0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã viết một vài bức thư cho mình ở độ tuổi mười sáu, tôi giấu nó thật kĩ bằng cách nhét nó vào một tập phong thư mà tôi tự làm, chà lên nó những giọt nước bẩn khiến nó trông càng cũ kĩ hơn để khi một ai đó phát hiện ra tập thư rách nát thô sơ ấy, họ sẽ không ngần ngại mà quẳng nó vào thùng rác, họ sẽ ngại ngùng vì những vết bẩn bám mùi trên nó mà không mở ra đọc. Tôi sợ hãi một ai đó biết tâm tư của mình vì thế thay vì nói ra, tôi trút hết lên bằng những từ ngữ, câu từ lủng củng và khô khan. Ý tôi là, bạn mong đợi gì ở một cô bé học cấp ba với sáu phẩy văn chứ? Sẽ là những từ ngữ hoa mĩ đầy bay bướm để mỗi khi một ai đó đọc được, tâm hồn họ sẽ treo lên và bay bổng theo chín tầng mây hay sao. Mà nó cũng chẳng thể nào, những bức thư ấy của tôi là muôn ngàn nỗi thống khổ, thậm chí ở cuối trang, tôi còn có thể cảm nhận được cái khô hạn của mặt giấy vì giọt nước mắt thấm đẫm ấy đã khô đi sau bao ngày.

Khoảng cuối cấp ba, tôi quên bẵng đi tập thư đó. Khi cố tìm lại bằng cách lục tung cả căn nhà lên, tôi không thể nào thấy nó. Đến cả khi chuyển nhà, chúng tôi gom hết giấy mà đi bán, tôi cũng chẳng thể nào thấy được nó. Như thể nó cố tình tránh né tôi, bảo rằng những điều không vui mà tôi đã vứt hết vào những ngôn từ đọng lại trên khuôn giấy ấy, tôi hãy quên đi. Có một tối trước khi qua nhà mới, tôi ngủ mơ thấy một bóng người, khuôn mặt nó khắc chữ tên tôi, nó quỳ xuống và lặp lại những từ mà tôi cắn răng không dám nói ra, những đau buồn tổn thương tôi mang, đến cả trong giấc mơ tôi cũng khóc nấc lên. Nó dày vò tôi bằng cách tua đi tua lại đoạn phim cuộc đời tôi, để rồi sau cùng nó ôm lấy tôi, thật chặt và vỗ về.

Tôi tỉnh dậy, thấy mắt mình đỏ hoe khi soi gương. Kể từ lần đó, tôi không còn cố gắng tìm tập thư đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro