đói thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo len lỏi trong đám người hỗn tạp ấy, ngày hôm nay có lẽ đã không ủng hộ cho công việc, cậu ta chỉ dám khẽ thở dài, để ánh mắt hỗn tạp vào cái chỗ mới xảy ra ẩu đả.

"sunoo có bị thương không?"

câu hỏi của chị đồng nghiệp khiến cậu bừng tỉnh giấc, vốn dĩ đã quá quen với chuyện khách khứa ở nơi này, lần nào có vấn đề, tâm tình cậu ta đều có chút run. sunoo lắc đầu nguầy nguậy, người kia cũng chỉ cay đắng đồng cảm cho đứa em của mình. sau khi rời đi, sunoo mới phát hiện ra cánh tay mình có vết xước dài đang rỉ máu, chắc là va quệt từ sự cố lúc nãy

kim sunoo là đóa hoa hồng hiện hữu ở Aroma đã sở hữu khuôn mặt khả ái thu hút không ít khách về cho bar, cậu ta dường như là bộ mặt của quán lại khéo ăn nói, rất biết ý chiều lòng khách hàng, quản lý ở đây rất ưng, nhưng so ra thì phần lớn đồng nghiệp lại không vừa mắt. nghề booking này vẫn luôn gặp rủi ro như thế, sunoo không mảy may quan tâm quá, cái cậu ta cần là tiền thôi

cậu uống rượu rất giỏi, tính chất công việc nên cũng không còn bất ngờ gì mấy. rượu cũng chính là giới hạn, sunoo chỉ nhận tiếp khách bằng rượu, chất kích thích cậu đều từ chối, cậu biết mình tới đi làm chứ không phải để sa chân vào vũng bùn, nhưng vì vậy mà gặp khó khăn không ít.

gã béo vuốt ve lấy tay cậu, gã muốn cậu hút lấy quả bóng mà nhân viên mới mang ra. dù đã từ chối kịch liệt, sunoo hôm nay lại xui xẻo gặp phải khách hàng khó tính coi trời bằng vung. gã dường như tự ái khi cậu từ chối lấy 20 triệu chỉ để không hút một quả bóng. kẻ đó coi sunoo là đang khinh rẻ lấy đồng tiền này, chê ít mà không thèm lấy, gã tát em một cái mạnh

dù là bảo vệ ngay lập tức ra tống gã khỏi quán, nhưng mà lời lăng mạ kia khiến em tổn thương nhiều, vốn dĩ người ta coi mình chả khác nào điếm cả.

Chuyện này vốn không có gì to tát, cậu đã quá quen với cảnh này rồi, đôi khi những người đồng nghiệp còn gặp phải trường hợp tệ hơn, nhưng đã theo cái nghề này rồi thì phải chấp nhận thôi. Ngoài mặt vẫn tươi như vậy, còn bên trong đã nguôi ngoai đi phần nào. Sunoo thấy mệt, từ sáng tới giờ cũng chả có gì bỏ vào bụng, cậu không chắc mình có thể về ngay với lượng lớn khách như thế này, chỉ mong sao từ giờ tới cuối ngày cậu sẽ được yên ổn dọn lấy đống chai lọ lăn lốc trên bàn mà không phải gặp bất lợi gì thêm.

Kim sunoo ban đầu không nghĩ mình sẽ làm việc ở môi trường này, từ lâu vốn đã không ưa cái nơi hỗn độn như thế, sau khi được một người bạn giới thiệu liền lập tức gạt phăng mà bỏ về. Nhưng lại nghĩ ngợi về lời đề nghị ấy, có lẽ vì tiền, cậu còn một người ở nhà đang phụ thuộc vào mình, và có lẽ do tò mò. Hai tháng sau liền mò tới năn nỉ người bạn kia giới thiệu lại cho mình công việc ấy. Sunoo đặt chân vào quán đúng là phất lên như diều gặp gió, lượng khách đặt bàn qua cậu không hôm nào là ít, lại còn rất đẹp. Đến chính quản lí còn gật đầu răm rắp nhận cậu ta vào luôn mà chẳng cần suy xét gì thêm, nhờ vậy mà doanh thu quán tăng lên đáng kể. Kim sunoo luôn đặt ra ranh giới cho bản thân mình, chỉ tiếp rượu thôi, tuyệt đối không động vào bất kì một cái gì khác, cậu được phép từ chối, nhưng đi đôi với cái điều ấy sẽ khó khăn hơn trong việc phật lòng khách hàng. Sunoo không tham lam gì hơn với số tiền đang tăng đều ổn áp, cậu ta thực sự sợ cái cảnh bị khách ép chơi thuốc rồi gạ gẫm ngay tại chỗ, nhiều đồng nghiệp cũng đã sa vào hố thế này, rồi họ nghiện, xong thì chả có sau đó nữa. Nhưng có lẽ sunoo thực sự giàu, tuổi nghề còn non, tính đến nay cũng chỉ bắt đầu sang tháng thứ bảy, vậy mà tiền lương chưa bao giờ dưới hàng chục. Sở hữu gương mặt đẹp là một sự chênh lệch bất công, chính vì cái sự ganh ghét ấy mà cậu ta cũng phải chật vật không kém, vẫn là lương cao hơn gấp 5,6 lần những người khác, và vẫn là quá cao so với số tiền có thể kiếm ra được ở độ tuổi đi học.

3 giờ sáng, kim sunoo lững thững đi trên vỉa hè, bụng đói quá, chọn đại lấy cho mình một chiếc bánh bao để lót bụng. Vậy mà bánh còn chưa lên tới miệng, cả người lẫn bánh đều lăn tròn đều trên nền đường xi măng, đau điếng. Ôm cái đầu choáng váng, kẻ gây ra tai nạn bật ra chửi thề một tiếng rồi cũng vách cái vali kêu lộc cộc mà đi luôn. Sunoo vẫn còn tiếc cho cái bánh lăn lông lốc trên đường, tay cũng đã trầy một mảng lớn. Người đã đi xa, cậu ta cũng chỉ có thể hậm hực đứng dậy đi về. Cả ngày hôm nay vốn đã xui xẻo, sunoo uất ức chưa thể trút hết ra liền thấy chiếc nhẫn bạc nằm dưới đất, nghĩ chắc bụng do tên kia làm rơi, vốn đã hả hê, cậu ta nhét luôn vào túi rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro