16. Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook POV

" em... đủ với anh mà ... Jungkook"

Tôi trừng mắt hoảng hốt khi nghe giọng nói yếu ớt và mỏng manh của anh cất lên. Từng lời nói vang lên thều thào và nếu tôi đứng cách xa anh ấy thêm chút nữa, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy anh ấy nói gì. Câu nói ngắt quãng nhưng nghe rất kiên quyết, và rành mạch để đảm bảo rằng tôi đã nghe thấy mọi câu từ được nói ra. Mặt tôi nhấc khỏi bàn tay anh ấy, giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, và mắt tôi bắt gặp đôi mắt đang hé mở nửa chừng của anh. Anh ấy nhìn thẳng lại tôi, dùng tất cả sức lực mà anh ấy có thể tập trung quan sát tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh ấy đến vậy.

"Tae ..." Tôi thở ra tên anh ấy như thể đó là một phản ứng tự nhiên của cơ thể tôi. Mắt tôi đảo khắp khuôn mặt anh ấy và xuống ngực anh ấy, thấy những hơi thở sâu hơn mà anh ấy cố gắng hít thở. Những giọt nước mắt không ngừng rơi kể từ khi tôi bắt đầu nói, giờ đây thậm chí còn rơi nhiều hơn khi tôi nhìn chằm chằm vào người con trai tôi yêu đang cố gắng chiến đấu với cơn đau trên chiếc giường này. Những tiếng nức nở không thể kìm lại được khi chúng nhảy ra khỏi cổ họng tôi và tôi di chuyển cơ thể lại gần anh ấy hơn, vẫn cẩn thận và nhận thức được sự thật là anh ấy đang ở trong bệnh viện.

"Tae .. Anh tỉnh rồi .." Tôi nói gần như không tin vào điều đó. Tay tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh ấy, chạm vào làn da khô ráp nhưng mềm mại, chỉ cảm nhận và khiến tôi tin rằng anh ấy thực sự ở đây.

"Cái...gì..." anh ấy thốt ra khiến tôi khẽ cười.

Trán tôi chạm trán anh khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy, sợ rằng nếu tôi làm vậy thì anh ấy sẽ biến mất. Tôi sợ rằng tôi sẽ thức dậy từ một giấc mơ và đang nằm ở đây bên cạnh một chiếc giường trống và rằng anh ấy thực sự đã ra đi. Ngay khi suy nghĩ đến điều đó khiến mặt tôi chảy trắng bệch và tim tôi đập nhanh hơn. Tôi gạt những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và chỉ nhìn Taehyung, chỉ nhìn con gấu nhỏ của tôi thôi.

" em...em không thể tin rằng anh đã tỉnh .. em đã rất sợ hãi ... em đã nghĩ.." lời nói của tôi đứt quãng khi mắt anh ấy bắt đầu mở to hơn một chút và nhìn xung quanh anh ấy thấy căn phòng anh ấy đang ở. "em đã nghĩ mình mất anh thật rồi...thật may quá”tôi thì thầm với anh ấy. Những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên má tôi bắt đầu chậm lại và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Cảm giác gần như mất anh ấy vẫn còn tràn ngập. Lấy tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trong cuộc đời của tôi, tốt và xấu, đặt tất cả chúng lại với nhau trong một cái đống khổng lồ vẫn không thể so sánh được với điều này. Không gì có thể so sánh được với việc bụng tôi quặn lên liên tục và nỗi lo thường trực về những gì có thể xảy ra từ phút này sang phút khác.

"anh không nên ở đây ..." câu nói của anh ấy làm tôi hoảng hốt và lông mày tôi cau lại. Đôi mắt anh đảo quanh căn phòng trông gần như khiếp sợ và họ dường như không thể tập trung vào một thứ. "Tại sao anh vẫn ở đây ..." anh ấy nói với tôi.

"Bởi vì em đã tìm thấy anh ... Mọi người đã tìm thấy anh và cứu anh Tae .." Tôi nói nhỏ với anh ấy khi ngồi lùi lại một chút để tôi có thể nhìn anh ấy rõ ràng hơn.

"em không nên làm điều đó .." anh nói, giọng vẫn còn khô khan. Đầu óc tôi trống rỗng và đông cứng trước những lời nói của anh ấy và tôi không biết phải trả lời như thế nào. Anh không muốn tôi cứu anh ấy ư? Anh ấy không muốn ở đây sao?

"tại sao lại cứu anh ư? lẽ ra anh phải cảm ơn em... Anh đã suýt chết rồi Taehyung." tôi nói rõ ràng hơn

"vậy thì đáng lẽ cậu nên để cho tôi chết đi!" anh hét vào tôi. Anh ấy không thèm nhìn tôi hay bất cứ nơi nào gần tôi, chỉ để mắt vu vơ quanh phòng mà phớt lờ tôi bằng mọi cách.

"Không, em nên làm thế... em biết .. Anh không muốn chết, Tae ... em biết đó không phải là điều anh muốn" anh khịt mũi kinh tởm trước lời nói của tôi.

"làm thế quái nào mà cậu biết được tôi muốn gì chứ?" anh ấy hỏi giận dữ
"B-Bởi vì em đã nhìn thấy Tae .." những từ đó khiến đầu anh ấy quay nhanh về phía tôi cuối cùng khiến anh ấy nhìn tôi. "em đã thấy mọi thứ ... Tôi đã nghe tất cả mọi thứ .." tôi chán nản nói với anh. Tôi đặt tay lên anh ấy, cố gắng đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau nhưng anh ấy giật nó ra khỏi tôi. Tôi bối rối quay lại và nhìn anh ấy đầy hoảng sợ và bối rối

"cậu đáng ra không nên nhìn thấy điều gì cả Jeon Jungkook." anh ấy nói một cách giận dữ. "Tôi không yêu cầu cậu đến tìm tôi."

"Anh nghĩ là em sẽ không hiểu lòng anh thực sự muốn gì sao? Tae, anh đã quay trở lại nơi mà chúng ta đã ở vô số lần! Em biết, anh muốn được tìm thấy!" Tôi gần như hét vào mặt anh ấy nhưng cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh

"Tôi không nghĩ rằng Jeon Jungkook cậu sẽ nhớ đến cái nơi nhỏ bé đó!" lần này anh ấy hét vào mặt tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy hoàn toàn chết lặng. Làm sao anh ta có thể nghĩ rằng tôi sẽ không nhớ những thứ như thế? Tôi nhớ mọi thứ về anh ấy, đặc biệt là khoảng thời gian chúng tôi đã có với nhau như một cặp đôi. Đó không phải là điều tôi có thể quên đi dễ dàng và cũng không phải là điều tôi muốn quên. Nó chiếm một vị trí đặc biệt trong tôi, rất lớn trong tôi mà nếu nó bị lấy đi, tôi sẽ không thể sống nổi.

"Đương nhiên là en nhớ Taehyung.. tại sao anh lại nói thế? Làm sao mà em quên được?" tôi nói nhẹ nhàng. "ngay sau khi nhớ ra khách sạn đó, em đã đến với tốc độ nhanh nhất có thể ... em không thể .. em không thể để anh đi như vậy, không bao giờ, .. Em yêu anh nhiều lắm Taehyung"

"Không!" anh ấy đột nhiên hét lại với tôi. "Tôi không muốn ở đây! Tôi không nên ở đây! Cậu không nên đến vì tôi Jungkook!" anh nao núng vì đau đớn khi cố gắng ngồi về phía trước. Đẩy vai anh ấy trở lại để nằm trên giường, tôi bảo anh ấy bình tĩnh lại nhưng nó chỉ khiến anh ấy bắt đầu điên cuồng đẩy ngược lại tôi.

"hãy để tôi yên! Tránh xa tôi ra" anh ấy hét vào mặt tôi lần này là lớn nhất mà anh ấy đã từng. "Tại sao cậu lại đến tìm tôi! Tôi muốn chết, Jungkook! Cậu không có quyền ngăn cản tôi! Cậu nghĩ cậu là ai! Các người nghĩ các người là ai!" tôi từ từ lùi về phía sau trong cú sốc khi anh tiếp tục hét vào mặt tôi tại sao không để anh ấy đi, để anh ấy chết.

"Không, dừng lại ... anh không có ý đó-"

"Tại sao cậu vẫn cứng đầu như thế! tôi chính là có ý đó!" anh ấy nói nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt trống rỗng, vô cảm. "Tôi muốn cảm nhận từng giọng máu từ từ chảy ra... Tôi muốn chết chìm trong cái bồn tắm đó và cậu đã làm hỏng mọi thứ!" Tôi sợ hãi nhìn anh với tay xé ống truyền dịch ra khỏi tay làm những giọt máu bay xung quanh anh ấy. Anh ấy yếu ớt cố gắng bước ra khỏi giường và gần như không thể đứng vững nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát. Đôi mắt của anh ấy nhìn vào tôi trong khi anh ấy từ từ cố gắng vượt qua.

"Tôi muốn chết, Jeon Jungkook ... cậu chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách để tôi sống! Cậu không hiểu!" anh ấy sôi sục đến gần tôi hơn. Tôi bị sốc đến nỗi tôi hầu như không nhận thấy các y tá và bác sĩ chạy vào phòng và về phía anh ta. Họ nắm lấy anh bằng cánh tay cố gắng kéo anh trở lại giường của mình nhưng anh chiến đấu chống lại họ cố gắng đẩy họ với ánh mắt hoang dã trong mắt. Cái nhìn hoang dã đó hướng về tôi.

"Jungkook! Không! Bảo họ buông tôi ra! Jungkook!" anh ta hét vào mặt tôi với một lực mạnh đến mức tôi thở hổn hển, lùi vào tường và trượt xuống sàn.

"Tôi hận cậu Jeon Jungkook!" anh ấy hét lên với tôi hết lần này đến lần khác. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh ấy, run rẩy và bất động, gần như không thở nổi nữa.

Sau đó một mũi kim bay đến, đâm thẳng vào cánh tay trái của Taehyung. Thuốc từ từ đi qua cơ thể của anh, làm anh bình tĩnh trong vòng vài giây. Đôi mắt mà cuối cùng tôi cũng có thể nhìn lại, cuối cùng nhắm lại một lần nữa. Cơ thể anh mềm nhũn dựa vào họ và một lần nữa ngã xuống chiếc giường bệnh nhạt nhẽo.

_____________________________

Tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ một giờ sau đó, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà cùng một vết bẩn nằm ở đó. Tâm trí tôi đang cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra với chàng trai mà tôi từng quen biết. Tôi nói đã từng biết bởi vì chàng trai đó không giống với người mà tôi đã biết trong nhiều năm. Không, đây này là một Taehyung mới và hung hăng và tôi không chắc mình thích nó đến mức nào.

Taehyung trước đây chưa từng một lần tức giận và đặc biệt là với tôi, nhưng kể cả khi anh ấy tỉnh lại cơn tức giận đó như xâm chiếm cả con người anh, đôi mắt của anh ấy trở nên đầy hận thù và trống rỗng. Anh ấy trông giống như một người hoàn toàn khác trong khi vẫn sở hữu gương mặt của Kim Taehyung mà tôi hằng thương nhớ. Taehyung này là một người khác, một người mà tôi hoàn toàn không biết.

"Jungkook?" tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh tôi. Tôi không ngẩng đầu hay rời đi, tôi không làm gì cả.

Mẹ của anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi trong căn phòng bệnh viện tối tăm và lạnh lẽo và tôi đột nhiên muốn đưa mẹ anh đi xa khỏi nơi này. Đây không phải nơi mà một người đẹp như bác ấy nên thường xuyên lui tới, nhưng tôi không thể. Tôi không thể bắt mình rời khỏi căn phòng này, cũng không thể bắt bác rời xa người con trai kia ngay cả khi đó là người tôi không thực sự quen biết.

"bác sĩ ... ông ấy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ... về những gì Taehyung đã nói.." bác ấy nói với tôi một cách chậm rãi và tôi gật đầu đáp lại. Bác khẽ thở dài và choàng tay qua người tôi, kéo tôi vào lòng.

"con nên biết những điều đó không phải là sự thật ... Taehyung nó chỉ đang ở một vị trí khó khăn"

Tôi nhún vai lần này và vẫn ngậm miệng. Bác và thậm chí những người khác có thể nghĩ điều đó chẳng có nghĩa lý gì nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mắt và giọng nói của anh ấy. Anh ấy có ý đó, anh ấy ghét tôi và tôi đã phá hỏng sự lựa chọn của anh ấy.

"Có một số điều ta cần nói với con, Jungkookie .." mắt tôi nhìn thẳng xuống sàn khi bác tiếp tục nói với tôi. "bác sĩ đã nói chuyện với ta về tình trạng của Taehyung .. nó không chỉ ở đây vì những tổn thương về thể chất ... nó cũng cần được theo dõi theo trường hợp bệnh nhân tự tử .." bác tiếp tục và tôi biết bác còn nhiều điều để nói vì vậy tôi gật nhẹ một cái để bác tiếp tục.

"bác sĩ vẫn chưa cảm thấy an toàn cho việc xuất viện .. Nó quá nguy hiểm và có thể làm hại chính mình một lần nữa hoặc có thể là người khác-"

"Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai đâu mẹ" tôi ngẩng đầu lên để nhìn bác ấy một cách nghiêm khắc và hoàn toàn tin vào những suy nghĩ của tôi.

"mẹ biết con trai mẹ nhưng, ... Đó không phải là rủi ro mà các bác sĩ sẵn sàng chấp nhận .. Ta cũng sẽ không mạo hiểm, Jungkook, không một lần nào nữa ..." bác nói khi nhìn vào mắt tôi.

"mẹ đang nói gì vậy?" bác khẽ thở dài và đưa tay vuốt tóc tôi trước khi nhìn xuống với đôi mắt ngấn lệ.

"Taehyungie ..nó cần được giúp đỡ .. Giúp đỡ hàng ngày" mắt tôi ngấn lệ và bác ngước nhìn tôi.

"Mẹ? Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi nhẹ nhàng. Bàn tay của bác lướt qua má tôi.

"mẹ xin lỗi con yêu ... Nhưng .." bác nói những lời thì thầm đứt quãng. "Taehyung sẽ đi xa một thời gian, Jungkook à..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro