Dạ Tổng Yêu Thầm Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/ "3 Tỷ đô."

"Phụt" rư/ợ.u trong miệng Tử Hoãn phun hết ra ngoài, cô trợn mắt lên nhìn Kỷ Dạ.

"Anh cướp à? Anh tặng gì tôi mà 3 tỷ đô, 3 tỷ đô mua được cái công ty luôn rồi, mà trong tài khoản tôi cũng chỉ có mấy tỷ thôi."

Nói rồi Tử Hoãn thấy mình nói hớ rồi, cô mất tự nhiên quay đi.

Kỷ Dạ khẽ mỉm cười.

Thì ra mình cho cô ấy nhiều tiền đến vậy, bảo sao lúc bỏ đi cô ấy không chút lưu luyến.

"Là viên kim cương tím tôi tặng em đó."

Tử Hoãn cười nhẩy, như cô biết anh lừa cô.

"Dạ tổng theo tôi biết không có viên kim cương nào 3 tỷ đô."

Vẻ mặt Kỷ Dạ rất chân thất thật thà nói cho cô biết, giọng nói của hắn không có chút đa cấp lừa đảo nào.

"Em không biết là đúng rồi, vì nó là viên kim cương gia chuyền nhà tôi, lúc trước tổ tiên nhà tôi có nói "Nếu sau này công ty phá sản có thể bán viên kim cương đó đi", nếu giờ mang đấu giá tầm 3 tỷ đô."

Khóe miệng Tử Hoãn giật giật, cô không biết nên vui hay nên buồn, người đàn ông này lấy cả vật gia chuyền của tổ tiên ra tặng cô, buồn là giờ anh ta đến đòi.

Mặc dù là 3 tỷ đô số tiền lớn đó, nhưng cô không tham, cô sợ tổ tiên nhà anh đội mồ sống lại bóp ch.ết cô, cái câu đội mồ sống lại chắc là có thật đấy, tiêu biểu như cô sống lại.

"Được rồi, tôi trả cho anh, tôi để viên kim cương đó ở ngân hàng, để tôi gọi cho họ trước, tôi và anh đến lấy."

Lúc trước không biết thì không run, giờ biết rồi tay cô run, đồ có giá trị, cô sợ cầm run tay, không may gặp cướp giật là còn cái nịt.

Số cô đen chứ cô không ngu.

Khóe miệng Kỷ Dạ lại nhếch lên như thực hiện được ý đồ.

Tử Hoãn tìm đến số của ngân hàng gọi.

Cô gọi một lần không ai bắt máy, cô gọi lần hai vẫn kêu tút tút, cô gọi lần ba mới có người bắt máy.

"Alo tôi muốn..."

"Xin chào cô, tôi là nhân viên cuối cùng của ngân hàng Xxx hiện tại ngân hàng đã phá sản."

Giọng nữ nhân viên ngân hàng nói xong liền tắt.

Tử Hoãn ngớ người tại chỗ, cô cứng người quay đầu lại hỏi Kỷ Dạ.

"Dạ tổng anh có tin vào ngân hàng lớn bị phá sản không?"

Kỷ Dạ gật gật đầu.

"Có, không có gì là không thể nha."

Tử Hoãn ngớ người giây lát, mãi mãi cô mới tỉnh người.

Cô cầm điện thoại gọi lại cho ngân hàng, khi biết ngân hàng bị phá sản, giám đốc ngân hàng ôm tiền chạy trốn rồi, cô cười như điên.

"Ha ha tin được không? Ngân hàng bị phá sản ha ha, con m.ẹ nó ngân hàng bị phá sản."

Nói rồi cô ngồi xuống khóc giống lên.

"Tiền của tôi, tiền của tôi không còn nữa rồi, Huhu."

Suốt 3 năm cô giữ cái đầu lạnh, ngoan ngoãn làm tình nhân người ta, chịu đủ giày vò, chịu tủi nhục, chịu ánh mắt coi thường của người khác.

Sau 1095 ngày chịu đủ 82 kiếp nạn bên Kỷ Dạ, cuối cùng cô cũng có trái ngọt, mà chưa kịp ăn cô lại gặp kiếp nạn thứ 83, ngân hàng phá sản tiền của cô bị mất hết rồi.

Tử Hoãn ngồi khóc thút thít một lúc lâu, cô tự thương cho bản thân mình sao đen thế.

Kỷ Dạ nuốt tiếng cười tí nữa phát ra của mình lại, Sao cô ấy lại đáng yêu thế, khóc thôi cũng đáng yêu, nhưng... Nếu khóc ở dưới thân mình lại càng đáng yêu hơn nữa.

Kỷ Dạ nhịn cười đi đến bên cạnh Tử Hoãn, anh ngồi xổm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô, giọng nói anh trầm thấp an ủi cô.

"Đồ mất rồi cũng không sao, coi như của đi thay người, nhưng mà..."

Tử Hoãn ngẩng gượng mặt lên nhìn anh, đôi mắt cô vì khóc mà ướt dầm dề, cô đợi câu nói "Nhưng mà..." của Kỷ Dạ.

Nhưng mà...?

Kỷ Dạ cười cười nhìn cô.

"Nhưng mà tiền em nợ tôi vẫn phải trả nha."

Tên Truyện: Dạ Tổng Yêu Thầm Tình Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro