻ tiền".

Hắn ta sỉ nhục cậu, lăng mạ cậu nhưng cậu còn làm được gì, nhắm mắt để nước mắt trào ngược vào trong: "Tôi không hề! Nhưng tôi có chuyện muốn cầu xin anh! Giết tôi đi".

Nắm chặt cằm cậu, hắn nghiến răng: "Muốn chết? Đừng mơ mộng nữa! Cậu khiến tôi mất đi JungHyo giờ lại muốn chết để thoát tội? Đừng hòng, tôi sẽ cho cậu thử cảm giác sống không bằng chết".

Cởi chiếc carvat ra, hắn trói hai tay cậu lại, rồi cởi thắt lưng ra trói chân của cậu lại. Dùng sức xé nát bộ áo cưới trắng tinh kia. Úp mặt vào hai khuôn ngực của cậu, hắn ta hít một hơi dài.

Vẫn nhắm chặt mắt, cơ thể khẽ ưỡn lên rên rỉ. Cậu khiến hắn như dần càng thêm sự ham muốn.

Cởi bộ comple ra, hắn nâng cậu lên vặn vẹo mông cậu sao cho khớp, vuốt dựng cậu em to lớn kia khiến nó dựng lên.

Hai tay đặt lên khuôn ngực của cậu, cắn vào tai cậu, cổ cậu để lại nhiêu dấu ấn khác.

Dần đưa vào sâu bên trong hậu huyệt khe khít của cậu. Đau đớn vì lần đầu, tê tái đến tận xương tủy. Cậu ấm ức khóc xen lẫn tiếng rên rĩ kêu than:

"Đau...làm...đừng vào nữa. Xin anh...tha cho tôi đi. Ahhh".

Hắn khẽ nhếch mép cười gian, rút vật to lớn kia ra. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại mở chết độ quay video rồi đặt lên tủ để quay lấy cảnh xyz này.

Hắn lại bắt tay vào công việc, liên tục ra vào bên trong cậu như vũ bão điên cuồng. Ấm ức chịu đựng sự hành hạ, dày vò đến chết đi sống lại.

Sau vài giờ đồng hồ, hắn dần tha cho cậu. Cơ thể cậu tê tái run bần bật, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy vì khóc quá nhiều, giọng nói khàn đi vì phải rên rỉ và van xin hắn đừng tiếp rục ra vào.

Cậu như một cái xác không hồn, hắn mặc đồ vào rồi cho người mua một lọ thuốc tránh thai, mặc cho cậu đang rủ rượi như cái xác không hồn. Hắn nắm tóc cậu dựng lên liên tục đổ thuốc vào miệng cậu.

"Nuốt xuống cho tôi. Cậu...chỉ là thế thân cho JungHyo, ngoan ngoãn nghe lời tôi may ra tôi còn cho cậu cơ hội sống".

Thuốc bắt đầu đi vào bao tử của cậu, hắn thả cậu ra rồi cầm lấy chiếc điện thoại ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Trên tay lẽ lắc ly rượu vang, rượu vang thật đỏ... Sỏ giống như những vết máu dính trên gả giường sau khi hắn chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Hắn ngồi quay lưng lại với cậu, mắt hướng ra tấm kính. Bên ngoài đó là một thành phố, một bầu trời đêm tĩnh lặng.

Khóe môi hắn nhếch lên, cầm láy chiếc điện thoại. Âm thanh từ điện thoại như đúc âm thanh khi nãy.

Khi nghe được, cậu dần lấy lại sức cố ngồi dậy. Cậu bước xuống khỏi giường lao đến chỗ hắn, cậu chưa kịp làm gì cậu lại bị hắn bóp cổ lần nữa: "Lại tính làm gì?".

"Tên lưu manh vô sỉ!".

Bóp chặt hơn nữa, rồi hắn lại ném cậu lên giường: "Ngoan ngoan làm một con chó trung thành đi! Nếu không tôi sẽ cho cậu thấy lưu manh vô sỉ hơn như thế".
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro