Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu Jungkook..." Anh ấy mỉm cười dịu dàng với tôi và chỉ khi đó tôi mới nhận ra cả hai chúng tôi đều đang kết nối với nhau qua Weverse. "Trông em giống như đang sợ vãi ra vậy." Anh cười khẽ.
"Chà, anh cũng làm tốt nhiệm vụ của mình đó chứ.." Tôi cau mày sâu sắc, nhìn anh ấy mà không có một chút hạnh phúc nào trong lúc này.

"Em biết.. Nhưng em hy vọng anh sẽ không làm như vậy nữa." Tôi nghiêng đầu bối rối trước lời nói của anh ấy. Mắt tôi đảo khắp màn hình để nhìn Taehyung nhưng không nhìn được nhiều xung quanh anh ấy. Đằng sau anh ngồi
một dòng nước nhỏ, chảy tự do qua bờ. Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy trông ổn nhưng tôi không thấy gì ngoài niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt anh ấy.

"Taehyung à?" Tôi hỏi trong khi anh ấy chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng ép mà anh ấy đang mặc với áo khoác đen. "Anh đang ở đâu?"

"Em nói cái này có chút quen thuộc đúng không?" Anh phớt lờ câu hỏi cuối cùng của tôi nhưng tôi gật đầu. "Anh không muốn bịa ra những điều làm tổn thương em Jungkook.. anh yêu em nhiều hơn những gì anh đang bắt đầu bày tỏ với em.. Nhưng anh không muốn em luôn sống trong sợ hãi vì anh, Jungkook.. anh biết em vẫn có suy nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ kết thúc hoặc anh sẽ rời xa em." Tôi xấu hổ đưa mắt nhìn xuống lòng mình khi biết những lời anh nói là sự thật.

"Em không bao giờ phải sợ điều đó Jungkook.. đúng, anh đã từng ở một nơi rất tối tăm nhưng em đã đưa anh ra khỏi đó .. Luôn luôn là em Jungkook à.. Không ai khác xứng đáng với sự phục hồi của anh ngoại trừ em .."

"Nhưng tại sao lại nói với em như thế này?" Tôi bối rối nói và anh ấy đáp lại bằng một nụ cười.

"Em có nhớ vài tuần đầu tiên sau khi chúng ta được xếp vào một ban nhạc không? Khi tất cả chúng ta phải về nhà trong một thời gian ngắn và mặc dù em và anh mới gặp nhau nhưng hầu như tối nào chúng ta cũng gọi video?" Anh ấy hỏi tôi và tôi không thể không cười khi gật đầu, nhớ lại tất cả các cuộc gọi hàng đêm.

"Chúng ta đã học được rất nhiều điều về nhau trong những ngày trò chuyện video đó. Sau đó, ba năm trước, chúng ta đã có một hình thức khác... Đó là đêm anh nói với cả thế giới rằng anh cảm thấy thế nào về em.. Anh yêu biết bao nhiêu em và ngưỡng mộ em nhưng không thể có em... Mặc dù em không thể nói lại với anh nhưng anh biết em đang theo dõi ..."

"Được rồi nhưng đến bây giờ em vẫn chưa hiểu chuyện đó có liên quan gì?"

"Kỉ niệm em yêu à.." Anh cười khúc khích nhẹ nhàng. "Một vài khoảnh khắc vĩ đại trong cuộc đời chúng ta đã đến từ thứ video ngu ngốc này.. Rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp nhưng cũng có những phần tồi tệ nhưng vẫn quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.. anh muốn thêm một khoảnh khắc khác vào đó, một khoảnh khắc mà anh hy vọng sẽ có giá trị hơn bất kỳ ký ức tồi tệ nào em có và được thay thế bằng thứ gì đó em có thể nhớ cho đến ngày chúng ta chết già và tan biến cùng nhau.."

Tôi càng bối rối cắn chặt môi khi thấy anh ấy nhìn xuống, đưa tay qua máy ảnh để với lấy thứ gì đó.

Khi ánh mắt anh ấy chạm vào mắt tôi và hai tay anh ấy đưa trở lại trước mặt, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi tôi. Một nụ cười lười biếng nở trên môi anh ấy khi anh ấy nâng một chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay để tôi xem qua camera.

"Taehyungie.." Tôi thì thầm hoàn toàn như bị thôi miên vào lúc này.

"Jungkookie.. Từ lần thứ hai gặp em, anh đã biết rằng anh và em sẽ có một mối quan hệ đặc biệt.. anh không biết chính xác đó là kiểu gì nhưng anh biết em sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời anh.. Không chỉ là về ban nhạc hoặc sự nghiệp mà chúng ta sẽ có cùng nhau.. Đó là về cách em khiến anh cảm thấy mỗi nụ cười mà em dành cho anh khiến trái tim anh đập nhanh hơn gấp mười lần so với trước khi anh gặp em.. em luôn có ý nghĩa rất lớn với anh và ngay cả khi chúng ta cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tồi tệ nhất, anh vẫn yêu em nhiều hơn lần đầu tiên anh gặp em" Anh ấy hít một hơi thật sâu trong khi tôi giữ nguyên vị trí của mình, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi trước lời nói của anh ấy.

"Jungkook, anh là mãi mãi của em... Nhưng anh không thể có em mãi mãi trừ khi em nói rằng em cũng muốn như vậy.. Anh muốn cưới em.. Anh muốn có một cuộc sống cùng nhau, những đứa trẻ cùng nhau, mọi thứ em có thể tưởng tượng, anh muốn thực hiện nó với em.. Vì vậy, Jungkook à .." Anh ấy mỉm cười ngọt ngào qua máy ảnh khi mở chiếc hộp để lộ những gì bên trong. "Em sẽ lấy anh chứ?"
Câu hỏi của anh ấy hoàn toàn lấy đi hơi thở của tôi. Mọi thứ xung quanh tôi chìm trong bóng tối và tất cả những gì tôi thấy trước mặt mình là Taehyung. Tất cả những gì tôi từng mong muốn trong đời đã dẫn tôi đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Khoảnh khắc quý giá mà chỉ Taehyung mới có thể tạo ra và khiến nước mắt tôi lăn dài trên má.

"Vâng.." Tôi thở ra, mỉm cười thật tươi trong nước mắt và đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

Chỉ đến lúc đó, thứ gì đó trong hộp đập vào mắt tôi và khiến tôi phải cau mày bối rối.

"Đợi đã.. em không hiểu... Tại sao lại có hai chiếc nhẫn?" Tôi bối rối hỏi anh.

"Một cái là nhẫn đính hôn.. Nhưng cái còn lại là nhẫn cưới." Anh ấy nói một cách tự hào. "Anh không muốn chờ đợi để kết hôn với em.. Anh không muốn dành thời gian lên kế hoạch cho một điều gì đó tỉ mỉ trong khi tất cả những gì anh quan tâm là em nói "em đồng ý." và anh đáp lại điều đó.." Anh nhấc bổng máy tính và bắt đầu xoay nó cho tôi thấy những gì ở phía trước anh ấy và cách xa tầm nhìn của tôi.

Bây giờ đối mặt với máy tính, tôi thấy tất cả gia đình tôi và anh ấy đang đứng đó ăn mặc chỉnh tề, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mỗi người. Một vài chiếc ghế xếp dọc bãi cỏ và ở phía sau, tôi thấy một cái bàn và lều đã được dựng lên. Nhưng quan trọng nhất là những thành viên còn lại đứng đó vẫy tay như lũ ngốc, tôi thấy tất cả bọn họ đều mặc vest. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe thấy họ lẻn ra ngoài.

"Đợi đã.. taehyung anh đang ở đâu?" Tôi đột nhiên bối rối hỏi khi màn hình chuyển về phía anh ấy.

"Tại đám cưới của chúng ta." Anh ấy cười. "Trong khu vườn bên cạnh ngôi nhà của chúng ta."

Không cần anh nói nữa, tôi bật dậy khỏi ghế quay người chạy ra khỏi cửa. Một cái gì đó treo trên chiếc ghế bên phải của tôi thu hút sự chú ý của tôi và tôi thấy một bộ đồ màu đen nằm ngang qua nó. Tốc độ của tôi chậm lại khi tôi cầm lấy nó trong tay và nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên đó.
'Nhanh lên và thay đồ đi. Anh yêu em
Taehyung'

"Anh đang đợi em em yêu..." Tôi nghe thấy Taehyung cười khúc khích sau lưng qua chiếc máy tính xách tay vẫn đang mở và đó là tất cả những gì tôi cần anh ấy nói trước khi lao lên cầu thang và ra phòng ngủ của chúng tôi.

Taehyung và tôi luôn như vậy. Chúng tôi không phải là những người cần một đám cưới hoành tráng để cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi yêu nhau. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là chúng tôi.
Taehyung hiểu tôi từ trong ra ngoài, biết rằng tất cả những gì tôi cần cho một đám cưới là một thứ gì đó đơn giản. Không phải căng thẳng khi lên kế hoạch cho một điều gì đó to lớn mà chỉ có anh ấy, gia đình tôi và bạn bè của chúng tôi.
Tôi luôn mơ về khoảnh khắc bước xuống lối đi và gặp Taehyung ở đó. Đã có lúc giấc mơ đó bị lấy đi khỏi tôi nhưng nó đã được trả lại theo cách ngọt ngào nhất. Taehyung là quá khứ, hiện tại và bây giờ là tương lai của tôi. Không có gì có thể hoặc sẽ bao giờ mang anh đi lần nữa.

Anh ấy là kết thúc có hậu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro