Chap 1 Những cánh hoa phai tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ai trong đời cũng sẽ có một tình yêu.Ai cũng sẽ yêu,được yêu ,thất tình hay yêu đơn phương.Tôi trải qua mọi cảm giác ấy.Khi ở bên anh.Anh cho tôi qua mọi cung bậc cảm xúc vui ,buồn,sợ hãi,cô đơn,... Mọi thứ ở bên anh tôi đều nhớ rõ.

Tôi thích ngủ vùi trong vòng tay anh,vì anh ấm áp dịu dàng.Anh hay chào tôi khi tỉnh dậy bằng một nụ cười đẹp hơn ánh nắng ngoài kia.

Người ta nói.Những người con trai mang đau đớn trong tim có nụ cười rất đẹp.Không phải chỉ trong phim Hàn Quốc,tôi may mắn thấy nó treo lơ lửng trước mặt,nhưng tôi buồn,vì trở thành cô gái may mắn ấy.Cô gái đem lòng yêu chàng trai nụ cười đẹp,và được anh yêu mà hằng ngày lại phải nhìn anh co người trong cơn đau.

Chạm tay lên khuôn mặt đầy mồ hôi anh.Hơi thở anh nồng nàn và đôi mắt yếu ớt anh vẫn cố he hé nụ cười.

"Đau lắm phải không?"
"Anh không sao."

Tôi lắc đầu,anh vẫn cười.Tôi ôm anh vào lòng run bần bật.Tôi đã nghĩ giá như cái đứa con gái vô dụng như tôi có thể đau hộ anh,một phần nhỏ cảm nhận được nỗi đau hơn 20 năm anh gánh chịu.Anh sẽ không cảm thấy cô đơn trong thế giới này vì còn có tôi,cô gái của anh,cũng đau như anh.

"Nếu em có thể đau giúp anh..."

Tôi lặng lẽ nhìn anh mỉm cười.Anh cười thật tươi khi yếu ớt đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.Đó là lần đầu tôi không nghi ngờ về nụ cười của anh.Anh đang hạnh phúc thật sự.Khuôn mặt anh rất hài lòng rất vui vẻ mặc kệ những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ khoé mắt tôi. Chiếc nhẫn yên vị trên tay tôi.Còn chiếc dây chân anh tặng tôi đã đứt rời.Anh nhắm mắt.Đó là lúc tôi không còn thấy hơi ấm từ bàn tay anh nữa.

*******

Linh chuyển đến một căn hộ chung cư gần nơi Du ở.Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi lễ cưới của cô và Du bắt đầu trong một căn phòng nhỏ bé,có khung cửa sổ rộng với rèm thêu tay hoa văn bồ công anh.Một phòng bệnh viên trang hoàng cầu kì bằng những thứ anh làm từ rất lâu.Linh khoác lên mình bộ váy anh may còn đôi chỗ chưa kịp sửa.Giờ bộ váy mặc duy nhất một lần được cô treo gọn trong tủ.Thi thoảng vẫn đem ra ngắm ,mặc lại rồi quay vài vòng trước gương.Chiếc nhẫn sáng loáng ở tay luôn chi Linh động lực để làm việc.

Linh có một cửa hàng hoa tươi và mỹ phẩm.Ban ngày cô đi làm kế toán cho một công ty nhỏ trên đường Lý Thái Tổ.Lúc về lại chăm sóc cho cửa hàng anh để lại cho cô.Từ một cô gái hậu đậu vụng về,cô tập thành một bà chủ tí hon với khuôn mặt tươi cười.

"Anh không thích vợ anh khóc"

Cô vẫn nhớ những thanh âm phát ra vọng lại từ quá khứ khi ngồi bó những bông hoa hướng dương cho khách.

"Của quý khách đây!"
"Đẹp quá cảm ơn cô!"
"Dạ,lần sau lại đến ủng hộ cửa hàng nhé!"

Linh cười,cười mỗi ngày.Ai cũng yêu mến cô chủ nhỏ hiếu khách thương nhân viên.Cô gái bận rộn với công việc văn phòng,rồi hối hả chạy về từ công ty,khoác lên mình tấm tạp dề in hình hoa hướng với tên shop nghe nhí nhảnh "nhà của gió".

"Ôi em xin lỗi,em không cố ý đâu."_cô nhân viên hối hả khi lỡ làm vỡ một chiếc lọ.
"Không sao đâu"_Linh cúi xuống cùng cô bé nhặt những mảnh vỡ.
"Chị cứ trừ lương em đi,tháng này em làm vỡ hai chiếc rồi"_Cô nhân viên ái ngại nhìn Linh vẫn mỉm cười cho từng mảnh thuỷ tinh vào chiếc xọt rác bằng nứa đan.
"Em hậu đậu thật đấy"
"Dạ?"
"Nếu chồng chị ở đây"_Linh đã nhặt xong rất nhanh và quét nốt chỗ vụn gọn vào một cái xẻng_"Em biết không,anh ấy sẽ không những đuổi việc em mà còn mắng em tệ hơn thế"
"Chồng chị ấy ạ"_cô nhân viên ngẩn người.
"Ừ,chị đã từng bị con người đó nạt nộ ghê lắm này"
"Chồng chị ,anh ý đâu ạ!"

Linh im lặng.Cô nhân viên cũng im lặng.Không khí trong cửa hàng nặng nề hơn vì tất cả người ở đây dù mới hay cũ vẫn chưa hề một lần dám hỏi về chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út cô chủ.Người có nụ cười toả sáng nhưng lại làm người ta có nỗi sợ vô hình khi chót chạm mắt.

"Anh ấy đang ở nước ngoài"

Linh xoa đầu cô nhân viên thậm chí thấp hơn cô.Rồi mọi người cười xoà trêu chàng trai tên Du tốt số có cô vợ vừa xinh,hiền.Dần dần họ tò mò về Du,cô cũng không ngại kể về anh,mỗi ngày,một câu chuyện dài,mỗi đêm,hai hàng nước mắt cô lại rơi.

"Đừng yêu anh,xin em,đừng yêu anh!"

Cô chạm tay lên tấm kính.Đôi mắt cô buồn thoáng.Hôm nay trời mưa.Cửa hàng 8 giờ tối vắng khách,ngồi kiểm tra đơn hàng đặt mỹ phẩm tranh thủ tưới mấy khóm hoa tươi đang e ấp dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn.Cô cho nhân viên về sớm vì muốn có một khoảnh lặng cho riêng mình.Bật một bản nhạc,cô vốn không hề thích nghe nhạc buồn,cho đến ngày anh không ở đây,thì mấy giai điệu não nề lại hợp với cô gái ngoài 30 như cô hơn.

"Em sẽ không ở nơi này anh biết phải đàn cho ai đây"_cô vu vơ hát theo bài hát.Bài nhạc hồi anh với cô còn tựa đầu vào nhau.

Hơi ấm anh vẫn rõ ràng chân thật như cốc cà phê nóng để cạnh bàn làm việc của cô.Cô cứ ngân nga ,rồi tập trung vào bó một bó hoa mới.Từ ngày anh không còn ở đây,chẳng biết từ lúc nào cô gái khoa kinh tế học lại có thể kinh doanh cái nghệ thuật phức tạp này.Từ ngày không còn Du,Linh dường như dồn hết tâm huyết cho cửa hàng anh để lại.Những chi tiết anh miêu tả với cô,những ước muốn anh để lại,cô cố gắng làm cho giống nhất có thể.Cô treo một chiếc chuông gió trên ô cửa sổ

"Chuông gió giống như chuông cửa vậy.Chỉ có điều nếu là người còn sống thì bấm chuống cửa,còn người đi rồi sẽ hoá thành gió gõ cửa.Vậy chuông gió em biết để làm gì rồi chứ?"
"Du doạ ma em đó hả?"
"Anh nói thật mà!"
"Không nghe không nghe"
"Vợ nhát chết"
"Kệ em,chồng suốt ngày bắt nạt em thôi"

Linh mở cửa sổ.Mưa vẫn chưa tạnh.Gió thổi từng cơn hơi lành lạnh,cái lạnh của tháng 3,đến cùng những cơn mưa mùa xuân làm người ta nửa buồn nửa vui lại nửa chờ đợi.

Linh đã bện lại sợi dây Du tăng thật chặt,lúc nào cũng để ý không bao giờ muốn để nó đứt nữa.Linh ghét sợi dây nhưng Linh vẫn đeo là anh tặng.Trời về đêm,mưa không ngớt,phố thưa người hơn,đèn đường vẫn sáng nhưng chẳng còn bóng xe cộ qua lại.Linh đứng lên,lật đật đi dọn cửa hàng một mình.

Xong xuôi là đã 11 giờ.Cơn mưa làm cô không thể về nhà,mưa nhiều xối xả và nghe đâu vài nơi quanh nhà cô đã bị ngập dù giữa trung tâm thành phố.Cô lại đi vào bật chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc cạnh khung ảnh anh và cô hồi vẫn còn khá trẻ.

Lướt nhẹ những ngón tay trên tấm kính sáng bóng,khuôn mặt và đường nét của anh làm cô cồn cáo nhớ về những ngày mưa nằm dài cuộc mình trong vòng tay anh.Anh sẽ kể cô nghe những câu chuyện dài bất tận về cuộc đời như một cuộc phiêu lưu của gã trai ngoài 20 mà giống ông già trăm tuổi.Cô sẽ cười phá lên hay sẽ im lặng ôm anh.Cô sẽ để da thịt anh thấm vào người nhẹ nhàng cảm nhạn từng nụ hôn rơi như những hạt mưa ngoài khung cửa sổ.

Giờ thì chẳng còn anh,tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ nghe lạnh cả người.

Cô lại bó những khóm hoa.Không biết tại sao cô lại chọn những bông hoa hồng.Nhẹ nhàng cắt cho gọn,tâm trí thì cứ cuốn theo những kí ức.

"Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em!"
"Ôi.. Đau quá!"

Máu rơi không ngừng lên mặt bàn,Linh vô tình để kéo cắt vào tay.Khung cửa sổ mở tung rung chiếc chuông gió kêu liên hồi,một cơn gió mạnh ào vào thổi bay giấy tờ trên mặt bàn.

Linh thấy đầu óc quay cuồng,cô mất máu quá nhiều.Cô ngã xuống sàn gỗ,mắt mơ màng cô bỗng ngửi thấy mùi của anh,anh đã về trong cơn gió lạnh buốt thổi qua những ngón tay đầy máu của cô.

"Du à,anh ở đâu!"

*****

Linh tỉnh dậy.Ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô không thể ngủ thêm.Ánh nắng gay gắt xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng.

"Linh,linh dậy đi ăn!"

Cô ngơ ngác, ngồi dậy nhìn vào hai bàn tay.Cô nhớ mang máng việc mình bị cắt vào tay,cô đã ngã ra đất và mọi thứ bừa bộn đổ vỡ trong phòng làm việc.Cô không thấy chiếc đồng hồ mình thường hay đeo,hay cả chiếc vòng tay Du tặng Linh chưa bao giờ tháo ra.

"Ơ con này tao gọi không nghe à?"

Trang,cô bạn đại học của Linh đứng ngay cạnh chiếc giường hai tầng.Là những chiếc giường hai tầng trong kí túc xá lần lượt hiện lên.Không phải là căn hộ cô đang ở,tường không treo những bức tránh Du vẽ,không có ảnh cô và Du,không có cả những khóm hoa hướng dương cô đặt khắp phòng.

Linh nhìn Trang.Cô bạn của một thời đại học nhưng đến khi quen Du thì không còn chơi thân nữa.Cô đang không hiểu tại sao Trang lại xuất hiện ở đây vì từ lúc cô mở cửa hàng là Trang đã theo chồng sang Trung Quốc.Trang cũng để tóc dài và tuyên bố sẽ không bao giờ cắt tóc nữa.

"Mày lại cắt tóc rồi hả Trang?Sao tao tưởng mày tuyên bố cắt tóc nữa sẽ làm chó?"

Tráng ngẩn người,tròn xoe con mắt nhìn Linh tay đặt lên trán cô.

"Mày bị ốm hả Linh?"
"Có mày ấy còn điên!"

Khi tỉnh một chút,Linh giật mình nhìn quanh.Có thứ gì đó thân quen ùa về trong tâm trí,lại có gì đó không đúng trong suy nghĩ của cô.Cô cố bình tĩnh lại nhìn quanh.Căn phòng kí túc xá chật hẹp ngày cô còn học đai học,vẫn những chiếc giường hai tầng và những cô bạn cùng phòng đang rôm rả nói cười,cái góc nhỏ của cô với những quyển nhật kí và chiếc đèn bàn.Cô đưa tay thử chạm vào những vật đó,chạm vào má mình rồi khuôn mặt Trang.

"Mày không khoẻ à trông mày như con dở người ấy."
"Trang... Mày... Mày nói cho tao biết ..."
"Nói gì cơ...mày tìm cái gì?"
"Tao tìm điện thoại của tao?"

Linh giật mình khi thấy chiếc điện thoại vốn đã hỏng nay lại lành lặn nguyên vẹn ngay bên cạnh gối.Cô nhìn trân trân vào màn hình,ngắm nghía hồi lâu.

"Hôm nay là ngày 15/12"
"15/12/2016..."
"Rồi sao,quên làm bài tập gì trên lớp à."
"Nếu vậy thì..."

Linh vội vàng chạy khỏi giường,xỏ chân vào đôi giày búp bê,bắt một chiếc taxi từ trường đi,tiếng tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.Vai cô run lên như sợ hãi điều mình đang nghĩ không phải sự thật.Cô chỉ muốn xe lăn bánh nhanh một chút,nhưng thời gian hãy trôi qua chậm một chút.

Nước mắt Linh rơi xuống trong khi cô đang cười.Đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm trong khu phố cổ dốc Hàng Than.Cô thấy bóng người con trai bên trong.Anh ta dong dỏng cao,gầy,khuôn mặt trắng búng ra sữa.Người con trai thích mặc sơ mi gọn gàng và nhất quyết trung thành với một lọ nước hoa.Mùi nước hoa lên người anh ta lại thành một thứ hương đặc trưng thoảng trong gió.Vẫn chiếc xe ngày mới quen Linh ngồi vắt vẻo đằng sau và khẽ hát vài bài nhạc khi đi ngang từng con phố ngắn dài.

"Bạn gì ơi?"

Du dắt xe ra ngõ thì chững lại.Đôi mắt ngơ ngác nhìn Linh ngỏ ý muốn xin đường.Đôi vai gầy luôn đeo một chiếc cặp táp đựng đầy sách ,bút,và tài liệu.Hồi mới quen nhau,Du vốn đã đi dậy học còn Linh vẫn là cô sinh viên chưa ra trường.Lúc nào cũng vậy,Du bắt Linh học,Linh thì nài nỉ Du đi chơi.Dẫu vậy anh vẫn không bỏ thói quen mang theo thứ gì đó trong cặp.

"Bạn khóc đấy à?"

Khi Du dựng chân chống xe cuống và tiến đến gần Linh,cô đưa tay lên gạt vội nước mắt.

"Em không khóc!"

Linh vừa nói,nước mắt lại rơi xuống không ngừng khi đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh Du rõ ràng,hơi thở ấm áp và mùi hương mỗi lúc một gần.Đã rất lâu,một khoảng thời gian dài,ngày Du kết thúc những ngày tháng bên nhau bằng một nụ cười,hơi thở và cái nhứm mắt lần cuối.Cô thèm khát chạm vào anh,cô cồn cào trong từng nỗi nhớ.

"Bạn ... Có thể cho mình ra nhờ được không?"
"Em nhớ anh!!!"

Linh nói rồi oà đến ôm Du.Cô ghì chặt hết mức có thể,cơ thể run lên theo tiếng nấc.Du đưa tay ra rồi dụt lại,Du lúc đó đã không hiểu... Cô gái kỳ lạ sau này lại thay đổi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro