1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nó 3 tuổi, ba mẹ nó để nó ở nhà nội, ba mẹ nó đi làm xa rồi.. để nó ở đây. Bên nội có vẻ không thích nó..Nó còn bé quá, không thể nói, không thể hỏi, hỏi thế nào, hỏi rằng..ba mẹ nó đâu?

 Có hôm, chị em đặt nó ngồi lên bàn uống nước, nó biết gì đâu, nó quậy, nó nháo, cứ thế, cứ thế..và rồi..Ôi thế là xong! Nó ngã từ trên bàn xuống nền gạch men, đau chứ, sao lại không..Chị họ sợ rồi, luống cuống lấy thuốc, có lẽ không phải thấy nó ngã đau, mà chị họ sợ nội thôi...

   Khóc mất rồi, đau quá..Chị họ lại ngốc mất tiêu rồi! Sao lại thoa thuốc vào đầu nó đau thế..Nó cứ khóc mãi thôi. Khóc dâng lên, đau lắm, chị em họ không biết ở đâu, sao tượng nó mãi thế?!

Tích tắc.....tích tắc,..Bà nội tới rồi, nhưng nó sợ bà nội lắm..! Nội hay thường dữ lắm, nó đã thấy nội cười bao giờ đâu....Vì nó đúng sai, nó cũng không biết, nó đã làm gì sai nhỉ?

Ôii, nội ôm nó, còn tròi dành nó nữa, nó vui quá, lần đầu tiên nội ôm nó thế này..Chà, sao lại không đau nữa nhỉ? Là làm nội sao, thế thì nội thật tuyệt nhỉ, nôị cô nên nó mới không đau nữa này..

Chị họ bị phạt rồi! Là do để nó ngã sao.. thế thì không phải rồi! Do nó tự ngã chứ, do nó náo động cơ mà...

   Tháng thứ 2 ở nhà nội, nó ngồi trên võng được ông nó làm cho, chị đi học mất rồi, không ai chơi với nó cả. Bà nội đâu nhỉ?.. Trông nhìn khắp sân, à, bà đang hái rau! Nó mút tay, thói quen khó bỏ quá.. Nó muốn về chỗ bà, được không nhỉ? Bà sẽ không mắng nó đâu đúng không..

 Chà, võng cao quá, nó ngã mất thôi.. Làm sao đây, nó sắp rơi rồi, bà nội giân nó mất..

 Đột nhiên, bà nội chạy tới chỗ của nó, đỡ nó lên. Nhưng có vẻ như bà không vui mất rồi, có vẻ như nó đã làm sai..


                                                        -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro