[25thTiffanyDay] [Oneshot] Targer - {TaeNy}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Target

○ Author: Zyo Heo Trắng ‼

○ Pairings: Taeyeon - Tiffany

○ Category: General

5 tuổi – Tớ và cậu là hàng xóm.

Cậu nghĩ tớ là một đứa nhỏ xấu tính tên Kim Taeyeon. Thật ra tớ không hề xấu tính như cậu nghĩ, chỉ vì tớ thường nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ nên cậu nghĩ tớ xấu sao ? Cậu là cô nhóc hàng xóm vừa chuyển tới khu này… Và cậu có ác cảm với biệt danh “ByunTae” của tớ.

Tớ nhớ mãi lần đầu 2 đứa gặp nhau. Tớ vì yêu mến vẻ đẹp thiên thần của cậu nên chạy tới làm quen, tranh giành với bao thằng nhóc khác dù tớ chỉ là một bé gái bé xíu. Tớ chào cậu… Cậu tát tớ nổi đom đóm mắt. Cậu thật kỳ lạ - Tiffany Hwang !

-          Cậu đừng lại gần mình Taeyeon ?

-          Tại sao không ? – Tớ tròn mắt nhìn cậu, ngây thơ hỏi – Chúng ta không thể làm bạn hả Ppani ?

-          Với đứa trẻ biến thái như cậu thì không !

Cậu bỏ đi, vì thường bắt gặp tớ nhìn mông của Yuri cùng xóm. Tại vì chúng cứ đập vào mắt tớ thôi Tiffany à… Đừng nghĩ sai cho tớ nhé.

Tớ mong muốn, à không ! Khát khao cháy bỏng được làm quen với cậu. Đối với đứa trẻ 5 tuổi như tớ, cậu như món quà sinh nhật mà tớ muốn được tặng nhất.

Và điều ước của tớ đã thành hiện thực.

-          Cậu có đau không Ppani ? – Tớ xoa đi vệt máu trên vai mình, lo lắng – Chúng có đụng vào cậu không ?

Cậu không nói, chỉ ôm chầm tớ vào người sau trận xô xát với lũ chó hoang để dành lại con búp bê cho cậu. Tất nhiên tớ thả người vào lòng cậu, tớ kiệt sức sau trận chiến đó… Nhưng cậu không cho phép, lại tát tớ hằn 5 ngón tay.

Nhưng tớ vui, vì nhờ tai nạn đó chúng mình quen nhau. Và trên lưng tớ có vết sẹo kỷ niệm của cả hai.

10 tuổi – Tớ và cậu vẫn là hàng xóm.

Cậu không chịu suy nghĩ khác đi, hàng ngày vẫn gọi tớ bằng cái tên “Biến thái”. Tớ chấp nhận là kẻ không đàng hoàng trong mắt cậu, bù lại được cậu chú ý đến.

Cậu dần trở nên xinh đẹp hơn, vẫn thu hút ánh nhìn của những thằng nhóc trong xóm. Tớ phải làm vệ sĩ cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những hành động quá trớn của tụi nhóc. Tớ gặp mặt cậu, chào cậu, những lúc đó – Tiffany Hwang chỉ thẹn thùng đỏ mặt.

Tớ 10 tuổi, đầu óc vẫn non nớt nên chẳng biết gì. Chỉ biết dần dần định nghĩa của từ “Hoàn hảo” hiện rõ lên trong tớ và cậu là ví dụ điển hình nhất.

-          Hôm nay mình dẫn cậu đi học nhé Ppani ?

-          Là Fany đồ ngốc – Cậu chu mỏ - Đã dặn bao nhiêu lần rồi ?

Tớ nhăn nhở cười liền bị cậu nhéo tai, nhíu mày như bà cụ non. Vẫn xinh lắm Tiffany à…

Giọng cười đều đều của tớ vang lên khi bị cậu nhéo tai, lập tức cậu lại trở về bản tính khi 5 tuổi.

Cậu giơ tay và tát tớ một phát. Đau nhưng tớ hiểu đó là cách bày tỏ tình cảm đặc biệt của cậu. Vậy tớ hiểu rồi, mục tiêu của tớ sẽ là chịu đựng những cái tát của Tiffany Hwang !

15 tuổi – Tớ và cậu là bạn thân.

Cậu dần cởi mở với tớ hơn, vì cả hai đều thoải mái khi ở cạnh nhau. Cậu luôn mè nheo tớ là “Dê già”, thật là khó chịu. Nhưng cứ làm phiền tớ vậy nhé, để tớ biết rằng cậu còn ở bên mình.

Cậu trưởng thành, để tóc dài và rạng ngời như mặt trời. Tớ chịu lu mờ để làm ánh lên vẻ đẹp của cậu, mặc dù các nữ sinh cứ bu lấy tớ còn các nam sinh vẫn cởi áo làm đường cho cậu đi. Nhảm nhí !

Tớ lần đầu biết hụt hẫng khi cậu nói cậu đang hẹn hò. Vòng luẩn quẩn, tớ thích cậu, cậu thích thằng khác…

-          Hôm nay mình và cậu ấy đi ăn bún đậu.

-          Vậy sao ? – Tớ thờ ơ nhìn vào trang vở - Mau đi đánh răng đi, mùi mắm tôm lảng vảng làm mình khó chịu quá Ppani !

Cậu hậm hực bỏ đi, biết đâu rằng tớ 15 tuổi say mê mùi hương của cậu. Tình yêu chưa thổ lộ đã bị cướp mất.

Kim Taeyeon từ đó trưởng thành, quyết bảo vệ cậu lặng lẽ. Tớ đánh nhau đến nỗi suýt bị đuổi học với hắn. Cậu chỉ im lặng nhìn tớ.

-          Cậu bị gì thế Taeyeon ?

Tớ không nói. Nếu cậu biết hắn hẹn hò với cậu chẳng qua chỉ muốn được âu yếm cậu, cậu có đau không ? Tớ thì đau đấy, nên cứ để tớ giải quyết thôi nhé.

Cậu tát tớ, thật mạnh và thật đau. Tớ bật cười trước giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu. Cảm ơn cậu Tiffany… Vì đã cho tớ biết cậu vẫn còn quan tâm đến Kim Taeyeon này.

18 tuổi – Cậu độc thân.

Cuối cùng cậu đã chịu chia tay tên Sở Khanh kia. Cậu lại đặt những biệt danh quái dị cho tớ làm mọi người thắc mắc “2 người này rút cuộc mối quan hệ là gì ?”.

Cậu chín chắn, tớ vẫn mãi đội lốt trẻ con. Tớ không muốn lớn, lười suy nghĩ và chỉ giỏi làm bừa. Tớ vẫn ngu ngơ. Tớ vô tình ngủ quên khi làm bài luận văn, run bần bật vì trời lạnh. Cậu lặng lẽ đắp chăn cho tớ, phì cười nói khẽ nhưng không ngờ tớ lại nghe thấy.

-          Đồ ngốc. Tớ đợi cậu.

Tớ khờ khạo không hiểu cậu nói gì, chỉ ngỡ cậu đợi tớ vào ngủ chung với cậu. Kim Taeyeon bấy giờ, vẫn cứ ôm mối tình đơn phương dành cho cậu – Tiffany Hwang. Không ngờ rằng cậu lại có tình ý với mình.

Tớ ngốc, cậu ngốc hơn. Cậu vô tình nhìn thấy tớ bị IU lớp dưới cưỡng hôn, ngâm mình cả đêm dưới vòi nước lạnh. Tớ mặc kệ cậu có bù xù ra sao, nhào tới ôm chặt.

-          Cậu đừng làm vậy, cậu bệnh không chỉ một người lo… – Tớ ấp úng – Còn gia đình cậu nữa.

-          Đứa con nít mãi không lớn.

Cậu nhoẻn cười rồi tát tớ. Lần này chỉ như lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng, rồi cậu ôm tớ. Cảm ơn cậu Tiffany Hwang, vì đã cho tớ lý do để tiếp tục yêu cậu.

18 tuổi – Cậu chuyển đi.

Sau tất cả sự cố đó, cậu bỏ tớ một mình. Tớ vất vả hằng đêm với giọng nói ngọt ngào của cậu. Cậu ở đâu Tiffany, mau quay về và gọi tớ là “Biến thái” đi !

Cậu được chọn là học sinh trao đổi của trường, để hòa nhập với Châu Âu, cậu từ bỏ mái tóc đen huyền của mình, nhuộm vàng óng. Tớ bất lực nhìn cậu bước ra phi trường, chưa kịp thổ lộ tình yêu dang dở.

Tớ tan nát nhìn máy bay cất cánh, gặng cười dõi theo cậu. Câu nói hôm nọ của cậu tớ bỗng nhiên hiểu rõ, nhoẻn cười.

-          Tớ cũng đợi cậu, Tiffany.

Cậu rời đi, tớ vẫn mãi là đứa con nít không có ai quan tâm. Hằng ngày cặm cụi vào tập sách, chối bỏ những lời tỏ tình của những nữ sinh. Vì tớ đang đợi cậu mà Ppani. Tớ lạc lõng, lang thang một mình vào đêm Giáng Sinh, lẽ ra bây giờ cậu đang ngồi cạnh tớ.

-          Cậu thật lề mề, phải sớm quay về bên tớ chứ.

Tớ đơn độc dưới ánh đèn đường, độc thoại với ánh sao cao tít kia. Vì tớ và cậu đang đứng dưới cùng một bầu trời, nên cậu sẽ nghe được tớ mà phải không Tiffany…

Cậu 18 tuổi độc lập, tự do ở Anh. Cậu sống tốt chứ ? Không bị thằng con trai nào tán tỉnh chứ, chỉ nên chuyên tâm vào học thôi nhé. Tớ mãi không bao giờ bắt kịp sự chính chắn của cậu, vật lộn với mớ cảm xúc vớ vẩn.

Đích thị là tớ yêu cậu, rất nhiều. Mau về với tớ đi Tiffany, mau tát tớ đi. Tớ nhớ cậu !

20 tuổi – Tớ vẫn đang đợi.

Đã quá nửa đêm rồi, tớ trằn trọc xoay người trên giường vì chứng mất ngủ từ khi cậu ra đi. Chợt tiếng cót két của cánh cửa trong ký túc xá vang lên. Tớ sợ hãi co người lại, kéo chăn khuất mặt.

Không phải trộm, là cậu. Vì không ai có thể rúc vào người tớ gọn ghẽ như cậu. Chào mừng cậu đã trở về Tiffany.

-          Cũng chịu về rồi sao ? – Tớ xoa đầu cậu – Cứ tưởng bỏ mình lại đây rồi.

-          Mình không chỉ về một mình – Cậu trả lời với giọng mệt mỏi – Ngày mai cậu đi gặp người yêu mới của mình nhé.

Tớ đã lớn, nhưng tâm trạng chẳng khác nào đứa con nít kích động khi bị dành đồ chơi. Kim Taeyeon 20 tuổi, tớ biết rõ cảm giác thất vọng, cảm giác đau đớn khi chôn kín tình cảm của mình.

Cậu 20 tuổi, Tiffany Hwang lại dần trở nên vô tâm vô tư. Như lần đầu cả hai gặp nhau, tớ vẫn luôn ái mộ vẻ đẹp và tính cách của cậu. Cậu – nửa con mắt cũng không nhìn ra tình cảm của tớ.

-          Còn đứng đó, đã gặp người yêu mình rồi đấy !

Tớ mơ hồ nhìn vào tấm gương trước mặt mình, lòng bối rối. Cậu tiếp tục mỉm cười nhìn tớ.

-          Đợi gì nữa, mau nắm lấy tay tớ đi…

Cậu tát tớ, rồi đặt tay cậu ôm trọn lấy đôi má của tớ. Tớ bật cười.

-          Cứ tát mình vậy nhé, như bù lại hãy ở bên mình cả đời.

20 tuổi – Quãng đường tương đối hay tuyệt đối…

Tớ không biết, nhưng tớ muốn vun đắp những cảm xúc hiện tại của 2 chúng mình, khiến nó thành vĩnh cửu.  Khi còn trẻ, luôn có chút ngây thơ, cho rằng cái gì cũng có thể nắm trong tay, thứ hạnh phúc đã có, sẽ tồn tại mãi mãi cùng trời đất.

Tương lai – Cậu và tớ sẽ ra sao ?

Tớ không biết, tình yêu ngày một lớn, có đủ để cậu tiếp tục sau này chứ ? Nhưng nếu cậu thấy chán nản, Tiffany, hãy để tớ yêu giúp phần của cậu. Vậy 2 chúng mình sẽ không bao giờ kết thúc.

Sự đời đâu thể nhất nhất như nguyện, chỉ có những mộng tưởng của tớ là trường tồn. Cậu 20 tuổi – Vẫn rạng ngời, vẫn có nét trẻ con. Tớ 20 tuổi – Tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu chớm nở này.

Cậu sau này và mãi mãi – Là mục tiêu trọn đời của tớ nhé, Tiffany Hwang.

Tình yêu của tớ như than củi vậy… Một khi đã cháy, không bao giờ tắt. Tin tớ nhé, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro