Anh Hiểu Khê ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tiếng nhạc sôi nổi . Những ánh đèn led màu vàng , cam , đỏ ,... cú liên tục nhấp nháy di chuyển loạn xạ . Không chỉ có tiếng nhạc mà còn có tiếng hô hào , la hét của nhiều người , ... chúng thất hổn loạn .

Trong số biển người hổn loạn ấy có một cô gái mặc chiếc áo thun ôm , ngắn tay màu đen . Tại nơi cổ dài trăng và chiếc áo làm nền cho chiếc dây chuyền vàng và điểm nhấn là viên ngọc trai trắng như phát sáng  . Phối  với chiếc quần dài mang kiểu  thể thao màu đỏ và dưới là đôi giày trắng . Nhìn giản đơn là thế nhưng lại làm nhiều người biết và phải phát hoảng trước giá trị của chúng . 

Cô ấy thả tóc kết hợp với bộ đồ đang mặc làm rõ đường nét cơ thể và di chuyển theo âm nhạc trong cô lúc này rất quyến rũ và khác biết giữa biển người .

Rồi cô ấy đừng lại đột ngột quay lại nhìn người sau lưng mình ghét bỏ và tức giận

" Này thằng chó , mày động tay động chân cái gì hả ? Chê mình sống yên ổn quá hả ? " . Đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời đó xong thì trong ánh mắt lại càng thêm ghê tởm và giận dữ hơn .

" Làm gì vậy cô em ? " Nghe câu mắng chửi của người đẹp xong không thấy tức giận mà còn lấy giọng trên chọc hỏi lại . Không những thế hắng còn vố ý sờ tay cô  . Nhưng cô càng né tránh tên quấy rối càng làm càn ...

Cô  gái nọ thấy khó chịu , né tránh . Trong lúc đó có người phúc vụ nam bưng rượu đi ngang qua . Cô gái chẳng nghĩ nhiều cầm chai rượu đắt tiền đập mạnh lên đầu tên quấy rối .

" Choang " tiếng chai rượu bể vang lên làm mọi người xung quanh chú ý hết  nơi cô và tên quấy rối đứng . Những người xung quanh mặt đầy hoang mang . Người phục vụ bên cạnh cũng đứng hình tại chỗ .

" Má mày dám đánh tao , con chó mày biết tao là ai không ? "

" Mày là ai cũng đâu liên quan đến tao . Với tao mày  chỉ là cẩu dại không hơn không kém " .

" Mày ..." khi không nói được câu nào nữa , thì tên quấy rối thẹn quá hóa giận . Xông lên định đánh cô nhưng đã được bạn bè đi cùng với hắn ngăn lại , vì họ biết cô là ai và cũng biết rõ gia thế của cô khó mà đụng vào được . 

" Thôi bỏ đi , đừng gây phiền phức nữa , là do mày sai trước mà ! " .Chứ coi như hôm nay mày  xui đi lỡ chọc vào ổ kiến lửa " . 

Sau một lúc tên quấy rối cũng để bạn hắn lôi đi chỗ khác  . Trong lúc đó cô gái nọ chỉ yêm lặng đứng một bên như đang xem hề và việc đó cũng chẳng liên quan gì đến mình vậy .

 Mọi chuyện yên ổn rồi thì tên quản lý xuất hiện " Anh tiểu thư , xin lỗi cô vì vụ việc lúc nảy , chúng ... chúng  tôi ..."

Cô gái lạnh nhạt nhìn tên quản lý " Xin lỗi ? " , " làm sao nhỉ , cũng được đó nhưng phải có thành ý một chút nhỉ ? " . Nói xong ánh mắt cô gái trẻ  đặc hết lên người phục vụ gần bên cạnh . 

Tên quản lý hiểu ý , tươi cười rạn rỡ  " Nếu Anh tiểu thư muốn tôi có thể cho cô thỏa sức muốn làm gì làm , vậy đã được chưa ạ " 

Quản lý nói ra câu đó mà chẳng biết ngượng miệng , mặt kệ cho đôi mắt  đầy bất ngờ và cầu mong của chàng phục vụ . 

"  Chơi ở đây cũng chán rồi  , nếu là người của tôi thì tôi dẫn đi bây giờ có sao không ? "

Nghe vậy tên quản lý đáp lại ngay " Được được , nêu Anh tiểu thư muốn thì đều được tất ạ "

Nghe vậy cô gái cười lên nhìn tên quản lý , nụ cười ấy đầy sự khinh miệt . Xong cô lại nhìn tên phục vụ " Nghe thấy chưa , giờ cậu là của tôi , nên đi thôi "

Tên quản lý thấy chàng phục vụ đứng bất động một chỗ thì thúc dục " Còn đứng đó làm gì nữa , còn không nhanh đi cùng Anh tiểu thư " , nói xong tên quản lý lấy tay đẩy chàng phục vụ . 

Không lâu sau thấy anh chàng bước chậm tới chỗ mình thì cô cười nhẹ . Trông anh lúc này như rất uất ức và như  cam chịu bị ép phải điều mình không thích vậy . Mà đúng là anh bị cưỡng ép thật mà nhỉ ? 

Cô gái cùng anh chàng phục vụ ra khỏi quán bar ồn ào và đầy hổn loạn rồi bắt xe đi tới một khách sạn cao cấp , cách quán bar khá xa . Ngoài đường dòng xe tấp nập còn trong xe taxi thì im lặng như tờ , chẳng ai nói với ai câu gì . 

Tới trước cửa khác sạn , cô gái trẻ đi về phía trước 5 bước thì dừng lại . Cô quay lưng nhìn chàng phục vụ " Làm sao ? Cậu hối hận rồi hả " , nói xong cô chỉ cười trào phúng nhìn người phục vụ đứng bật động một chỗ .

Trong đôi mắt ấy hiện rõ sự băng khoăng và rối rắm ..., " Đi  thôi " người phục vụ nói . 

Nghe xong cô gái nhỏ cũng chỉ cười , nhưng nụ cười lúc này không còn là trào phúng nữa . 

' Có chút vui vẻ rồi đây '.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro