Chap 1: Seoul hào nhoáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng mơn man dìu nhẹ chiếu xuống con đường lát gạch đỏ ....
Một ngày mới lại bắt đầu.
Busan vẫn thế.. Không ồn ào và náo nhiệt. Vẻ đẹp mềm mại ẩn sau núi rừng đầy ma mị , thật khiến con người ta không khỏi hứng thú.... Những cơn gió kéo theo mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa Smeraldo, len lỏi qua ô cửa sổ màu tím than, có phần hơi sứt mẻ. Mùi hương bí ẩn dễ chịu ấy kéo người nam nhân đang nằm dài lười biếng ra khỏi giấc mơ còn dang dở.. Cậu từ từ mở mắt:
" Ngày hôm nay cũng không tệ " . Cậu khẽ nói, với giọng điệu nghe như một đứa trẻ còn đang ngái ngủ.. Sau vài phút chần chừ, cậu quyết định tạm xa tấm đệm màu be ấm áp, ngồi bật dậy. Theo thói quen, cậu vỗ vỗ vài cái nhẹ vào mặt cho tỉnh ngủ , và cứ mỗi lúc như thế, khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng lên như thoa phấn. Cậu vươn vai, từng bước nhanh nhẹn đi tới trước tấm gương nhỏ đặt gần nhà tắm.
"Chào buổi sáng, Jeon JungKook". Bản thân cậu cũng chẳng biết từ bao giờ , cái thói quen tự gọi tên mình mỗi khi đứng trước gương dường như đã ăn sâu vào tâm trí . Nghe có vẻ kì cục, nhưng JungKook cảm giác an ủi được phần nào mỗi khi có ai đó gọi tên cậu...
Đối với Jeon JungKook ,18 năm cuộc đời của cậu đặc biệt hơn so với những người khác..
Suốt những năm học trải dài từ cấp 1 đến bây giờ, cái tên của cậu luôn cắm rễ ở vị trí số một của trường. Sẽ luôn là "Jeon JungKook " ở những vị trí cao nhất của cuộc chơi. Hồi đó mỗi ngày đều là "Jeon JungKook" ... Cuối cùng, cũng chính là Jeon JungKook được đặc cách là học sinh danh dự ,tuyển thẳng vào Đại học y sớm hơn một năm. Người ta gọi tên cậu, tung hô cậu đến đau cả đầu. Gia đình cậu sẽ luôn là một tổ ấm đáng mơ ước, nếu như... nếu như bố cậu không mắc căn bệnh ung thư quái ác... giai đoạn cuối...
Vốn dĩ JungKook không thích ngành y... không thích một chút nào. Cậu sợ máu... cậu ám ảnh nó... Nhưng vì bố, vì khát khao dẫm chết căn bệnh ung thư trước khi nó dành thế chủ động, cướp mất ông.. Thật trớ trêu thay khi ông trời đã cho cậu vào được tài năng thiên bẩm, đầu óc hơn người, thắp sáng cho cậu hi vọng dành lại bố mình khỏi nanh vuốt của tử thần... và rồi lại dập tắt thiêu rụi nó không còn gì.
Em gái cậu – Jeon JungHee, chính là tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, đủ để bố cậu có thêm niềm tin trong cuộc sống. Cô bé học lớp 12, tuy không có vẻ ngoài ưa nhìn bằng cậu, nhưng thành tích học tập của cô thì cũng không hề kém cạnh. Khác với JungKook, cô em gái này có niềm đam mê với y học ngay từ thủa nhỏ, chính vì vậy nên kiến thức của nó thậm chí còn nhỉnh hơn anh trai mình một chút.
Nhưng cánh cửa đại học nếu đã không mỉm cười với JungKook.. Chắc chắn cũng chẳng nhân nhượng với JungHee.
Nhà cậu vốn không phải thuộc hàng khá giả, rồi từ lúc biết bố lâm bệnh lại càng khó khăn hơn. Vì lo cho bố , JungKook đã phải từ bỏ ước mơ của mình... Cậu không muốn điều đó lặp lại với JungHee.. Cậu biết vì bố mà em gái mình không muốn học tiếp , nhưng ước mơ của JungHee hơn ai hết JungKook là người hiểu rõ... Cậu không muốn em kém may mắn như mình, muốn em được đi học và thành tài như bao người khác.. Cậu là gánh nặng cho gia đình này chưa đủ sao.. một mình cậu chịu đựng thôi..
Lên Seoul? Một ý nghĩ rất nhanh chóng chợt xoẹt qua đầu Jungkook. Seoul...Seoul.. chưa bao giờ JungKook khát khao Seoul đến như vậy.. Trong tiềm thức của cậu được nhìn thấy Seoul trên TV, nó như một cái lưới bắt cá khổng lồ. Hoặc là làm một con cá mắc kẹt đang dãy chết, hoặc là làm người kéo lưới.. Bản thân cậu cần tiền ... rất nhiều tiền... Và dường như Seoul là một mỏ vàng , chỉ chờ người đến và vơ vét nó ... Busan tuy yên bình nhưng gò bó , trói buộc con người ta.. Nếu cứ ở lại nơi này thì suốt đời sẽ chỉ cúi đầu xuống đất... Cậu bây giờ chính là trụ cột của gia đình , đặc biệt là nguồn động lực của em gái cậu..
Seoul ... Bồn chồn... Nhìn thấy nhưng không với tới.... Seoul nơi tốt đẹp nhất trên thế gian này .. Phải vậy không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook