19. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung pov

Ngày thứ nhất

Rời khỏi bệnh viện là một nhiệm vụ khó khăn. Phải nói lời tạm biệt với gia đình và những người bạn thân nhất của mình, tất cả những người tôi yêu quý, là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Tôi đã cố gắng không gây phiền phức nhưng bên trong tôi đang gào thét cầu xin họ đừng để tôi đi. Da gà của tôi nổi lên khi nghĩ đến ý tưởng về một trung tâm điều trị. Tôi không muốn đi một bước gần nơi đó nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

Mặc dù tôi đã cố giải thích bản thân ổn cả nhưng các bác sĩ yêu cầu tôi phải điều trị. Tất cả đều có vẻ ngớ ngẩn đối với tôi nhưng khi họ bắt đầu sử dụng những từ như tự sát, có hại cho bản thân và người khác, nó đặt mọi thứ sang một góc nhìn khác. Tôi tiếp tục từ chối và la mắng bất cứ ai nói với tôi rằng tôi không có lựa chọn nào khác và phải hợp tác điều trị. Tôi đá, đánh, và đẩy mọi người ra và cầu xin họ đừng chạm vào tôi. Trong tâm trí của tôi, tôi ổn nhưng với họ, tôi là một mối nguy hiểm.

Điều duy nhất khiến tôi dừng lại là những lời mẹ tôi thì thầm với tôi. Mẹ đã cố gắng làm mọi cách để giúp tôi bình tĩnh lại nhưng lời nói của mẹ không còn êm dịu như trước nữa. Bây giờ chỉ toàn là lời đe dọa đuổi tôi đi nếu tôi chống lại họ. Cho đến khi mẹ tôi đưa bà (bà của anh chứ không phải mẹ) vào cuộc trò chuyện và đó là lúc tôi dừng lại.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ngọt ngào của bà là tôi đã từ bỏ mọi thứ . Mẹ tôi chia sẻ nỗi sợ hãi của mẹ về việc tôi không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn vô tình đánh mất nó và làm tổn thương người khác một ngày nào đó. Và bà từ trên cao sẽ không vui đâu. Mặc dù trong thâm tâm tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương họ, tôi không thể mạo hiểm bất cứ cơ hội nào. Tôi không muốn bà tôi nhìn thấy mặt này của tôi.

Người khó nói lời chia tay nhất chính  là Jungkook. Tâm trí tôi gào thét rằng tôi chỉ muốn quấn lấy em ấy như một cái kén và không bao giờ rời xa. Tôi muốn được bao bọc trong em và mùi hương của em, vòng tay và tình yêu của em. Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi được an ủi bởi em ấy hoặc thậm chí kể từ khi chúng tôi nói chuyện với nhau theo cách của riêng mình. Giờ đây, tôi lại rời xa em lần nữa và tôi có thể thấy nó đang xé nát em ấy ra sao. Đôi mắt em hiện lên một nỗi đau sâu thẳm đến nỗi khiến dạ dày tôi quặn lên.

Suýt chút nữa tôi đã tự đưa mình nhờ em ấy đưa tôi đi. Chỉ em và tôi, không ai khác, và chắc chắn không có trung tâm điều trị. Nhưng rồi hình ảnh hiện ra trong đầu tôi đang ngồi trong phòng tắm với một lọ thuốc trên tay. Hình ảnh mờ ảo nhưng vẫn rõ ràng đến đau lòng của tôi đang nhét năm, mười, mười hai viên thuốc xuống cổ họng để tôi không có cơ hội thoát khỏi cái chết. Một cảm giác đau đớn trong dạ dày của tôi muốn nôn tất cả ra ngoài nhưng vẫn buộc bản thân phải cố gắng nuốt nó xuống. Tất cả những hình ảnh tôi bật nước và nằm trong đó chờ đợi những viên thuốc sẽ ru tôi vào một giấc ngủ không bao giờ kết thúc.

Đó là điều khiến tôi suy ngẫm về những gì tôi đang làm, bởi vì tôi có thể nhìn thấy tất cả những hình ảnh đó trong mắt em ấy. Cái nhìn đầy ám ảnh khi tìm thấy tôi sau khi tôi ở trong bồn tắm cho đến chết. Tôi không thể chịu được rằng em đã là người tìm thấy tôi và bây giờ phải sống với bức ảnh đó suốt đời. Không, tôi không thể làm điều đó với em ấy. Tôi sẽ khá hơn. Tôi sẽ đi điều trị và tôi sẽ làm điều này không chỉ cho bản thân, gia đình tôi mà còn cho em ấy. Tôi sẽ tốt hơn vì em ấy.

____________________________________________

Tuần đầu tiên.

Đây hoàn toàn là một quyết định nhảm nhí. Họ đối xử với tôi như thể tôi hoàn toàn mất trí! Tôi không thể đi đâu đó mà không có ai đó theo dõi tôi, tôi thậm chí không thể đi tiểu một mình. Họ luôn theo dõi, luôn luôn thở xuống cổ tôi, không bao giờ cho tôi bất kỳ khoảng trống nào.

"cậu có nguy cơ làm tổn thương chính mình, Taehyung à"

"chỉ là đề phòng thôi, Taehyung"

Đề phòng để làm gì? Nó không giống như tôi có thể nhúng tay vào bất cứ thứ gì ở đây để có thể làm tổn thương bất cứ ai. Tôi đã tìm mọi cách để thoát khỏi đây, tôi đã tìm mọi cách để loại bỏ tất cả sự thất vọng này ra khỏi bản thân. Không có gì, không có thuốc, không có lưỡi dao, không có gì. Tôi đã phát ốm vì nó rồi.

Tôi tiếp tục viết thư cho mọi người ở nhà, tiếp tục gọi điện, gửi thư và bảo họ đưa tôi ra ngoài. Tôi cầu xin họ cho tôi về nhà nhưng mỗi lần tôi nhận được thư trả lời, tôi lại nhận được những câu trả lời giống nhau "đó là điều tốt nhất cho cậu". Làm thế quái nào họ biết được nếu họ không ở đây với tôi?

Tôi cảm thấy như mình thật ngột ngạt, nhưng có lẽ đó là điều tôi muốn. Hãy để mọi hơi thở cuối cùng rút ra khỏi tôi và để tôi chết. Có lẽ lúc đó tôi sẽ không đau khổ đến như vậy, có lẽ lúc đó tôi sẽ không cô đơn như vậy.

Cô đơn là phần tồi tệ nhất. Tôi nhớ Jungkookie của tôi, tôi cần em ấy, nhưng em ấy đã quên tôi rồi. Không có thư trả lời của em ấy, không có email được viết, không có gì. Em ấy đã rời bỏ tôi giống như cách tôi đã làm với em ấy.

Tôi muốn chết.

_______________________________________________________

Tuần thứ 4.

Tôi tê liệt rồi.

Tê tái với mọi thứ xung quanh, trước những cảm xúc mà tôi đã từng có. Tôi không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì có màu sắc tươi sáng hay hương vị gì. Mọi thứ chỉ nhạt nhẽo và nhàm chán mà không có ý nghĩa gì đằng sau nó. Tôi ngồi trên giường cả ngày nhìn chằm chằm vào bức tường trống cho đến khi có người đến đón khi đến giờ ăn hoặc giờ điều trị. Có rất nhiều việc tôi có thể làm ở đây, nó không giống như tôi đang ở trong tù nhưng tôi chỉ không cảm thấy muốn làm bất kì thứ gì. Tôi ngồi và nhìn chằm chằm vào bức tường trừ khi tôi được yêu cầu làm điều gì đó khác. Nó là thứ duy nhất làm quên đi nỗi đau, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không. Giống như tôi không là gì cả.

Không ai đến thăm và những lá thư ngày càng ít đi. Thỉnh thoảng vẫn có những cuộc điện thoại nhưng không có cuộc trò chuyện nào kéo dài hơn 5 phút. Hộp thư email của tôi đã trống trong nhiều tuần nhưng tôi đã học cách không quan tâm nữa.

Tim vẫn còn đau vì em ấy sẽ không trả lời tôi. Em ấy không liên lạc với tôi, em ấy đã quên tôi rồi. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ rằng có thể em chỉ viết chậm hoặc bận nhiều việc công ty. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng; em ấy không muốn tôi, không muốn nói chuyện với tôi hoặc liên quan đến tôi.

Nhưng tôi sao có thể đổ lỗi cho em được? Tôi là người đã rời bỏ em ấy trong 2 năm sau khi tuyên bố rằng tôi đã yêu em ấy đến điên cuồng và sau đó đối xử với em  như thể em ấy thấp kém hơn tôi. Tôi đã đối xử với em ấy như một thằng tồi. Tôi đã nghĩ rằng tôi phải làm điều đó vì vậy tôi đã tiếp tục làm cho nó ngày càng tồi tệ hơn, chỉ để em tránh xa tôi ra.

Bây giờ tôi nhận ra bản thân đã hủy hoại mọi thứ. tôi đã hủy hoại quá khứ và hủy hoại hoàn toàn tương lai của chúng tôi. Không có tương lai và bây giờ tôi không có ai cả.

Tôi cảm thấy tê cóng.

Tôi muốn chết.

___________________________________________

Tuần thứ 8

Mọi thứ đã trở nên tốt hơn trong vài tuần qua. Cơn đau vẫn còn đè nặng trong lồng ngực tôi nhưng nó đã dịu đi thành một cơn đau âm ỉ. Các buổi điều trị của tôi tiếp tục thường xuyên và việc đối phó với mọi thứ đã xảy ra trở nên dễ dàng hơn. Tôi bắt đầu cởi mở hơn với các bác sĩ và giải thích sự lo lắng, sợ hãi và mong muốn được chết của tôi. Đó là một tiến trình chậm chạp nhưng cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu vượt qua tất cả những bất an và tìm ra gốc rễ cho mọi thứ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn nhưng đang tốt hơn.

Có những cuộc gọi điện thoại liên tục để kiểm tra nhưng chúng rất ngắn. Vào những lúc đó, tôi cần được trấn an và họ luôn ở đó cũng như bác sĩ của tôi. Nó làm cho tôi hạnh phúc hơn và đưa tôi vào một tâm thế tốt hơn.

Tôi không còn chỉ ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào tường nữa. Tôi có xu hướng đứng dậy đi chơi piano trong phòng rec và chìm đắm trong âm nhạc. Tôi tham gia một buổi trị liệu nhóm và học hỏi mọi thứ từ những người khác. Tất cả cực kỳ mở rộng tầm mắt và hữu ích với các vấn đề của riêng tôi.

Đọc sách cũng đã giúp tôi vượt qua mọi thứ. Lạc vào một cuốn tiểu thuyết giả tưởng là điều tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích nhưng nó giúp tôi rất nhiều thời gian qua. Bây giờ tôi đang ngồi trên giường trong phòng của mình với cuốn tiểu thuyết mới nhất mà tôi được cấp để đọc. Chỉ một giờ trước khi ăn tối và sau buổi làm việc mệt mỏi với bác sĩ, tôi cảm thấy cần phải thư giãn một chút trước khi kết thúc buổi tối.

Tôi đang đi vào phần sâu nhất của cuốn sách khi có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Tôi ngước mắt lên để thấy một trong những cô y tá trẻ với mái tóc đỏ rực bước vào với nụ cười dễ mến.

"Anh cảm thấy thế nào, thưa anh Kim?" cô ấy hỏi tôi một cách tử tế. Tôi mỉm cười và gật đầu với cô ấy để cô ấy biết rằng tôi cảm thấy ổn. Cô ấy bước thêm một bước nữa vào phòng và nhìn tôi một cách ngọt ngào

"Anh có người nhà đến thăm thưa anh" cơ thể tôi cứng lên trước lời  nhắn của cô ấy và tôi nhẹ nhàng đặt cuốn tiểu thuyết xuống và đứng lên

"ai thế?" tôi hỏi và cô ấy nhún vai trở lại

"Tôi không chắc nữa nhưng họ đã được thông quan để có nửa giờ đến thăm anh, thưa anh" tôi cười rạng rỡ với cô ấy và nhanh chóng đi qua cô ấy và ra khỏi phòng tiếp khách

Mọi người mỉm cười và chào đón tôi khi tôi vội vã đi xuống hành lang. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến một vị khách, tự hỏi ai có thể ở đây để gặp tôi. Nếu đó là mẹ tôi, các thành viên hoặc thậm chí có thể là em ấy. Tôi không hy vọng quá xa trong trường hợp khiến bản thân thất vọng trở lại.

Tôi đi ra góc sau, nơi tôi thấy ai đó đang ngồi trên một trong những chiếc ghế nhìn xung quanh đầy mong đợi. Đôi mắt tôi mở to một chút khi tôi đưa người đó vào, ghi nhớ mọi thứ về họ. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực khi tôi giảm tốc độ và dừng lại trước bàn.

"chào anh Taehyung" người nọ nói với một giọng nhẹ nhàng tinh tế. Cổ họng tôi thắt lại và tôi phải nuốt xuống. Tôi đã từ bỏ tất cả hy vọng rằng có ai đó sẽ đến thăm tôi. Tôi thực sự tin những gì bác sĩ nói, rằng họ đang cho tôi thời gian để chữa bệnh. Vì vậy, tôi gạt những cảm giác tổn thương đó sang một bên và chỉ biết ơn rằng họ đã nghĩ tốt để giúp tôi chữa lành bằng cách không xen vào. Tất cả những điều đó mặc dù đã dẫn đến khoảnh khắc này, một khoảnh khắc bối rối.

"Jennie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro