Tớ tỏ tình cậu, vào một ngày thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cái OS này tôi viết từ trước sinh nhật Tsunayoshi đến giờ, mà có vẻ do lâu quá rồi nên tôi không thể tiếp nó được nữa, thành ra nó cụt lủn vậy. Xóa đi thì tiếc nên là 🥲



     Warning: trong oneshot có một số tình tiết là do headcanon riêng của mình, mình có thể đảm bảo nó không quá vô lý và không ảnh hưởng đến thiết lập chính của KHR, nhưng nếu bạn thấy khó chịu, làm ơn hãy góp ý nhẹ nhàng hoặc click back mà không buông lời cay đắng.

Pairing: Enma Kozato x Sawada Tsunayoshi / 0027 / 2700

Ratings: T

Summary: Ngày sinh nhật 17 tuổi, Sawada Tsunayoshi chạy vội ra khỏi nhà để đến gặp một cậu trai dưới tán lá, cố tận hưởng không khí mùa thu và cuộc dạo chơi với người mà cậu đã lâu không gặp.

     Họ gặp một chút rắc rối, những vẫn ổn thôi.

'~'~'~'~'

  • Enma-kun!

   Enma Kozato đứng dưới gốc phong, ngẩng đầu và thu trọn vào cầu mắt đỏ tươi một bóng hình màu nâu dịu dàng và linh động như tán lá. Sawada Tsunayoshi hớt hải chạy tới, chống đầu gối vừa thở vừa hối lỗi:

• Xin lỗi tớ hơi muộn, cậu chờ lâu không?

   Cậu trai tóc đỏ chỉ cười, ngọt ngào như táo chín.

• Không có sao, ở nhà có việc gì vậy?

   Tsuna chỉ lắc đầu, tỏ ý không muốn nhắc lại một tí nào, Enma cũng không ép. Hai cậu trai rời khỏi gốc phong, bước trên con đường ngập màu lá úa rắc chút bụi vàng.

'~'~'~'~'

  Tháng 10, trời lạnh.

   Namimori bước sang thu từ cuối tháng 9, lá đã dần úa đỏ già nua trên các ngọn cây mặc kệ những ngọn gió lạnh se vẫn đang linh động. Cảm giác lười biếng mỗi khi tỉnh giấc bỗng rõ ràng hơn mặc dù không khí đang tấp nập dịp hội mừng.

   À đúng rồi, lễ hội.

   Tsunayoshi thở dài, mùa thu là mùa của lễ hội, từ giữa tháng chín đến đầu tháng mười một là lúc con người ta náo nhiệt giữa cái sự lặng im tuyệt sắc của đất trời. Tsuna thừa nhận cậu không có hứng thú lắm, nhưng cậu ít nhất đã đi những hội lớn rồi.

• Đó không phải lý do để cậu tránh né buổi hẹn này đâu, dame-Tsuna.

   Tông giọng trẻ con đều đều vang làm cậu giật bắn, không kịp quay lại đã ăn ngay một cước của vị gia sư, nằm sõng soài trên phần genkan* lạnh như băng.

   Reborn, mặc dù vừa dứt khoát động thủ, vẫn rất khoan dung chờ cậu ngồi dậy hẳn hoi mà không tiếp tục ra tay. Chỉ khi cậu ngước ánh nhìn ai oán về mình mới chỉnh chỉnh chiếc fedora tỏ vẻ chán chường.

• Tớ không định trốn, Reborn.

Tsuna phân trần.

• Tôi chưa nói là cậu trốn, chỉ bảo cậu chần chừ thôi.

  Gia sư đáp lại, mắt như muốn nói "chưa đánh đã khai" mà đảo một vòng.

   Tsuna khịt mũi, xụp mí mắt không muốn nói thêm lời nào cả.

   Không phải là cậu trầm tính hơn, bình thường cậu vẫn sẽ thốt lên mấy câu than thở khi bị Reborn bắt thóp thế này, chỉ là bây giờ cậu không có tâm trạng.

   Và vị gia sư đáng kính biết lý do.

• Sợ hả, dame-Tsuna?

   Cậu không đáp.

• Cảm thấy sợ hãi câu trả lời cậu ta sẽ cho cậu hôm nay, thấy bối rối vì không biết sau đó sẽ phải làm gì, thấy mất phương hướng, thấy–

• Đủ rồi!

   Tsunayoshi hét lên, nhưng vị gia sự chỉ nhếch môi cười và tiếp tục.

• Siêu trực giác báo cho cậu biết điều đó phải không.

   Một câu khẳng định vào trọng tâm, Reborn chưa bao giờ phải nghi vấn cái gì về Tsunayoshi cả, dù sao thì gã đọc cậu như một cuốn sách.

• Cậu chỉ đang tự làm khó bản thân thôi, dame-Tsuna.

   Gã nói, tông giọng đều đều vậy mà lại cho cậu chút lạc quan trong tình huống này.

   • Siêu trực giác là trực giác chứ không phải máy đọc suy nghĩ rồi gửi fax tới não cậu đâu, cũng không dự đoán được tương lai, đồ ngốc.

   Nếu có thì Byakuran đến cái cổng nhà Giglio Nero cũng không động được, gã thầm mỉa.

   Điều gã nói rất có lý, nhưng chưa đủ cho kẻ hoảng loạn đến thất thần dịu đi.

• Nhưng tớ vẫn thấy bất an, lỡ tớ đúng thì sao?

   "Rằng câu trả lời sẽ chẳng như tớ muốn."-Tsuna thầm bổ sung trong đầu, vẫn sợ hãi thừa nhận nhưng chẳng thể chối bỏ nỗi lo âu.

• Vậy sẽ ra sao nếu đó là điều cậu muốn nghe. Hoặc là không có câu trả lời nào hết, dù sao hai cậu đều là những tên ngốc. Và sao cậu chắc chắn siêu trực giác nói tới câu trả lời?

• Hơn nữa, ...

   Vị gia sư mấp máy môi mình một cách đầy trêu chọc, nhưng Tsuna hiểu được, và gã đã hạ cú chốt.

   Nên lần này cậu đầu hàng.

• Mặc dù vẫn thấy lo, nhưng cậu đúng Reborn, tớ nên đi. Nói với mẹ tớ sẽ về trước bữa tối.

   Và cậu bước khỏi cửa, khuất sau màu gỗ nâu và biến mất khỏi tầm mắt Reborn.

   Về phía vị gia sư đáng kính, gã không báo và cũng không định báo với Nana điều này, một phần vì cô đang đi chơi hội với bọn trẻ, phần còn lại vì gã chắc cậu chẳng thể về kịp bữa tối đâu.

'~'~'~'~'

    Tsunayoshi đi chậm trên con đường lát đá của công viên Namimori, dù cậu đang trễ hẹn hay trễ cái gì đi chăng nữa, chỉ lần này và riêng lần này, cậu sẽ không bước chân nhanh.

        Mình chẳng có lý do gì để đúng hẹn với một người biệt tích mất hai năm không một lời báo trước rồi đột nhiên xuất hiện trở lại hẹn mình đi chơi cả, nhất là trước khi biến mất hai người vẫn còn chuyện để bàn nhưng giờ cậu ấy hẹn gặp như chưa hề có cuộc chia ly.

    ...Thật nực cười.

    Kể cả khi tâm trí Tsuna réo liên hồi rằng cậu chỉ đang giận cá chém thớt, rằng chẳng qua cậu vẫn đang sợ đến tim đập chân run thì cậu cũng sẽ không thừa nhận là Enma không có lỗi phải gì ở đây hết.

    Vì Tsuna cần phải gặp Enma. Nên cậu không thể thừa nhận cậu sợ được, lần này thì không.

    Đường dài mấy đi mãi cũng tới đích, Tsunayoshi cuối cùng cũng tới được điểm hẹn của người bạn trai, gốc cây đầu tiên của Con Đường Lá Đỏ.

     Con Đường Lá Đỏ là tên con đường mới cắt ruy băng của Namimori, nối từ trung tâm của công viên thị trấn băng qua chân núi phía nam và kết thúc ở khu chợ đêm. Không như cái tên, nó được khởi công vào mùa hè khi đa số hoa lá đang khắc xanh tươi và khai trương vào mùa đông khi cây cối hẵng còn xơ xác, nhưng màu đỏ vẫn đi theo nó suốt cả dải đất dài.

      Hàng rào gỗ đỏ quây hai bên đường, quầy lưu niệm hay hàng ăn nằm giữa hai gốc cây to lớn có mái lợp màu bồ quân, những dải lụa thắm tươi như tơ duyên của các cặp đôi đến đây buộc khăn cầu mong một mối tình hạnh phúc.

      Và cả, mùa thu. Con đường lá đỏ không có bằng lăng, không có anh đào, nó là hàng ngàn, hàng ngàn những cây sồi và cây phong trồng ướm theo cung đường dài bằng gạch tía. Hãy tưởng tượng khi tiết trời dần se lại và gió bắt đầu thổi da mặt lạnh tanh, những tán lá xanh bắt đầu già yếu và rụng lìa khỏi cành, khỏi ngọn, từ hai mươi mét trên cao là một mái vòm của tự nhiên, và hàng trăm, hàng ngàn những phiến lá cây sẽ nương theo gió lả tả đáp xuống mặt đất từ trời rộng.

      Còn Kozato Enma, nổi bật hơn bao giờ ở giữa cái tuyệt cảnh này.

      Thật vậy, Tsunayoshi không phiền thừa nhận cậu đã quên cả việc hít vào thở ra khi bắt gặp hình bóng người kia giữa một trời cây đỏ rực sắc úa tàn. Không, không phải bắt gặp, là chính đôi mắt Tsunayoshi đã tự bị thu hút bởi mái đầu đỏ tươi đó, bị thu hút bởi dáng vẻ nhu hòa bên gốc sồi nâu mềm mại, bị thu hút bởi bóng dáng người con trai mình nhớ nhung mòn mỏi suốt bao năm, bởi cái sự đẹp đẽ quá đỗi nhẹ nhàng của những gam màu ấm nóng. 

      Gió thổi, lá bay, và Enma đứng đó, lặng yên mà nổi bật giữa một trời đỏ nâu thi nhau lay động.

      Cậu ta thật sự đứng đó, thật sự đứng đó. Tsuna để cho những tiếng lầm rầm chạy ngang qua trí óc. Rồi cậu nghĩ "có lẽ mình nên diễn một chút" nên cậu chạy.

     •Enma-kun!

'~'~'~'~'

   Quả thật không thể coi thường bản năng náo loạn và thích nghi với náo loạn của người dân Namimori, được bộc lộ cùng rèn giũa qua những đợt quăng bom, nhả đạn, đọ kiếm, so găng, những hành vi nói giảm nói tránh là tranh tài còn nói thô ra là phá hoại. Hiện tại là tám rưỡi tối, và trong khu vực cho thuê để tổ chức lễ hội tư nhân vẫn đang chật ních người, luồn lách, chạy nhảy, la hét, cười đùa. Chắc không cần lưu ý là cái hội này bắt đầu từ ba rưỡi chiều ha.

   Chuyện cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu đa số con người đang vui vẻ ở đây không ở sẵn đó từ năm tiếng trước.

   Hai đứa đỏ nâu, dù không tự nguyện lắm, đã học được cách lưu hết diện mạo của bất cứ thứ gì trong một đám đông hỗn độn vào bộ nhớ ngắn hạn. Điều đó có thể có ích cho những lúc bị tấn công, giao dịch, hay chỉ đơn giản để tự vệ. Và từ những gì bọn nó còn nhớ được thì đa số những con người ở đây đụng mặt nhau trên dưới chục lần rồi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó loanh quanh đã được năm tiếng, lý do thì...

   Enma xé bọc nhựa, cắn ngập một miếng bánh và cảm nhận vị mằn mặn của nhân kem trứng chảy ra trong miệng, cộng với độ mềm ẩm của lớp bánh mì tươi để tạo nên một hương vị béo ngậy nhưng nhẹ nhàng. Đi bộ bấy lâu ít nhiều làm chân cậu rã rời và bụng thì như muốn biểu tình đến nơi, thế mà cậu trai tóc nâu bên cạnh xem có vẻ như chưa muốn dừng lại.

   Tóc đỏ đánh mắt sang, và thấy cảnh Tsunayoshi bỏ miệng nốt miếng bánh gạo Nhật cuối cùng, môi ánh một lớp mỡ mỏng và liếm đầu ngón tay mình một cách quyến rũ. Khụ--

   Tóm lại thì Tsuna là người tiếp tục kéo hai đứa đi quanh khu này từ chiều đến giờ, dù lúc đầu trông cậu chẳng có vẻ hứng thú gì cả – Enma nhận ra điều đó kể cả khi đôi mắt màu mật ong đã được ngụy trang rất kỹ càng, nhưng lý do thì cậu chịu, sau cùng Enma đâu có siêu trực giác.

   Ngửa cổ lên và khép hờ đôi mắt, cậu trai tóc đỏ để cho gió vờn quanh cổ mình, lau bớt những giọt mồ hôi nóng hầm hập sau lớp áo len.

    Muộn thế này rồi, trăng đã lên cao, sao đã tỏ, mặt trời khuất núi và đêm đã lặng đi.  nhưng trong khu hội đèn đuốc vẫn sáng trưng, dòng người vẫn tấp nập và tâm trí ai vẫn mịt mờ.

   Còn ai vào đây ngoài Enma.

   Từ lâu rồi, hay vẫn chưa lâu lắm, cậu không buồn đặt cho nó một cái tính từ nữa, Tsunayoshi đã hỏi Enma. Trời hôm ấy mưa to và gió hôm ấy thét gào, sét rạch ngang và mây mù lấp đi ánh nắng, bọn cậu ở bên nhau, Vongola và Simon ở bên nhau, giữa mặt đất lởm chởm vết chông và những thân cây trụi lá chĩa lên ai oán, giữa những ngọn núi sừng sững nhưng hoang vu và những đầm sâu chết chóc, những lớp băng giá rét và hạt bụi tro cỗi cằn. Một đám trẻ con dựa dẫm vào nhau, ôi cái khung cảnh chết tiệt không đáng nhớ ấy.

   Nhưng phải nhớ thôi, cậu sao quên được cái dáng vẻ điêu tàn của chính bản thân phản chiếu trên đôi mắt trong veo mà ngây dại của người tình, sao quên được cái tên mình phát ra như tiếng nấc bởi cổ họng khản đặc tang thương, sao quên được cái cười như mếu và đôi viền mắt sưng tấy đỏ hoe mà cậu chắc mình cũng có. Tất cả chĩa về phía cậu cùng một lúc.

   Tsunayoshi hỏi Enma, trong nước mắt, hỏi xem liệu tất cả bọn họ có thể mặc kệ cuộc đời mình mà chạy được không, đến đâu cũng được, miễn với người ta thương, chạy khỏi cái thế giới chết tiệt tanh lòm máu lạnh này. Cậu lúc đấy định gật đầu ấy chớ, hay đã gật rồi, nhưng không kịp.

   Vì người con trai kiên cường ấy bỗng đờ ra, rồi tỉnh lại, khóc, khóc to lắm.

   Tsuna khóc làm Enma khóc, và hai người khóc làm những người còn lại khóc theo. Thật đấy, kể cả Hibari và Mukuro cũng phải cười gằn và nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền và lệ tuôn không thể giữ, kể cả Adel cũng phải cắn môi giữa những tiếng nghẹn ngào và Kouyou quay lưng giấu đi nước mắt.

   Đơn giản vì ai cũng có lúc ngã gục trước sự thật tàn khốc của cuộc đời. Giống như việc Tsuna đau đớn nhận ra cậu ta còn không có quyền trốn chạy, có cũng không thể trốn chạy.

   Cũng giống như Enma ấy mà, trách nhiệm cũng nặng nề, và con tim cùng lý trí đấu đá nhau xem có thể thoát khỏi mớ bòng bong này hay không.

   Cậu trai tóc đỏ nhớ lúc đó Tsuna đã gọi...

-Enma, Enma. ENMA!!

-H-hở?

   Tiếng hét của cậu trai tóc nâu kéo Enma ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu quay phắt sang, và thấy Tsunayoshi lo lắng nhìn mình, đôi mắt nâu như có vẻ gì đó long lanh trong cái bóng của chính bản thân. Phía sau cậu ấy là một cái lán lớn, ánh sáng trắng xanh của đèn huỳnh quang hắt ra, làm khung cảnh trước mắt cậu trai tóc đỏ có một vẻ đặc sắc thú vị của sự giao tranh sáng tối.

   Họ đã đi xa khu hội chính, xa khỏi ánh đèn cam, xa khỏi sự tấp nập ồn ào, khỏi sự xô bồ náo nhiệt.

– Khỏi toan tính của lũ bất lương nữa.

– Ủa?

   Một vẻ hối lỗi dâng lên trong đôi mắt Tsunayoshi.

– R-reborn đã dạy tớ, cậu biết đấy, cái...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro