động tao, tao đánh cho mày chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khốn nạn thật, bọn nó ập đến cứ như định sẵn

Sunoo tỉnh dậy cũng là vài ngày hôm sau, mùi khử trùng đánh vào khứu giác em bừng tỉnh. Hóa ra là suýt chết thật, em đã mơ tất cả mọi chuyện đều là giả.

Hắn đang ngồi trên sofa gần đó, mặt mũi lạnh tanh, và điều này khiến sunoo hơi sợ, liệu em có làm gì phật ý hắn không?

"Tôi xin cho em nghỉ học rồi, liệu mà dưỡng thương cho khỏe. Sau này yên tâm mà đi học, đứa nào động em, tôi đánh cho nó chết"

Lần đầu cậu thấy hắn hung hăng như vậy, cái loại của côn đồ chửi rủa rồi đấm tay vào tường khiến cậu ôm đầu rồi co rúm lại. Sunoo không dám nhìn, cũng biết hắn đang phát tiết với cơn khủng hoảng hai xiên. Nhìn cái đầu băng trắng, hắn không kiềm được sự tức giận mà tìm kiếm những kẻ đó, hai xiên thịt là đủ thỏa mãn cơn tức tối trong lòng để lấy công bằng cho em. Tới bốn hôm sau khi em tỉnh dậy thì đã là chuyện dĩ vãng

Hóa ra không phải ai cũng tồi tệ với em như thế.

Nhưng mà chán lắm, riki cứ sáng đi tối vào viện, không có bạn bè, sunoo đâm ra sinh nông nỗi

"Nè, tặng anh con tôm. Hồi xưa anh kia đi tù về dạy em đan con tôm này đấy"


____

Ngày quay trở lại, sunoo thấy mình được nâng lên một địa vị mới. Thay vì mọi người nhìn với ánh mắt miệt thì, giờ thì trông sợ đi rồi, chúng nó chả dám đả động nữa, sunoo tới đâu thì liền chạy khỏi chỗ đó. Tệ thật, em lại bị cô lập theo kiểu mới rồi

Em đâu biết lúc em hôn mê  hắn tới làm càn thế nào. Em cũng đâu biết tại sao hắn lại làm thế, cả hai có là gì của nhau đâu

Ít nhất thì bây giờ em được tôn trọng và bình ổn hơn với mọi thứ. Việc đưa rước cũng thành thói quen, cũng chả ai bàn tán về việc đánh xe hơi đèo em đi học mỗi ngày, mà em cũng không còn từ chối nữa.



À, sunoo tìm được công việc mới rồi. Em làm pha chế ở một quán cafe không nhỏ lắm ở ngay dưới tòa nhà giữa mặt tiền thành phố. Quán mới mở nên cũng đông lắm, là riki giới thiệu cho em. Nó là cái nhà ở cho thuê tầng trệt để kinh doanh, và nó đẹp kinh khủng, quán có cái vẻ cổ cổ thơ thơ mà em siêu thích, cộng với mức lương cao đột biến nên em đồng ý luôn.

Sau một thời gian chạy oải với lượng khách lớn, quán đột nhiên giới hạn người ra vào, chủ quán bảo không quan trọng lượt khách và cũng không thích nhà mình nhiều người ra vào quá. Nghe thì vô lí nhưng riki bảo chủ nói thế nên em cũng gật đầu mà nghe theo thôi.

Ủa, đứa nào đứng ở cửa kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro