25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối tháng 11 trời trở lạnh. Những bông tuyết đã sớm rơi từ chiều tối, phủ một lớp bông trắng tinh khắp nền đất trước hiên nhà Phong Phủ. Làn gió lạnh thổi qua những tán lá còn sót lại trên cành cây anh đào, tạo ra những tiếng kêu xào xạc giữa đêm nay. Chỉ còn vài tháng nữa là trên cành anh đào kia sẽ bung nở những đoá hoa nhạt màu biểu tượng cho cái đẹp của mùa xuân.

Sanemi nằm trong phòng, gió từ ngoài ùa vào lạnh buốt đi cùng là những hạt tuyết nhỏ li ti nhưng anh cũng chẳng để tâm đến điều ấy. Cơ thể anh giờ đây cũng chỉ còn một chút ấm áp âm ỉ ở lại.

Cựu Phong Trụ mơ hồ nhìn ra ngoài hiên nhà. Ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây màu xám khói trên bầu trời đêm đã không thể toả ánh sáng rực rỡ của nó. Mọi thứ đều tối tắm và lạnh lẽo. Thứ duy nhất có thể sửa ấm cho nơi đây là ngọn lửa cháy chầm chậm trong lò sưởi gần tấm đệm anh đang nằm.

Đôi mắt Sanemi mỏi dần, chúng lúc thì cụp xuống lúc thì lại gượng dậy. Anh biết chúng sắp không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng chàng trai vẫn muốn mở mắt thật to để bắt gặp hình ảnh người ấy một lần nữa. Hơi thở của anh yếu ớt, cơ thể anh chậm chạp, dù chỉ là di chuyển các ngón tay đơn giản cũng thật khó khăn đối với anh. Tiếng gió vẫn thổi vù vù, đập mạnh vào cánh cửa, vào những cành cây mặc kệ Sanemi đang từng chút một mất đi sức lực.

"Sanemi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Người bạn của anh, người đồng hành suốt năm tháng diệt quỷ của anh, Sourai, nằm bên trên đầu tấm đệm, nói lời an ủi với Sanemi. Những chú quạ của Sát Quỷ Đoàn đều được huấn luyện đặc biệt nên chúng rất thông minh, vì vậy chàng trai biết là Sourai của anh cũng biết rằng anh không còn nhiều thời gian nữa. Nó muốn ở bên anh cho đến cuối cùng để anh đỡ cô đơn, mặc cho cơn gió buốt cứ từng bước đi vào trong khắp căn phòng này.

"Cảm ơn ngươi, đúng là dù đến cuối cũng chỉ có ngươi ở đây với ta."

Sanemi cười dịu dàng đáp lời Sourai. Anh vẫn tiếp tục nhìn về phía cửa. Cậu ấy sắp đến rồi, anh nghĩ. Anh không muốn bản thân mình cụp mắt trước khi người đó tới.

Thời gian cứ trôi dần. Sợi dậy gắn kết chàng trai với thế giới này dần dần đứt. Ngọn lửa của lò sưởi cũng bắt đầu tắt đi ánh sáng ấm áp. Ngoài kia gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, cây anh đào vẫn đứng đó không chịu khuất phục trước sự khắt nghiệt của thiên nhiên, mặc dù bản thân nó chỉ còn lại vài tán lá xơ xác. Thật đáng tiếc. Sanemi vẫn muốn được ngắm anh đào một lần cuối.

Mí mắt cụp dần, việc mở mắt ra cũng đã quá mệt với Cựu Phong Trụ nhưng anh vẫn cố gắng. Chúng nhắm lại thì anh lại mở ra. Một lần, không gì ngoài trời đêm rét đậm. Hai lần, anh thấy gió thổi dữ dội cùng các đám tuyết tràn vào hiên nhà. Ba lần, anh nhìn thấy một bóng người.

Là cậu! Anh vui mừng hét lên trong tâm trí mình.

"Tôi biết cậu sẽ đến đón tôi mà, Giyuu."

Sanemi không biết từng lời anh vừa nói có cất thành tiếng không nhưng anh vẫn mở miệng nói cho thật rõ.

Có lẽ người ấy đã nghe thấy tiếng anh, cậu từ từ tiến đến bên Sanemi, đưa ra bàn tay phải của cậu về phía anh. Sanemi lúc này không còn luyến tiếc gì nữa, bàn tay phải vốn khó có thể cử động được gì nhiều bây giờ lại dễ dàng vươn ra cùng năm ngón tay của nó để nắm lấy tay người kia. Đôi mắt chàng trai nhắm xuống, anh không còn bận tâm đến việc mở mắt ra nữa.

Trên khuôn mặt chứa những vết sẹo chằng chịt của Sanemi, Sourai thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười như thể người con trai này đã vứt bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng. Sau đó, nó bay đi, bay giữa đêm tối lạnh lẽo với tuyết rơi mù mịt che khuất mắt người. Nó bay, bay mãi để thông báo với mọi người sống ở đây một điều:

Đêm nay, Shinazugawa Sanemi đã tròn 25 tuổi.

Cũng trong đêm nay, Shinazugawa Sanemi đã ra đi ở tuổi 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro