𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày cuối năm 1999, trời đổ tuyết rất lớn. Trên con đường từ khu để xe của cán bộ nhân viên trực thuộc trường đại học Oxford, một cô gái người Việt tóc dài màu đen đang sải bước. Cô vừa bước ra khỏi chiếc ô tô ấm áp, bèn vội vã ôm theo túi đựng sách chạy vội vã vào khu giảng đường mang tên Fairfield. Trong khuôn viên rộng lớn của thánh đường học thuật Oxford, giảng đường Fairfield được coi là một khu hẻo lánh, chỉ dùng để giảng dạy những chuyên đề đặc biệt.
Vốn dĩ cô gái định sẽ đi tàu điện để tới trường, thế nhưng ga tàu lại nằm quá xa giảng đường. Bất đắc dĩ, cô đành phải tự mình lái xe. Để thuận tiện cho việc đi lại, cô phải nhờ ông chủ căn hộ cô đang thuê giúp chỉnh lại dây xích trên những chiếc lốp xe của mình, nếu như không muốn xe trôi đi trong trời tuyết đổ. Sáng sớm nay, cô đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị tới trường. Không ai muốn đến muộn vào ngày đầu tiên đảm nhận vị trí trợ giảng cho một giáo sư xã hội học nổi tiếng tại một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Cô chạy như bay đến phòng chờ của giảng viên, bất chấp cơn đau nhói lên ở bên hông. Khi vừa mở cửa, đồng hồ điểm bảy tiếng chuông thánh thót. Một ông cụ râu bạc quay ghế lại nhìn cô rồi cười:
“Anna Vu! Chỉ cần thiếu vài giây nữa thôi là cô đến muộn đấy.”
Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ, hơi cúi đầu khi chúc ông cụ râu bạc một buổi sáng tốt lành. Ông cụ lại hỏi cô:
“Tài liệu cho buổi lên lớp ngày hôm nay cô đã chuẩn bị chưa?”
“Thưa giáo sư Rowling! Tất cả đều đã hoàn thành, em đã gửi vào hộp thư điện tử cho thầy. Ngoài ra em cũng đã chuẩn bị tất cả những hình ảnh cũng như số liệu mà thầy cần.” Cô gái trả lời với vẻ mặt đầy sự tự tin.
Ông cụ râu bạc gật gù, đột nhiên ông chuyển chủ đề:
“Cô tới từ Việt Nam phải không nhỉ? Từ Hà Nội sao?”
Mặc dù hơi bất ngờ trước câu hỏi dường như chẳng mấy liên quan, nhưng Anna vẫn lịch sự gật đầu:
“Vâng thưa thầy! Em tới từ khu vực phía Bắc, chính xác là thành phố Hải Phòng. Nơi này cách thủ đô gần bảy mươi dặm.” 
Ngừng một lát cô nghiêng đầu khẽ hỏi:
“Có chuyện gì phải không ạ?”
Giáo sư Rowling nhìn cô trầm ngâm qua cặp kính dầy. Ông gật đầu thật nhẹ:
“Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta cô sẽ cảm thấy khá quen thuộc đấy. Vì nó có liên quan đến một vấn đề tại các nước Đông Nam Á.”
Ông vừa nói vừa đứng dậy để lấy chiếc áo khoác đang treo ở góc phòng. Anna cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô biết rất rõ hôm nay sinh viên sẽ nghiên cứu về chủ đề gì. Nghĩ đến đó, cô liếc xuống tập tài liệu vẫn còn đang ở trên tay mình. Trên đó nổi bật dòng chữ “Những giai đoạn của con người trước khi chết cóng và các vấn đề xã hội liên quan”.
Hơn một tuần nay chuẩn bị cho buổi lên lớp này, Anna đã cố gắng tìm thật nhiều ví dụ thực tế để minh họa cho sự đông cứng cơ thể. Để làm được điều đó, cô đã liên hệ với một số người quen đang làm việc tại bệnh viện, cả ở Việt Nam lẫn Anh quốc. Người quen của cô tại Việt Nam nói rằng, đất nước nhiệt đới gió mùa này rất hiếm khi có tuyết, cho nên những hình ảnh thực tế gần như bằng không. Các bác sĩ cũng chẳng có tư liệu nào. Anna không ngạc nhiên trước điều này, từ nhỏ sống tại Việt Nam, khí hậu của dải đất hình chữ S như thế nào cô đâu có xa lạ.
Thế là cô tiếp tục liên hệ với bạn bè khắp nơi. Cuối cùng một người bạn cũ đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành y học tại Canada gửi cho cô hình ảnh thi thể bị đông cứng trong tuyết lạnh. Anna thẫn thờ nhìn những bức hình chụp một người khỏa thân nằm giữa một vùng tuyết trắng xóa. Làn da của nạn nhân gần như đã chuyển sang màu xanh tím nhàn nhạt, trên cổ đã xuất hiện những vết hoen tử thi, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng tựa hồ như xoáy vào người xem. Xung quanh là quần áo của người này rơi vương vãi khắp nơi. Cô đã bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy trong suốt một tuần.
Và hôm nay, ngay tại giảng đường Fairfield này, cô sẽ cùng đám sinh viên hiểu hơn về “tính xã hội” của những thi hài bị đông cứng. Chỉ nguyên việc đó thôi đã đủ để khơi dậy bản tính hiếu kỳ cố hữu của bất cứ người nào.
Đây cũng là phong cách từ trước tới giờ trong tất cả các bài giảng của giáo sư Rowling. Bạn sẽ chẳng hề biết mình sẽ tiếp nhận những kiến thức nào, trừ khi tham gia buổi học. Anna thổi phù một cái để lấy tinh thần, cô đẩy cửa bước vào bên trong giảng đường.
* * * * *
Giảng đường lúc này đã chật ních sinh viên. Mặc dù chỉ vài ngày nữa là sẽ đến kì nghỉ đông, số lượng sinh viên trong các khu kí túc xá đã vơi đi quá nửa, những du học sinh đang tất bật gói ghém hành lý. Ấy vậy mà buổi học vào buổi sáng mùa đông này vẫn thu hút được số lượng lớn sinh viên tham gia, và đương nhiên là có cả những người dự thính.
Sau vài câu hỏi han, chúc mừng năm mới sớm, giáo sư Rowling chậm rãi bước tới bục giảng, ông đứng dựa vào chiếc bàn nhỏ rồi ra hiệu cho Anna Vu. Cô trợ giảng hiểu ý, lập tức trình chiếu một loạt hình ảnh trên màn hình cỡ lớn. Đám sinh viên ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy một thi hài khỏa thân đã được làm mờ bộ phận sinh dục. Chờ cho cơn ngạc nhiên của người xem vơi dần, giáo sư Rowling bắt đầu hỏi:
“Ai có thể nói cho tôi biết, người này chết vì nguyên nhân gì?”
Đám sinh viên lập tức nhao nhao.
“Chết cóng.”
“Bị đóng băng!”
“Người này tự vẫn bằng cách cởi phăng quần áo dưới trời tuyết.”
“Chắc chắn là tự sát!”
“Không có lý nào lại không mặc quần áo thế này...”
Không khí giảng đường bắt đầu nóng lên. Giáo sư Rowling hơi gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông ngồi xuống một chiếc ghế cạnh sinh viên, cùng hướng tầm mắt theo phía họ.
“Để tôi cho các bạn một gợi ý nhé. Anh ta đích thực là bị chết cóng. Nhưng trước khi chết lại không hề chủ đích khỏa thân, mà đó là một phản xạ có điều kiện. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao trước lúc chết, anh ta lại có bộ dạng này?”
Lần này thì đám đông im phăng phắc. Một chiếc bút máy rơi xuống dưới sàn cũng đủ tạo nên một tiếng động cho mọi người nghe rõ mồn một. Không một ai trả lời, ngay cả Anna cũng như bị thôi miên vào màn hình. Tiếng bước chân chậm rãi của giáo sư Rowlings vang lên cộp cộp. Mọi người chờ đợi lời giải thích từ ông. Người thầy giáo râu bạc giơ năm ngón tay ra trước mặt rồi từ tốn giải thích:
“Có năm giai đoạn mà con người phải trải qua trước khi chết cóng. Ở giai đoạn thứ nhất, lưu lượng máu bị hạn chế, điều này dẫn đến nhịp tim tăng đột biến. Lý giải cho điều này là cơ thể sẽ ưu tiên giữ ấm cho các cơ quan nội tạng. Do đó, nhịp tim và huyết áp sẽ tăng cao.
Tới giai đoạn thứ hai, con người sẽ liên tục rùng mình, muốn đi vệ sinh và màu da sẽ đổi màu. Đây cũng chính là nguyên nhân khi trời lạnh, chúng ta thường xuyên run lập cập và muốn đi tiểu tiện liên tục.
Bước vào giai đoạn thứ ba, việc di chuyển của con người càng trở lên khó khăn, đầu óc sẽ rối loạn và nhịp tim bắt đầu giảm mạnh. Nếu các bạn thường xuyên phản ứng chậm chạp vào những ngày giá lạnh, thì đó chính là cách cơ thể phản ứng với thời tiết. Còn một điều nữa rất cần phải chú ý: Trong giai đoạn này, một số người bắt đầu có hiện tượng đầu óc rối loạn, và họ nhìn thấy những hình ảnh không có thực. Có ai nhớ rằng trong câu truyện Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen trước khi chết đã làm gì không nhỉ?”
Các sinh viên nhìn nhau không hiểu. Một chàng trai người châu Á giơ tay: 
“Cô bé đã đốt những que diêm thưa giáo sư!”
“Vậy cô bé nhìn thấy gì trong ánh sáng của những que diêm?” Ánh mắt thầy Rowling sáng lên.
“Ban đầu là thấy một chiếc lò sưởi.” Một sinh viên ngồi cuối lớp trả lời.
“Sau đó nhìn thấy một bàn tiệc thật thịnh soạn, rồi nhìn thấy một cây thông giáng sinh.”
“Và cuối cùng là gì?”
Cả lớp nhao nhao: “Nhìn thấy bà! Cô bé nhìn thấy người bà đã chết của mình!” 
Giáo sư Rowling hài lòng:
“Đúng vậy! Vào thời điểm nhìn thấy bà, cô bé bán diêm đã bắt đầu bước vào giai đoạn ba của quá trình tử vong vì lạnh. Những hình ảnh xuất hiện trong que diêm đều không có thật. Trên góc độ văn chương, ấy là những thứ mong ước nhất trong tim của cô bé tội nghiệp. Còn xét về phương diện khoa học, đầu óc của nạn nhân bắt đầu rối loạn, có thể nảy sinh ảo giác. Và khi đến giai đoạn thứ tư thì người sắp chết cóng sẽ cởi đồ và bắt đầu đào hang lần cuối.”
Ánh mắt của giáo sư Rowling nhìn quanh khán phòng. Tất cả mọi người đều đang bị bài giảng của ông cuốn hút. Ông vẽ một hình người người đơn giản lên trên bảng, giọng nói vẫn giữ ở tốc độ đều đều.
“Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng thực ra hiện tượng người chết cóng cởi đồ và đào hang lần cuối đã được kiểm chứng. Các nhà khoa học giải thích rằng, sở dĩ có tình trạng như trên là do ở giai đoạn đầu lưu lượng máu trong mao mạch giảm, còn lượng máu đến cơ quan nội tại lại tăng. Việc hạ thân nhiệt nghiêm trọng khiến máu trong mao mạch giảm rồi tăng đột ngột đến mức không thể kiểm soát được. Lúc đó, con người sẽ cảm thấy nóng bức đến phát điên, và tự động cởi hết quần áo. Chúng ta gọi đó là nghịch lý cởi đồ.
Thêm vào đó, những người chết cóng sẽ có xu hướng chui vào một không gian nhỏ và kín. Điều này rất giống với hiện tượng các con vật ngủ đông. Hành động trên được lý giải là do con người đang kích hoạt bản năng sinh tồn vốn tồn tại nguyên thủy trong bộ não. Nói một cách ngắn gọn là phần người đã biến mất, giờ là lúc phần con trỗi dậy. Họ trở về thú tính của mình. Đó là lý do chúng ta thấy họ đào hang.”
Giáo sư Rowling lại tiếp tục:
“Cuối cùng, giai đoạn thứ năm, những người chết cóng sẽ rơi vào trạng thái mất tỉnh táo. Nhịp tim và nhịp hô hấp chạm đến tận cùng sức chịu đựng, không còn đủ oxi nên nạn nhân bị bất tỉnh. Thân nhiệt vẫn tiếp tục giảm, và các giác quan trên cơ thể ngừng hoạt động. Vào giây phút này, con người đã ngừng thở và tử vong.”
“Người đàn ông trong bức hình này”. Giáo sư Rowling chậm rãi đưa tay chỉ lên màn hình. “Anh ta đã trải qua đầy đủ năm giai đoạn như thế. Đó là lý do quần áo vương vãi khắp nơi. Các bạn hãy nhớ rằng, trước khi qua đời vì chết cóng, con người sẽ cảm thấy nóng nực vô cùng.”
Cả lớp học sững sờ. Mọi ánh nhìn hết đổ dồn vào bức ảnh, rồi lại chuyển sang vị giáo sư râu bạc. Ông hơi lắc đầu:
“Tất nhiên, chúng ta đến đây không phải để học về những kiến thức pháp y. Điều chủ chốt tôi muốn nói với các bạn đó là... tính xã hội của những thi hài bị đông cứng trong một số trường hợp cụ thể. Dưới góc độ của một nhà xã hội học, chúng ta phải hiểu rằng, mọi cái chết đều tồn tại những câu chuyện của riêng mình.
Tại sao có những người sinh ra tại những đất nước có khí hậu nhiệt đới lại qua đời vì chết cóng? Tại sao họ quyết định bước chân vào con đường đầy nguy hiểm, dù biết rằng họ sẽ không sống nổi? Chết vì bị giết, chết vì đuối nước, chết vì bị lạm dụng tình dục, và chết cóng là kịch bản kinh hoàng nhất dành cho họ. Họ là những ai? Các bạn có biết không?”
Sinh viên lại nhìn nhau, tiếng xì xầm to nhỏ lúc này mới vang lên. Giáo sư Rowling kiên nhẫn chờ đợi. Ông đưa mắt nhìn cô trợ giảng mới toanh của mình. Màn hình lúc này đang chuyển sang hình ảnh bến cảng Waterglade với rất nhiều thùng hàng container cỡ lớn.
Anna ngồi thẫn thờ ở bàn đầu tiên. Hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình, cô lắp bắp nói điều gì đó rất khẽ. Gương mặt giáo sư Rowling nghiêm trang, ông nghiêng người hỏi lại:
“Là gì, thưa cô Vu?
Mọi người lại im lặng. Anna Vu có thể cảm nhận rất rõ mọi cặp mắt đang dõi theo mình. Cô nuốt nước bọt rồi đáp lại:
“Người vượt biên.”
Vị giáo sư già trịnh trọng gật đầu. Ông nói với cả phòng:
“Rất chính xác! Đó là những người vượt biên.” Ông quay lại nói với cả lớp:
“Theo tính toán của chính phủ, mỗi một năm có hàng trăm nghìn người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Họ đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đơn cử như Trung Quốc, Việt Nam, Iran, Ấn Độ, Thái Lan... Để tới được nơi này, họ phải trải qua một quãng đường từ Á sang Âu. Dù xuất phát điểm khác nhau, thế nhưng mục đích của họ chỉ có một. Đó là tìm kiếm cuộc sống, mà theo họ, là tốt hơn ở xứ sở này.”
Giáo sư Rowling nhìn hình ảnh chiếc container màu đỏ rực, giọng nói vẫn thật điềm đạm:
“Lịch sử của nhân loại luôn luôn gắn liền với những cuộc dịch chuyển. Người Do Thái đã đi theo Moses để băng qua biển Đỏ. Nhà thám hiểm vĩ đại Christopher Columbus đã tìm ra châu Mỹ sau hải trình dài đằng đẵng. Ngay cả Phật giáo đại thừa cũng du nhập vào Trung Quốc sau khi chuyến đi lấy kinh của nhà sư Đường Huyền Trang kết thúc.
Khác với những cuộc dịch chuyển mang đến ý nghĩa vĩ đại như trên, những hành trình vượt biên của một số người từ những nước đang phát triển nhằm giải quyết cuộc sống khó khăn của họ ở quê nhà.
Thậm chí, nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy, những người này cùng gia đình của mình bị thôi thúc bởi sự giàu có của người đi trước. Họ có thể thành công đặt chân lên quốc đảo này, cũng có thể phải ra đi mãi mãi vì nguy hiểm trên đường. Kết cục tồi tệ nhất cho họ, ấy là bị chết cóng trong những thùng hàng container.”
Trong khán phòng lúc này có vài nữ sinh viên đưa tay lên bụm miệng. Bài giảng vẫn tiếp tục.
“Sự so bì của nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình tại Á đông, chính là phần lớn nguyên nhân để nhiều người thúc ép con em mình phải rời khỏi quê hương, bước vào vòng sinh tử. Gia đình bị nợ ư? Không thiếu cách để trả nợ. Hoàn cảnh khó khăn ư? Nhiều người còn khốn cùng hơn thế. Lý do cơ bản nhất, cũng là lý do đau lòng nhất, gia đình những người này thấy người khác đi vượt biên và trở nên giàu có hơn mình. Thói tị nạnh, ganh ghét, muốn bản thân không thể thua kém người khác. Đó chính là tính xã hội trong tiềm thức của con người.”
Bài giảng kết thúc đã lâu, nhưng Anna vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng chờ của giảng viên. Vị giáo sư chậm rãi bước vào, vừa nhìn thấy cô, ông cười buồn:
“Hôm nay cô làm việc tốt lắm, Anna.”
Cô gái quay sang nhìn người thầy giáo đã già cả.
“Thầy đã từng thấy những xác chết của những người vượt biên bao giờ chưa ạ?”
Giáo sư Rowling lắc đầu. Ông hiểu tâm trạng của Anna lúc này.
“Tôi chưa từng mục kích sở thị những người đó. Nhưng tôi đã từng mất ngủ cả một tuần khi tận mắt chứng kiến nạn nhân của những vụ bạo hành gia đình, và cả ấu dâm... Những nạn nhân khi được phát hiện ra đã không còn giống một con người.”
Ngừng một lát, giáo sư Rowling thở dài não nề:
“Xã hội học, y khoa là những ngành khoa học ném vào mặt chúng ta những hiện thực tối tăm như vậy.”
Anna cúi đầu chào giáo sư rồi ra về. Cô không muốn ngày đầu tiên lên lớp với vai trò trợ giảng của mình lại mang về một tâm trạng nặng nề đến như vậy. Khi chỉ còn lại một mình giáo sư trong phòng chờ, ông chậm chạp lấy chiếc cặp da màu đen bóng rồi rời đi. Hành lang khi nãy vẫn còn đông vui là thế, vậy mà giờ đã vắng tanh. Cả hai thầy trò giáo sư Rowling đều không ngờ rằng, một sự kiện chấn động liên quan đến bài giảng ngày hôm nay của họ, lại đột ngột xuất hiện vào đêm giao thừa trước khi bước vào thiên niên kỷ mới.
* * * * *
Buổi sáng đầu tiên thế kỷ 21, nữ phát thanh viên tóc vàng xinh đẹp trong chiếc suit màu xanh da trời đang tươi cười chào khán giả. Cô bắt đầu bằng việc điểm qua một vài tin tức về lễ đón giao thừa thế kỷ vào đêm hôm qua. Nội dung bản tin cũng khéo léo nhấn mạnh đến việc màn bắn pháo hoa ở tháp Big Ben đã lọt top mười khung cảnh ăn mừng năm mới rực rỡ nhất trên thế giới.
Đạo diễn và tổ kỹ thuật vẫn đang ngồi đằng sau cửa sổ phòng điều hành. Dòng chữ On Air màu xanh vẫn hiện lên sáng rực, báo hiệu mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Đột nhiên, từ chiếc tai nghe nhỏ xíu được cài bên tai cô, giọng nói của vị trưởng ban vang lên vội vã:
“Nancy, chuyển qua tin nóng đi! Chuyển ngay! Chuyển ngay! Ở cảng Dever phát hiện mười ba cái xác đông cứng trong một thùng xe container.”
Cô hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào ống kính. Gương mặt tươi tắn của cô thoắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sắc sảo, ngữ điệu giọng nói cũng bắt đầu thay đổi:
“Kính thưa quý vị và các bạn! Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào buổi sáng ngày hôm nay, khu vực cảng Waterglade xảy ra một sự kiện nghiêm trọng. Các nhà chức trách địa phương nhận được tin báo một thùng hàng container chứa rất nhiều thi thể của người chết đã bị đông cứng bên trong. Hiện trường đang rất hỗn loạn, cảnh sát và các nhân viên y tế đều đã có mặt.”
Cô vừa nói xong thì máy quay cũng tạm dừng. Trên màn hình lớn bắt đầu trình chiếu một đoạn ghi hình cảnh tượng một chiếc xe chở hàng màu đỏ kéo theo là một thùng container màu trắng. Bên trong đã phủ một lớp băng mỏng, hàng hóa bị xô lệch, đèn trên xe cứu thương xoay tít. Từng tốp nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vận chuyển những cái xác cứng đơ đặt trên băng ca. Tất cả đều được phủ vải trắng.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đi đường, tóc bị thổi về một bên vì mưa gió. Ông ta đứng sát với ống kính, không hề nở nụ cười quen thuộc mà bắt đầu ngay:
“Cách đây vài phút trước, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt đầu có những phỏng đoán. Những nạn nhân được tìm thấy trong thùng hàng hầu hết đều là người châu Á. Qua quan sát được biết, nhóm người này không hề bị trói hay có bất cứ hành động nào tương tự. Giới điều tra nghi ngờ rằng, rất có thể đây là những người đang cố tình nhập cảnh bất hợp pháp từ Pháp thông qua đường vận chuyển hàng hóa qua biển. Nguyên nhân cái chết ban đầu của các nạn nhân là do thân nhiệt bị hạ đột ngột, sau đó là đông cứng.” 
Đoạn video tiếp theo trình chiếu tổng thể khu vực chiếc xe chở hàng dừng lại. Mặt đất xám xịt, thùng container sơn màu trắng hệt như một chiếc quan tài khổng lồ. Hàng triệu khán giả ngồi lặng đi trước màn hình. Rất nhiều trong số đó bắt đầu đồn đoán về cái chết của những nạn nhân mà mình chẳng hề quen biết.
Tách trà trong tay giáo sư Rowling rơi xuống đất vỡ tan tành. Cảm giác ớn lạnh bủa vây lấy ông. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế?
____________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi