Xà Tinh [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này chơi nhân thú he:))
À noti lại chút là truyện trong collection này toàn bản draft không đăng thì cũng nằm một góc nên câu từ hơi si đa chút. Cảm ơn mn vì vẫn đọc nhe:)) iu~
----------
Sở An là một con mãng xà thành tinh sống sau núi. Dù là quỷ yêu nhưng chẳng rõ bông dưng một ngày lại được lũ con người dưới làng tôn làm sơn thần. Thuận nước đẩy thuyền, xà tinh chẳng ngại nhận vơ, lệnh con người phải mang cống vật hằng năm tới cống cho hắn.

Mỗi năm, cứ đúng dịp khởi thu, dân làng phải chuẩn bị một mỹ nhân tiến cống làm vợ cho sơn thần. Ấy mà bao năm nay, mỹ nhân đều một đi không trở lại, người ta đồn rằng các mỹ nhân không gánh nổi hậu duệ thần linh mà đều chết cả.

Bẵng đi một thời gian, mỹ nhân dần cạn kiệt, trong làng giờ đây chỉ còn lại một đoá tuyết liên, nhưng tuyết liên này lại là một kẻ bất nam bất nữ.

Sở An thấy Hoàng Kiều thú vị liền giữ cho sống làm vợ, mỗi ngày mở mắt đều phải giao hợp, cung phụng 2 cái dương vật của mãng xà khổng lồ. Địt mãi không thấy Hoàng Kiều thụ thai, kết luận cậu là tên vô sinh. Rộng lượng cho cậu cảm giác sinh đẻ là thế nào thì hoá nhỏ lại, men đường lồn chui vào tử cung cậu. Nói là hoá nhỏ nhưng kích thước cũng bằng một con trăn, Hoàng Kiều phải khệ nệ ôm bụng bế phu quân đi vì hắn vì hơi ấm tử cung mà nhất quyết không chịu ra ngoài, đòi làm ổ hẳn trong đó. Hoàng Kiều ôm bụng nặng trịch lê xuống núi vào làng, mang theo chỉ thị của hắn yêu cầu một ngôi nhà khép kín, người trong làng lần đầu tiên thấy có người mang thai hậu duệ thần linh còn sống trở về lập tức cung phụng, xây dựng tế đàn cao đặt cậu sống trên đó dưỡng thai đẻ con đẻ cái.

Buổi sáng hắn thường ở rịt trong tử cung cậu, độn lên lớp da bụng cũng phải giống như một song thai sắp đẻ, so với tỉ trọng cơ thể của Hoàng Kiều thì phải nói cái thai thật sự khổng lồ, có khi còn nặng hơn cơ thể cậu. Thế nên Hoàng Kiều chẳng mấy khi đi đâu mà nằm nhà, ôm bụng mà nỉ non. Hắn chỉ ra khi có bữa ăn, hoặc khi đêm về là thời điểm giường chiếu của hắn và nương tử. Thói xấu của Sở An là khi ra vào âm đạo đều chẳng thèm nể nang tới Hoàng Kiều, thô bạo ép thân hình to dày  như bắp tay của hắn chèn chặt vách thịt mảnh mai, mỗi lần ra vào đều ép Tiểu Kiều lên đỉnh liên tục, vậy nên nương tử hắn luôn xuất hiện trong tình trạng nằm như ếch ngửa, cả người co giật, mắt trợn trắng, có khi sùi cả bọt mép với 2 lỗ dưới phọt nước tứ tung. Hoàng Kiều ngất đi, và chỉ tỉnh dậy khi trời đã chập tối. Y khổ sở đỡ cái bụng to quá khổ lê từng bước từ phòng ngủ sang phòng chính, tại đó đồ ăn đã được mang lên để sẵn. Y mệt nhọc ngồi xuống đệm lông vịt, cẩn thận tránh làm kinh động tới phu quân đang ngủ trong bụng. Bê bát cơm, cắp từng đũa cho vào miệng, Hoàng Kiều ăn thật khéo, thật nhẹ nhàng, nhưng hôm nay y quá mệt, nên đã ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Bình thường y chỉ được phép ăn vừa phải, để tránh làm ảnh hưởng tới phu quân, nhưng nay Sở An đang ngủ, đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh mình đang chật lại, con điếm này lại bắt đầu quá phận rồi, ăn quá nhiều bụng sẽ ồn ào, và đống đồ ăn đó sẽ chiếm hết chỗ ngủ của hắn. Sở An phẫn nộ di chuyển liên tục, quất đuôi vào thành tử cung cắn vào trứng nhỏ trong bụng y. Hắn điên cuồng khuấy đảo tử cung mỏng mang khiến chúng như muốn rớt ra, thậm chí phần thân hắn vì cổ tử cung đỡ không nổi đã làm rớt ra, hắn lập tức thụt mạnh vào.

Hoàng Kiều đối với cơn phẫn nộ của phu quân là bất lực. Con rắn khổng lồ bên trong quất đánh lung tung muốn nát túi thịt nhỏ của y, trồi lên trồi xuống lớp da ghê rợn, dọng vào dạ dày ép y ói ra những gì đã nuốt vào không chừa chút gì.

"Phu quân! Phu quân ta xin người, xin người thứ tội cho ta! Xin người thương tình, thương tình giữ lại tử cung để ta còn sinh con đẻ cái cho người!"

Nhưng sự thật cậu khó sinh làm hắn càng phẫn nộ hơn. Cái lồn này chẳng thể làm gì khác ngoài ổ ngủ cho hắn. Hắn mặc xác những tiếng van lơn của cậu, mặc cậu gào thét khản cổ họng, mặc cậu thoi thóp cầu xin, vẫn tung hoành tàn ác bên trong cơ thể bé nhỏ đó, đấm tới khi tử cung đẫm máu, dịch đỏ tươi dần ồng ộc tuông ra từ hai lớp thịt đã bị địt tới chín rục. Đến khi cậu ngất đi trong sợ hãi và đau đớn.

Chỉ đến khi thấy cậu không còn phản ứng gì, hắn mới chui ra. Xà Tinh hút dâm khi từ người mà to ra, Sở An cũng đã to hơn so với khi hắn chui vào. Con rắn thô bạo xoay người ép mở cổ tử cung chui ra, nhưng cửa mình lại quá nhỏ, nên khi hắn chui ra cũng liền lôi cả túi thịt nhỏ ra ngoài cơ thể. Hắn hoá thành con người, chiếc đuôi còn ở trong tử cung hoá thành bàn chân, nội tạng mỏng manh nay bị lôi ra ngoài cơ thể bọc lấy bàn chân thôi to của hắn như một chiếc tất con vậy. Cảnh tượng quỷ dị, một người đàn ông to lớn lực lưỡng, cơ thể nhuốm máu nhơ nhớp trần trụi, chân được bọc trong túi thịt lồn mềm xốp bị cưỡng chế kéo tuột ra dẫm trên mặt đất. Hắn nhìn người nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp nay nhem nhuốc nước mắt nước mũi, miệng sùi bọt với chiếc lưỡi thè cả ra ngoài, mắt trợn trắng kinh hãi, hạ thân máu và nước nhớp tuông ào ào, bên cạnh là bãi nôn nhỏ toàn cháo trắng với ít rau, với ánh mắt khinh bỉ. Hắn không dừng ở đó mà còn bồi thêm vài cú đạp thẳng vào lồn Hoàng Kiều không kiêng nể, cốt chỉ muốn nhét lại tử cung đang bọc chân mình. Đoạn hắn nắm tóc cậu xách lên, vả một phát, làm thịt trong miệng y rách ra tứa máu, gầm gừ

"Dạy ngươi. Lần sau ta sẽ đem cái túi thịt đó của ngươi xé nát rồi chiếm dụng cái lỗ thịt sau của ngươi đấy"
-----------
Chiệng là tui mới chạy speed run sấp mặt thâu đêm làm bài, làm xong 6h rưỡi sáng cmnr nên lên đây trả bài cho mn luôn á;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro