[Đồng nhân Ngôn tình][18+]Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 4 chương 5: Sự trừng phạt khắc nghiệt

----------

Tag: Loạn luân; bá đạo, lạnh lùng, biến thái tổng tài; soft H.
Warning: các bạn theo Đạo cân nhắc trước khi xem vì trong đây có hình ảnh làm bẩn Thánh giá nha(´ . .̫ . ')

----------

Lôi Dận cầm tay Mạch Khê lôi đi, mặc cho sự cầu xin và mọi cố gắng ngăn cản của Phí Dạ.

"Phí Dạ, tôi cho là cậu đang nhiều lời đấy"- giọng trầm đục của Lôi Dận, nghe cũng biết hắn đang kìm cái cơn giận ngút trời xuống mà dồn vào những nhịp đi đang dần nhanh hơn.

Phí Dạ cũng không thể chắc được chuyện sắp tới xảy ra với cô, liền quay sang hết lòng khuyên nhủ Mạch Khê hãy nhượng bộ tạ lỗi với ông chủ anh, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là thái độ cứng đầu tránh mặt.

Cô hận, hận tên "cha nuôi" này đến tận xương tận tủy, hận không thể một dao chém chết hắn, hận không thể đòi mạng cho mẹ cô, mối hận đó chất đầy, như lửa cháy làm sục sôi đến từng mạch máu, từng tế bào.

"Tôi tuyệt đối không tạ lỗi với cái thứ cầm thú này!"-cô thét lên

"Mạch Khê tiểu thư..."- Phí Dạ lặng người

Cả hai người đó chẳng ai để tâm tới anh, càng cố chấp với nhau vô cùng, rốt cuộc, Phí Dạ cũng chỉ có thể kẹt lại tại cửa Bạc Tuyết Viên, nhìn hai cái bóng kia khuất sau cánh đồng hoa xanh bạt ngàn mà vô lực.
-------
Ngọc Sơn Bạc Tuyết Viên nửa đêm không một bóng người, chỉ có hắn cùng cô với ánh trăng tròn trên cao nhìn xuống.

Lôi Dận vung tay vứt Mạch Khê ngã vào biển hoa xanh, mắt nhìn như muốn xuyên thẳng ngực trái. Hắn chỉ đứng đó quan sát cử động cô, không nói gì.

Mạch Khê bị quật ngã xuống đất rất đau, nhưng cô cũng nhanh chóng chồm người ngồi dậy, ném cho cha nuôi cô một ánh nhìn mà hận không thể dùng nó cho ông cái chết thê thảm nhất.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi yêu thương nhưng lại giết chết mẹ ta, chôn bà nơi ma không biết quỷ không hay, nhận nuôi ta rồi nhốt ta trong lồng như một con thú nuôi, ngươi phá hủy chính đứa con nuôi của mình! Thứ súc sinh, ngươi còn muốn gì nữa?!" - Mạch Khê gào lên, đem hết tâm can ra chất vấn hắn đến khàn giọng

Hắn tiến tới một bước...

"Ngươi mau cút đi! Đừng đến gần đây!"

Hai bước...

"Ta bảo ngươi cút đi đồ cầm thú!"

Ba bước...

"Ngươi..!!"

Lôi Dận bước nhanh tới giật ngược mái tóc dài của Mạch Khê ra sau, tay còn lại túm hai cái cổ tay mảnh dẻ kia dồn về một chỗ. Bây giờ cô với hắn, mặt cách nhau chỉ chưa bằng một ngón tay, bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi mau buông ra!"

"Buông em ra? Để cái con chim nhỏ này bay đi sao?"- hắn cười, nhưng trong lòng hắn không vui.

"Em bỏ đi rồi, lại tính tìm mẹ em ở nơi nào?" - hắn nói tiếp - "Em không muốn biết nguyên nhân mẹ em chết ư?"

Nực cười! Còn không phải do ông sao? Thứ ác quỷ cướp đi trái tim mẹ tôi, giết bà ấy rồi chôn biệt tích.

"Chính ông giết mẹ tôi, còn gì để nói nữa ư?" - cô cười khinh hắn.

Lôi Dận không cười nữa, mặt cũng chẳng thay đổi, nhưng bàn tay đang nắm lấy tóc Mạch Khê đằng sau rõ ràng đang siết chặt lại. Hắn nói:

"Không sai, là ta giết cô ta. Ta giết vì ả chỉ là một con đàn bà hạ lưu, không...còn kém hơn loại hạ lưu, là một con điếm dâm đãng!"

Những lời mạt sát nghe không thấm vào tai như thổi lên lửa hận trong cô, cô hét lớn:

"Ông im ngay! Thứ sát nhân như ông không có quyền nói về mẹ tôi như thế!" - giọng gằng lại, phẫn nộ chất đầy trong từng lời nói ra, không còn giống Mạch Khê hồn nhiên của thường ngày nữa - "Tôi giờ đây hận ông, hận đến tận xương tận tủy, hận không thể ngay lúc này đây giết ông trả máu cho mẹ. Thứ súc vật như ông sống trên đời này là một sai lầm của tạo hóa rồi!"

Mặt Lôi Dật tối sầm đi. Không nói không rằng, tay cầm tóc lôi cô đi, mặc cho tiếng kêu gào cháy cổ của Mạch Khê sỉ vả hắn.
-------------------
Giữa biển hoa xanh có một nhà kính hình vòm. Mạch Khê biết nơi này, chỉ là từ bé vẫn luôn nhìn từ xa ở khung cửa sổ của toà thành, chứ chưa bao giờ đặt chân đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên cô tới được "cấm địa" của Ngọc Sơn Bạc Tuyết này.

Lôi Dận đẩy cửa kính, tay lôi Mạch Khê cũng thả ra.

Cô lần nữa ngã xuống đất, lập tức quay ngoắt nhìn quanh cảnh giác. Trong nhà kính là một vườn hoa xanh giống loại hoa bên ngoài vườn lớn. Nhưng ở giữa phòng, nơi mái vòm tụ ánh trăng chiếu xuống, là một cây Thánh giá lớn màu bạc trắng toát.

Lôi Dận nhìn người dưới đất, giọng pha chút giễu cợt mà nói:

"Chính tay ta chôn ả chỗ này đấy"

Chôn? Mẹ đã ở đây ư? Mẹ đang nằm trong nền đất lạnh, dưới cây Thánh giá đó?

Mạch Khê lặng người, điểm nhìn chôn chặt dưới chân chữ Thập. Cô lảo đảo lê bước tới

"Mẹ...mẹ ơi...."

Bước lên từng bậc thềm, rồi đổ gục trước cây Thánh giá, Mạch Khê gào lên nức nở.

Tiếng khóc xé màn đêm, vang vọng qua từng tấm kính, bi thương tới tột cùng. Giọng đã khàn đặc rồi, nhưng nước mắt lại không cách nào dừng lại được. Là thương, là hận, là đau đớn, là căm thù, tất cả cảm xúc hỗn độn khi ấy đều dồn vào từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lúc cô không để ý, Lôi Dận đã ở sau lưng cô. Hắn cợt nhả:

"Mẹ con đoàn tụ, vui chứ?"

Mạch Khê quay ngoắt ra sau, hét thẳng vào hắn:

"Tên khốn kiếp! Tôi nhất định giết chết ông!"

Nhưng còn chưa kịp làm gì, Lôi Dận đã hai tay bóp miệng túm cổ tay cô xách lên. Sức gái 18 không thể so với người đàn ông 32 tuổi sung sức, vả lại cô cũng đã khóc tới kiệt quệ, người chẳng thể nào vùng vẫy mạnh nữa, vậy nên nâng cô lên với hắn, nhẹ như nâng cọng lông tơ lên vậy.

Mắt hắn đối diện thẳng với cả trời căm thù, hắn nói với giọng lạnh tanh:

"Ả đàn bà đó chết rồi cũng phải xem, xem dòng máu ti tiện dâm dục của ả đang chảy trong con gái mình đây"

Vừa dứt lời thì một tiếng "Roẹt", tay hắn xé tan cái đầm ngủ trắng, để da thịt non mềm bày ra trước mắt.

"Tên ác quỷ nhà ngươi! Ngươi không phải con người! Thứ súc vật cầm thú!" Mạch Khê tuyệt vọng

Cái miệng nhỏ này thật ồn quá, nên làm cho nó im lại.

Hắn men theo đường hông trượt xuống, chiếc quần lót dây buộc nhanh chóng bị rút ra, miếng vải trắng rơi xuống có thấm một vũng nhầy.

"Quả thật là dòng máu dâm đãng, mẹ nào con nấy"- cầm miếng vải kề bên môi, hắn liếm cái chất nhầy còn đọng trên đấy -" nhưng cũng thật sự ngọt ngào, quyến rũ đàn ông mà"

Nói rồi hắn đưa tay vạch miệng Mạch Khê, trước sự sững sờ của cô nhét chiếc quần thấm dịch vào miệng chủ nó. Miếng vải chặn lại, Mạch Khê không thể phát ra tiếng, chỉ còn vài tiếng ú ớ, nước mắt lăng dài trên khuôn mặt phiếm hồng.

Lôi Dận sau đó rút lấy cà vạt, vòng tay cột cố định tay cô lên cây Thánh giá. Cô lúc này như Đức chúa ngày bị treo, dưới ánh trăng, cô như thánh nữ bị ô uế, đẹp tuyệt trần nhưng bẩn thỉu vô cùng.

Lôi Dận hôn mắt, uống một giọt lệ, rồi hôn dần xuống má, xuống cằm, cổ xương quai xanh, bầu ngực, nghiến nhẹ điểm hồng căng cứng, rồi lại tới sườn, eo, xương chậu, tử cung.

Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại vết đỏ đậm đặc trưng, mỗi lần như thế đều làm Mạch Khê giật nảy, cùng những tiếng rên ư hử bị kẹt ở cổ họng.

Hắn trượt xuống dưới, chân Mạch Khê bất giác khép chặt lại. Đây là chỗ tư mật, sau bao nhiêu thứ đã trải qua, nếu đến cái này cô cũng để mất, thì cô chẳng còn gì cả.

Tuy nhiên Lôi Dận không dễ như thế. Chẳng tốn mấy sức lực, hắn cầm hai chân Mạch Khê tách thẳng ra mạnh bạo. Từ chỗ non mềm, dịch nhầy cứ thế mà tuôn ra không ngớt, từng giọt cứ thể mà nhỏ xuống chân Thánh giá, nơi mẹ cô bị tên hạ lưu này giết.

Cơ thể này, không nghe lời cô, nó không còn là của cô nữa rồi

"Để cái thứ mật ngọt chảy ra như thế này, cũng chỉ có thể là dòng máu hạ lưu trong cơ thể em. Cả đời em cũng chỉ có thể tiết ra mật quyến rũ đàn ông, quyến rũ tôi" - hắn nhếch mép cười

Nói rồi hắn kề môi tới gần tư mật, ở dưới của cô cũng có thể cảm thấy được hơi ấm phả vào nóng hổi, rồi trong chốc lát, tất cả của cô đều bị hắn ăn mất rồi!

Bên trong ẩm ướt lại càng nóng, lưỡi hắn không yên vị mà liếm láp thưởng thức. Bên trong, bên ngoài đều bị quấy tung tới điên cuồng. Mọi thứ trong tâm trí giờ đây như bị một màn sương phủ, cô không thể nghĩ gì nữa rồi, mọi thứ quá kì lạ, từng thớ cơ trong cơ thể đều kêu gào giật liên hồi.

Được một lúc, hắn chuyển hướng. Chỉ giữ trong miệng hạt đậu hồng căng mẩy, còn bên trong thì luồn một ngón tay thon dài mà khuấy động.

Lúc này còn kinh khủng hơn trước, điểm nhạy cảm nhất - hạt đậu hồng - bị hắn liếm, hút, cắn, mút điên cuồng mà cương cứng, từng đợt ma sát với lưỡi đều như có điện xoẹt qua xương sống mà giật nảy lên. Bên trong, ngón tay dài cũng không yên mà lục tìm từng thớ thịt cho ra điểm nhạy cảm.

Mạch Khê ngu ngốc rồi, cô không thể nghĩ thông nữa. Cơ thể giật điên cuồng, cổ họng thì rên rỉ những tiếng nỉ non không dứt. Cô đã trở thành như hắn nói, một con ả ti tiện dâm dục.

Nhịp điệu mỗi lúc một nhanh, tiếng nhóp nhép phạch phạch trùm cả không gian với tiếng rên hoang dâm vô độ.

Lôi Dận nhả ra, nhưng tay vẫn không dừng, thậm chí còn có phần nhanh  hơn. Hôn hạt đậu từng chút, đưa tay vo vê điểm hồng, hắn biết Mạch Khê sắp lên đỉnh rồi. Lưu luyến rời xa nơi tiết mật ngọt ngon lành, hắn lại lên đối mặt với Mạch Khê.

Mạch Khê đần độn, rên rỉ không dừng. Trả thù? Liệu còn nổi không?
Mắt cô đã tràn ngập ái dục, mơ mơ hồ hồ thế kia, một con đĩ làm sao mà biết cầm dao chém người?

"Ưm...ưm..."

Tiếng nói bị chặn lại. Lôi Dận vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn vào dung nhan phủ nhục dục kia. Hắn môi kề môi, đưa lưỡi vào, kéo chiếc quần lót trắng đẫm nước kia ra.

"Em muốn gì?"- hắn nhếch mép cười

"Ra..ra..."-Mạch Khê lí nhí nói

"Nói cho đàng hoàng, muốn gì?"-hắn như muốn trêu ngươi, hỏi vặn lại

"Cha...cha làm ơn..cho con ra...ha ha...hộc hộc hộc......"- tiếng thở dốc với tiếng cầu xin nỉ non, khuôn mặt dâm dục bày ra như thế, chẳng mấy ai cưõng được dục vọng

"Nói lớn lên"- lần này hắn trầm hẳn giọng xuống

Bất quá, cô muốn ra, cô muốn bị trêu đùa, cô muốn được khuấy động bên trong....

"Cha nuôi, xin người hãy cho Mạch Khê được sướng, hãy cho Mạch Khê ra đi"

"Ngoan lắm, thế mới là con gái ta"- hắn nói rồi liền dùng miệng tách môi Mạch Khê ra, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, xâm chiếm từng ngóc ngách. Hắn như muốn uống hết dịch thể của cô, rút hết hơi thở của cô.

Ngón tay khuấy động kia đột nhiên chuyển hướng, đâm vào liên tục tại một điểm, mỗi đâm đều như sốc tới tận não, làm Mạch Khê như mềm cả người. Ngón tay cái cũng không yên phận mà tì sát đậu hồng, liên tục hành hạ khiến nó sưng tấy lên.

Tất cả Mạch Khê đều bị Lôi Dận chiếm lấy, chỉ còn lại khoái lạc, nhục dục bẩn thỉu.

Một tiếng "Ah" vang lên, Mạch Khê oằn người giật nẩy liên hồi, phóng thích ra tia dịch lỏng trong suốt phủ ướt Thánh giá, rồi bất giác chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro