Câu chuyện ngắn nhất thế gian này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngắn nhất thế gian này, là câu chuyện kể về sự chờ đợi. Bởi lẽ chúng ta cứ đợi mãi thôi. Năm đầu tiên, mang theo hy vọng người thiếu nữ ngắm nhìn những lộc non tách vỏ đất mềm để nhô mình đón nắng. Năm thứ hai, mang theo hy vọng người thiếu nữ thao thức đêm ngày, mắt nhìn mãi lên trời để kịp đón chuyến tàu trở về. Năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, rất nhiều năm sau đó, vẫn còn ấp ôm những trông chờ về dáng hình thân quen thuở nào, người thiếu nữ hòa mình vào cuộc sống xoay vần của nhân dân, có vẻ như họ cũng không rỗi rảnh chỉ chờ anh trở về. Rất nhiều năm sau đó, em vẫn còn đợi anh. Chẳng biết bao nhiêu năm sinh mệnh dồi dào nở rộ giữa nhân gian, và chẳng biết thời khắc nào sinh mệnh úa tàn rồi về nguồn về cội, em vẫn đợi anh.

Đó, câu chuyện ngắn nhất, tóm gọn lại chỉ có một chữ đợi. Sau này kể lại, người ta chỉ mất có mấy giây để nói "Ngài đợi người ấy cả một đời." Người ta chỉ mất mấy giây để cảm thán về trái tim của Nữ hoàng kiên cường như thế nào, và họ chỉ mất mấy giây nữa để ca ngợi đất mẹ Philos. Truyền kỳ về nữ hoàng, cũng chỉ có chữ đợi.

Nhưng có ai biết đổi lấy vài giây của họ, em dùng cả một đời vấn vương?

Vì đã có năm tháng nào đó, em sững sờ nhận ra mình đã quên đi gương mặt anh.

Năm tháng nào đó, em ngỡ ngàng nhận ra đến giọng nói của anh như thế nào, em cũng chẳng còn nhớ.

Em thôi đếm ngày, anh à, em thôi đếm ngày anh trở về, bởi lẽ cái phần mâu thuẫn trong em đang ồn ã kêu lên "Quên đi! Mày hãy quên đi cái kẻ dối trá đó." nhưng phần thương yêu trong em lại nhẹ giọng an ủi "Đừng mà, anh đang ở đâu đó, bên ngoài những ngôi sao vời vợi mà trông ngày về với ta." Em đã từng nghĩ hay thôi, đừng đợi nữa. Em đã từng nghĩ, hay thôi, hãy để những hồi ức về thuở dấu yêu an nghỉ trong khu vườn thời gian của chúng mình.

Em sẽ để anh đoán, em có chọn từ bỏ anh không.

Philos ngày càng lạnh. Dân số giảm sụt, những người còn sót lại bắt đầu đổ dồn đến kinh thành. Ngai vàng cũng ngày càng lạnh giá, dường như đã muốn cộng hưởng thành một khối băng với cơ thể băng tuyết của em. Em đã tự hỏi nếu anh trở về, liệu cái thời tiết khắc nghiệt này có làm anh chán ghét không? Kể từ ngày anh rời đi, Philos hưng thịnh rồi lại suy tàn, nhưng giờ đây lại đứng bên bờ diệt vong. Tuyết cứ rơi mãi, và lâu đài dần trở nên thiếu vắng bóng người.

Những công dân cuối cùng của Philos đã rời đi trên phi thuyền đua sao của họ. Làm em liên tưởng đến rất nhiều, rất nhiều năm về trước, chàng trai em yêu thương cả đời cũng từng bay đến vùng đất của những điều kỳ lạ nào đấy, giữa ngân hà rộng lớn này.

Một mình em còn lại nơi vương đô cũ kỹ, có lẽ em mới thật sự là công dân cuối cùng của Philos. Nếu anh không còn trên đời. Nhưng là gì thì có nghĩa lý nào nữa đâu? Em không còn là nữ hoàng của ai cả, cũng không còn là thiếu nữ năm xưa mơ mộng những chồi non xanh ươm. Khi em nhắm mắt lại, gương mặt anh trắng xóa, giọng nói anh mờ đục, nhưng chỉ cần còn nhớ đến dáng vẻ niên thiếu đầy tươi sáng đó... Trái tim em lại nhẹ nhàng dâng lên sự bồi hồi. Xavier, anh đoán xem, nếu được quay lại những tháng ngày quá đỗi xa xưa ấy, em sẽ thay đổi điều gì đầu tiên? Em sẽ không yêu anh nữa, hay em sẽ ngăn cản anh rời đi?

Em không biết. Thật ra, em không cảm thấy hối hận vì đã đợi anh. Bất kể là có gặp được hay chăng, chính anh là ngọn lửa giữ em lại với thế giới này. Chính mơ tưởng về anh khiến em thức dậy và trị vì mỗi ngày. Nhưng cũng chính là anh mà em mơ sao chúng ta sẽ có một cuộc đời khác, chẳng màng nhân thế, cứ thế bên anh mãi thôi.

Em nhắm mắt... Mấy giờ rồi nhỉ? Liệu đã đến giờ đánh giấc nồng say chưa?

Em chẳng quan tâm nữa. Ngủ bao giờ chẳng được, em đã luôn tỉnh giấc cả thế kỷ này rồi.

Đây là một câu chuyện ngắn, chỉ có chờ và chờ, đợi và đợi, nhưng dài như cả thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro