11. Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV



Ngày 15 tháng 7 năm 2022



Câu nói Thời gian sẽ dừng lại là một thứ chạy qua tâm trí tôi lúc này. Trong tất cả những gì tôi có trong tâm trí của tôi, tôi chọn điều này để ổn định bản thân mình. Tâm trí của tôi tập trung vào điều đó trong khi tôi quan sát mọi thứ trước mắt chuyển động với tốc độ nhanh. Người di chuyển, người rời đi. Những tiếng hét the thé và những cuộc trò chuyện to nhỏ. Trong tất cả những gì đang xảy ra xung quanh tôi, điều duy nhất mà tâm trí tôi có thể gợi ra là điều gì đó khiến tôi cười thầm.



Thời gian sẽ dừng lại là điều hoàn toàn nhảm nhí.



Khi đối mặt với một chướng ngại vật quá lớn mà bạn sợ hãi không thể vượt qua nó, thời gian không ngừng trôi. Nó nhanh lên. Thời gian không bao giờ dừng lại. Những giây phút trôi qua như một con sóng không bao giờ dứt trong đại dương và tôi có thể hét lên tất cả những gì tôi muốn để làm cho nó chậm lại nhưng nó sẽ không bao giờ lắng nghe. Tôi cho rằng mẹ thiên nhiên là một cách nói khác của từ khốn nạn.



Tôi không còn được bao quanh bởi mọi người, giờ đây tôi ngồi một mình nhìn chằm chằm vào người con trai khiến tôi cảm thấy cách xa cả triệu dặm. Làm thế nào mà cuối cùng tôi lại ngồi ở đây cảm giác như mình đã mất tất cả mọi thứ một lần nữa? Tôi cảm thấy như thể tôi đã được chia một ván bài tồi tệ nhưng tôi vẫn cố chấp chơi đến cùng. Tôi không quay đầu và chạy theo hướng khác mà cố gắng tiếp tục. Tôi biết tôi yếu đuối nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đối với những người xung quanh. Nhưng vấn đề là, tôi không sẵn sàng từ bỏ. Tôi không sẵn sàng lùi bước. Tôi đã mất tất cả mọi thứ một lần trong đời và tôi không chuẩn bị để làm lại điều đó. Không, lần này tôi sẽ không bỏ cuộc. Đến lượt tôi ở vạch đích và người tôi muốn ở đó đang cầu xin sự giúp đỡ. Ngay cả khi anh ấy không biết điều đó.



Lúc này tay tôi đang di chuyển nhanh hơn não khi tôi rút điện thoại ra. Tôi nhanh chóng mở ứng dụng mà tôi biết rằng hầu như tất cả người hâm mộ của chúng tôi đều đang online và cầu nguyện họ sẽ nhìn thấy và giúp tôi. Những ngón tay nhanh nhẹn của tôi run lên khi tôi gõ một bài đăng gửi nó đến nhiều người theo dõi của tôi.



'Làm ơn hãy giúp mình. Hãy gửi tin nhắn trong khung bình luận và bảo anh ấy gọi cho mình nhé. '



Ngắn gọn và chính xác là tất cả những gì tôi cần khi tôi gửi lời cầu xin của mình. Tôi chỉ đợi một vài giây trước khi tôi thấy mọi thứ phát nổ trên màn hình của mình. Lũ lượt đề cập và bình luận. Một tình yêu và sự tận tâm từ những người thậm chí chưa bao giờ gặp tôi nhưng vẫn quyết tâm giúp đỡ. Tôi cảm thấy cay mắt lần thứ 100 vào tối nay và tôi nhìn lại màn hình. Tôi chăm chú quan sát Taehyung đang nhìn chằm chằm xuống chiếc quần jean mà anh ấy đang mặc.



"Thôi nào, Tae ..." Tôi thì thầm



"Tôi biết đã gần đến lúc tôi phải đi ..." anh nói nhẹ nhàng. "nhưng trước khi làm, tôi muốn cho các bạn xem tất cả những thứ mà tôi có .. Tôi hy vọng có thể đó là một lời nhắc nhở tuyệt vời đối với bạn và có thể một số bạn thậm chí sẽ thấy nó lãng mạn.." anh ấy nhún vai đơn giản. nhìn lên với khuôn mặt đẫm nước mắt xinh đẹp của mình.



"Bạn biết một điều khác mà bạn đã đúng là về tư thế tay của chúng tôi ..." anh cười nhẹ. "chúa ạ, các bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì .. " một niềm yêu thích lướt qua nụ cười trên môi anh khi anh nói chuyện với bất cứ ai lắng nghe.



*đó là V và JK và cũng là tư thế tay I Love U mà Taehyung đã nói đến.



Mắt tôi ngước lên khi nhận thấy có người đi trước mặt mình và tôi thấy Jimin đang bật tivi xem tin tức. Trên bản tin là chàng trai xinh đẹp của tôi đang gây xôn xao với câu chuyện của anh ấy. Tôi lắc đầu và nhìn lại Taehyung khi anh ấy tiếp tục.



"Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để có những hình xăm đôi cho cả hai ngoại trừ hình xăm 7 này ... Và những hình xăm của Jungkook .. Jungkook thực sự chưa bao giờ nói với tôi rằng những hình xăm của em ấy là về tôi nhưng làm sao tôi không hiểu được?" anh cười.



Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khiến nước mắt muốn trào ra trong tiếng nấc. Cảm xúc tàn phá cơ thể tôi trước những lời nói của anh ấy. Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ biết trước đây nhưng một cảm giác mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ buông bỏ.



"điều tôi muốn cho bạn thấy là lời tạm biệt cuối cùng của tôi cho toàn bộ chuyện này .. Mọi thứ đã xảy ra đã quá sức đối với tôi .. Tôi không thể chịu đựng được nữa ... Tất cả chỉ trở nên tồi tệ hơn từng ngày khiến cho tâm trí tôi ngưng đọng và phần còn lại của cơ thể tôi như muốn từ bỏ tất cả .. Tôi không còn tận hưởng cuộc sống này nữa .. "anh nhắm mắt lại. "Tôi biết một số bạn sẽ không hiểu vì dường như tôi có tất cả cơ mà? Tôi biết tôi có một gia đình vô cùng yêu thương tôi .. Tôi có những người bạn tốt như gia đình thứ hai mà tôi trân trọng trong trái tim mình .. . Chúng tôi có những người hâm mộ trên toàn thế giới đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi .. Nhưng tôi không có thứ mà tôi muốn .. Và đó là Jungkook .. "anh rên rỉ và lau mắt giận dữ. "Tôi chỉ cảm thấy thật lạc lõng .. Vì vậy.."



Mắt tôi đảo khắp màn hình khi nhìn anh đứng ra khỏi giường và nghiêng màn hình máy tính xách tay lên cao hơn một chút. Mắt tôi quét qua căn phòng đằng sau nó và bức tranh tôi vẫn có thể nhìn thấy góc của nó.



"Em biết căn phòng đó ..." tôi thì thầm nhưng rồi nhận ra toàn bộ căn phòng yên lặng và theo dõi từng cử động của tôi.



"ý em là gì Jungkook?" tôi nghe Bang PD nói từ bên cạnh tôi. "em đã nhìn thấy nó trước đây?"



"em đã ở đó trước đây .. em chỉ .." não của tôi cố gắng kiếm tìm thông tin về căn phòng đó một cách tuyệt vọng. Tôi biết bức tranh đó, tôi biết màu sắc của những bức tường đó, thậm chí cả chiếc ghế ngồi ở góc phòng sau lưng Taehyung. Tôi biết tất cả nhưng không thể nhớ ra điều gì.



"vì vậy những gì tôi muốn cho các bạn thấy, tôi hy vọng tất cả các bạn, những người đã bị mắc kẹt bởi toàn bộ Taekook này hiểu nó có nghĩa là gì .. Nó là công cụ thuyết phục bản thân làm điều này... Nhưng tôi biết tôi cần phải làm điều đó ... Tôi cần thể hiện và chứng minh rằng bạn không thể chia rẽ tình yêu của một người nào đó chỉ vì bạn có thể không đồng ý với nó... "Anh cắn môi nắm chặt gấu áo sơ mi bên dưới.



"Tôi làm điều này với hy vọng tất cả các bạn sẽ hiểu ... Mong rằng Jungkook sẽ hiểu .." anh ấy hít một hơi thật sâu và tôi nhận thấy những điểm mấu chốt trong đó. Những tiếng nức nở xuyên qua cơ thể anh khi anh lẩm bẩm những lời của mình. "Tôi xin lỗi vì nó phải đến mức này ... Tôi không bao giờ muốn nó ... Tôi không bao giờ có ý định để nó kết thúc theo cách này và tôi chắc rằng hầu hết các bạn chỉ xem livestream của tôi vì nghĩ sẽ là một chương trình hay .. Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi ..." mặt anh nhăn lại với vẻ đau khổ khi anh vén áo lên. Lông mày tôi đan vào nhau bối rối.



Anh từ từ vén chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể, cởi bỏ nó hoàn toàn để chúng tôi thấy cơ bụng và bộ ngực săn chắc của anh. Anh gầy đi nhiều quá. Không khí rời khỏi cơ thể tôi và đôi mắt của tôi mở to. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển thoát ra từ mọi người trong phòng khi tất cả chúng tôi đều nhìn Taehyung.



Đứng đó run lên vì nức nở, mặt đỏ bừng vì buồn và giận. Tóc rối và đôi mắt mờ không còn sức sống. Mắt tôi quét qua giữa ngực anh ta thấy dòng chữ anh ta đã khắc vào da thịt mình một cách chuyên nghiệp. Một hình xăm? Chỉ một từ thôi nhưng cả thế giới đều đổ dồn vào nó. Mọi người trong phòng này đều biết chính xác ý nghĩa của nó và tôi cảm thấy sức nặng của nó kéo tôi xuống theo. Chỉ một từ.



Bravery.



Tay anh lướt nhẹ qua nó và anh nhìn vào màn hình một lần nữa. Tôi thấy trong khoảnh khắc đó, khát vọng sống cuối cùng của anh ấy rút khỏi cơ thể anh ấy. Nó đi rồi. Không còn gì ở đó nữa ngoài việc cần phải buông bỏ.



"Jimin .." tôi kêu lên. "Anh ấy sắp ..." tôi không thể nói hết câu nhưng tôi cảm thấy anh ấy bước tới. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ.



"Jungkook em cần nhớ phòng đó ở đâu." anh ấy nói chắc nịch và não tôi đột nhiên quay cuồng. Tôi biết căn phòng đó, tại sao tôi không nhớ !!!



"Dũng cảm" Taehyung nói với một nụ cười buồn. "Đây là khoảnh khắc dũng cảm của tôi và cũng là khoảnh khắc hèn nhát của tôi .." anh nói và bước về phía trước, quỳ xuống chỉ để nhìn vào ngực và khuôn mặt của mình. Tôi thấy mắt anh ấy lướt qua trang, nhìn vào khung bình luận.



Tôi đưa nhau gõ hết tin nhắn này đến tin nhắn khác để anh ấy gọi cho tôi. Tôi thấy hàng ngàn tin nhắn cầu xin anh ấy. Mắt anh ta mở to ngạc nhiên và miệng há hốc. Anh ấy nhìn vào màn hình và tôi biết anh ấy đã nhìn thấy nó. Anh ấy biết tôi đang xem.



"làm ơn đi Taehyungie .. Chỉ một cuộc gọi thôi .. Làm ơn." Tôi cầu xin anh ấy mặc dù tôi biết anh không nghe thấy tôi. Một cuộc gọi là tất cả những gì tôi cần, nhưng một cuộc gọi tôi sẽ không nhận được khi tôi thấy anh ấy lắc đầu.



"Yêu em là quyết định tốt nhất trong cuộc đời anh ... Thời gian ở bên em tuyệt hơn rất nhiều so với những gì mà bất cứ ai có thể tưởng tượng được ..." anh nói khi nhìn thẳng vào màn hình, anh ấy đang nói với tôi. Từng câu từng chữ lặn thẳng vào tim tôi giật từng sợi dây.



"nhưng đây là lời tạm biệt cuối cùng của anh .." anh thì thầm buồn bã. "Anh yêu em rất nhiều." anh ấy nói trực tiếp với tôi và tim tôi đập nhanh hơn trước những lời anh ấy nói.



"anh xin lỗi... nhưng anh không chịu được.. Hãy tha thứ cho anh" và sau đó màn hình của anh ấy tối đen














**********************
Jungkook ở Qatar là một cái gì đó khiến mình chìm đắm qua tới giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro