я тебя люблю

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thích em"

Sunoo không biết thích ở đây là thế nào, cũng không muốn điều ấy xảy ra với mình. Nó áy náy, tội lỗi và đầy né tránh. Riki thật thảm hại, hắn bị từ chối rồi.

"Có lẽ do anh vội vàng quá, anh biết một năm đối với em là chưa đủ khi mà anh lại vô thức thích em nhiều đến thế. Từng đấy thời gian chúng mình cũng không có gì nhiều, ý anh là chúng ta không có thời gian gặp mặt mấy, và anh thì không có quan tâm em đầy đủ. Nên ít ra anh cũng muốn em biết mình thích-"

"Em xin lỗi, anh đừng nói nữa. Em có người yêu rồi"

Riki đúng là một thằng ngu, hắn cứ nghĩ mình rõ em trong lòng bàn tay, để rồi em có người yêu từ bao giờ cũng không biết. Lời đường đột thốt ra khi thấy em trong trạng thái mệt mỏi, sunoo cứ liên tục đổ gục xuống mặt bàn, hắn thì xót bấy nhiều. Lời thú nhận cứ thế mà tuôn ra, không quà, không chuẩn bị cũng không được hẳn hoi tử tế. Chó thật đấy, hắn cứ như con bò bị dắt mũi, hắn thấy mình bị phản bội. Sống mũi cay quá.

Vậy hóa ra riki mới là đứa ngu tình. Hắn cứ nghĩ chi thật nhiều tiền, đáp ứng được mọi nhu cầu của sunoo sẽ khiến em động lòng. Dù sunoo chả ăn không tiền của hắn là bao. Cơ mà vốn dĩ hắn chả biết gì về em cả, tất cả mọi thứ sunoo không hé răng lấy nửa lời. Tất cả về bản thân, gia cảnh cũng không có một chữ. Riki yêu rồi, còn sunoo thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro