2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heedo bảo rằng cậu ấy sẽ kết hôn, cậu ấy chưa nói với cậu sao, tớ nghĩ cậu là người biết đầu tiên chứ?"
Yurim ngồi thẩn thờ, có phải vì tin tức Heedo kết hôn, khiến cho cuộc gặp gỡ giữa cô và Jiwoong trở nên không còn vui vẻ như những lần trước.
"Điều đó chưa bao giờ nằm trong tưởng tượng của tớ, Heedo à"
Yurim nhấc từng bước chân một, hôm nay quả là một ngày tồi tệ, cô đã cố đấu tranh tư tưởng và gọi cho Heedo, nhưng chưa một lần nghe được tiếng cậu ấy, mất tập trung đến mức bị té ngã, giờ đã khuya phải tập tễnh từng bước rời phòng tập. Có phải vì chân đau mà tốc độ Yurim chậm lại không, cô không thể suy nghĩ được gì, lại định lấy chiếc điện thoại ra và gọi, nhưng tại sao cô phải liên tục làm việc này chứ, rõ ràng người nên liên lạc trước phải là Heedo mới đúng, Heedo nợ cô một lời giải thích, một câu nói có thể xoa dịu được cô lúc này. Yurim dừng chân, trước mặt cô lúc này là bảng hướng dẫn, cũng đã từ rất lâu cô không lặn, cho nên hai từ "hồ bơi" lại khiến cô tò mò chăng, cô lại nhớ đến cảm giác đó, chỉ có nơi đó mới có thể giúp cô giải toả, nhưng mà chuyện này sao lại khiến cô nghĩ tới việc làm tiêu cực đó, nó tồi tệ đến vậy sao?
- I'm finding my friend. She's here.
- *#₫((₫+₫)@)
Yurim quay lại về phía âm thanh ngoài cổng, cô vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc,những bước chân khập khiễng đó lại tiếp tục di chuyển từng bước một cách khó khăn, trong bóng tối mọi thứ đều khó phân định, hình dáng cười con gái ấy ngày một rõ ràng trước mắt cô, từng cử chỉ, điệu bộ không ai hát chính là Na Heedo.
Toàn thân Yurim như đông cứng lại, mặc kệ Heedo đang chật vật vì không thể giải chích với bảo vệ vì bất đồng ngôn ngữ, vẫn là những hành vi vò đầu bức tóc khi tức giận, Yurim chỉ đứng nhìn Heedo như cách mà cô đã từng làm rất nhiều lần trước đây, ngay giữa lúc cô suy nghĩ đến những điều tự hành hạ bản thân, thì Heedo lại xuất hiện, nhưng cô lại không thể lên tiếng gọi tên cậu ấy như cách mà cô đã từng, người con gái đó sẽ kết hôn, trong Yurim đang là một mớ hỗn độn không cách nào có thể sắp xếp.
- Oh Yurim ah- cuối cùng Yurim cũng bị phát giác, lần này thì không thể ngó lơ được nữa
Sau một hồi giải thích, bảo vệ cũng tin họ, Heedo kéo vali cùng Yurim tìm một chổ ngồi sau khi ra khỏi cổng, từ đây đến khu Yurim ở không quá xa, nhưng họ dường như chưa bàn đến việc nơi ở vì Yurim có vẻ rất lạ kể từ khi nhìn thấy Heedo, Heedo cũng nhận ra điều đó, sự trầm mặc này giống như lúc họ chưa thân nhau, Heedo không thể giấu được sự lo lắng của mình.
- Tớ có đến khu nhà ở nhưng cậu chưa về, nên tớ đến đây luôn, hôm nay cậu lại tập đêm, quả nhiên Ko Yurim lúc nào cũng chăm chỉ hết - Heedo bắt đầu câu chuyện khi họ ngồi được một lúc, vẫn là cách nói vô tư này đây, vừa nói vừa cười lúc này không hợp lí lắm đâu
- Sắp đến không có giải đấu nào sao? Cậu rảnh đến mức bay đến tận đây? - Yurim lại phô ra giọng nói trầm lạnh của mình mấy năm về trước, sự lạnh lùng này lâu lắm Heedo mới lại thấy, nên ánh mắt có chút do dự
- À, không có, tớ có vài việc quan trọng... - Heedo ấp úng
- Cậu đi đi, mai tớ còn phải tập sớm.
Yurim vội vã đứng dậy, dường như cô biết rõ Heedo sẽ nói gì đó, điều mà cô chưa sẳn sàng được nghe, nên lí trí bảo cô lúc này nên nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng nào có dễ dàng như vậy,vết đau cổ chân kéo đến khi cô vừa đứng lên, Yurim khẽ khụy chân, Heedo nhanh chóng đỡ lấy, biểu cảm ngỡ ngàng lo lắng, cứ tưởng hôm nay Yurim đi chậm là do tâm trạng, hoá ra là do cô bị đau, Heedo vội ngồi xuống xoa lấy cổ chân Yurim như một quán tính.
- Cậu làm gì vậy? - Yurim vội vã thu chân về
- Cậu bị đau sao không nói, đi viện đi để vậy nguy hiểm lắm - Heedo đứng dậy lo lắng, định nắm tay Yurim dẫn đi
- Tớ ổn, bên y tế đã khám cho tớ rồi, giờ cậu ra sân bay sẽ kịp bay về Hàn đấy - Yurim nhìn một cách cương quyết
- Sao chứ? Tớ định ở đây đêm nay với cậu, giờ cậu...
Biểu cảm thất vọng của Heedo càng khiến Yurim thêm phần ấm ức, vì một lẽ những cảm xúc rối loạn trong cô Heedo đang không hiểu rõ, thậm chí cô đang cố gắng thể hiện rằng mình đang giận dỗi, không hài lòng thì Heedo trước mặt vẫn ngơ ngác không biết không hỏi lí do.
- Nghe nói cậu kết hôn? - không chịu được nữa phải hỏi thôi
- Hả, à..Moon Jiwoong ..aish..cậu ấy nói với cậu sao? - Heedo gãi đầu bối rối, không tin được đây là người đã trưởng thành và sẽ kết hôn, dáng vẻ không nói được một câu trọn vẹn như bị hỏi cung như này, một lời giải thích rõ ràng cũng không nói ra được.
Yurim chỉ lặng lẽ quan sát, cô đã hi vọng Heedo có thể nói gì đó, một lời nào đó an ủi được cô, nhưng sự ngập ngừng này, sao giờ họ không thể thành thật như trước đây chứ.
- Tớ đã định nhắn tin, gọi điện sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà..tớ nghĩ mình nên nói trực tiếp với cậu, cho nên tớ mới đến đây, định cho cậu bất ngờ, nhưng Moon Jiwoong đã làm trước tớ rồi - Heedo cười trừ
- Có gì khác nhau sao? - Yurim nhìn một cách vô cảm, trong màn đêm chỉ có những vệt sáng nhỏ nhoi này, khoé mắt cô đỏ lên, giống như thứ cảm giác cô sắp nói ra điều khiến người khác tổn thương, cũng như tổn thương chính cô vậy
- Ý cậu..là sao? - Heedo trố mắt, sự nghiêm túc của Yurim khiến Heedo không thể tự nhiên nữa
- Việc cậu đến đây hay không đến, có gì khác không? Hay việc tớ biết hay không biết, có thay đổi được việc cậu sẽ kết hôn không? - Yurim tiếp tục, bao nhiêu dồn nén trong ngày hôm nay phút chốc được giải thoát ra hết bằng những ngôn ngữ không hay ho cho lắm
- Cậu giận vì tớ không nói cho cậu biết đầu tiên sao? Tớ xin lỗi, chuyện này tớ cũng quyết định đột ngột cho nên.. - Heedo lại bối rối, khác lúc trước, sự giận dữ của Yurim bây giờ khiến cô vừa hoảng sợ vừa lo lắng, cô không muốn Yurim giận, nên mới đến tận đây, vì một lẽ nào đó cô cũng muốn đối mặt và nói cho Yurim biết việc quan trọng này, nhưng mọi chuyện lại không như trong tưởng tượng của cô, Yurim không vui vẻ chúc mừng, cũng không tò mò về chồng tương lai của cô, ngược lại, dáng vẻ đầy sự tổn thương này khiến cô vừa thấy có lỗi vừa đau lòng
- Heedo à, hiện giờ tớ không biết mình đang giận gì cậu nữa - giọt nước mắt trên khoé mắt Yurim trực chờ để rơi xuống
- Yurim...- Heedo nhìn thẳng Yurim lúc này, cô cũng không hiểu, điều mà suy nhất cô nhìn thấy lúc này, là Yurim đang khóc, điều mà cô sợ và không bao giờ muốn nhìn thấy
- Tớ..không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Tớ khó chịu, tớ tức giận, tớ muốn khóc, nhưng không có lí do nào để như vậy cả, tớ.... - Yurim tức tưởi
- Sao thế? Rồi cậu và Jiwoong cũng sẽ kết hôn mà, sao cậu lại sốc? - Heedo tiến tới, hai tay nắm lấy bàn tay Yurim đang run rẩy
Yurim cúi mặt, đúng nhỉ? Cô cũng sẽ kết hôn, chuyện rồi mà ai cũng phải trãi qua, trong một khoảnh khắc nào đó cô đã quên đi hiện tại cô đang yêu Moon Jiwoong. Còn với Heedo, rốt cuộc là tại sao cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình, việc mà cô có thể làm tốt với tất cả mọi người...
- Tớ chưa từng nghĩ tới việc đó - Yurim vẫn chưa ngẫng đầu lên, nghe như đó là điều thổ lộ mà những cặp tình nhân đều dành cho nhau, vì họ đang ở khoảng cách gần, đối diện và hai tay nắm chặt tay nhau. Heedo khẽ chớp mắt, không hiểu sao cô có thể cảm nhận rõ từng tiếng nấc trông giọng nói của Yurim, ngay lúc này đây, cô muốn ôm lấy cô gái này, vỗ về an ủi cô ấy, giúp cô ấy trấn tĩnh lại.
Nghĩ là làm, Heedo nhướn người ôm lấy Yurim, điều mà họ đã từng làm rất nhiều lần với nhau, Yurim thoải mái khóc trên bờ vai Heedo, Heedo mỉm cười khoé mắt cũng đỏ cay..
- Tớ đã rất nhớ cậu - Heedo nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn, vỗ về Yurim một cách ôn nhu
Yurim không nói gì, chỉ khẽ ôm chặt hơn....
Về đến phòng, hai người ngồi trên giường, Yurim gác chân lên đùi Heedo, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Yurim, Heedo trở nên nghiêm túc vì cô biết rõ những chấn thương kiểu như thế này sẽ có thể ảnh hưởng đến khả năng đấu kiếm của một vận động viên.
- Sao bất cẩn vậy? Không giống cậu chút nào - Heedo vừa xoa vừa mắng
- Cả ngày nay tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, đúng là thật không giống tớ - Yurim cũng trả lời một cách từ tốn
-Ế, cậu giận đến vậy sao? - Heedo ngạc nhiên
- Tớ không giận, nhưng cảm giác như là tớ bị phản bội vậy - Yurim cười nhẹ, nụ cười 7 phần không vui 3 phần cay đắng
- Tớ xin lỗi, tớ không biết phải nói gì nữa - Heedo lại bối rối, đúng là cảm giác bị bắt vì phản bội đây sao
- Cậu nhất định phải kết hôn sao? - Yurim tiếp tục, tông giọng trầm ấm này thì phải trả lời sao đây chứ
- À,..ừ thì..cũng không hẳn, nhưng mà...  - ấp úng không thể nói rõ ràng
- Tớ biết rồi, cậu không cần trả lời nữa - Yurim nhìn rõ sự bối rối của Heedo, mặc dù không thể thấu hiểu, nhưng cô cũng không muốn Heedo khó xử thêm.
Yurim nằm vào góc giường, xoay mặt vào trong vờ đi ngủ, nhưng cả hai đều hiểu rõ là do họ không thể đối mặt nhau lúc này, Heedo ngập ngừng hồi lâu, khẽ nhìn tấm lưng Yurim trước mắt mình, nhẹ tay chạm lên bờ vai bé nhỏ ấy, có lẽ họ hiểu rõ nhau, dù chưa một lần thổ lộ tâm tư mình
- Cậu đừng giận tớ nhiều, cũng đừng giận tớ quá lâu, được không Yurim ah.
Giọng nói nhẹ nhàng đó không nhận được phản hồi. Khi tâm hồn ta đồng điều, có những điều không cần phải nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro