ненависть, планы

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo có một người bạn trai đã yêu 5 năm từ hồi lớp 8. Và thú thật, nó thấy tội lỗi khi không nói rõ với riki sớm hơn, để tới chuyện vỡ lở ra thế này, sunoo cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà nhìn hắn nữa.

Bạn trai nó tên sunghoon, cũng cùng tuổi với riki. Và gã thì đang sống chung với em ở cái phòng trọ sập xệ đó. Sunoo nghĩ đoạn tình cảm này chẳng đơn thuần là yêu nữa, nó chuyển sang chữ nợ, và cả hai thì cứ thụ động thật nhiều, cũng vì hoàn cảnh quá.

Quen nhau hồi lớp 8, đoạn này em cũng chỉ là một đứa trẻ con mới biết yêu. Tình cảm đơn thuần còn học sinh, em cứ mơ mộng cho mối tình thật đẹp về lâu dài. Nhưng mà đời thì chẳng đẹp được như thế, sau một năm hẹn hò thì gã ta đi tù. Đợt đó sunoo bị ghẹo, mà cái đám đó lại thích gây sự rồi ẩu đả tới mức gã đâm chết một thằng trong đám đó ngay trước mặt em. Sunoo không có bố mẹ, và cuộc đời em thì chính thức sụp đổ từ cái giây phút đó. Sunghoon hiền lành và lanh lợi, gã đã cùng em vẽ ra một tương lai cố gắng, gã thư sinh và có triển vọng, nhưng chẳng ai nghĩ gã lại có thể đâm chết một thằng oắt con như thế này. Hai đứa từ nhỏ đã ở dưới quê, cũng chẳng giàu có gì để mà phải chịu cái bản án đấy. 15 năm, gia đình cũng từ mặt thằng quý tử giết người, xã hội cứ thể đẩy gã đi xuống đáy. Sunoo vẫn thương gã, em không đi, nhất quyết ở lại đợi hắn về làm lại từ đầu. Với một đứa mồ côi như em thì tình thương đúng là một thứ xa xỉ, sunghoon lại hiền lành chất phác, sunoo chính là không thể rời bỏ gã, vì chính mình mà gã vào tù, cũng vì cái chữ thương ấy mà em năm lớp 9 phải gánh trên lưng nặng nề. Lại một lần nữa bị xã hội tảy chay, sunoo cũng không được yên bình gì ở khu nhà lẫn trường lớp.

Lúc đấy sunoo đã nghĩ tới chuyện vay nợ, vay chạy án cho sunghoon. Thời kì đó nó cũng không biết bản thân đã sống sót kiểu gì, liên tục chạy nợ rồi vác nợ ở tuổi còn nhỏ như thế. Nghe ảo lắm, khi đứa loi nhoi lớp 10 thì ai dám cho nó vay số tiền lớn vậy. Nhưng với bọn chuyên vay nặng lãi thì chúng nó đâu có từ chối cái gì đâu, khi cơ thể em vẫn khỏe mạnh và có bộ lòng đang tốt. Nó thực sự sợ hãi khi hồi đó dám kí cái hợp đồng như thế, hạn trong vòng 10 năm. Và sunoo biết thời gian của sunghoon còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.

Người ốm như con khỉ khô, sunoo còn chẳng dám ăn, nó cứ thế đi làm, rồi bỏ lên thành phố kiếm việc. Làm rồi làm lại, nó làm bán sống bán chết, ăn ngủ cũng chẳng dám thở lấy một hơi, cơn đói khổ cứ thế kéo theo cả năm dài khi nó tưởng mình đã chết sau lần lả đi vì đói khi đang làm việc. Sunoo thích học, và nó cũng muốn cuộc đời mình có chút kiến thức để đỡ vất vả hơn. May sao phường ưu ái cho hoàn cảnh lo cho nó đi học đầy đủ, nhưng đó không phải chuyện đơn giản. Khi mà 7,8 tiếng ở trên trường sẽ khiến nó mất đi vài trăm tiền công mà nó có thể tận dụng để kiếm được. Cuộc đời dí cho tới tận kẽ răng cũng chẳng tha cho cái số khốn nạn đó, em tủi thân và đã muốn chết, chết quách đi cho khỏi phải sống cái đời khốn khó ấy. Nhưng mà em vẫn dậy đi làm, cố làm cho ra tiền để cứu lấy sunghoon. Cơ thể em tiều tụy phát điên, em gầy khô như một đứa trẻ tội nghiệp, thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ, và thiếu tiền. Thần kinh lúc nào cũng căng ra vì sợ chết, không chỉ bọn siết nợ, mà còn vì cơ thể có thể chết bất cứ lúc nào khi nó chẳng thể cố được nữa. Cũng chính hồi đó em nghĩ mình có bệnh tâm lí, em không có bạn, cũng không có thời gian thảnh thơi vì đi làm liên tục, chủ và người lớn cũng chửi em nhiều lắm, họ nói em vô dụng khốn nạn làm hỏng việc người ta. Dường như cả ngày em chả nói chuyện với ai, để đến khi em phát hiện ra mình nói chuyện một mình cũng đã rất lâu về sau rồi, đầu óc em chẳng thể nghỉ rồi lại cứ lo sợ mãi về món nợ, em còn không thể ngủ, cũng không thể đi khám bệnh vì không có tiền, trong khi chính tiền ăn còn chả có. Mệt lắm, nhưng để giảm án xuống còn 3 năm thì em cũng thấy được an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro