mày là cái giống gì mà bám dai thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo không nghĩ rằng mình có thể tiếp một vị khách dường như là mỗi ngày trong khoảng một thời gian dài. Cậu cứ thấy hắn đến đây đều đều vào 10 giờ tối rồi rời đi vào lúc 1 giờ sáng. Giờ cao điểm của các quán bar nhộn nhịp, nhưng lại khiến sunoo không thể chạy loanh quanh như hồi trước nữa. Riki chỉ yêu cầu duy nhất một mình sunoo, và cũng không cho bất cứ kẻ nào cướp đi chậu bông mỗi khi hắn lui tới cả. Chuyện này đã diễn ra được hai tháng, song cũng xảy ra rất nhiều ý kiến trái chiều về cho sunoo. Bọn họ nói rằng cậu đang cặp kè với riki, rằng đi kiếm khách ngoài là điều cấm kị cần phải được đào thải. Đôi khi người ta nói cậu bán sắc, các khách cũ cũng rất tức giận vì cậu chỉ chăm chăm vào một tên trẻ giàu có, họ coi cậu như lũ trẻ hống hách hổng suy nghĩ và không xứng đáng với chỗ đứng hiện tại. Dĩ nhiên là quán xảy ra tranh cãi lớn với thất thu khá nhiều, tuy nhiên thì riki sẽ bỏ ra đền bù số tiền hao tổn đó, chung quy thì vẫn không ảnh hưởng nhiều. Nhưng ngoài chị hayoung thì chẳng còn lấy một ai coi trọng cậu ta cả, bị cô lập ở môi trường này thực sự rất khó sống, sunoo biết mình sẽ bị đào thải sớm thôi.

Sunoo chẳng rõ lí do này là gì, hắn ta luôn tới một mình và dấm dúi cho ít nhất cũng vài ba tờ tiền. Cậu biết hắn đã tổn thất rất nhiều tiền vì mình, cũng không tài nào đoán được tại sao lại làm như thế. So ra riki là vị khách tử tế nhất mà sunoo từng gặp, hắn chưa từng yêu cầu thứ gì quá đáng, không đụng chạm hay thậm chí là chẳng thèm ngồi gần, dĩ nhiên là yêu cầu về sắc dụ cũng bất khả thi. Cậu chỉ cần uống vài ba chén rượu, ngồi nói những cuộc chuyện tám nhảm ba xu, đôi khi thì chỉ cần ngồi không suốt ba tiếng. Với góc độ của mình, sunoo thực sự biết ơn kẻ nọ đã khiến công việc của mình nhẹ nhàng phần nào hơn, cậu không phải chạy đi chạy lại tiếp rượu rồi dọn dẹp, cũng không cần phải xử lí những yêu cầu quái đản nào đó mà con người có thể nghĩ ra. Nên hiện tại sẽ thư thả hơn, riki cũng không đáng sợ như người ta hay nói, chỉ là hắn im im không nói năng gì, và cậu thì có thêm thời gian để ôn tập lại kiến thức. Hắn có lẽ chỉ tìm tới sunoo để có được sự thoải mái, dù sao chuyện này cũng khó để cảm nhận với nơi ồn ào như này.

"Anh biết em không thích công việc này, nhưng tại sao lại chọn nó?"

Lần đầu riki đề cập tới cuộc sống của người vốn dĩ không liên quan tới mình, những cuộc gặp nhau cũng chỉ dừng lại ở những chuyện loanh quanh nào đó mà cả hai có thể tìm được, giữa khách hàng và nhân viên cũng chỉ nên dừng lại ở đó, cũng không hề có quyền can thiệp vào cuộc sống của người ta. Nhưng sunoo không ngại để trả lời, vì sự cảm kích bởi những ưu đãi mà người này đã mang tới.

"Em còn nợ, còn người nhà, em không có nhà, cũng chẳng còn bố mẹ để dựa vào. Nếu em không làm cái này thì sẽ chẳng còn gì ngoài cái chết ở một góc phố nào khác"

Riki không nghĩ tới chuyện này, hắn cũng chưa phải lo cơm áo gạo tiền bao giờ nên vĩnh viễn không bao giờ hiểu. Những kẻ như hắn thường sẽ rất coi thường những kẻ mạt hạng như em, chỉ là hắn đã nghĩ em như bao đứa trẻ khác, chúng nó lười làm mà muốn bước chân vào cuộc sống có tiền, làm cái nghề này tiếp cận rất dễ, với sức của em thì thừa lực để mua đồ hiệu. Và đây là lần đầu riki gặp loại người này, hắn hiện ra vẻ lúng túng với câu trả lời đó, trông sunoo rất trẻ, bản thân hắn cũng chỉ mới 22, vậy thì em đã phải chật vật thế nào với gánh nợ ở cái tuổi non choẹt ấy. Em thấy hắn rối bời, cũng biết những thắc mắc đang chạy quay trong đầu đối phương. Một hồi lâu sau, em mới tiếp

"Em quen rồi, cuộc sống của anh khó mà có thể hiểu cảm giác của em. Sống vật vờ không phải vấn đề với em, nhưng em vẫn phải sống và em muốn được sống bình thường như người ta. Vào chỗ này cũng chẳng dễ dàng gì nên gặp khách như anh thực sự là phúc đức với em. Nhờ anh mà em không phải vất vả nữa, em cũng không phải chật vật với cơn đau dạ dày và nguy cơ ngộ độc rượu vào rạng sáng sau khi tan ca. Tuy em không biết mục đích của anh là gì, cách anh đối xử với em phần nào cũng khiến em yên tâm đi nhiều, nên em sẽ làm bất cứ điều gì trong tầm khả năng của mình. Đừng nghĩ ngợi gì, em biết anh đang thắc mắc và cần hiểu cái gì, chỉ là thấy biết ơn thôi

À, em tên sunoo, nhỏ hơn anh 5 tuổi, và vì em còn đang đi học lên mong anh sẽ giữ kín chuyện này nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro