CHAPTER 4_KISSING YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 4_KISSING YOU

Một mùi thức ăn thơm lừng tìm đường đến mũi tôi làm tôi phải thức giấc.

Tôi chớp mắt vài cái mới có thể mở mắt ra và điều đầu tiên tôi thấy là căn phòng tối om của mình. Liếc nhìn qua đồng hồ đặt ở đầu giường.

21:56

Tôi rướn người, cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn màu hồng.

God, mùi thức ăn này khiêu gợi quá đi.

Tôi bật người đứng dậy làm cái chăn rơi xuống tấm thảm trải sàn bên dưới, lộ ra cơ thể khỏa thân của tôi. Ngay lập tức tôi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Cảm thấy tội lỗi chồng chất vì mình đã quá thô lỗ với Taeyeon còn cậu ấy chỉ đơn giản muốn chăm sóc tôi.

Tôi khoát bộ pijama vào và ra khỏi phòng, lần theo mùi thơm của đồ ăn mà tôi chắc chắn đang được Taeyeon nấu.

Taeyeon đang ở trong bếp, người quấn tạp dề màu hồng và đang trộn cái gì đó lên trong chảo. Tóc cậu ấy được cuộn lên cao để lộ ra chiếc cổ trắng như da em bé vậy đó. Taeyeon khoát trên người cái áo sơ mi rộng màu trắng. Tự dưng tôi đỏ mặt khi nhận ra cái áo khá mỏng để tôi thấy được cái bra màu đen cậu ấy mặc bên trong. Quần short jeans che chắn phần còn lại của cơ thể Taeyeon.

Ánh sáng từ ngọn đèn bên trên rọi vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taeyeon khiến nó trở nên lấp lánh.

Taeyeon di chuyển và tôi dời mắt mình xuống cặp butt kiêu ngạo, cái mà đã tưng lên liên tục khi cậu ấy cố nhảy lên để lấy thứ gì đó trên cái kệ cao nhất trên tủ. Cậu ấy cứ nhảy nhảy lên như vậy rồi tạo ra âm thanh vô cùng dễ thương khi không với tới được.

Tôi tự hỏi mông cậu ấy có tưng lên được giống vậy khi bị tôi vỗ lên không ta.

-Assa

Tôi tỉnh khỏi giấc mơ ban ngày khi cậu ấy vớ được thứ mình muốn. Đó có lẽ là một túi bột.

Taeyeon xoay người lại và nhảy dựng lên khi thấy tôi đứng sau lưng, chắc là tôi đã làm cậu ấy giật mình phải không?  Biểu hiện giật mình của Taeyeon được nhanh chóng thay bằng nụ cười dịu dàng. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn gấp nhiều lần. Tôi cố gắng ngăn mình không cho mình khóc nhưng thật sự không thể, tôi khóc nức nở lên, hoàn toàn không thể kiềm chế được.

Ngay lập tức Taeyeon vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi sát vào người cậu ấy hơn. Tôi nhanh chóng vùi mặ vào ngực cậu ấy, tay vòng qua eo cậu hệt như tôi đã làm hàng trăm lần trước đây.

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình khóc nhiều thế là khi nào. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và không để bản thân phải rơi nước mắt nhưng khi ở bên Taeyeon, tôi lại cho phép mình trở về khoảng thời gian có mẹ bên cạnh yêu thương mình. Cảm ơn Chúa, Taeyeon luôn ở đó để vỗ về tôi. Cậu ấy đã, đang và tôi ước Taeyeon sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi, sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai để thấm những giọt nước mắt yếu đuối.

Tôi biết điều gì sẽ xảy đến sau đó. Như Taeyeon đã làm hàn ngàn lần, cậu ấy vỗ nhẹ lên tóc tôi và thì thầm những lời ngọt ngào dịu dàng.

Và Taeyeon đã không làm tôi thất vọng. Bàn tay dịu dàng và mảnh khảnh của cậu ấy vuốt nhẹ lên tóc tôi, giọng nói ngọt ngào của Taeyeon âu yếm bên tai khi cậu ấy mở lời.

-Fany ngoan, đừng khóc mà. Cười lên nè Yeppeonie.

Taeyeon làm tôi  phải mỉm cười với những gì cậu ấy nói. Đồ ngốc của tôi. Tiếng khóc của tôi nhỏ dần. Tách ra khỏi Taeyeon và tôi chợt thấy phía trước áo cậu ấy ướt sũng vì nước mắt của tôi. Bra màu đen của cậu ấy lộ rõ ra qua lớp áo trắng bên ngoài khiến tôi lại đỏ mặt. Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi đỏ mặt vì ngại như thế này. Tất cả là tại Taeyeon hết đó.

-Và người ta hay nói tớ là tên biến thái hay nhìn butt của cậu

Một lần nữa giọng nói của cậu ấy lại kéo tôi ra khỏi sự tưởng tượng của mình. Trong giấc mơ đó có Taeyeon, tôi và cái bra của cậu ấy bị quăng ra một góc nào đó trong bếp. Tôi nhìn Taeyeon, hai má cậu ấy ửng lên trông thật ngây thơ nhưng tôi biết rõ qua mà, hai mắt cậu ấy đã phản bội chủ của nó. Taeyeon đang nhìn tôi với ánh mắt hệt như tôi dành cho cậu ấy. Ham muốn. Chiếm đoạt. Tay chúng tôi vẫn còn ôm lấy nhau. Taeyeon ngẩng đầu lên và nghiêng người về trước, tôi cũng làm theo và thật sự ngưỡng mộ vẻ đẹp hút hồn của cậu ấy.

Bỗng nhiên mũi cậu ấy khịt khịt và mắt mở to.

-Đồ ăn!

Cậu ấy buông tôi ra và chạy về phía cái chảo. Khói đen bay lên xung quanh cái chảo và tôi phải mở cửa sổ để nó thoát ra ngoài bớt. Taeyeon đặt cái chảo dưới vòi nước để nó nguội bớt. Cậu ấy rên rỉ như trẻ con.

-Tiêu tùng thức ăn của tớ hết rồi Fany ơi.

-Không sao đâu mà TaeTae. Trễ rồi mà còn ăn đồ chiên xào không tốt cho sức khỏe đâu, tụi mình có thể ăn trái cây mà. Cái đó tốt cho sức khỏe hơn.

-Cậu nói chuyện y chang như ngoại Seo vậy đó.

Tiếng rên rỉ trở thành tiếng cười ahjumma quan thuộc làm tôi cũng phải bật cười theo. Chắc là ở chung phòng với Joohyun nhiều năm rồi nên tôi cũng phải bị lây nhiễm ít nhiều thói quen của em ấy chứ.

Tôi lấy quýt và chuối từ tủ lạnh, lột vỏ chuối ra tồi cắt chúng thành từng miếng nhỏ.

Taeyeon đang dọn dẹp đống lộn xộn và sau đó với lay lấy một trái quýt.

-Fany

Tôi dừng việc cắt mấy quả chuối lại và nhìn cậu ấy. Taeyeon đang để trái quýt trước miệng và lông mày cậu ấy thì nhướng lên nhướng xuống một cách ngốc nghếch. Tôi cũng lấy trái quýt khác để lên trước miệng mình và nhoài người tới. Hai quả quýt chạm nhau và chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Bên trong tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi nhớ đến nụ hôn quýt của chúng tôi cách đây mấy năm và không thể ngừng mỉm cười với kỉ niệm dễ thương ấy.

Môi Taeyeon khẽ cong lên và cậu ấy lấy quýt ra, thay thế bằng đôi môi của mình, nhẹ nhàng áp ấy môi tôi. Mũi chúng tôi chạm nhau, Taeyeon và tôi nhìn nhau, cố gắng hiểu xem người kia đang nghĩ gì. Mắt Taeyeon lấp lánh. Tôi chưa từng thấy chúng sống động đến thế. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lại quả quýt xuống bàn nhưng không hề có ý định buông tay tôi ra. Taeyeon liếm môi mình rồi liếm lấy môi tôi. Tôi nhắm mắt lại vì không thể chịu được cái nhìn ham muốn của cậu ấy. Tôi như ngừng thở, tim như lạc mất một nhịp và tôi có thể chết ngay lúc này nhưng tôi không cần biết. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của đôi môi cậu ấy trên tôi.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tại mình ham chơi nên toàn đi chơi thôi. hì hì. Chap này hơi ngắn nhỉ? Nhưng bù lại chap sau vừa dài mà vừa "ướt át" nữa. hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro