1: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là trời đã về đêm khuya rồi, Trương Triết Hạn cũng đã đi ngủ từ đêm muộn. Nhưng không hiểu sao cơ thể của anh càng ngày càng nóng, Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, muốn cố hết sức để lật người, dẫu vậy cho dù anh có làm hết mọi cách cũng không thể đẩy thứ to vật vưỡng đang đè anh đến nỗi nghẹt thở kia ra. Một điều đương nhiên, lúc này trong nhà chỉ có một mình anh...

Trương Triết Hạn mở bừng mắt, ngoài ý muốn tầm nhìn đã bị che lại bằng vải bịt mắt, anh tính vươn tay để cởi,  nhưng lại bị một cánh tay ghim lại trên đầu giường. Sau đó là cảm giác chiếc quần ngủ của anh bị tuột xuống đầu gối. Trương Triết Hạn run lên, chợt nhận ra người kia thật quen.

- Tuấn Tuấn???

Người đàn ông kia khẽ thở dài, rướn người lên hôn vào vành tai anh, sau đó lại bật cười:

- Không phải đâu...

Trương Triết Hạn lúc này mới ngớ người ra, anh nâng đầu gối, đẩy đẩy vào chiếc bụng trần của Cung Tuấn, mỉm cười:

- Tuấn à, em đang làm trò gì vậy? Nửa đêm rồi, đi làm về không mệt sao?

Đáp trả là một cái cắn thật mạnh vào môi của anh, Cung Tuấn liếm chỗ bị rỉ máu kia rồi đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khoang miệng anh. Nó thơm mùi sữa bò, hình như anh uống sữa trước khi ngủ? Trương Triết Hạn nhiệt tình đáp trả, hai tay anh vòng qua cổ của người kia, vươn lưỡi đưa đẩy. Tiếng thở dốc vang khắp phòng, Trương Triết Hạn đã nhận ra Cung Tuấn muốn trêu anh, bởi vì mỗi lần anh muốn hít thở cậu lại tấn công. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Cung Tuấn buông đôi môi sưng đỏ của anh ra còn kéo theo một sợi bạc thanh mảnh.

- Ha...ha...Ngạt chết anh rồi Tuấn Tuấn à...

Cung Tuấn không kiềm nổi, vươn tay cởi chiếc bịt mắt kia ra, cảnh tượng của anh làm cậu đứng hình trong chốc lát. Ánh mắt anh ửng đỏ, rơm rớm nước mắt như sắp trào ra, hai má đỏ hây, khóe miệng ướt át khẽ thở từng hơi, ngực phập phồng. Cung Tuấn cúi xuống, hôn nhẹ một lần nữa vào khóe miệng anh. Hai tay cậu luồn vào ngực của anh, chạm trên một đầu ngực, khẽ xoa. Trương Triết Hạn rùng mình, rên ra tiếng, bàn tay Cung Tuấn quá lạnh, làm cho anh nổi một tầng da gà.

Cung Tuấn hôn vào tai anh, thổi nhẹ vào vành tai thầm thì:

- Anh thật nhạy cảm, Triết Hạn à...

- Ưm...

Hai tay Cung Tuấn cởi từng chiếc nút áo, đôi môi lướt dần xuống dưới, dừng lại ở xương quai xanh, cắn thật mạnh, mỗi một lần cậu hôn sẽ bị đánh dấu một lần, tính chiếm hữu của Cung Tuấn khá cao, đã mấy lần Trương Triết Hạn kêu cậu đừng cắn nhưng đều vô ích, cứ như vậy mỗi lần làm xong cơ thể anh sẽ có vô vàn đóa hoa xinh đẹp mà cậu để lại. Đôi môi Cung Tuấn ghé vào một bên đầu ngực, cậu hôn thật nhẹ nhàng vào nụ hoa kia, cả người Trương Triết Hạn run lên, sau đó đầu ngực kia được bao bọc bởi một khoang miệng thật ấm áp. Trương Triết Hạn vùi hai tay vào mái tóc cậu, ghì chặt. Cung Tuấn cũng không rảnh rỗi, theo thói quen mở ngăn tủ trên đầu giường ra lấy một đống bao ném loạn lên đầu giường, sau đó là một chai dầu bôi trơn, cậu mở nắp rồi đổ ra tay. Cung Tuấn nhẹ nhàng tách hai chân anh, với một chiếc gối đệm xuống mông anh, dịu dàng đưa vào một ngón tay, tay kia an ủi vật đang cương cứng của Trương Triết Hạn. Cảm giác dị vật đưa vào thật lạ lẫm, dù họ đã làm bao nhiêu lần nhưng bản thân anh vẫn không tài nào quen nổi, hai chân anh theo bản năng khép lại. Xong Cung Tuấn không cho anh làm thế, cậu cầm chân phải của anh gác lên vai, ngón tay không ngừng tìm kiếm điểm nhạy cảm. Trương Triết Hạn cong người, tay vò tấm ga giường nhăn nhúm.

- Ưm...hức...a...Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...

Trương Triết Hạn phát điên mất, đã ba tháng họ không gặp được nhau rồi, lúc này đầu óc anh quay cuồng, cảm giác nhớ nhung cùng uất ức như vỡ òa, chỉ biết nức nở từng tiếng gọi tên cậu không ngừng. Hai tay anh ôm chặt bờ vai rắn rỏi kia, không chịu buông ra. Cung Tuấn tưởng anh bị đau, cậu hôn vào má anh, nhẹ giọng dỗ anh:

- Ngoan, sẽ không đau nữa.

Lúc này, một ngón tay nữa được đưa tiếp vào, nỗ lực nới lỏng...

Trương Triết Hạn lắc đầu nguầy nguậy, mím môi. Sau đó anh cất lên giọng nói khản đặc của mình:

- Không...không phải thế...anh...anh đã nới chỗ đó ra trước rồi...

Cung Tuấn nhíu mày, ngón tay vô tình uốn cong lên, chạm vào một điểm bên trong kia. Trương Triết Hạn giật nảy, rên một tiếng hoảng hốt, cả người cong lên đỏ bừng, nước mắt sinh lý cũng bị ép cho chảy ra. Chỗ kia bị chạm vào như bị điện giật, kích thích lửa nóng dồn hết xuống dưới thân anh, lâu không làm khiến cho cơ thể anh nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ mới một chút kích thích đã làm anh muốn tiết ra ngoài. Trái ngược với vẻ mặt si mê mất phương hướng của anh, Cung Tuấn lại mỉm cười, cậu vẫn không chịu rút ngón tay ra, tiếp tục đưa đẩy, còn cố ý "vô tình" lướt qua điểm nhạy cảm kia. Trương Triết Hạn ngửa cổ, anh thở dốc nhìn trần nhà trắng xóa, trước mắt là hàng vạn ngôi sao, bị nước mắt chảy ra che gần hết.

- Hức...a...a...Tuấn Tuấn, đừng...

Cung Tuấn liếm môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu nắm lấy cằm anh quay lại nhìn mình.

- Triết Hạn, nói nào, sao anh lại chuẩn bị trước?

- Trợ lí...ưm... anh gọi cho...ha a...trợ lí của em...hức...

Thần trí Trương Triết Hạn hết sức mơ hồ, anh mấp máy môi theo bản năng. Nhưng vẻ mặt này của anh lại làm Cung Tuấn hết sức hài lòng, cậu hôn lên khóe mắt ửng đỏ kia, xong lại ngậm vào khóe môi đỏ mọng đang thở từng hơi nóng bỏng.

- Triết Hạn, cho em nhé?

Trương Triết Hạn vùi đầu vào hõm vai Cung Tuấn, khẽ gật đầu. Lúc này cậu mới cởi khóa quần, lấy ra thứ đang căng đến đau đớn kia, nãy giờ nhịn đã làm cho cậu phát đau rồi, lưng ướt đẫm một mảng. Miệng huyệt bị trống rỗng, không ngừng mấp máy, Cung Tuấn hướng đến miệng động kia, đẩy vào thật chậm rãi. Trương Triết Hạn bấu chặt vào lưng cậu, cố gắng thở rộng cho cậu vào được dễ dàng hơn. Cung Tuấn đẩy mạnh vào, sau đó cả hai nằm im một lúc. Cảm giác được bao bọc trong động huyệt ấm áp thật thoải mái. Nhưng rồi lại nhận ra gì đó, Cung Tuấn đen mặt lại, cậu thở dốc.

- Triết Hạn, em quên không mang bao...

Trương Triết Hạn cúi đầu xuống nhìn, vật kia để trần mà vùi trong cơ thể anh, nơi gắn kết kia di chuyển theo từng nhịp thở của họ. Anh nghiêng đầu, vùi vào vành tai cậu, sau đó hôn thật nhẹ, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.

- Không sao, làm đi... ca ca à...

Một tiếng ca ca này triệt để dập tắt sự tỉnh táo của Cung Tuấn, cậu nắm hai tay anh đè xuống giường, không ngừng ra vào. Trong gian phòng trần ngập những tiếng thở dốc, những tiếng nước bị va chạm, gối cùng ga giường vứt ngổn ngang, Trương Triết Hạn không ngừng bị làm cho khóc, anh rên rỉ khàn cổ. Cung Tuấn hưng phấn không thôi, cứ gọi loạn lên, lúc thì bảo bối, xong lại đệ đệ, Triết Hạn, vợ à...

Trương Triết Hạn không nhớ anh bị giày vò mấy trận, đến cuối cùng anh bị ngất đi, Cung Tuấn bế anh vào tắm, còn giúp anh lấy ra dịch thể trong kia, vừa nãy cậu nỡ bắn vào trong một lần. Xong xuôi thì bế anh sang một phòng khác nghỉ ngơi, lúc đang muốn đứng dậy dọn dẹp, Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã tỉnh nắm lấy ống tay áo của cậu, giọng nói anh khản đặc.

- Đừng đi vội, ngủ với anh đêm nay đi?

- Em không đi, em dọn phòng thôi.

- Không cần, ở lại với anh đi...

Nhìn khóe mắt ửng đỏ tội nghiệp kia, Cung Tuấn mỉm cười ôm anh vào lồng ngực, cậu vuốt lưng anh dịu dàng nói:

- Ngoan nào, em ngủ với anh, ngủ ngon nhé vợ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro