9. Bí mật của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook pov



Ngày 15 tháng 7 năm 2022



Hai tay tôi đến gần bóp lấy cổ ông ta và như muốn chấm dứt bất cứ điều gì đau khổ mà tôi đã trải qua. Tâm trí tôi không nghĩ đến hậu quả của tất cả, chỉ là tôi muốn ông ta chết đi. Tôi muốn làm tổn thương ông ta như cái cách mà ông đã làm để tổn thương tôi, nhưng chủ yếu là làm tổn thương người duy nhất tôi từng yêu.



"Đồ khốn kiếp" tôi hét lên khi cảm thấy ai đó từ phía sau kéo tôi lại. Cố gắng với tất cả sức lực của mình để tiếp cận và giết chết tên khốn đã hủy hoại cuộc đời tôi. "làm sao ông có thể?" tôi lại hét lên.



"Jungkook, bình tĩnh đi" tên khốn đó nói với giọng điềm tĩnh khiến tôi nhếch mép ghê tởm.



"bình tĩnh đi? Ông thực sự nghĩ sau những gì tôi vừa nghe thấy tôi có thể bình tĩnh lại được không?" Hơi thở của tôi rất khó khăn khiến mặt tôi đỏ lên vì tức giận. "ông ép buộc anh ấy kí bản hợp đồng chết tiệt đó? Chính ông đã chia rẽ chúng tôi?"



Tôi cảm thấy nhưng bàn tay trên khắp cơ thể đang cố gắng giữ tôi lại khi tên khốn đó chỉ nhún vai với một nụ cười tàn bạo. "đó là vì lợi ích của chính cậu và vì lợi ích của công ty." ông ta nói



"công ty? Đừng có lôi công ti ra làm lí do! Chúng tôi đã rất hạnh phúc! Chúng tôi đã yêu nhau! Và ông đã xé toạc tất cả!" tôi hét lại bằng vũ lực.



"Cậu không thể nghĩ rằng chúng tôi có thể để 2 chàng trai trẻ trong một nhóm nhạc nam đang trở thành nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế giới trở thành người đồng tính phải không?" ông ta phun ra từ 'đồng tính' như thể đó là một căn bệnh. Tôi giật cánh tay của mình ra khỏi và lảo đảo về phía trước. Chỉ sau đó, tôi mới thấy Bang PD bước vào giữa, chặn tôi khỏi tên khốn đó và nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.



"jungkook, cậu biết điều này sẽ không giải quyết được gì đâu" anh ấy thì thầm với tôi.

"Chỉ cần hít thở sâu vài hơi và hãy tập trung vào điều quan trọng nhất ngay bây giờ, được chứ? "anh ấy nói với giọng bình tĩnh đến mức tôi thấy cơn tức giận tỏa ra trong người tôi dần dần lắng xuống. Sau đó, qua sự yên tĩnh, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Taehyung khóc lóc và sụt sịt đằng sau tôi.



Tôi gật đầu cụt lủn với Bang PD trước khi quay lại và thấy những thành viên khác phía sau tôi đang trông sợ hãi và đau đớn. Không phải tổn thương từ tôi mà là cảm nhận nó cho tôi. Chúng tôi luôn có xu hướng cảm nhận những gì những người khác trong nhóm cảm thấy. Đó chỉ là cách chúng tôi đã làm việc cùng nhau, cách chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đoán tôi đã không hòa hợp như tôi nghĩ vì tôi đã tin Taehyung quá lâu.



Taehyungie.



Taehyungie tuyệt vời, ngọt ngào, đáng yêu của tôi.



Các chàng trai bước sang một bên và tôi quay lại máy tính xách tay, thấy anh ấy đang đưa tay che mặt cố gắng bình tĩnh một cách tuyệt vọng. Lắc đầu, tôi nhìn lại người đàn ông đó.



"ông thực sự nghĩ rằng điều này là vì lợi ích của chúng tôi?" tôi chỉ một ngón tay run rẩy về phía Taehyung.



"Jungkookie" tôi nghe thấy tên mình thì thầm và đó không phải từ bất kỳ ai trong phòng. Đầu tôi ngoảnh lại nhìn Taehyung và bước nhanh đến quỳ xuống trước màn hình.



"mình đã yêu em ấy rất nhiều, bạn biết đấy ..." anh ấy nói và tôi cảm thấy luồng không khí thoát ra khỏi cơ thể khi anh ấy sử dụng thì quá khứ. Đã yêu. "chúng tôi đã rất hạnh phúc và mọi thứ đều hoàn hảo .. Tôi chưa bao giờ ngừng mỉm cười hoặc nói chung là hạnh phúc khi ở bên em ấy nhưng .. Ngày hôm đó mọi thứ sụp đổ ... Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như ngừng lại trong khi mọi thứ và mọi người xung quanh Tôi cứ tiếp tục di chuyển ... Nhưng ở đây tôi phải thực hiện nhiệm vụ làm tan nát trái tim người mình yêu và của chính mình ... "



Tôi nghe thấy mình thốt ra một tiếng thút thít nhẹ khi những ký ức về câu chuyện mà anh ấy sẵn sàng chia sẻ lại ập về với tôi. Tôi luôn cố gắng để ngày hôm đó ra khỏi tâm trí của mình bởi vì tôi không muốn sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa.



Ngày 12 tháng 11 năm 2021



Taehyung đã có những hành động kỳ lạ trong vài tuần qua và tôi không chắc tại sao. Tôi đã thử hỏi anh ấy nhưng anh luôn nở một nụ cười hoàn hảo giả tạo và nói rằng tôi chỉ đang suy nghĩ quá đà mọi thứ.



Suy nghĩ quá nhiều cái mông của tôi. Tôi biết Taehyungie của tôi và có gì đó không ổn.



Vì vậy, tôi quyết định tối nay tôi sẽ làm cho chúng tôi một bữa tối nhỏ xinh đẹp mà tôi sẽ chuẩn bị và chúng tôi có thể có một đêm chỉ để vui chơi với bản thân. Đã lâu rồi chúng tôi không thể ở một mình trong một buổi tối và tôi nhớ nó kinh khủng.



Tôi đã dành cả ngày để đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa và đảm bảo không thành viên nào khác ghé qua. Tôi không muốn bị gián đoạn để đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Tôi thậm chí còn đi xa hơn nữa khi mang theo nến và tạo ra một chỗ nằm có gối và chăn ở giữa sàn phòng khách.



Mọi thứ đều hoàn hảo, mì ống của chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ trên bàn và tôi đã ăn mặc đẹp đẽ trong một chiếc quần jean mới và một chiếc sơ mi trắng mới mua. Tôi đứng trước gương sửa lại những lọn tóc rối bù xù của mình và đảm bảo rằng quần áo của tôi đã được duỗi thẳng hoàn hảo.



"xem ai may nắn ngày hôm nay nào" tôi nháy mắt với bản thân và sau đó mở to mắt kinh hoàng với chính mình.



"ừ thì không nếu mày cứ nói vớ vẩn như vậy" tôi thở dài. Tại sao tôi lại lo lắng như vậy? Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi ở bên Taehyungie. Có lẽ được một thời gian rồi chúng tôi chưa làm điều này?



Tất cả những câu hỏi biến mất khỏi tâm trí tôi khi tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa và ai đó bước vào trong. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng và vào phòng khách chờ đợi giây phút anh bước qua.



Một nụ cười toe toét nở ra trên khuôn mặt tôi khi tôi thấy anh ta bước vào với vẻ mặt sợ hãi. Anh ta kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh trước khi nhìn tôi.



"Kookie .... Đó là những ngọn nến? Và những cánh hoa hồng?" anh ấy hít một hơi thật sâu. Sự tự tin của tôi giảm sút và tôi nhìn xuống chân mình khi tôi cắn môi



"Nó quá nữ tính phải không ... em biết điều đó mà..." Tôi di chuyển để thổi nến cảm thấy bất chợt buồn vì anh ấy không thích nó. "em sẽ ném tất cả ra ngoài ..."



"đừng mà!" anh ấy nói nhanh và đi tới đứng trước mặt tôi. Anh nhìn mọi thứ xung quanh và thấy những cánh hoa hồng rải rác trên sàn nhà và trên đồ đạc và lấy hàng trăm ngọn nến nhỏ để đi cùng với chúng. Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh ấy khi anh ấy quay lại nhìn tôi. "Trông đẹp đấy, em yêu" anh ấy rướn người về phía trước đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ trước khi lùi lại và vẫn mỉm cười.



"anh thích nó?" Tôi hỏi vẫn cảm thấy hơi lo lắng rằng có thể anh ấy đang làm giả nó.



"anh yêu nó Jungkookie .. Tất cả là vì anh?" anh ấy hỏi và tôi gật đầu với một nụ cười.



"em chỉ nghĩ có lẽ thật tốt nếu chúng ta có thể dành buổi tối cùng nhau? Chỉ chúng ta thôi?" tôi nói và bước lại gần vòng tay qua eo anh ấy. Anh đỏ mặt và gật đầu đồng ý.



"nhưng chỉ khi có thức ăn vì anh đang sắp chết đói!" anh ấy nói với một tiếng thở dài phóng đại khiến tôi bật cười khúc khích



"anh có hiểu em chút nào không thế?" tôi hỏi và dẫn anh ta đến bàn ăn trong một bữa ăn đẹp với người bạn trai xinh đẹp tuyệt vời của tôi.



Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau với một cuộc trò chuyện chân thành hơn mà chúng tôi đã có trong nhiều tuần. Có một nụ cười rất hiện tại trên môi tôi khi chúng tôi cười và nói chuyện với nhau vào buổi tối.



Sau khi ăn xong chúng tôi tay trong tay lui ra phòng khách. Chúng tôi cởi giày và nằm cạnh nhau trên mặt của chúng tôi. Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh ấy, để ý đến từng đường nét và sự chú ý trên khuôn mặt anh ấy. Mọi bộ phận xinh đẹp trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ấy đều nhìn chằm chằm vào tôi với cùng một ánh mắt.



"em đã rất nhớ anh trong vài tuần qua .. Chúng ta đã không thực sự ở bên nhau nhiều." tôi buồn bã nói khi anh nhìn xuống. "Em chỉ thích dành thời gian với anh thôi Taehyungie .." tôi nói.



"anh biết Jungkookie .. anh cũng nhớ em.. anh-anh chỉ nghĩ rằng chúng ta vẫn nên để một khoảng thời gian sau rồi mới công khai?" anh ấy nói nhưng không nhìn vào mắt tôi. Tôi gật đầu hiểu ý, đưa tay về phía trước và kéo anh ấy về phía mình. Anh ấy tựa đầu vào ngực tôi và chúng tôi nằm đó chỉ âu yếm và ôm nhau.



Thỉnh thoảng tôi lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu anh ấy và luồn các ngón tay vào tóc anh ấy. Nụ cười của tôi vẫn ở đó khi tôi nghĩ về việc tôi yêu quý chàng trai trong vòng tay của mình đến nhường nào. Anh ấy là tất cả những gì tôi có thể yêu cầu ở một người bạn đời, bạn trai hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể gọi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời và mặc dù còn trẻ, tôi có thể nói rằng chỉ cần Taehyungie ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chỉ tiếp tục cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và bây giờ khi biết rằng chúng ta có thể cho cả thế giới thấy rằng chúng ta đang yêu nhau chỉ khiến tôi đạt đến mức hạnh phúc mà tôi chưa từng nghĩ là tồn tại.



"Taehyungie?" tôi nói phá vỡ sự im lặng sau một lúc.



"ừ?" anh ấy trả lời.



"em yêu anh" tôi mỉm cười với anh ấy và chờ đợi câu trả lời tức thì như thường lệ của anh ấy. Chỉ lần này, nó không đến. "em đã nói, em yêu anh" tôi nói một lần nữa khi cố gắng nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh ấy. Tôi cau mày khi cảm thấy anh kéo ra khỏi tôi và ngồi dậy. theo sau hành động của anh, tôi ngồi dậy và nhìn anh một cách tò mò.



"Taehyungie? Tại sao anh không nói yêu em trở lại?" tôi nói từ từ. Anh ấy không trả lời tôi và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất.



"Jungkookie ... anh ..." anh nói lắp bắp với vẻ không chắc chắn. Tôi đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó lướt qua khuôn mặt anh ấy và cái nhìn anh ấy dành cho tôi khi cuối cùng anh ấy chạm mắt tôi có thể đã khiến tôi gục ngã ngay tại đó.



"Jungkook, anh đang quen người khác." anh nói với giọng điệu không hối hận hay buồn bã.



Tôi chợt giật mình quay lại, không tin vào những lời mình vừa nghe.



"anh- sao cơ?" tôi hỏi anh ấy



"anh nói anh đang yêu người khác, anh có cần phải đánh vần nó cho em không?" anh ấy gầm gừ với tôi trước khi đứng dậy.



"anh đang nói dối .... anh và em .... Chúng ta đang yêu nhau .... phải không?" tôi nói lắp bắp đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.



"nhìn này Jungkook ... Chúng ta đã rất vui khi chúng ta kéo dài mối quan hệ này, tất cả những gì đối với tôi .. Chỉ để vui một chút thôi." anh nhún vai lạnh nhạt như thể anh đang nói về chính trị. Giống như nó không có ý nghĩa gì đối với anh. Giống như tôi không có ý nghĩa gì với anh ấy. Tôi đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm vào anh ấy hoàn toàn mất hồn.



"Taehyungie anh đang nói gì vậy?" tôi nói nhanh. "chúng ta bên nhau lâu rồi, anh đừng trêu em như thế! Em yêu anh! và anh cũng vậy mà!" tôi hét vào mặt anh chỉ để anh bắt đầu cười vào mặt tôi.



"cậu thực sự nghĩ rằng tôi yêu cậu?" anh ấy cười phá lên. "cậu thậm chí còn ngốc hơn tôi nghĩ" anh lắc đầu trong khi đi giày của mình.



"ý anh là gì?" tôi nói rất đau lòng và ngay lập tức một cảm giác sợ hãi xuyên qua cơ thể.



"tôi chưa bao giờ yêu cậu Jungkook.". Anh đảo mắt. "Làm thế nào cậu nghĩ rằng tôi sẽ thực sự chịu những điều này vì cậu?."



Tôi thút thít và lùi lại vẫn không muốn tin vào những lời anh ấy đang nói. Anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, gần như anh ấy thậm chí còn không biết tôi.

"nhưng anh đã nói anh yêu em mà..."



"trời ạ, tôi đã nói dối! đã bao giờ nghe nói về từ này chưa? khá dễ thực hiện, đặc biệt là khi bên tiếp nhận rất dễ bị thuyết phục." anh nhướng mày trong khi nhìn thẳng vào tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn anh ấy chằm chằm khi cảm thấy một giọt nước mắt trào ra và lăn dài trên má. Tôi gần như nghĩ rằng tôi nhìn thấy một tia sáng đau đớn trên khuôn mặt của anh ấy nhưng trước khi tôi có thể xử lý nó, nó đã trở lại với vẻ ngoài như đá mà anh ấy đã dành cho tôi trước đây.



"Xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cậu hoặc bất cứ điều gì .. Nó rất vui nhưng tôi đã tìm thấy một người khác ... Một người mà tôi muốn có một mối quan hệ thực sự." anh ấy mặc áo khoác và đi ra cửa.



"chúng ta là thật!" Tôi hét lên khi đi về phía anh ta .. Anh dừng lại ngay khi anh đến cửa và quay sang tôi, không có gì khác ngoài sự căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt anh.



"không. Chúng ta không bao giờ có thật và chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại. Tôi không yêu cậu và tôi cũng chưa từng có bất kì cảm xúc gì với cậu. Hãy tin tôi đi cậu không phải là ý tưởng của tôi về người mà tôi muốn yêu." anh phun ra trước khi mở cửa và đập nó vào mặt tôi.



Cảm giác đau ở ngực giống như ngày hôm đó. Nước mắt tôi lăn dài trên má y như ngày hôm đó. Tôi đã cố gắng rất nhiều để kìm nén nỗi đau và che đậy cảm xúc của mình, nhưng khi nghe anh ấy nói từng lời từng chữ, mọi người nghe thấy đều thu hồi tất cả. Anh ấy nhớ tất cả mọi thứ từ đêm đó giống như tôi.



Jimin ngồi cạnh tôi với vòng tay ôm lấy tôi trong khi tôi nhìn Taehyung đang khóc rất nhiều nếu không muốn nói là nhiều hơn tôi.



"mình không cố ý ... mình không có ý nói một lời nào mà mình đã nói với em ấy đêm đó .." anh thì thầm. "làm sao mình có thể?"



Tôi vùi mặt vào tay mình cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp tiếp tục rơi ra và trên da mình



"Jungkookie ... anh không biết em có đang xem hay không và thành thật mà nói anh cầu nguyện là em không có nhưng .. Nếu em có đang coi ..." Tôi từ từ nhìn lên màn hình, đôi mắt đờ đẫn của anh bắt gặp đôi mắt vô hồn như đã chết của tôi. "anh thực sự không có ý đó... anh biết điều này thật khó hiểu nhưng có lẽ em sẽ sớm hiểu ra thôi ... Nhưng anh thề ... anh không cố ý đâu."

"Anh yêu em rất nhiều"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro