Chương 1 : Phần Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một số nguyên cứu được ghi nhận :
    . . .

   Động vật cấp thấp có thể giao tiếp được với nhau hay với môi trường nhờ các sóng như sóng siêu âm phát ra ở loài dơi , sóng điện từ với một số loài cá, sóng âm tần thấp của loài voi.
    . . .

   Khi nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển phôi thai người, về mặt khoa học, người ta cũng thấy phôi thai người phát triển qua các giai đoạn của động vật cấp thấp. Ở một số người trong quá trình chuyển hóa phôi đã để lại các vết tích của động vật cấp thấp.

_______________

      22 : 22 tại Bắc Kinh, Trung Quốc 
    Kiều Linh bước ra khỏi phòng tắm, khoan khoái ngồi phịch xuống ghế sofa.

     “Cuộc sống của nhân viên văn phòng quả không dễ dàng gì.” Cô thở dài .

    Tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, tay bốc snack bên cạnh cho vào miệng. Kiều Linh lại nhàm chán nhìn xung quanh. Quá bừa bộn rồi! Bên ngoài, từ cửa cho đến phòng ngủ đều ngổn ngang quần áo, vỏ đồ ăn, tài liệu giấy tờ . . .

    Gần đây cô mới quay trở lại cuộc sống bận rộn này sau chuỗi ngày nghỉ Tết dài. Cộng với bản tính lười nhác, bề bộn, căn hộ nơi cô sống không khác gì nơi thu gom rác. Kiều Linh nhìn mà thầm tự đau lòng đánh giá.

    Tiếng ồn ào từ ti vi phát ra. Tay cô dừng lại ở kênh nào đó đang chiếu bản tin thời sự khuya. Thường thì Kiều Linh sẽ không xem những kênh như vậy nhưng . . . dòng tiêu đề nêm dưới làm tay cô cứng đờ .

     “  HƠN 1000 NGƯỜI TỬ VONG KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN TẠI CHUỖI CHUNG CƯ Ở THIÊN TÂN “

     “ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Chẳng nhẽ do tổ chức ngầm nào xuất thế sao ? Đám người ngông cuồng ! “

     “ Chúng tôi đang đứng ở chuỗi chung cư Mạn Du ở Thiên Tân. Theo tính toán sơ bộ của bên phía cảnh sát , số người thiệt mạng có thể lên đến con số 1000. Nguyên nhân tử vong hiện đang được điều tra và làm rõ. Điều kì lạ là những tử thi. Không có dấu hiệu tổn thương ngoài da. Phía người dân nghi ngờ có thể do ô nhiễm nguồn nước ở nơi này nhưng theo tôi giả thiết đó là không hề hợp lý. Tại sao chỉ do ô nhiễm nguồn nước mà có thể gây tử vong tại chỗ xấp xỉ 1000 người ? Hay đây chính là dự báo sự bắt đầu của một bệnh dịch mới ? Anh Lâm , anh thấy sao ? “

    Mic được đưa đến trước người mặc quân cảnh đang cau mày nhìn về phía tòa nhà . Đó là một người đàn ông trung niên trông có vẻ rất đĩnh đạc.

     “ Như phía bên tôi đã nói, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Cho đến khi khám nghiệm tử thi xong, tôi không chắc chắn về bất cứ nguyễn nhân nào.”

    Nói rồi người cảnh sát họ Lâm quay lưng bước đến cạnh mấy tử thi đang được vận chuyển ra, bàn luận gì đó với người bên cạnh. Có vẻ là cấp dưới. Người kia gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó .

    Phóng viên vẫn tiếp tục nói gì đó nhưng bên tai Kiều Linh gần như không nghe thấy gì cả. Cái gì . . . Làm sao mà ? Tay cô run rẩy tắt ti vi. Này , ai đó đến đây và nói với cô rằng hôm nay bà cô có chuyện ra ngoài đi . . . Hình như . . .không . . . bà cô sống ở gần chuỗi chung cư đó . Nhỡ như . . .cô chợt choáng váng, an ủi bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra.

    Bất chợt, cô ném phăng điều khiển vào tường co người lại run rẩy trên sofa. Cô muốn đến chỗ bà  . . . nhưng nhỡ như bà cô có làm sao thì . . .

    Cứ như vậy, Kiều Linh ngồi không biết bao lâu. Cô thật sự không muốn nghĩ gì nữa.

     Tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn phá tan cái không khí khó chịu này. Liếc vào màn hình sáng lên, cô cảm giác như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, chực chờ trào ra ngoài. Là một số lạ .Thở hắt một hơi, trong đầu cô diễn ra một vài viễn cảnh tang thương .

     “ Vâng, là tôi . . . “ Cô run run cất giọng .

     “ Cô có phải người thân của bà Trần Vân Hy ? “

     “ Vâng, cũng là tôi . “

    Tâm trí Kiều Linh gần như hoảng loạn. Nó như sợi dây căng ra rồi đứt phịch một phát . Giờ, Kiều Linh bình tĩnh đến đáng sợ. 

     “ Chắc cô cũng biết rồi , vụ án tại chuỗi chung cư Mạn Du . . . Những người sống quanh đó cũng không tr . . . “  Người kia chưa kịp nói xong , cô đã nói xen vào , không để ý gì nữa .

     “ Vâng , tôi biết . Giờ tôi có thể đến nhận bà của tôi không ? “ Cô không muốn nghe thêm mấy lời đau lòng đó nữa .

     “ Hẳn là vậy, sau khi chúng tôi kiểm tra . . .”

    . . . phụt . . .

    Kiều Linh thiếu lịch sự ngắt điện thoại .

    Bình tĩnh đứng dậy.

    Bình tĩnh lấy chìa khóa xe.

    Bình tĩnh khóa cửa.

    Cũng bình tĩnh chạy nhào xuống hầm để xe .

    Cô có thể nghe tiếng nước mắt mình rơi . . . nhưng giờ chả còn gì quan trọng nữa rồi . . .

___________________

    Hình ảnh từng tòa nhà, từng hàng cây vụt qua Kiều Linh nhanh như gió. Cô chính xác là đang lao như điên trên giao lộ. Trời vẫn còn tối , ánh điện trên đường mập mờ.  Bóng cô đổ dài trong cái nhạt nhòa của đèn đường.

    Chợt , bên ngực trái của cô nhói đau. Cái cảm giác này không thuộc về tinh thần. Tay cô đang nắm chặt tay lái liền chậm rãi rời ra. Tầm nhìn mơ hồ. Hô hấp dần đứt quãng .

    Này , cái quái gì đang xảy ra vậy ?

    Một bóng đen cao hơn hai mét đứng gần đó khựng lại, lè cái lưỡi dài ngoằng ra cuốn quả tim trên tay.

     “ Phập . . . “

    Trên mặt nó hình như có vài tia máu.

    Người trên chiếc xe ô tô tải gần đó đang gục trên vô lăng. Nhìn như đang ngủ . . . nhưng thật ra đã không còn thở nữa rồi .

    Phát thanh viên vẫn đang nói trên chiếc đài nhỏ trong xe. Giọng cô ấy trong trẻo đến lạ .

     “ . . . cơ quan cảnh sát . . .nghi ngờ . . .chúng ta đang đối mặt với thảm họa chưa từng có  . . . tim . . . lấy ra . . .gọn. Cơ thể người như không hề tồn tại tim trước đây vậy . . . “

    Tai Kiều Linh nghe câu được câu mất, duy chỉ câu cuối là rõ ràng đến lạ .

    Mắt cô nhìn lúc mờ mịt, lúc lại rõ ràng như bình thường. Tai cô cũng cùng cảnh ngộ .

    Chả nhẽ bà cô cũng từng đứng giữa ranh giới sống chết thế này ? Mỉa mai thay . . .

    Cơn đau do ngã xa lan tỏa ra toàn cơ thể cô . . .

________________

P/s : Yunuri và Mike đãng cảm thấy hoeng meng vì sợ chap ngắn quá :’<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro