Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm mệt mỏi, thân thể rã rời, Cúc vẫn giữ vững tinh thần tỉnh táo để đến công ty tìm đối sách, cô đã liên hệ với hầu hết các nhân vật cốt cán nắm giữ 1 số cổ phần quan trọng của công ty nhưng họ vẫn giữ thái độ im lặng và không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Vì ông Quân có thế lực quá mạnh, họ cũng không muốn tự gây khó dễ cho bản thân mình, nên chỉ đứng trung lập 2 bên.
Đúng là đau đầu nhưng không thể để mất Cao Dược như vậy được, đó là tâm huyết 25 năm nay của cô. Đứng ở góc của tòa văn phòng, nơi có ít người qua lại, trên tay cầm 1 ly cafe nhỏ, cô nhìn qua ô cửa kính miên man với dòng suy nghĩ của mình mà không hề biết có người đang tiến lại gần.
Là ông Quân. Từ xa nhìn thấy người phụ nữ bao năm mình tìm kiếm, ông Quân có nỗi xao xuyến lạ thường, cô ấy ở rất gần mà cũng ở rất xa, chẳng thể nào chạy đến mà ôm chặt cô ấy vào lòng, gọi 1 cách trìu mến nhất "Dung Hoa" nhưng cứ muốn gọi là thấy đắng nghẹn ở cổ, không thể phát thành lời, dù đã 25 năm trôi qua, dáng người cô vẫn thướt tha như năm nào, gương mặt vẫn xinh đẹp như lòng ông đã ghi tạc. Cô quàng lên người 1 chiếc khăn màu tím, phản theo ánh nắng chiếu lên người trông vô vùng nổi bật bởi làn da trắng như ngọc kia, vô cùng xinh đẹp, phải rồi cô thích nhất là màu tím, màu của sự thủy chung, yêu thương
Ông tằng hắng 1 tiếng đã báo hiệu sự có mặt của mình, cô lập tức thu lại dòng suy nghĩ quay qua nhìn người đối diện
"Tôi đến văn phòng tìm em nhưng không thấy em, vừa hay lại gặp ở đây"
"Anh đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh vì việc không bãi nhiệm tôi, dù có bãi nhiệm hay không tôi cũng có cách để quay trở lại"
"Em nghĩ tôi ngốc đến nỗi sẽ bãi nhiệm em sau, tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em cơ mà, tôi có nhiều việc muốn nói với em". Ông mỉm cười với cô, trong lời nói chứa đầy sự yêu thương
"Tôi và anh có việc gì cần trao đổi, nếu là công việc thì đến văn phòng tìm tôi, còn những việc khác tôi miễn tiếp chuyện"
Nói xong cô bỏ đi, lướt qua người ông 1 cách lạnh lùng, lòng ông chợt nhói đau. Nhưng nhìn thoáng qua nơi cổ có 1 vết hằn tím nhẹ, ông cũng đã đoán được chuyện gì đã diễn ra. Ông tức giận bóp nát ly cafe mình đang cầm trên tay, quay lại nhìn cô đang khuất dần nơi phía hành lang.
Đêm đến tại biệt thự nhà họ Cao, cô cùng bố chồng đang  thảo luận
"Thưa bố, con đã hỏi và thăm dò ý của các cổ đông, họ đều giữ im lặng và giữ mối quan hệ trung lập giữa 2 bên, chưa kể nếu thu mua 1 số cổ phiếu ở bên ngoài cũng không thể thắng thế được với tay Quân kia. Ông ta vẫn chưa bãi nhiệm chức Tổng giám đốc của con nên ta vẫn còn cơ hội, công ty vừa qua 1 phen lao đao, nên các cổ đông vẫn còn e dè lắm bố ạ"
"Bố cũng đã hỏi thăm tình hình công ty, đúng là không thuận lợi cho chúng ta trở mình, con có cách gì không?"
"Con nghĩ ta tạm thời án binh bất động, tìm cách thuyết phục các cổ đông lớn, ngoài ra, tìm thêm 1 số thông tin, hay sơ hở của tên Quân"
"Bố cũng không hiểu rõ, mục đích của tay đó nhằm vào Cao Dược của chúng ta là gì?"
Cô khẽ nhíu mày "Con nghĩ hắn muốn dùng Cao Dược của chúng ta đánh vào thị trường Việt Nam, vả lại chúng ta là 1 công ty tầm cỡ nên hắn muốn dùng ta làm bàn đạp mở rộng và 1 lúc thâu tóm cả thị trường". Là cô đang nói dối, ánh mắt cô hiện rõ sự bất an, bởi vì cô biết mục đích thật sự của ông Quân là gì
"Con nói đúng, cứ làm như lời con nói đi, nhớ cẩn thận, bây giờ, Cao Dược trông cậy vào con"
"Vâng thưa bố"
Tại Sunnyclub
Ở quầy bar, 1 gã đang ông đang trêu đùa cùng 1 cô gái, lão còn vung tay cho cô ta 1 số tiền,  cô ta tiếp rượu hắn rất là đon đả. Lão là ai, Cao Đạt phó TGD của Cao Dược. Cái thói trăng hoa của ông Đạt đúng là hết thuốc chữa, đi đến đâu cũng có phụ nữ để yêu thương. Ông Quân đã trông thấy lão ta từ đầu, rồi cầm 1 ly rượu tiến đến gần lão, ra hiệu cho cô gái đó đi để ông ta nói chuyện, không quên dúi vào tay cô ta 1 ít tiền, hào phóng như thế cô ta liền rời đi trong vui vẻ.
"Tôi có thể ngồi đây chứ?"
"Tùy anh" vừa cắt ngang cuộc vui của mình, ông Đạt có vẻ khó chịu, và có ý muốn rời đi, ông ta có vẻ đã say khướt
"Sao giờ này anh còn ở đây, cuộc sống vợ đẹp con xinh thì phải về nhà sớm chứ? Tôi nhìn anh mà ngưỡng mộ quá"
Đánh trúng cái tâm lý của mình ông Đạt cau có "vợ đẹp con xinh gì chứ, cậu biết gì mà nói"
"Sao vậy cãi nhau với vợ ah?"
"1 ngày êm ấm là tôi cảm ơn trời phật rồi haha" đúng là rượu vào lời ra, đáng lẽ ông Đạt không nên nói như thế ,đặc biệt là trước mặt đối thủ của mình
"Tôi thấy 2 người phỏng vấn rất hạnh phúc mà, anh say quá rồi"
"Giả tạo....tất cả là giả tạo...tôi không say"
"Vậy tại sao anh không ly hôn?" câu nói này khiến ông Đạt chững lại, cảm thấy mình đã nói ra chuyện không nên nói, rồi lập tức đứng dậy tạm biệt ra về. Cái ý định ly hôn không phải ông không nghĩ qua, mà thật ra ông không làm được, bố ông không cho phép, càng quá đáng hơn là cô ta không buông tha ông. Vì sự cố chấp của cô ta mà tạo ra cái cảnh gia đình giả tạo của ngày hôm nay, ông Đạt luôn oán trách vợ mình.
Ông Quân nhấp chén rượu trên tay "bao năm qua em sống như vậy sao, hà cớ gì lại tự làm khổ mình, sống với người mình không yêu lại cũng không yêu mình, em đang làm gì đấy Dung Hoa? Em đang trừng phạt chính bản thân mình sao?"
Điều còn tồi tệ hơn khi đứa ranh nào đấy tự nhận mình là con của ông Đạt đến công ty làm loạn 1 phen, làm cho nhà họ Cao càng mất điểm trước mặt các cổ đông, muốn chuyển mình càng khó khăn hơn. Cụ Phan vốn muốn có 1 đứa cháu trai nối dõi hay tin liền lập tức mang thằng nhãi ấy về, vì đúng là năm xưa ông Đạt có qua lại với mẹ của nó, tính theo ngày tháng thì trùng hợp lúc 2 người quen nhau, nếu quả thật nó là cháu cụ, con ông Đạt, thì cái gia tài này cụ sẽ để lại cho nó.
Nghe tin này Cúc rất tức giận cô đến gặp bố chồng
"Chẳng lẽ con trai quan trọng đến thế sao bố, còn 2 đứa con gái của con thì sao, chúng nó làm gì sai, sai là sinh ra với thân phận nữ nhi ah?"
"Con có hiểu nữ sinh ngoại tộc, cái gia sản nhà họ Cao này sẽ bị con rể dòm ngó, nó phải được truyền cho con trai, mới giữ vững cơ nghiệp."
"Con trai chẳng nhẽ không có nguy hiểm sao bố, con sẽ không để các con của mình chịu thiệt đâu, con không muốn đối đầu với bố, nhưng mong bố hiểu cho con"
Về đến phòng thì thấy chồng mình đang hả hê vui sướng "tôi có con trai rồi"
Cô tức giận nhìn ông ta "không ngờ ông phản bội vợ mình, có 1 đứa con rơi mà vui vẻ đến như vậy"
"Cô không vui thì có thể đi chỗ khác, tôi có con trai là được, không rảnh đôi co với cô làm tôi mất vui " nói xong ông ta ra khỏi phòng trong lòng hân hoan vui sướng.
Chỉ có cô đau đớn tột cùng, sự phản bội, cái gọi là trọng nam khinh nữ đè nặng lên người cô, các con cô không thể chịu thiệt thòi, cô làm mọi thứ chưa bao giờ suy nghĩ cho mình, luôn vì nhà họ Cao này cống hiến hết tâm huyết, cô sẽ bảo vệ quyền lợi cho các con của mình bằng mọi giá.
Cô nhanh tay lấy mẫu tóc của 2 người đi xét nghiệm, trước khi bố chồng cô có ý định thay đổi di chúc. Đúng là trời không phụ lòng người, kết quả giám định nó không mang dòng máu họ Cao, cụ Phan và ông Đạt cô vùng thất vọng, chỉ có cô là người hả hê trước kết quả đó, quăng cho chồng mình 1 ánh mắt khinh bỉ khi bị người tình cắm sừng mà con đinh ninh nó là con trai của ông ta.
Sự hả hê của cô chưa được bao lâu thay vào đó là sự buồn tủi, cô cảm thấy mình cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà này, người đầu ấp tay gối lại chẳng hiều gì về cô, có lẽ ông trời đang trừng phạt cô, hay chính cô đang trừng phạt bản thân mình, đoạn nhân duyên này đáng lẽ phải buông bỏ từ lâu.
Cô đến 1 quán bar sang trọng, không khí rất tĩnh lặng, cô ngồi 1 mình trên quầy, nhấp từng ly rượu. Cô không thấy đắng gì cả, bởi vì lòng cô còn cay đắng hơn. Chiếc điện thoại của cô rung lên liên tục mà cô không thèm để mắt đến, uống từng ly từng ly, không biết đã bao nhiêu ly rồi, cô say khướt, vội rút điện thoại gọi cho con gái để đưa cô về, nhưng mắt hoa mài chau cô chẳng thể bấm được, dường như là cô không còn đứng vững được nữa.
Vốn là khách quen nhưng nhân viên ở đây chưa bao giờ thấy cô say đến như vậy, 1 cô gái trẻ đến giúp cô gọi điện nhưng mà cô gái trẻ không biết gọi cho ai, nên cô gái cứ vào phần liên lạc của cô để tìm kiếm, thì thấy 1 loạt cuộc gọi nhỡ của 1 người tên Quân. đúng lúc 1 cuộc gọi tới, cô gái trẻ bắt máy nghe giọng bên kia đầy lo lắng
"Dung Hoa em làm gì sao không nghe máy?"
cô gái trẻ liền đáp lời "Chú là bạn của cô ah, cô say quá rồi, nên cháu đang gọi người nhà đưa cô về"
"Vâng tôi là người nhà của cô ấy, cô cho tôi địa chỉ tôi đến ngay"
Nhận được địa chỉ, ông Quân vội vã đến, thấy cô đã say khướt nằm trên bàn, ông cảm ơn cô gái trẻ đã chăm sóc cho cô rồi đưa cô về.
Ông Quân mang cô về nhà ông, đặt cô lên giường, gỡ bỏ đôi giày trên chân, lấy 1 chiếc khăn lau mặt cho cô, chăm sóc vô cùng chu đáo, nâng niu từng chút một, nhìn cô 1 lát, dù gương mặt đã có vết hằn của thời gian, trong mắt ông cô vẫn đẹp như thuở ban đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp đã hớp hồn ông trong lần gặp đầu tiên.
Mọi thứ chu đáo, ông định rời khỏi phòng, vừa đến cửa thì chợt nhớ, lúc trẻ ông đã vô tình nghe được người hầu hay đi theo cô kể lại cô có 1 vết bớt nhỏ hình trái tim nằm bên ngực trái, màu đỏ rất đẹp, vì chuyện đó mà ông đã la mắng cô hầu gái đó 1 trận, và răn đe nếu để ai biết chuyện này ảnh hưởng đến cô thì ông sẽ không tha.
Ông ngập ngừng quay lại phòng, nhìn cô, nếu bây giờ cô thật sự có chiếc bớt ấy thì đúng là người ông cần tìm, nếu không phải ông sẽ rút lui đi trong êm đềm, trả lại hết những gì ông đã lấy của nhà họ Cao và tin là Dung Hoa đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng như vậy quá thất lễ, trong tâm ông dằn xé kịch liệt, ông không thể làm chuyện có lỗi với cô, nhưng chỉ có cách này ông mới yên lòng cũng là câu trả lời cho câu hỏi 25 năm nay của ông, cho niềm tin mãnh liệt rằng Dung Hoa vẫn còn tồn tại. Nhắm mắt tháo từng chiếc cúc áo của cô xuống, làn da thịt tươi mát dần dần hiện ra, ông kéo nghiêng 1 vạt áo, thật không thể tin được, đập vào mắt ông là 1 chiếc bớt đỏ xinh xắn, còn là 1 trái tim, 1 trái tim.. "đúng là em rồi Dung Hoa, Dung Hoa của tôi", 1 người đàn ông rơi lệ thì có thể hiểu được sự yêu thương của ông ta lớn đến nhường nào. Cô vẫn nằm im không hề hay biết gì, ông vui mừng khôn xiết, nước mắt đã rơi, không thể kiềm nén lòng mình, những yêu thương, những nhớ nhung đã tích tụ mấy mươi năm nay, 1 nụ hôn được đặt lên trán cô rồi thêm 1 nụ hôn lên chiếc bớt cỏn con ấy.
Đêm nay trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ vào phòng, chỉ thấy 1 người đang yêu thương người, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra.
                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro