13. Đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rest in peace all the victims in the Itaewon tragedy
_________________________

Jungkook POV



Ngày 15 tháng 7 năm 2022



Tôi ngã ngửa ra sàn với tiếng hét đột ngột khi màn hình tối đen. Đầu óc tôi điên cuồng cầu xin anh quay lại và miệng tôi gào lên đau đớn. Không ai có thể cử động hay nói chuyện sau khi họ chứng kiến ​​cảnh tôi sụp đổ trước mặt họ. Không khí trong lồng ngực tôi bị co thắt lại bởi một cơn đau không bao giờ dứt tỏa ra khắp cơ thể tôi.



Tôi rơi vào trạng thái tê cứng, tâm trí của tôi sụp đổ, những tiếng nức nở trào ra khỏi miệng khi tôi hét lên tên anh ấy nhiều lần. Tôi vẫn hy vọng rằng hét lên tên của anh ấy sẽ mang anh ấy trở lại với tôi hoặc ít nhất hãy mở máy tính xách tay lên và nói với tôi rằng anh ấy vẫn ổn.



Cho tôi thấy rằng anh ấy vẫn ở đây và tôi vẫn có thể chiến đấu vì anh ấy



Không có anh ấy, tôi thực sự chẳng là gì cả. Cuộc sống của tôi dừng lại ngay sau khi anh ấy rời đi. 2 năm qua có thể thật khó khăn và đau lòng nhưng tôi quyết định tiếp tục sống vì anh ấy vẫn ở đây. Tôi không thể rời xa anh ấy vì tôi quá ích kỷ. Tôi cần gặp anh ấy hàng ngày, tôi cần sự hiện diện của anh ấy để tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mỗi ngày.



Điều mà Taehyung quên mất không nghĩ đến và điều mà anh ấy dường như đang giám sát là việc này đối với tôi khó khăn như thế nào. Tôi đã sống trong địa ngục 2 năm qua. Mỗi ngày đối với tôi là một cuộc đấu tranh để ra khỏi giường và ép bản thân thở. Mỗi ngày, tôi rất muốn kết thúc tất cả, vứt bỏ tất cả. Tôi không quan tâm đến việc làm tổn thương gia đình, bạn bè hay người hâm mộ của mình. Tôi không quan tâm rằng nhiều người phụ thuộc vào tôi. Tôi chỉ quan tâm rằng người tôi cần đã không còn dành cho tôi nữa. Nhưng tôi không bao giờ làm được vì tôi biết rằng ngay cả trong cái chết, cuộc sống không có Taehyung cũng sẽ đau đớn như thế mà thôi.



ngay bây giờ thở thôi đối với tôi cũng thật khó khăn và ngay cả thị giác của tôi cũng mờ đi vì nước mắt. Tôi có thể cảm thấy mọi người xung quanh tôi, đang gọi tên tôi, cố gắng giúp tôi thoát ra khỏi cơn sốc. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục gọi tên anh, kêu gào mong anh ấy quay lại. Để trở về bên tôi.



"Jungkook à" ai đó thì thầm vào tai tôi làm tôi khẽ run. "Nghe anh này ... em phải bình tĩnh .. mọi người cần em giúp chúng ta phải tìm thấy em ấy ... Jungkook ... Thở đi em" họ lặp đi lặp lại câu nói này nhưng tôi không thể ngừng nức nở. Gương mặt Taehyung cứ lướt qua tâm trí tôi; cái nhìn buồn và khao khát của anh ấy. Những hàng cau mày hằn lên trán anh khiến tôi chỉ muốn bước tới và hôn đi. hôn khắp khuôn mặt anh và xua tan mọi lo lắng.



Chỉ cần cho anh ấy thấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và tôi vẫn sẽ luôn ở đây như tôi đã từng



"Jungkook à... Làm ơn hãy nghe anh .. Chúng ta có thể tìm thấy em ấy và đưa em ấy trở lại nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của em .." họ tiếp tục thì thầm vào tai tôi nhưng tôi chỉ đung đưa cơ thể qua lại để tự an ủi. "em nói em biết căn phòng cậu ấy ở, Jungkook .. Nó ở đâu vậy? em đã từng thấy nó ở đâu rồi?"



Những câu hỏi của họ vang lên trong tâm trí tôi nhưng họ chỉ đánh trúng một chướng ngại vật. Tôi biết rằng mình biết căn phòng đó, tôi đã từng ở đó. Tất cả trông rất quen thuộc, và có một cái gì đó đặc biệt. Người đang nói chuyện với tôi liên tục lặp lại những câu hỏi và tôi buộc phải nhắm mắt lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi và những tiếng nức nở vẫn không ngừng tuôn ra



"jungkook .. Chúng ta cần tìm em ấy trước khi chúng ta đánh mất em ấy mãi mãi .. Trước khi em mất người em yêu mãi mãi"



Không.



Tôi không thể mất đi anh ấy mãi mãi, không một lần nữa. câu nói mà tôi cần nghe để khởi động trí não nhanh hơn một chiếc xe hơi. Tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về Taehyung và thời gian dành cho nhau. Những kỷ niệm mà tôi cố kìm nén rất lâu muốn quên đi vì nhớ quá nhiều. Tất cả lũ lượt quay trở lại với tôi ngay lập tức. Những nụ hôn vụng trộm và siết chặt tay trong chốc lát dưới gầm bàn. Những cái nhìn ghen tị khi ai đó đến quá gần và những cái ôm kéo dài hơn họ nên có. Tất cả vẫn ở đó. Mỗi ký ức lướt qua tâm trí tôi và đưa tôi trở lại một ký ức cụ thể



_____________________________________



Tôi liếc xuống dòng tin nhắn ngắn mà tôi vừa nhận được từ Tae. Không có gì khác hơn là một địa chỉ và thời gian. Lông mày tôi đan vào nhau bối rối khi tôi xem tin nhắn và không hiểu anh ấy đang có ý gì. Tôi kiểm tra thời gian và thấy tôi còn khoảng một giờ trước khi tôi phải rời đi. Tôi không biết anh đang định làm gì nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi tôi.



Có lẽ đó là một điều bất ngờ và bất kỳ điều bất ngờ nào Taehyung từng dành cho tôi luôn là điều tuyệt vời nhất. Ba tháng bên nhau như một cặp uyên ương thật hạnh phúc. Chúng tôi hầu như không bao giờ tranh cãi ngoại trừ những điều nhỏ nhặt và chúng tôi luôn ở bên nhau. Luôn ôm ấp và chia sẻ những nụ hôn. Hôn Tae không giống như bất kì trải nghiệm nào tôi từng trải qua mà tôi từng biết kể từ lần đầu tiên tôi được nếm đôi môi ngọt ngào của anh ấy mà tôi sẽ không bao giờ có thể sống nếu thiếu chúng.



Tôi đảm bảo rằng quần áo của mình đã chỉnh tề và đầu tóc hoàn hảo trước khi lên đường ra xe. tôi mở cửa và ngồi vào trong. Tôi nhập địa chỉ vào GPS và thấy mình đang đi về phía nam ngôi nhà của chúng tôi. Đó là một quãng đường ngắn và dễ dàng lái xe và chẳng bao lâu sau tôi thấy mình tấp vào một bãi đậu xe của một khách sạn nhỏ. Nó trông có phần xuống cấp từ bên ngoài nhưng tôi không đánh giá gì quá nhiều.



Tôi bước ra khỏi xe và vào trong mà vẫn bối rối không hiểu tại sao mình lại ở đây. Tại sao anh lại yêu cầu tôi hẹn hò với anh ở đây?



Tôi nhìn quanh hành lang đẹp đẽ nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Có lẽ nào tôi đã nhầm địa chỉ và anh ấy đang đợi tôi ở nơi khác?



"Xin lỗi, thưa anh? anh có phải là anh Jeon không?" Tôi nghe thấy một giọng nói nữ tính từ phía sau tôi. Tôi quay người lại thấy một cô gái trẻ trông như nhân viên ở đây. Tôi gật đầu lia lịa và cô ấy tươi cười đưa tôi một chiếc thẻ chìa khóa.



"cái này để làm gì vậy?" tôi hỏi. Cô ấy chỉ nhún vai và bỏ đi mà không nói gì cả. Tôi nhìn xuống thẻ chìa khóa và thấy một số phòng. Với sự bối rối, tôi đi đến thang máy, lên tầng hai và dừng lại trước một cánh cửa và đặt tay lên để gõ trước khi nhớ ra mình có chìa khóa. Tôi lắc đầu và đặt thẻ chìa khóa vào trong trước khi mở cửa vào một căn phòng. Tôi bước vào trong và thấy Taehyung đang đứng bên cửa sổ. Anh ấy quay lại khi nghe thấy âm thanh từ tôi với một nụ cười rạng rỡ.



"em đến rồi... em đã tới..." anh vui vẻ nói. Tôi mỉm cười và gật đầu với anh ấy và nhìn quanh phòng



"Tất nhiên rồi .. Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây?" tôi không thể không hỏi anh.



Anh mỉm cười với tôi và bước đến mép giường ngồi xuống. Anh ấy vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh anh ấy và tôi ngay lập tức đi đến chỗ anh ấy. Tôi ngồi xuống nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhưng câu hỏi vẫn còn vương vấn.



"Anh muốn ở một mình với em tối nay" anh nói khi tôi nghiêng đầu sang phải, giờ đã lạc lối.



"Nhưng Tae ... Các hyung ấy không có nhà nên chúng ta sẽ ở một mình mà?" tôi nói nhẹ nhàng



"anh biết nhưng không phải cả đêm." anh nói và nhìn xuống đùi mình. "em biết họ sẽ quay về bất cứ lúc nào đúng chứ và chúng ta sẽ phải quay về giường riênv vào buổi tối và anh.. anh không muốn làm điều đó tối nay .. anh muốn có một đêm chỉ có chúng ta thôi.." anh run rẩy nói



Tôi mỉm cười với anh ấy và vòng tay qua eo anh ấy kéo anh ấy lại gần hơn. Tôi hôn nhẹ lên thái dương của anh ấy khi tôi cảm thấy anh ấy đang rúc vào gần hơn.



"anh biết đấy, em sẽ không bỏ qua cơ hội được ở một mình với anh đâu" tôi vui vẻ nói



"anh biết nhưng đó không phải là tất cả Jungkookie .." Tôi có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh ấy khi anh ấy nói và tôi nhìn xuống anh ấy. Tôi có thể thấy anh ấy đang lo lắng về điều gì đó và tôi ghét nhìn thấy anh ấy như vậy.



"có chuyện gì thế anh yêu?" tôi hỏi trong khi lướt bàn tay nhẹ nhàng lên xuống cánh tay của anh ấy



"Kookie, chúng ta đã ở bên nhau một thời gian và .. Em biết anh yêu em đúng không?" anh hỏi, ngước nhìn tôi qua hàng mi.



"vâng .. anh biết em cũng yêu anh mà đúng không?" tôi nói và anh ấy gật đầu theo



"Anh chỉ .. Vì chúng ta đã ở bên nhau và mọi thứ đều tuyệt vời.. nhưng .. anh-anh muốn qua đêm với em ở đây để chúng ta không bị phân tâm ... Không còn ai khác đến và sẽ chỉ có chúng ta mà thôi .. "anh ta nói với một chút cảnh giác trong giọng nói của mình.



"vâng?" tôi nói vẫn còn bối rối. Anh ấy thở dài và ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi.



"Anh muốn ... Thử vài thứ Kookie ... anh muốn ..." anh cắn chặt môi và nhắm mắt lại trước khi thì thầm "thân mật với em ...". anh rên rỉ "trời ạ, nghe thật kì quặc"



Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Ý nghĩ làm mọi thứ với anh ấy rõ ràng đã luôn ở đó nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm gì quá xa việc hôn nhau trước đây. Bàn tay tôi đóng băng trên cánh tay anh ấy và tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ lo lắng giờ đang len lỏi khắp cơ thể tôi.



Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không muốn làm bất cứ điều gì với anh, chỉ là tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với bất cứ ai. Tôi là một trăm phần trăm trong sáng theo mọi cách mà bạn có thể nghĩ. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng và tôi sợ bản thân sẽ làm anh mất hứng. Anh ấy hẳn đã có cái nhìn sai từ vẻ mặt của tôi, anh ấy thở dài và thoát khỏi vòng tay tôi.



"tốt thôi Jungkook, anh hiểu rồi .. em không thích nó .. Không sao đâu ..." anh nói với vẻ mặt bất cần nhưng rõ ràng là buồn như sắp khóc. Tôi biết tôi cần phải lên tiếng và cho anh ấy biết đó không phải là những gì tôi đang nghĩ.



"nhưng nếu tôi m** thì sao?" tôi nói và mắt anh mở to. Sau một lúc, một nụ cười nhếch mép đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt anh.



"Chà, anh chắc rằng điều đó sẽ rất hay" anh ấy nói, tôi đảo mắt và cười ngượng ngùng trước lời nói ngu ngốc của mình



"Ý em không phải vậy đâu Tae!" tôi rên rỉ thành tiếng khiến anh ấy bật cười



"anh biết nhưng em thật dễ thương khi em bối rối" anh cười. "em cũng nhận ra nó hoàn toàn mới đối với anh, nhưng em đừng lo. nếu em sợ anh có thể hướng dẫn em" anh nói cố gắng an ủi tôi. Tôi mỉm cười và nhìn xuống đùi mình cắn môi



"nhưng nếu anh không thích thì sao .. Hoặc không thích em theo cách đó ... Hoặc em làm anh thất vọng .. Hoặc em làm sai điều gì đó .. Hoặc em-" anh ngắt lời tôi đặt tay lên miệng tôi.



"Kookie .. Thư giãn nào" anh ấy nói và tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái.



"Jungkooie .. Là anh mà. Người con trai yêu em đến điên cuồng và sâu sắc .. Người có thể không quan tâm đến những gì em làm và vẫn sẽ yêu em .." anh ấy nói và từ từ bỏ tay khỏi miệng tôi. "điều này là mới mẻ đối với cả hai chúng ta, nhưng em yêu .. Chúng ta sẽ học từ từ, cùng nhau .. Nhưng chỉ khi em cảm thấy thoải mái"



Tôi ngước nhìn anh và nhìn vào mắt anh không thấy gì ngoài tình yêu và sự chân thật. Tôi biết rằng tôi có thể biến bản thân thành một kẻ ngu ngốc hoàn toàn nhưng Taehyung sẽ không bao giờ đánh giá tôi hay bỏ đi. Anh ấy đã chứng tỏ rằng tình yêu của anh ấy dành cho tôi không có điều kiện và tôi không bao giờ cần phải cảm thấy bất an hay lo lắng.



Chỉ điều đó thôi đã khiến quyết định của tôi trở nên dễ dàng.



"được rồi" tôi chỉ nói đơn giản khi tôi áp môi ngọt ngào vào môi anh ấy



_______________________________________



Đôi mắt tôi đột nhiên mở to và một tiếng thở hổn hển thoát ra từ môi tôi. Mọi người đang đứng xung quanh nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ngực tôi nâng lên và hạ xuống nhanh chóng khi tôi cố gắng ngồi dậy và hắng giọng.



"Khách sạn Varceline." tôi nói hơi quá nhanh.



"em nói gì?" Tôi nghe thấy Hoseok hyung nói từ bên phải của mình và tôi quay sang anh ấy



"đó là nơi anh ấy đang ở. Khách sạn Varceline"



"em có chắc không" Jimin hỏi tôi và tôi thấy các nhân viên cảnh sát vây quanh tôi đang rút điện thoại của họ ra.



Một số người còn lại vẫn chờ tôi lên tiếng xác nhận.



"vâng. em chắc chắn .. Trước đây em và anh ấythường đến đó cùng nhau nhưng-" tôi cắt ngang câu nói của mình vì thành thật mà nói thì nó vẫn còn đau, nhưng không cần phải nói hết. Họ đều hiểu ý tôi.



Mọi người bắt đầu vội vàng chạy quanh phòng. Có một vài người đã rời đi. Tôi nghe thấy tiếng còi báo động và lốp xe kêu rít. Tôi nhìn lên và thấy các thành viên khác trước mặt tôi. Nhìn tôi mà lòng buồn nhẹ nhõm, còn Jimin thì khóc nức nở trong lòng Yoongi hyung. Khi nhìn chằm chằm vào họ, tôi cố gắng hiểu tại sao anh ấy lại quay trở lại một nơi mà tôi quá quen thuộc. Chúng tôi đã đến đó ít nhất hai mươi lần chỉ để quên đi mọi ánh nhìn. một ý nghĩ xuất hiện trong tôi.



Đầu tôi quay cuồng khi thấy Bang PD đang đi ra khỏi cửa và tôi nhanh chóng đứng dậy



"Hyung đợi đã" tôi nói lớn và đi đến chỗ anh ấy. "em sẽ đi với anh"



"Jungkook, anh không nghĩ-"



"không." tôi ngắt lời anh. "em sẽ đi. tôi-tôi biết anh ấy ở phòng nào." tôi nói với một giọng run rẩy



"cái gì? Làm sao? Phòng nào?" anh nhanh chóng hỏi với giọng điệu bối rối.



"phòng 27"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro