4. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 7, 9:42 tối



Tôi đã dành 2 tiếng để khóc và cười với chính mình. Xem qua từng bức ảnh trong album của tôi và nhớ lại từng câu chuyện đi kèm với nó. Rất nhiều thời điểm tuyệt vời trong cuộc đời tôi đã diễn ra trong vòng vài năm qua với các chàng trai nhưng chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa trước khi tôi gặp họ.



Tôi thích nhớ mỗi lần bố mẹ tôi mang về nhà một bộ quần áo thú cưng mới cho Yeontan. Hầu hết các chàng trai có lẽ sẽ thích một loại sở thích nào đó nhưng đối với tôi, Yeontan là tất cả. Với mỗi bộ đồ thú cưng mới, tôi đều rất vui mừng và bảo vệ chúng một cách cẩn thận. Tôi nhớ mình còn rất nhỏ khi Yeontan lần đầu tiên được đưa về nhà nhưng tôi đã ở bên cạnh mẹ suốt thời gian đó. Tôi muốn kết bạn với nó và chăm sóc nó . Tôi thậm chí không thể rời mắt khỏi nó trong nhiều ngày.



Yeontan là thế giới của tôi và tôi yêu nó rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được khoảnh khắc nó nhìn thấy tôi trong tình trạng bây giờ, đó là lý do tại sao tôi không về nhà trong nhiều tháng. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho mẹ mà không quan tâm bây giờ là mấy giờ. Tôi cần gặp họ và cho họ biết tôi nhớ họ đến nhường nào, ngay cả khi đó là lần cuối cùng.



"Xin chào?" một giọng nói mệt mỏi cất lên sau vài hồi chuông.



"Mẹ, con đã đánh thức mẹ sao?"



"Taehyungie? Ồ, cục cưng! Không, mẹ chỉ đang đọc sách một chút, con có khỏe không?" mẹ nói. Tôi mỉm cười với chính mình khi nghe thấy giọng nói của bà. Mẹ tôi thực sự là tảng đá cứng rắn luôn bảo vệ và người bạn thân lâu dài nhất của tôi. Tôi đã luôn nói với bà mọi thứ, kể cả về tình cảm của tôi dành cho Jungkook. Bà không hề ngạc nhiên khi tôi nói với bà mà chỉ đảo mắt và nói rằng 'cuối cùng con cũng nhận ra rồi'. Bà luôn biết điều phải nói và ngay lúc này, tôi cần bà.



"Con ổn mà?" tôi đáp lại.



"có chuyện gì vậy con yêu?" Bà luôn cảm nhận được khi có điều gì đó không ổn. Tôi đoán đó là bản năng làm mẹ chết tiệt mà lũ trẻ không bao giờ có thể thoát ra được.



"Con chỉ cảm thấy mệt mỏi." Tôi nói, ngụ ý một nghĩa khác với từ mệt mỏi.



"Mẹ đang nghe đây.."



"Con không biết phải nói gì mẹ ạ .." Tôi thở dài. "Gần đây, con bị căng thẳng và con chỉ biết ngồi đây xem qua album ảnh của mình và nhớ mọi người và Yeontan."



"Ôi con yêu, tất cả chúng ta đều nhớ con .. Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều tháng và có lẽ Yeontan đang bắt đầu đặt câu hỏi tại sao." Tôi bật cười.



"Con biết .. con xin lỗi vì con đã bị phân tâm"



"Jennie?"



Tôi cười nhẹ và nói, "không, chỉ là có một vài chuyện con cần suy nghĩ thôi."



"Tae, con biết con có thể nói với mẹ bất cứ điều gì đúng không?" Tôi im lặng cuối cùng trong vài phút để suy nghĩ về những gì tôi có thể nói. Tôi hít một hơi thật sâu và nói nhẹ nhàng và buồn bã vào điện thoại.



"Con chỉ là rất nhớ em ấy .." Bà thở dài ở đầu dây bên kia và buồn bã đáp lại. "Mẹ, con có thể hỏi mẹ một điều được không?"



"Dĩ nhiên rồi con yêu." Bà nói.



"Làm sao .." tôi chần chừ một lúc trước khi Bà động viên tôi một chút. "Mẹ sẽ đi bao xa cùng người mẹ yêu?"



"đến tận cùng trái đất." Bà trả lời gần như không cần suy nghĩ. "khi con yêu ai đó Tae con sẽ làm bất cứ điều gì cho họ, bất cứ điều gì họ cần."



"mẹ sẽ giấu nó chứ? Tình yêu của mẹ ấy?" tôi hỏi khẽ.



"không." Bà đáp lại chỉ bằng một từ khiến mọi thứ xung quanh tôi tan nát. Tôi cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn và tôi nhắm mắt lại. "Con yêu mẹ .. Nói với Yeontan rằng con cũng yêu nó được không?" tôi cúp máy trước khi tôi có thể bắt được phản hồi của bà. Tôi nhìn xuống màn hình chính và mặt thay đổi thành vẻ kinh tởm. Một bức ảnh tôi đứng cạnh Jennie, tất nhiên là đã qua chỉnh sửa, nhưng với một nụ cười, một nụ cười giả tạo.



Mắt tôi ngước lên khi thấy có một tin nhắn văn bản mới được gửi đến nhưng tôi đã biết nó là từ ai và tôi phớt lờ nó. Tôi không muốn anh ấy biết tôi đang ở đâu.



Tay tôi run rẩy, tôi tắt điện thoại và đặt nó sang một bên không nhìn vào nó lần nữa. Tôi với lấy máy tính xách tay của mình và cắm nó vào bộ sạc trước khi đặt nó lên đùi và bật nó lên.



Với mỗi giây cần tải, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và nhanh hơn. Tôi gần như cảm thấy nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào nhưng nó không ngăn tôi nhấp vào biểu tượng google chrome và nhập địa chỉ cho trang web mà tôi dường như ghét nhất những ngày này.



Tôi thở dài ,vào tài khoản của mình và nhấp vào tab cho một bài đăng mới và viết một dòng đơn giản trước khi đăng nó.



@thv: 5 phút.



Khung thông báo của tôi ngay lập tức tràn ngập các bình luận và tin nhắn nhưng tôi chỉ đơn giản là bỏ qua chúng và mở một tab mới trên thanh tìm kiếm.



Tôi nhập một địa chỉ khác và đợi khi nó hướng dẫn tôi đến trang web. Kiên nhẫn đợi 5 phút trước khi tôi đăng nhập và liên kết nó với bài đăng trên Instagram của tôi , hy vọng tất cả mọi người đều biết tôi sẽ livestream trong vài phút tới.



Tôi chưa từng làm điều này một mình và tôi gần như cảm thấy tồi tệ khi người hâm mộ sẽ nghĩ đây là một điều tốt.



Điều chỉnh máy ảnh và chuyển cuộc trò chuyện thành trực tiếp, tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt của mình trên màn hình và co rúm người lại. Tóc tôi rối bù và quầng thâm dưới mắt khiến tôi trông già hơn tuổi nhưng tôi cố gắng bỏ qua điều đó một cách tốt nhất có thể.



"X-Xin chào mọi người .." tôi nói nhẹ nhàng và nhìn khi lượng người xem tiếp tục tăng cao hơn và cao hơn. Tôi cảm thấy bản thân bắt đầu run lên vì căng thẳng nhưng tôi cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.



"Mình biết mình chưa từng làm việc này trong thời gian dài và thành thật mà nói, mình không muốn làm ngay bây giờ nhưng mình cần phải làm .." Tôi cắn môi cố gắng không cau mày và ngước mắt lên trần nhà. "mình chỉ muốn nói với các bạn về một số điều .. Một số điều đã làm mình bận tâm và đồng thời chia sẻ một vài kỷ niệm đẹp nhưng .. Trước khi làm điều đó, mình chỉ muốn nói điều này với tất cả các bạn. "



Tôi đưa mắt nhìn lại vào máy ảnh và cố gắng hết sức để mỉm cười. Nó không bao giờ giống như trước đây nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm hiện tại.



" Mình chỉ muốn chân thành cảm ơn tất cả các bạn từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ các bài hát, album và vé xem concert của tụi mình. Đối với những bạn fan xem qua màn hình máy tính, cảm ơn mọi bình chọn mà bạn đã dành cho chúng mình, cảm ơn đã giúp chúng mình đạt được những giải thưởng quí giá. . Mình biết mình không thể hiện tình yêu của mình dành cho các bạn nhiều nhưng mình thực sự biết ơn tất cả những gì bạn làm nhiều lắm .. Mình thề với các bạn rằng mình luôn biết và cảm kích những gì các bạn đã làm .. Mình.. "Tôi cắn chặt môi và nhìn vào camera với đôi mắt của tôi sáng lên một chút .. "Mình yêu tất cả các bạn rất nhiều."



Tôi thở dài và xoa mặt trước khi đặt máy tính xách tay xuống giường và ngồi dậy một chút.



"kể từ khi mình bắt đầu cuộc hành trình này với các thành viên khác, cuộc sống của mình đã trở thành một vòng xoáy của sự điên rồ. Có những khoảnh khắc thật ý nghĩa và mình sẽ không bao giờ quên nhưng đồng thời cũng có những việc khiến cuộc đời mình trở nên thật tồi tệ. Có rất nhiều điều đã thay đổi và thật khó để làm quen .. Ý mình là, sẽ Từ một cậu bé đang đi học bỗng nhiên bị máy quay chiếu vào mặt và phải biểu diễn trước một biển người la hét là một sự thay đổi quá lớn. " tôi cười nhẹ trước khi tiếp tục.



"mình không bao giờ mong đợi sẽ đạt được thành công lớn như vậy, các bạn biết không? Mình chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ có nhiều người hâm mộ tận tâm đến thế này hoặc bán được nhiều đĩa như thế này .. Có những ngày mình chỉ ngồi xuống và đầu óc mình bị thổi bay bởi các bảng xếp hạng album hoặc bao nhiêu đĩa đơn chúng mình đã bán được và tất cả là nhờ các bạn. "



"Đúng vậy, chúng mình hát và biểu diễn bằng chính thực lực của mình nhưng nếu không có các bạn chúng mình cũng chẳng thể tiến xa đến vậy .. A-và thành thật mà nói, mình vẫn không hiểu vì sao các bạn lại yêu quí mình... Ý mình là..mình chưa bao giờ hiểu tại sao PD Bang lại đưa mình vào nhóm .. mình biết mình không có giọng hát tuyệt vời như Jungkook, Seokjin hyung và Jimin, mình không phải là vũ công giỏi nhất như Hoseok hyung hay đọc rap tốt như Suga hyung và Namjoon hyung , nhưng dù sao các bạn vẫn ủng hộ mình .. "Tôi nhún vai và nhìn xuống. "mình không biết, có lẽ mình đang khó khăn với bản thân quá nhưng thật khó khi bạn sống cuộc sống mà tôi đã có trong 10 năm qua nên điều đó cũng dễ hiểu mà phải không?."



Tôi nhìn lên và thấy vô số bình luận từ những người hâm mộ nói với tôi rằng họ yêu tôi và tôi tốt như thế nào nhưng tôi chỉ nhìn đi chỗ khác. Tôi không thể quan tâm để xem tất cả chúng ngay bây giờ hoặc trả lời câu hỏi. Tôi đã có mục đích làm việc này tối nay và tôi sẽ làm điều đó.



"nhưng .. mình không còn hạnh phúc nữa các bạn à.. Mình đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong suốt 2 năm nay." tôi nhìn ra xa camera để cố gắng giữ mình bình tĩnh.



"mình cần phải nói cho các bạn biết sự thật .. mình đã che giấu quá lâu và nói dối quá nhiều. mình buộc phải đóng vai một người mà mình không muốn trở thành và mình..mình .." tôi nhìn lại vào camera với đôi mắt ngấn lệ và thì thầm. "mình mệt lắm các bạn ơi .. Mình không muốn mệt nữa .." Tôi nhìn thẳng vào máy quay cố gắng không để ý rằng lượt xem còn tăng lên nhiều hơn những con số tôi từng thấy trên bất kỳ buổi phát trực tiếp nào của chúng tôi trước đây.



"bạn đã đúng .. Tất cả các bạn đã luôn luôn đúng .. Và mình không thể chịu được khi phải nói dối bạn nữa ... Vì vậy, trong livestream này .." Tôi dừng lại và nhìn xuống thời gian trước khi nhìn lại. "Trong 27 phút tới, mình muốn nói cho bạn biết sự thật và tất cả những điều cuối cùng của nó .. Nhưng 27 phút là tất cả thời gian mình còn lại .." tôi dừng lại khi cảm thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má mình. Trái tim tôi như vỡ ra thành hàng triệu mảnh trước khi tôi thì thầm lời cầu xin thầm lặng của mình.



"trước khi mình nói lời tạm biệt."















________________________________
Bighit đã chính thức thông báo BTS sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự cụ thể Jin sẽ là thành viên nhập ngũ vào cuối tháng 10. Các thành viên còn lại sẽ dựa theo lịch trình cá nhân của họ. Họ sẽ cùng nhau trở lại vào năm 2025.

3 năm này chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé.

3 năm sau tớ sẽ trưởng thành hơn, 3 năm sau tớ nhất định sẽ tham gia concert của các anh ấy. Nhất định đấy!

Chúng ta sẽ cùng nhau già đi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro